1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cuộc sống muôn màu con người muôn vẻ . Thần cupid chỉ bắn mũi tên tình yêu chứ không phải giới tính . Làm ơn đừng áp đặt suy nghĩ vào chúng tôi nữa được không ? Chúng tôi có thể lựa chọn được bản thân thích giới tính nào hay sao ? " Dunknatachai người luôn lắng nghe tâm sự của khán giả anh là một người làm postcard về đêm . Kênh của anh nổi tiếng với những chủ đề về LGBT chính anh cũng là người thuộc cộng đồng, mỗi đêm đều lắng nghe và tâm sự cùng mọi người là niềm vui lớn nhất của anh bởi lẽ thế giới bên ngoài đã đối xử một cách vô cùng tàn nhẫn với chàng trai ấy.... Anh nhận thức được giới tính của mình vào năm học lớp 6 , khi ấy anh có cảm tình đặc biệt với một cậu bạn cùng lớp . Đó cũng là khi anh biết mình thích con trai chuyện gì cần tới cũng sẽ tới cuối năm lớp 7 anh quyết định tỏ tình cậu bạn ấy . Nhưng tuổi trẻ bồng bột khi ấy , anh đâu suy nghĩ gì cứ vậy tỏ tình cậu ta trước lớp . Đúng là đời người vô thường chưa tiếp xúc chưa biết . Trước đây chỉ là ngắm nhìn cậu ta chưa bao giờ nói chuyện anh nghĩ cậu ta tốt lắm chứ nhưng .... Cậu ta vô tình đẩy anh xuống đất thân hình nhỏ bé ấy cứ thể đập xuống mặt sàn lạnh lẽo . Anh không đau lòng biết bản thân đã bị từ chối vốn không phải người cố chấp anh chỉ lặng lẽ đứng dậy định rời khỏi lớp học . Nhưng một bản tay to lớn túm tóc anh lại , cậu ta nhìn anh với ánh mắt vô hồn mà nói " Sao cái loại ghê tớm như mày còn trên đời thế ? " câu nói như cứa vào tim của anh . Bạn bè xung quanh cũng nhìn anh rồi cười nhạo những lời nói phỉ báng , xúc phạm , lăng mạ đều chĩa vào con người ấy . Sau hôm đó , với thân thể mệt mỏi lê những bước chân nặng nề trở về nhà . Mở cửa chờ đón anh là người cha đáng kính . Cha của anh là chủ một công ty nhỏ , gia đình cũng thuộc dạng đủ ăn đủ sống chứ không khá giả gì . Cha anh thấy cánh tay con mình bầm tím thì lo lắng chạy tới hỏi han nhưng anh không nói , không nói ra những uất ức những đau đớn mình vừa trải qua bởi anh là đứa trẻ hiểu chuyện , hiểu chuyện tới đau lòng . Anh chỉ cười rồi nói với cha rằng mình không sao chỉ sơ ý ngã trong lúc chơi bóng cùng bạn bè trên trường mà thôi . Rồi cha cũng để anh lên phòng, vừa vào tới phòng anh khóa cửa lại... đi tới chiếc bàn cạnh giường mở ngăn kéo tủ anh lấy ra một con dao rọc giấy nhỏ...Hôm nay tay của anh lại có thêm một vết sẹo... Ừ đứa trẻ hiểu chuyện còn tiêu cực là vậy , Dunk có thỏi quen ấy từ rất lâu rồi mỗi khi bản thân gặp chuyện buồn hay có tâm trạng thường dùng việc cứa cổ tay để giải tỏa. Hôm nay cũng vậy dù đã 20 tuổi , Ngay khi anh định cứa vào nơi cổ tay trắng nõn ấy thì chuông điện thoại reo lên . Là Phuwin cậu bạn thân của anh . Anh nhấc máy lên trả lời cuộc gọi .

- Tao nghe đây ?

- Ừ ra sân bay đón tao với

- Về nước sao không báo với tao một tiếng thế

- Muốn tạo bất ngờ cho mày nhưng mà đông quá không bắt được xe về 

- Sao không ở đấy luôn đi gọi sớm gớm 

Dù nói vậy những anh vẫn xuống nhà lấy chìa khóa rồi nói với cha " Cha con đi đón Phuwin nó về nước rồi " Cha anh thấy anh vui như vậy thì mừng lắm liền đồng ý cho anh đi còn dặn dò đi cẩn thận . Anh vui lắm chỉ có Phuwin mới chơi với anh không kì thị hay xa lánh anh . Tới sân bay đang lấy điện thoại ra định gọi cho Phuwin thì từ đằng sau có người chồm tới khoác vai anh . Anh giật mình nhưng cũng nhận ra là Phuwin , anh cười cười nó " chơi mãi trò này không chán hả " mải cười đùa mãi với cậu bạn thân anh chưa nhận ra lần này Phuwin về còn đưa theo một vài người nữa . Anh hỏi thì được biết là bạn mà Phuwin quen được khi đi du học lần này về cùng cho vui . Anh đưa mọi người lên xe, vừa định lên ghế lái thì có cậu trai bước lại nói " Cậu ngồi với Phuwin đi tôi lái giúp cho . Hai cậu lâu rồi mới gặp chắc có nhiều chuyện để nói " giọng nói ấm áp ấy vang lên khiến cậu giật mình quay lại. Một thân hình to lớn , cao ráo đập vào mắt cậu . Cậu còn đang ngơ ngác thì bị Phuwin gọi " Lên đây đi yên tâm bạn tao biết đường mà không cần lo đi lạc đâu " cậu nghe theo Phuwin ra phía sau nhường lại chỗ cho cậu trai to lớn ấy . Trên xe Phuwin nắm lấy tay Dunk , lật phần cổ tay áo lên đếm những vết sẹo chằng chịt trên cổ tay trắng nõn ấy " 12 ? sao lại có thêm một cái rồi ? " Phuwin nhíu mày quay sang nhìn Dunk khiến anh cũng ren rén không dám trả lời . " Thôi đi em nhìn cậu ấy làm cậu ấy sợ kìa " giọng một người con trai khác vang lên , chỉ thấy Phuwin quay sang đánh nhẹ vào vai cậu ta một cách ngượng ngùng bất chợt một giọng nói khác vang lên " Hai người lại thế rồi !!! Em cẩu độc thân kia mà " cậu trai nhỏ nhìn dễ thương ngồi phía sau chồm người tới trước cau mày than thở . Dunk bất giác hiểu ra gì đó hỏi cậu trai ấy " Ý em hai người này yêu nhau ? " Cậu trai nhỏ kia chỉ điềm tĩnh trả lời 

- Đúng vậy đó anh. Mà em là Fourth mong không làm phiền tới anh nhé 

- Không sao càng đông càng vui anh cũng không có nhiều bạn lắm 

Trả lời Fourth xong Dunk quay lại nhìn Phuwin " Không định giới thiệu với tao à ? " nói xong Dunk đánh mắt sang nhìn người yêu Phuwin . Chưa để Phuwin lên tiếng cậu trai đã tự giới thiệu . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro