Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kình kịch kình kịch kình Eyyy~BÙNG NỔ LÊN ANH EM EEEYY"-Mikey hét to, trên tay ôm chiếc loa nhạc.

"YEAH~"-500 anh em.

RẦM!!!

"Oái?!"-Choang-Mikey giật mình làm rơi loa.

"Thiên thần Manjirou đến đây gặp ta!!!"-Thượng đế.

"A..Vâng"-Mikey linh cảm có chuyện không lành.

Nhìn bóng dáng thần rời xa cùng thượng đế, anh em thần có chút sợ hãi và lo lắng. Kèo này bị phạt nặng chắc luôn, vi phạm bao lần rồi.

*
"Ta không thể chịu nổi ngươi nữa Manjirou, là một thần tình yêu nhưng ngươi lại chẳng có trách nhiệm với nghĩa vụ được giao gì cả!"-Thượng đế tức giận.

"Cho tôi xin lỗi.."-Mikey giả vờ hối lỗi.

"Đừng tưởng ta không biết ngươi đang giả vờ. Không còn ai lạ gì chiêu trò đó nữa đâu! ĐẾN LÚC NÀY TA BUỘC PHẢI HÀNH QUYẾT NGƯƠI!"-Thượng đế mất kiên nhẫn.

"Ơ..Xin-Xin ngài đừng..Làm ơn!"-Mikey run sợ.

Giờ không phải là lúc để đùa, Thượng đế bắt đầu trở nên nghiêm túc. Ông không thể chịu nổi tên phá phách này, chẳng biết bao lần tên nhóc đó gây chuyện rồi. Ông đã rủ lòng từ bi tha thứ cho nó nhưng nó lại coi việc này như một trò đùa. Quá đáng hết sức..Lần đầu thấy Thượng đế gắt lên như vậy khiến Mikey không khỏi lo lắng, thần sắp sợ phát khóc rồi. Thấy nhóc con cuối cùng cũng có dấu hiệu hối lỗi muốn sửa sai làm Thượng đế lại nương tay.

"Ngươi thực sự chẳng ra dáng của một vị thần đâu. Haizzz..Hết cách, ta đành phải cho ngươi một hình phạt.."-Thượng đế.

"Đội ơn ngài.."-Mikey thở phào.

"Đây là một cặp đôi"-Thượng đế chiếu lên hình ảnh của một đôi nam nữ.

"Ngươi bắt buộc phải gắn họ thành một cặp trong 2 năm"-Thượng đế.

"Sao tận 2 năm ạ?! Việc đó quá sức đơn giản thưa ngài!"-Mikey thắc mắc.

"Rồi ngươi sẽ hiểu ra thôi..Giờ thì bắt đầu chịu phạt đi."-Thượng đế xua tay.

"Vâng..Tạm biệt ngài!"-Mikey

Vútttttt!!! Thần lao xuống với đôi cánh trắng xóa đầy lông vũ. Lâu lắm rồi thần mới thấy cảm giác này khoai khoái!!! Ôi quả là tuyệt vờiiiii. Hít lấy bầu không khí trong lành, Mikey tự tin rằng mình chắc chắn sẽ hoàn thành hình phạt này một cách xuất sắc!

"ĐÔI TÌNH NHÂN KIAAAAA!!! TA ĐẾN ĐÂYYYY!!!"-Mikey

________Trần gian (6g chiều)________

"Oáp ..mệt quá"Cạch-Takemichi bước vào căn phòng trọ.

"Oái?! Sao cửa ban công lại mở ra thế kia?! Có trộm sao???"-Takemichi hốt hoảng.

Chạy ra phía ban công, cậu bắt gặp một cô nàng với đôi cánh trắng toát. Mái tóc vàng caramel sáng rũ xuống bờ vai, đôi đồng tử đen tuyền hiện lên tia nắng chiều, đầu gác lên chân mắt chăm chú nhìn thành phố, miệng lẩm bẩm "Ra đây là nơi con người sinh sống sao?"

Giật mình kèm ngại ngùng, Takemichi chưa kịp tiến thêm bước nữa đã bị cô nàng lao vụt đến ghì xuống sàn nhà. Khoảng cách mặt sát mặt làm cậu trai sợ hãi đó bừng mặt.

"Ôi chao~Một nam nhân ư~?"-Cô nàng

Chẳng biết thế quái nào mà Takemichi lại nghe thấy chất giọng ngọt ngào phát ra từ miệng người kia.

"A..T-tôi là trai tân đó! Xin h-hãy nhẹ tay!"-Takemichi

"Trai tân? Là sao?"-Cô nàng nói với giọng 'trầm ấm' của 1 thằng con trai.

"Ể? Không phải con gái ư?"-Takemichi tỉnh mộng.

"HẢ? Ta giống đực 100% đấy! Nghĩ gì vậy chứ?"-Mikey bực bội ngồi dậy.

"Cho tôi xin lỗi..Tôi không biết anh đang cosplay một thiên thần..Tại nhìn gương mặt anh khá..xinh đẹp.."-Takemichi

"Tôi xinh á? Ồ~..Mà cosplay là gì?"-Mikey

"Đùa hả trời??? Cánh này chẳng phải là đồ giả sao???"-Takemichi bất mãn.

"Đồ giả? Hàng thật của người ta đoàng hoàng đó cha!!!"-Mikey vụt lên xuống đôi cánh để chứng minh.

"Anh từ đâu đến vậy?! Trên trời rơi xuống hay gì?!"-Takemichi

"Ừ! Từ trên trời xuống!"-Mikey

'Bộ thằng cha này bị điên hả trời..'-Takemichi nghĩ thầm.

Ọc ọc ọc

"Oa~ nhắc mới nhớ từ lúc bay từ trên kia xuống đây mình đã ăn cái gì đâu..Ê nhóc con, có chi ăn không?"-Mikey xoa bụng hỏi.

'Sao trên đời lại có loại người đê tiện như tên này vậy chứ? Bộ muốn gì là được nấy hả cha???'-Takemichi chửi thầm.

Miễn cưỡng đứng dậy moi trong tủ lạnh ra chiếc bánh cá còn sót, cậu ném thẳng vào lòng tên đê tiện kia mặc hắn thích ăn thì ăn mà không thì thôi.

"Hửm? Món gì đây???"-Mikey ngơ ngác dơ cái bánh lên.

"Taiyaki!!! Nó là cái cuối cùng của tôi rồi đó!"- Takemichi mất kiên nhẫn gào lên.

"Ngon chớ?"-Mikey

"Ăn đi rồi biết!!!!"-Takemichi

*Cạch!!!*
Bước vào phòng tắm mặc kệ tên kia ngỡ ngàng, Takemichi thong thả bật vòi nước ấm lên. Đang định xõa bớt cái stress khốn kiếp kia thì..

"Oi cái gì đấy?"-Mikey chỉ lên cái vòi sen thắc mắc.

"...Đùa bố chắc?"-Takemichi

Nắm đầu tên kia suýt ném vào bồn tắm, Takemichi vừa tức vừa tiếc nước nên thôi dừng. Nước đó là để cho cậu chứ mà tên đó bay vào thì có phải mất tới cả bồn nước ấm không? Phí chết đi được!

"Anh làm thế quái nào mà chui vào đây hay vậy???"-Takemichi

"Thấy cửa mở hét thì tôi tò mò thôi~"-Mikey

"Đồ chết tiệt!"-Takemichi

Ngắm đi ngắm lại thấy áo trắng tên này bị nước ngấm vào ướt hết rồi. Bắt đầu công cuộc ăn vạ, lăn lộn trên sàn giãy đành đạch lên y trang cá mắc cạn. Thần kêu oai oái như con lợn nái đang bị mổ.

"Oaaa không chịu đâu!!!! Tên tiện nhân kia đây là cái áo mà ta thích nhất đóooooo"-Mikey lăn qua lăn lại.

Im lặng, Takemichi chấp tay cúi đầu xuống tên 'thiên thần' kia. Ạ một câu vái lạy.

"Tao ạ mày..Biến đi cho nước nó trong. Tao van mày..Đấy tiền trên bàn còn vài đồng đấy lấy nốt rồi cút đi cho tao nhờ..TẮM CŨNG KHÔNG YÊN"-Takemichi

____Chuyên mục thủ thỉ bên tai______

Takemichi: Lần đầu tôi thấy có người đến ăn xin kiểu này luôn, bất ngờ thật sự. Vừa ăn cướp vừa la làng, hay ghê! Êy mà nói thầm cho nghe nà. Body tên dở hơi này ngon lắm luôn á, trời ơi múi nào ra múi nấy. Chắc tôi bể bóng quá!!! Ước gì tôi cũng có thân hình vạm vỡ như của hắn nhể?

Mikey: Tên con người này làm sao í, nhìn mặt cùng dễ thương mà sao lại gắt gỏng tới đáng sợ như vậy chứ. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro