Chương 2: Lại vào lại!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khả Ý, Khả Nhiên cùng với Rander ngồi trong một quán cà phê gần đó. Không khí căng thẳng bao trùm lấy 3 người. Điều Khả Ý không ngờ là việc chị mình có thể yêu được một nhà thiết kế nổi tiếng và có thể tránh được công chúng dòm ngó. Khả Nhiên liếc qua liếc lại phòng trường hợp có các nhà báo lại dòm ngó. Còn Rander thì chỉ ngồi và im lặng. Người phục vụ bước tới cùng với 2 tách cà phê và 1 ly soda.
-Đây là Cappuchino, Americano và Soda Phúc Bồn Tử, chúc quý khách ngon miệng.
Có đồ uống làm cho không khí bớt căng thẳng hơn. Khả Ý mở miệng nói trước.
-Anh là Rander?.
-Đúng vậy, anh là Rander kiêm bạn trai của chị em.
Câu nói của anh như một cú tát vào mặt Khả Ý, một cú tát đầy cẩu lương. Không biết có chuyện gì ở dưới bàn nhưng bỗng nhiên Rander rên lên một tiếng đau đớn còn Khả Nhiên thì trông rất tức giận.
-Bỏ qua việc đó, trông em đây chắc là người của công ty Star Jun.
-Sao anh biết?
-Có gì mà khó, trên áo em có thẻ nhân viên ghi rõ công ty kia kìa nhưng mà công ty Star Jun của anh thì rất nghiêm khắc giờ này lại là giờ làm việc, nếu em đang ở đây, chứng minh là em bị đuổi rồi chứ gì.
Rander có vẻ rất biết cách làm cho người khác ghét mình. Khả Ý buồn rầu nhìn chầm chầm vào ly Cappuchino. Một tiếng rên khác vang lên từ phía Rander...
-Anh thấy em có thân hình rất đẹp, vừa nãy anh nghe tin ở phía công ty rằng buổi biểu diễn ở quận XXX thiếu một người mẫu. Từ đây đến đó cũng gần, nếu em làm việc tốt anh sẽ trả tiền cho em mà biết đâu họ sẽ nhận em vào làm.
Khả Ý hơi chần chừ, dù đó là ước mơ của cô nhưng cô hoàn toàn không có kinh nghiệm trong những việc này. Nhận thấy ánh mắt của Rander đang nhìn chằm chằm vào cô, Khả Ý đành chấp nhận.
“Đây là cơ hội trời ban, không lấy thì rất tiếc, thử một lần vậy, đâu chết đâu mà lo.” Cô nghĩ trong đầu.
Bước vào trong chiếc xe Mercedes sang trọng, Khả Ý có chút không quen, taxi với cô vẫn là tốt nhất.
-Em không ngờ anh lại cho Khả Ý đi làm người mẫu. Nó chả có cái gì gọi là kinh nghiệm cả!
-Em suốt ngày cứ lằm bà lằm bầm, nghe anh, thử 1 lần đi, từ thần thái khuôn mặt đến vóc dáng, anh tin chắc em ấy sẽ làm tốt.
-Mong là như anh nói....-Khả Nhiên thở dài.
Chiếc xe sang trọng vút chạy tiến thẳng tới nơi biểu diễn, Khả Ý không yên tâm chút nào, cô liên tục suy nghĩ đến những việc mình sắp làm.
“Lỡ mình té thì sao, nếu váy bị rách thì sao, nếu có ai ném rác vào mặt mình thì sao?” Khả Ý liên tục suy nghĩ đến những tình huống xấu nhất.
Rander thấy cô như vậy, liền ném xuống dưới một viên kẹo bạc hà. Khả Ý nhận lấy viên kẹo nhưng lại cất nó vào trong túi rồi lại tiếp tục suy diễn.
-Đến nơi rồi.
Cuối cùng sau 15 phút căng thẳng tâm lý của Khả Ý, thì cũng đã đến nơi là lý do mà cô căng thẳng tâm lý nãy giờ. Khả Ý cứng người, cô đi như một con rô bốt vào trong.
Sau 2 phút mà cô vẫn chưa bước đến bước thứ 3, Rander và Khả Nhiẻn hết kiên nhẫn, hai người đẩy Khả Ý vào.
-Hai người làm gì vậy, em có thể đi vào!
Nói hết câu, tia sáng kì lạ làm chói mắt cô, cô nhìn qua. Những người mẫu cô thân hình đồng hồ cát khoác lên mình những bộ đồ lộng lẫy, vài người mẫu đang lựa trang phục, người đi qua đi lại. Bỗng một người nào đó lôi cô vào phòng thay đồ.
-Cô chắc là người mẫu do nhà thiết kế Rander đề cử.
-Tôi-
-Khuôn mặt, vóc dáng không tệ, vòng 1 hơi nhỏ nhưng so lại thì rất cân đối, vòng eo 56 tuyệt vời ông mặt trời.
-Anh là-
-Vòng 3 hoàn hảo và không bị xệ, thân hình dễ thương nhỏ nhắn rất hợp với bộ Angelina! ANGELINA!!!!
-Cái-
Chưa kịp nói gì cả, Khả Ý lại bị lôi đi thay đồ, rồi được trang điểm làm tóc tươm tất.
-Fantastic! Đây là người mẫu duy nhất phù hợp với bộ đồ này, mắt nhìn của Rander quả nhiên không sai
Khả Ý mở mắt nhìn mình trong tấm gương, cô như không nhận ra chính mình.
Khuôn mặt cô chỉ được đánh kẻ mắt và bôi thêm lớp son bóng, tóc được uốn gợn sóng và đính lên bằng một chiếc kẹp tóc màu bạc. Cô được mặc lên bộ đồ của nhà thiết kế Rander, Angelina cũng có nghĩa là thiên thần. Bộ váy trắng tinh, ngực áo trái tim, dây ruy băng màu bạc làm điểm nhấn lên eo cô, váy có dáng xòe bồng, cô còn được khoác lên chiếc áo khoác voan có hoa văn cổ điển trông rất đẹp.
“Có vẻ như đây là một bộ váy cưới,”
-Người mẫu đột xuất! Tới phiên cô rồi mau lại đây!
-Tôi tới liền!-Khả Ý la lên.
Cuối cùng cũng tới lượt cô, Khả Ý thở một hơi dài rồi bước lên sân khấu. Ánh đèn từ máy ảnh và camera làm chói lòa đôi mắt xanh ngọc của cô. Khả Ý bước đi những bước đầu tiên, không ai không liếc mắt nhìn cô, tới phía cuối sân khấu, Khả Ý tạo một vài dáng rồi xoay người một cách tinh tế, cô xoay người làm lộ phần viền váy bên trong, là hoa văn lông chim.
Phía dưới, Lãnh Y đã chứng kiến tất cả, anh hơi ngây người. Miệng lẩm bẩm:
-Angel...
Người ngồi kế bên anh là ba của anh, hôm nay ông đặc biệt đến đây xem vì nghe nói sẽ có một người mẫu bí ẩn. Ông đánh giá:
-Hơi vụng về nhưng bù lại nét mặt rất tốt, cú xoay người đó vô tình làm lộ phần hoa văn lông chim bên trong, rất tinh tế....
Ông nói không sai, chính sự hơi vụng về này của cô đã tả đúng tên của chiếc váy: “Angel”. Cô đã hoàn thành xong màn biểu diễn của mình, vui mừng khôn xiết, cô ôm chầm lấy tất cả mọi người trong hậu trường, từ trang điểm đến đạo cụ, quản lý của các người mẫu.
-Đúng là tuyệt vời đó em gái ạ!-Khả Nhiên đứng ở phía xa, vỗ tay cảm thán.
-Chị!
Khả Ý ôm chầm lấy chị mình, Khả Nhiên mất thăng bằng suýt ngã về phía sau.
-Em lớn rồi đấy! Đừng có cọ vào người chị như vậy nữa!
-Em chỉ là vui quá thôi!
Rander đứng kế bên nhìn hai người vui mừng ôm lấy nhau.
-Xin lỗi vì phải cắt ngang nhưng mà...
Khả Ý buông Khả Nhiên ra. Cô quay về phía của Rander, mong muốn nghe nhận xét của anh.
-Nhà tài trợ đã đặc biệt yêu thích màn trình diễn của em và mong muốn em có thể tham gia nhiều show của họ nữa.
Mắt Khả Ý sáng rực lên, cô nắm lấy tay của Rander.
-Ý-Ý anh là....
-Đúng vậy, em sẽ được quay lại công ty Star Jun, nhưng không phải là thực tập sinh mà là người mẫu mới.
Khả Ý như được bay lên 9 tầng mây, cô vui mừng khôn xiết, bây giờ cô chỉ muốn giết chết tên khốn đã đuổi việc cô 1 tiếng trước.
-Hahahahahaha!!!!!-Khả Ý cười khúc khích.
Dáng vẻ Angel của cô hoàn toàn bị đánh bay mất thay vào đó là khuôn mặt gian xảo và nụ cười man rợ không dễ thương chút nào của cô.
-Đây chắc chắn là định mệnh ông trời đã giành cho mình!
Ánh mắt hừng hựng khí thế, Rander nhận thấy, sau lưng cô xuất hiện một hình dáng thiên thần, nhưng lạ thay, thiên thần đó mang đôi cánh đỏ như lửa, ôm chầm lấy phía sau của Khả Ý. Hình bóng ấy thoáng xuất hiện trong mắt anh rồi vụt tắt đi.
---------《¤♡¤》----------
Ở một nơi khác...
-Hai người nói gì!? Con nhỏ Khả Ý được nhận vào làm người mẫu. Một nhà thiết kế cỏn con cũng có thể tùy tiện nhận người!?
Quý Quỳnh Diệp đập bàn tức giận, hai người vừa nãy trang điểm ở phía sau hậu trường đang đứng trước mặt cô, cả hai đều lo lắng bồn chồn, run sợ như một con thú nhỏ đang đứng trước mãnh hổ.
-Chị Diệp đừng tức giận, em có kế này, biết đâu cô ta sẽ bị đuổi lần nữa.-Một cô nàng nhanh nhảu lên tiếng.
Quý Quỳnh Diệp xoa đầu.
-Đuổi bao nhiêu lần cũng vậy thôi, Rander là bạn thân của Lãnh Y, anh ấy chắc chắn vì bạn mình mà không bỏ rơi cô ta....Vừa đi đã có người chống lưng, cô hay lắm.
-Không đâu chị Diệp, kế này của em hay lắm chị nghe em này!
Rồi cô nàng đó ghé vào tai của Quý Quỳnh Diệp nói vài lời, có vẻ như mưu hèn kế bẩn như cô ta khiến cô cười lên khoái chí. Tiếng cười gian xảo kèm theo những lời khinh bỉ của cô phát vang lên trong cả căn phòng tối...
-----------$_$-----------
-Cô vào lại được công ty đúng là một kỳ tích.
-Đừng nói anh muốn đuổi tôi nữa nhé, tôi nói trước tôi vào lại công ty là do bên tài trợ cho sàn diễn yêu cầu tôi đấy!
Lãnh Y khẽ cười nhẹ, làm lộ ra hàm răng trắng tinh tươm của anh. Khả Ý đứng đó, ngây người. Hai người đang đứng ở một con hẻm nhỏ, tối tăm. Khả Ý còn đang ăn một cây kem do Lãnh Y mua cho.
-Tôi không có ý định đuổi cô nữa, mà tôi lại muốn cảnh cáo cô.
-Cảnh cáo?-Khả Ý ăn xong cây kem, chùi mép của mình trông như một con mèo nhỏ.
Lãnh Y gật đầu, anh nói tiếp:
-Nhà tài trợ của show đó thật ra là một yêu râu xanh.
Khả Ý rợn người, lúc cô còn làm y tá, cô đã từng gặp một yêu râu xanh. Ông ta lúc nào cũng nhìn vào mông cô và đôi lúc còn chạm vào nó, nhưng vì là y tá cô không thể đánh bệnh nhân vì vậy cô chỉ xin để đổi cơ sở.
-Trên đời này tôi ghét nhất là yêu râu xanh!
Khả Ý bực tức nói, trong bộ dạng tức giận của cô thật đáng yêu, nó làm cho Lãnh Y không thể kìm lòng được. Anh đi lại và ép sát cô vào tường. Khả Ý hoảng hốt, cô lập tức bỏ chạy, nhưng anh lại ôm cô lại.
-Cái gì vậy hả!? Anh bị điên à!? Hồi nhỏ thì thấy tôi là chạy mất bây giờ thì lại thế này là sao!?
-Cô phải hỏi mình đi chứ.
Anh đưa miệng xuống cổ cô, nhẹ nhàng hôn lên để lại một “dấu ấn”, tư thế bây giờ của hai người trông rất đen tối. Anh ngửi thấy mùi hoa oải hương thoang thoảng từ tóc cô, nhẹ nhàng nói thì thầm vào tai cô.
-Mùi oải hương là mùi tôi thích nhất.....
Rồi anh nhẹ nhàng liếm tai cô làm cho cô rên một tiếng nhỏ nhẹ. Khả Ý bất lực, nhưng cô vẫn quyết vùng dậy.
-ANH MỚI LÀ YÊU RÂU XANH!!!!!
Cô đá một phát trúng ngã ba của anh, Khả Ý từng học võ karate 1 năm nên có lẽ cú đá đó cũng rất đau đủ để anh nhập viện. Chạy thoát thành công, cô vội chạy tới chỗ thuê xe đạp gần đó, bỏ tiền vào máy, lấy xe đạp và phóng đi thật nhanh.
-Tên khốn Lãnh Y đó chắc chắn là lấy mình ra làm trò đùa! Quen nhau hơn 20 năm giờ mới biết anh ta là yêu râu xanh thật đáng ghét!!!

Tác giả: Hết rồi đấy, nhớ like cho mình vui nhé :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đoản