chap 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị nói láo!

Jeong Hyeon đưa tay gõ nhẹ xuống mặt bàn, ngữ điệu vẫn kiên cường, khống chút xao động. Sự quỷ quyệt và mưu mô của Oh Cheon Yoon, Jeong Hyeon đã thừa hiểu. Chị ta đưa ra tấm ảnh này cùng những lời lẽ vu khống thô tục khi chưa có đủ chứng cớ, có trời đánh Jeong Hyeon cũng đừng hòng tin.

Oh Cheon Yoon vẫn chưa chịu thua. Cô ta thu lại dáng vẻ kênh kiệu khi nãy, tiếp tục mở miệng nói:.

- Tin hay không tùy em. Thế nhưng, Lee Hyeon Kyo, chị cũng chỉ mới biết chuyện này mà thôi. Em có thể tìm hiểu thêm.

Dứt lời, Oh Cheon Yoon ngồi dậy, bước đi không một lời chào.

Jeong Hyeon ngồi một mình trên ghế, ánh mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm lên tấm ảnh đã sờn cũ kia, sau đó liền đưa ra một kế hoạch táo bạo.

Cô rảo bước lên trên lầu, mở tủ chọn lấy một bộ váy hoa nhã nhặn, lịch thiệp nhất, sau đó tự mình uốn lại mái tóc dài, dặm thêm chút son môi, hít thật sâu một hơi rồi tự tin bước xuống dưới lầu.

Vệ sĩ riêng của cô là Won Myung Hwi, vội vàng cúi đầu lễ phép hỏi:

- Phu nhân muốn đi đâu ạ?

- Đến biệt thự của ông Kim.

Jeong Hyeon rành rọt nói từng chữ. Gương mặt vuông chữ điền của Won Myung Hwi có chút ngạc nhiên. Vị phu nhân này vậy mà lại dám liều gan, một mình tự tìm đến bố chồng để nói chuyện.

Hầu như trên xe, Jeong Hyeon chỉ lẳng lặng đưa mắt nhìn ra bên ngoài, dáng điệu xinh đẹp trầm ngâm không nói bất cứ lời nào. Won Myung Hwi lái xe chưa đầy ba mươi phút đã tới, để mình Jeong Hyeon ung dung bước vào bên trong.

Vừa trông thấy cô, quản gia nhà ông Kim đã hớt hải chạy vào, rối rít thưa gửi:

- Lão gia, ngũ phu nhân đến!

- Ai?

Ông lão Kim đặt tờ báo trên tay xuống, lạnh nhạt hỏi lại lần nữa.

Quản gia vẫn kiên nhẫn giải thích:

- Dạ, là vợ mới cưới của ngũ thiếu. Một mình phu nhân tới đây, thưa lão gia.

Ồ!

Quả là một tin tức bất ngờ. Ông lão Kim không ngờ, Jeong Hyeon lại có thể một mình dám đặt chân đến tìm gặp ông ta. Chắc chắn là có chuyện gì đó không ổn.

- Cho cô ta vào!

Từ phía ngoài cửa, Jeong Hyeon lễ phép cúi chào bố chồng. Được sự cho phép của ông, Jeong Hyeon liền ngồi xuống ghế, nở nụ cười dịu dàng hết sức có thể:

- Anh Taehyung đã bay sang Anh để giải quyết một số vấn đề rắc rối nên không đi cùng con được. Hôm nay chỉ có mình con đến thăm cha. Mong cha lượng thứ!

Từng câu, từng chữ cô thốt ra đều rất lễ phép, bộc lộ rõ sự ngoan ngoãn, biết kính trên nhường dưới. Điều này khiến ông lão Kim vô cùng hài lòng, chậm chạp gật đầu liền mấy cái.

Ông ta đưa tay kéo cặp kính lão, đặt sang bên cạnh, hai chân đan chéo lên nhau, trịnh thượng đáp:

- Là thằng nhóc Taehyung bảo cô tới đây thăm tôi?

Jeong Hyeon nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ có nói như thế này, ông lão Kim mới không nghi ngờ mục đích đến của cô. Dù sao thì hiện tại Kim Taehyung đang ở Anh quốc, đến khi anh nhận được tin tức này cô cũng sẽ có lý do để chống chế.

Trầm ngâm một lát, ông lão Kim bèn rót cho cô một ly trà tam thảo, lạnh nhạt bắt chuyện:

- Cuộc sống sinh hoạt vợ chồng giữa hai đứa không có chuyện gì mâu thuẫn chứ?

Ông lão Kim là đang có ý muốn thăm dò Jeong Hyeon. Ông ta không tin Kim Taehyung thường thường cả năm mới về thăm nhà được hai, ba lần, nay lại có tình có nghĩa tới mức nhắc vợ đến thăm cha. Hơn nữa, cuộc hôn nhân của họ chỉ là cướp dâu, ép mẹ kế về làm vợ, đâu phải được xây dựng trên cơ sở của tình yêu?

Thật khó lòng để ông ta tin được!

Jeong Hyeon thừa hiểu mục đích đằng sau câu nói của ông lão Kim. Cô chỉ cười cười, nhẹ nhàng đáp:

- Chúng con đang dần dần xây dựng tình cảm, đã có chút khả quan hơn!

Vì Jeong Hyeon đã là vợ chính thức của Kim Taehyung, do vậy, ông lão Kim đã giữ cô ở lại để cùng dùng bữa tối.

Đây cũng chính là mục đích của Jeong Hyeon trong chuyến đi lần này. Trong biệt thự hôm nay chỉ có mình cô, ông lão Kim và tam phu nhân. Còn lại, tất cả mọi người đều có việc riêng, sẽ không trở về sớm.

Tam phu nhân Yeong Choi tương đối hiền lành, từng lời nói bà thốt ra đều nhẹ nhàng, có chừng mực nhất định. Bà cùng Jeong Hyeon đích thân cặm cụi làm bữa. Trong suốt buổi trò chuyện, Yeong Choi luôn đem đến cho Jeong Hyeon những tràng cười thoải mái.

Ông lão Kim ăn rất ít, hầu như chỉ dùng chưa hết bát cơm nhỏ. Cuối cùng ông đặt đũa, ho lụ khụ vài tiếng, sau đó chống gậy bước lên trên lầu. Yeong Choi dường như đã quá quen với tình cảnh này. Bởi vậy, ngay khi thấy chồng mình đứng dậy, bà đã vươn tay ra đỡ, không quên cười cười nói với Jeong Hyeon:

- Con hãy tự nhiên như ở dinh thự. Nếu mệt có thể lên phòng Taehyung để nghỉ ngơi một chút.

Chờ cho hai vợ chồng ông lão Kim đi khuất, Jeong Hyeon lúc này mới liền thở phào một tiếng, đoạn âm thầm cười vui trong lòng. Thông qua tìm hiểu kỹ lưỡng, cô đã vô tình biết được, trong biệt thự rộng lớn xa hoa này còn có một phòng kho đặc biệt, luôn luôn được ông Lão Kim khóa trái cẩn thận. Nếu không có sự cho phép của ông ta, người khác đừng hòng được phép đặt chân vào.

Jeong Hyeon chờ thời cơ, bước lên phòng Kim Taehyung, sau đó đặt mình nằm xuống trước. Cô ngước nhìn đồng hồ, hiện tại mới có chín giờ tối. Nếu Jeong Hyeon hành động quá sớm, chắc chắn mọi chuyện sẽ bị vỡ lở.

Vì vậy, để mọi người xung quanh nghĩ cô đã đi ngủ, Jeong Hyeon liền tắt đèn, kéo chăn che kín cổ, chậm rãi nhắm hờ hai mắt.

Khoảng thời gian sau đó, mọi thứ quả thật vô cùng yên tĩnh. Dường như Jeong Hyeon có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ đang đập tanh tách trên tường, cả tiếng lũ côn trùng hoạt động về đêm không ngừng rả rích trong vườn biệt thự.

Cô xoay nghiêng người, vùi mặt vào chăn ấm, cố gắng cảm nhận hương thơm bạc hà thoang thoảng đang dịu nhẹ lan tỏa vào mũi Mùi hương của Kim Taehyung.

Mặc dù anh rất ít khi ngủ lại đây, thế nhưng hương thơm đặc trưng này vẫn không thể lẫn vào đâu được.

Khóe môi Jeong Hyeon bất giác nở nụ cười ngây ngô.

Cạch!

Ngay khi đang chìm đắm trong những mơ mộng, liên tưởng vui vẻ, bất chợt, Jeong Hyeon nghe thấy một chuỗi âm thanh lạ phát ra từ cánh cửa phòng của Kim Taehyung.

Cơ thể cô phút chốc cứng đờ. Jeong Hyeon cắn chặt môi để lấy lại bình tĩnh, sau đó nhắm mắt, thả lỏng lại cơ thể, giống hệt một người đang nằm ngủ thật say.

Trong bóng đêm lạnh lẽo, cô cảm nhận rõ có người đang chậm rãi tiến từng bước về phía mình.

Động tác của kẻ này vô cùng nhẹ nhàng, dứt khoát. Chắc chắn y không thể là tam phu nhân Yeong Choi, càng không thể là ông lão Kim được.

Người có chìa khóa riêng phòng Kim Taehyung, hơn nữa lại có thể tự do ra vào như thế này, hẳn vai vế của y không phải dạng vừa.

Y đứng ngược sáng, trên tay nắm chặt một con dao găm nhỏ, thỉnh thoảng lưỡi dao bị thứ ánh sáng lờ mờ phát ra từ hành lang phản chiếu, lóe lên chút tia sáng sắc lạnh đến thấu xương.

Jeong Hyeon nằm quay mặt vào phía bên trong góc phòng, hơi thở đều đều phát ra. Dường như cô đã ngủ rất say, hoàn toàn không hề hay biết đến sự tồn tại của y.

Soạt!

Thân hình cao lớn dần dần tiến lại gần về phía cô. Y đưa tay rón rén chạm nhẹ lên vai của Jeong Hyeon, tiếp sau đó dùng ngón tay trỏ mà vuốt dọc lên má của cô. Làn da mềm mại trắng sứ, non mềm đàn hồi trên đầu ngón tay y, khiến y vô cùng mãn nguyện.

Y thu tay trở về. Hành động tiếp theo của y khiến người ta phải lạnh buốt sống lưng: y há miệng, đưa ngón tay trỏ vừa vuốt ve lên mặt Jeong Hyeon mà mút mát, đoạn dùng lưỡi liếm láp xung quanh, dáng vẻ vô cùng biến thái.

Dường như chưa thỏa mãn, y chậm rãi nâng con dao sắc về phía Jeong Hyeon. Mũi dao nhọn hoắt chỉ cách sống mũi cô đúng một xăng- ti- mét.

Trước hành động biến thái này, Jeong Hyeon vẫn vô cùng bình tĩnh. Cô nằm yên lặng, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ngáy đứt quãng, lẩm bẩm mà nói mớ mắng chửi không tiếc lời:

- Kim Taehyung là đồ khốn khiếp. Kim Taehyung....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro