Chương 1: CrazyLolipop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc hẳn ai cũng biết, Kaito Kid chỉ có trong truyện tranh, là một tên đạo chích không có thực. Nhưng người mà tôi sắp nhắc tới đây lại là một huyền thoại của giới ảo thuật. Sẽ không được bằng David Copperfield, nhưng những thủ thuật của cô sẽ là bản sao của Kaito Kid, khiến mọi ngườ phải kinh ngạc. Vâng, cũng không cần dài dòng, tôi muốn nhắc tới đây là CrazyLolipop - ảo thuật gia tài ba. Không ai biết tên thật của cô, chỉ biết rằng cô có xuất thân từ gia đình có truyền thống là ninja lâu đời, vẫn còn sử dụng những thủ thuật của ninja tưởng như đã bị thất truyền ở Nhật Bản. Với tài năng thiên phú cũng như được thừa hưởng từ mẹ, ngay từ nhỏ, cô đã được học những thủ thuật của ninja. Cô cũng thường học những trò ảo thuật của những ảo thuật gia nổi tiếng để rồi trở thành một nhà ảo thuật không kém phần tài năng chỉ có trong truyền thuyết.


Mặc dù sinh ra và lớn lên trong một gia đình quyền lực nhưng cô vẫn luôn thích tìm cảm giác mới lạ, dần trở thành đạo chích. Bên ngoài, người ta sẽ thấy một ảo thuật gia với chiếc mặt nạ che kín mặt, để lộ mỗi đôi mắt, bộ ves Tây màu bạc, cùng chiếc áo choàng cũng màu bạc và chiếc mũ màu bạc. Trông cô lúc ấy tỏa sáng lấp lánh, như 1 vầng trăng bạc.


Nhà ảo thuật gia này thường trốn nhà để vào những sòng bạc, những nhà giàu để trộm những đồ đắt tiền, chia cho người nghèo. Những phi vụ ấy thường là rất thành công cho đến một lần, cô bị bắt ngay trước cửa nhà khi đang chuẩn bị trèo tường để đi làm "đạo chích".


"Tiểu thư, xin cô hãy quay về phòng ngay lập tức."


"Tôi đi một lát rồi về ngay mà. Chú cứ nói với ông ngoại như vậy đi." Cô cười cười, tháo mặt nạ nhìn tay vệ sĩ, hay nói khác đi là một ninja được phân trông chừng cô.


"Không được, tiểu thư hãy quay về phòng đi, nếu không thì..." anh ta lập lờ dừng giữa chừng, vẻ mặt vẫn không thay đổi.


"Nếu không thì sao?"


"Thuộc hạ xin thất lễ!"


Và vậy là, bé CrazyLolipop bị vác như vác heo về ngay chính thư phòng, nghe ông ngoại mắng một trận rồi mới được thả. Cô càu nhàu, làm mình làm mẩy một hồi mới hả giận.


"Mẹ à, sao ông không cho ra ngoài vậy?"


"Gia tộc chúng ta đang có xích mích, ông sợ con ra ngoài chẳng may có mệnh hệ gì, biết làm sao?" mẹ âu yếm vuốt tóc cô. "Sang tuần tới chúng ta phải đi Đại Lục một chuyến, nên ông phải cho người quản giáo con nghiêm ngặt thôi mà."


"Đại Lục ạ? Có phải con sẽ được vào casino không?"


"Ừm, có lẽ ông sẽ xem xét việc này." mẹ cô cười dịu dàng, kéo chăn lên cho cô "Ngủ đi bé con, muộn rồi."


"Con sẽ được vào casino. Ông không thể cấm con được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro