Chương 1: Nàng vu nữ của Ảo Tưởng Hương và 15 tập truyện đầy mê hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Một buổi chiều ở Ảo Tưởng Hương, những bông tuyết rơi, nuốt chửng mặt đất và biến Ảo Tưởng Hương thành một khung cảnh tráng lệ. Thứ duy nhất có thể nghe thấy là tiếng hét của một yêu quái từ đằng xa. Con đường phủ đầy tuyết không có một dấu chân in lên vì con người hiếm khi qua lại ở con đường này. Trên con đường, có một ngôi nhà bí ẩn. Khi người chủ ngồi sưởi ấm bên cái lò sưởi từ thế giới bên ngoài, anh ta đang đọc sách. Qua những sở thích này, có thể thấy anh ta luôn có thời gian rảnh. Có một đống vật phẩm và hàng hóa từ thế giới bên ngoài trong cái cửa hàng này. Ảo Tưởng Hương đang ở thời đại mà thế giới bên ngoài gọi là Thời kỳ Minh Trị (1868-1912), nhưng có rất nhiều vật phẩm thuộc về những thời đại khác. Mục đích của chúng thì không ai rõ. Bảng hiệu của cửa hàng có tên "Hương Lâm Đường".

"Rinnosuke-san?"

Người khách hàng đầu tiên cuối cùng cũng đến. Tôi muốn tiếp tục đọc sách, nhưng khách hàng là thượng đế mà, không bỏ làm sao được.

"Anh có ở đó phải không?"

Cô nữ thần trong bộ đồ đỏ không cần phải kêu tôi, vì cổ đã ở ngay phía sau rồi.

Kourin: "Là cô à, Reimu. Không phải tôi nói cô đừng có vào phòng khách của tôi khi tôi chưa cho phép?"

Reimu: "Quên vụ đó đi, tôi vừa gặp xui, nên...."

Đây là Reimu, một cô gái mặc áo đỏ ngay trước mắt tôi, người không thèm nghe ai nói. Tên đầy đủ là Reimu Hakurei, vu nữ duy nhất ở Ảo Tưởng Hương, nhưng qua cách cư xử của cổ, chắc người ta sẽ nghi ngờ đó có thật sự là vu nữ không.

Thứ lỗi vì chưa giới thiệu, tên tôi là Rinnosuke Morichika, tôi là người vận hành tiệm đồ cổ này.

Reimu phủi lớp bụi khỏi vai của cô, nói: "Tôi vừa đi ra ngoài nhân thôn để mua ít trà, để làm gì? Tất nhiên là tôi hết con-mẹ-nó trà rồi, nên tôi đành đi ra ngoài mua trà trước khi sự thiếu thốn trà làm tôi chết mất. Dù sao thì tôi cũng không chết được nhưng ~ NÀY! Anh có nghe tôi nói không đấy?!"

Cô không nghe tôi nói, tôi không nghe cô nói, vậy thôi nhưng... "Ờ phải, tôi đang nghe đây" là những gì tôi thốt ra.

Reimu: "Anh biết đấy, không có tí trà tốt nào cả... à, không cách nào để xử lí việc này nhưng mà vị thần bảo vệ bảo vệ khách đi đường đã bị bao phủ trong tuyết; ý tôi là, ai là người quản lí ô chứ ~ à phải, vị thần đấy là ai nhỉ...?"

Kourin: "Vị thần hư hại, người ngăn chặn những việc khủng khiếp xảy ra trong thôn...Cô nói cô vừa gặp xui, vậy đã xảy ra những gì?"

Reimu: "Erm, việc mua sắm này kết thúc mà không có gì xảy cả."

Mà không có gì xảy ra cả.

Reimu: "Trên đường về, có một yêu quái ngồi trên đường làm việc của nó, và nó cũng đang đọc sách!"

Tôi định nói "Thì nó cũng bình thường mà, chả có vấn đề gì lớn cả." nhưng tôi đành kệ nó.

Reimu: "Tôi cố khám xét nó bằng một đòn bất ngờ. Nhưng nó khá là mạnh. Và tôi vừa mất cảnh giác thì nó cho tôi lãnh một đòn từ đằng sau..."

Người ta có thể nghĩ rằng nhóc yêu quái mới là kẻ không may, nhưng tôi thắc mắc chuyện gì đã xảy ra, nếu cổ là người tấn công bất ngờ, và mất đề phòng.

Reimu: "Rinnosuke-san, anh có đang nghe không đấy?"

Kourin: "Ờ, tôi không nghe"

Reimu: "Dù sao thì, tôi bem nó rồi, và tôi mới đến đây."

Có lẽ tôi trả lời hay không cũng không quan trọng, tôi cũng nhận lại một câu phản hồi như thế. Reimu quay lưng lại và nói "Thấy không?" và quay đầu lại "Và tôi cũng làm cái váy này bị rách nốt..."

Kourin: "Một vết rách lớn đấy, tôi hiểu vì sao cô lại muốn tôi sửa nó."

Reimu: "NGAY BÂY GIỜ."

Vâng thưa mạ. Reimu có vẻ lạnh, vậy nên tôi dọn chỗ cho cô ấy ngồi gần lò sưởi. "Tôi không thể may lại nó nhanh được....thế nên ngồi tạm ở đây nhé..."

Tiếng bước chân.

Reimu: "Tôi sẽ mượn chỗ quần áo này, thế nên đợi chút"

Đi rồi, cổ đi ra ngay sau cửa hàng. Thật là một cô gái ngang ngược. Chậc, tôi về chỗ ngồi, và đọc tiếp cuốn sách nhưng chỉ cầm mỗi không khí, còn sách thì đang ở trên không trung.

"Đang đọc gì thế? Kourin?"

Một cái bóng đen nói. Tôi biết phải có lí do gì đó mà chỗ trà sáng nay biến mất, tôi có cảm giác chẳng lành gì mà.

Kourin: "Này, không phải anh hay nói...."

Marisa: "Không được dùng ma thuật trong đây, phải không?"

Cô gái trước mắt tôi tên Marisa Kirisame, một ma pháp sư có cách nói chuyện khá độc đáo. Ẻm rất thân với Reimu và thường tới cửa hàng này, nhưng không biết có phải vì chuyện mua hàng hóa gì hay không.

Kourin: "Hôm nay em tới đây làm gì đây, Marisa?"

Marisa: "...uhm, em không hiểu được cuốn sách này, đây, không có gì nhiều, nhưng em không muốn về nhà đâu."

"Không có gì nhiều", cô ấy phủi hết bụi ở trên cái chậu và ngồi lên đó.

Kourin: "Đó là tập 12 của một chuỗi truyện, những tập trước của nó cũng chất ở đây, em sẽ không thể hiểu nếu chỉ đọc từ đây."

Marisa: "Tương lai của máy tính không sử dụng cấu trúc Von Neumann? Không thể nói gì nhiều chỉ qua tựa đề."

Kourin: "Một sách ma thuật từ thế giới bên ngoài, em có lẽ sẽ không hứng thú với nó, nhưng anh thì có"

Marisa: "Hể, ma thuật từ bên ngoài à....loại ma thuật gì vậy, Kourin?"

Kourin: "Anh vẫn đang đọc nó giữa chừng, kiểu...họ dùng một loại ma bộc gọi là "máy tính", và nó làm tăm tắp mọi mệnh lệnh mà người ta bảo. Có thể chúng giống như một dạng thức thần, nhưng anh vẫn không chắc họ dùng loại năng lượng nào để vận hành nó."

Marisa :"Thức thần à?...hể, đây không phải là đồ của Reimu à...cổ đang ở đây sao...?"

Marisa có thể cũng không hứng thú với Thức thần, hoặc là chỉ muốn thay đổi chủ đề. Tôi kể chi tiết về việc Reimu đến đây. Tôi nói "Em có vẻ thích Reimu nhỉ", trong lúc đó, em ấy moi móc hết đồ của Reimu, và lôi ra 3 cuốn sách, lúc đó tôi bị bất ngờ, những cuốn sách đó là cùng series với 12 tập truyện tôi có. Reimu có chúng làm gì nhỉ...?

Marisa: "Cổ hứng thú với mấy cuốn sách này à, em đoán cổ nghĩ rằng 'có lẽ chúng quan trọng với yêu quái, thế nên mình sẽ lấy nó' hoặc đại loại thế." 

Với 12 tập mà tôi có, và thêm 3 tập ở đó, tôi đoán rằng có tổng cộng 15 tập. Sau cùng thì thức thần ngoài kia cũng giống với thức thần ở Ảo Tưởng Hương. Với máy tính, F đại diện cho 15, F là trạng thái mà mọi thứ được kết hợp. Nó đã viết rằng khi mọi thứ trở thành F, giá trị lớn nhất xảy ra. Tôi nghĩ đó là chuyện tự nhiên khi 15 có nhiều sức mạnh; kể cả thời cổ đại, 15 có ý nghĩa là sự hoàn hảo ở đất nước này, cũng cùng lý do khi trăng rằm cũng vào đêm 15. Máy tính có thể là loại ma bộc kết quả từ ý tưởng của phương Đông và vẻ đẹp của mặt trăng.

Marisa hỏi tôi đang nghĩ gì trong lúc em ấy đang chất đống sách lên, qua hành động của Marisa, tôi nhận ra thêm một thứ gì đó khác, những con số trên cuốn sách, lần lượt là 13, 14 và 15, khi xếp cạnh nhau, chúng tạo thành dãy số 131415, nếu ta bỏ số 1 ở đầu đi, sẽ tạo thành dãy số đại diện cho hình tròn hoàn hảo, 3,1415. Cũng có nghĩa là trăng tròn, và những giả thuyết giúp tôi đi đến kết luận rằng ma bộc của thế giới bên ngoài dùng năng lượng của mặt trăng đã được chứng minh. Tôi muốn nghiên cứu nhiều hơn về loại thức thần này, và để làm thế, tôi cần những cuốn sách.

Marisa: "Kourin, anh định thỏa thuận với Reimu à? Quên đi, những gì cổ nghĩ hoàn toàn khác biệt với mọi người."

Thật vậy, Reimu quá khác biệt với thế giới này. Điều kiện trao đổi bình thường sẽ không đủ. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể thỏa thuận với Reimu. Sau cùng thì giá trị quan của Reimu là khác biệt.

Sau đó tôi nghe được tiếng bước chân của người chủ cuốn sách.

"Cảm ơn vì đã đợi, chậc, mấy cái áo này to hơn cả người tôi nữa! khó đi lại quá." 

Reimu thể hiện sự không hài lòng ngay vừa lúc quay lại. Thì đó là đồ của tôi mà, chẳng giúp gì được, cỡ người của chúng tôi quá khác nhau, nhưng cổ là người lấy quần áo của tôi trước tiên mà.

Reimu: "Òi, không phải Marisa đây sao, cậu làm gì trong cái nơi này vậy?"

Marisa: "Đó phải là lời của tớ đó, tớ chỉ đến đây để xem mấy món hàng mới thôi, như khách hàng ấy."

Kourin: "Reimu, cô đừng gọi cửa tiệm của tôi như thế được không?"

Reimu: "Mỗi lúc tôi đến đây, tôi chả thấy một ma nào tới cái tiệm này cả, địa điểm ở đây cũng không tốt mấy."

Tôi lại tiếp tục đọc cuốn sách ngay lúc Marisa nói lại "Em vừa nói em là khác hàng mà", Reimu bước tới tủ chén, lấy một cái ly ra và chuẩn bị trà như thể đây là nhà cổ vậy. Họ làm mọi thứ họ muốn như chuyện thường vậy, chẳng phải là khách hàng nữa cơ. Khi tôi đang chăm chú vào sách của Reimu. Tôi tự nói mình không nên lấy nó làm của riêng. "Dù sao thì, tôi sẽ làm theo yêu cầu của cô; nhưng mà sẽ không có vụ miễn phí đâu."

Reimu hỏi trong lúc vẫn đang quay lưng về phía tôi "Tại sao?"

Kourin: "TẠI SAO? Cô đùa tôi à? Đây là công việc, cô thấy đấy, yêu cầu khách hàng trả tiền cho dịch vụ."

Reimu: "Tôi biết về mấy vụ đó, tôi đã trả tiền cho những chủ cửa hàng bình thường khi tôi đi mua sắm. Cũng là những người sẽ đến đền của tôi, những điều ước được thực hiện khi đã quyên góp"

Kourin: "Cô định nói rằng tôi không phải là chủ cửa hàng bình thường ư?"

Reimu: "Rinnosuke-san, anh không có hứng thú với tiền bạc đúng chứ?"

Kourin: "Tôi nói câu đó khi nào thế? Đừng có tự quyết định mọi việc chứ."

Reimu: "Vậy, anh sẽ chẳng nhận được đồng nào đâu."

Kourin: "Cô đang nói gì thế? Những khoảng phí này là từ yêu cầu của cô và mọi thứ cô lấy ở đây cũng đầy trên hóa đơn đấy."

Khi đang rót trà vào tách, cô trả lời: "Bởi vì tôi chưa bao giờ đi ra ngoài mà mang theo tiền, mà khi tôi về nhà, cũng chẳng có đồng nào cả."

Kourin: "Không ai quyên góp cả à? Cầu nguyện ở đền của cô sẽ chẳng được cái gì cả."

Reimu: "Tôi hiểu rồi, anh đang theo đuổi mấy cuốn sách này à"

Reimu đặt tách trà xuống, ngồi ngay cạnh tôi, và lật qua lật lại cuốn sách đã sớm thuộc về tôi.

Kourin: "...Reimu, cô biết chỗ sách này không đủ để trả hết hóa đơn mà."

Reimu: "Những cuốn sách này, anh biết đấy, chúng có vẻ khá quan trọng với yêu quái tôi đang khám xét. Chúng chắc chắn đáng giá một thứ gì đó."

Marisa nhìn vào tôi với cái mặt kiểu "nói rồi mà" và nó khiến tôi suýt nữa thì cười, nhưng may thay tôi đã kiềm chế lại.

Kourin: "Vậy để tôi xem nó......hmmm, chúng được làm rất tốt, trông như mới, khi nói về những thứ này, những cái cũ sẽ có nhiều giá trị hơn cái mới...sau cùng thì chúng cũng không có gì đặc biệt cả, chỉ là những thứ mà yêu quái không thường xuyên thấy, nên nó lấy chúng."

Reimu: "Vậy, chỗ sách này cho cái hóa đơn của tôi xem ra là một thỏa thuận tốt."

Cô nói với một cái nhếch mép. Cổ chẳng bao giờ chịu nghe ai nói gì cả và chẳng hiểu được lý dó vì sao những thứ này lại có giá trị cao. Đối với cô, tiền đáng giá chẳng hơn gì những giá trị vật chất như kim loại hay là giấy in. Tuy vậy, cổ cũng nhận ra rằng tôi đang muốn có chúng...

Kourin: "Thôi được, tôi sẽ mua lại hết 3 cuốn sách từ cô."

Reimu: "Hể, 3 cuốn luôn á?"

Kourin: "Một cuốn cho bộ áo đang may của cô, một cho phí dịch vụ về mấy cái áo mà cô đang mặc, và cái cuối cùng là cho~~~~~~~~~~"

Reimu: "Đợi chút, còn về cái hóa đơn thì sao?"

Kourin: "Này, cô nghĩ bao nhiêu tiền viết trên cái hóa đơn đấy? Nó không nhiều, nhưng cô không thể cứ trả nó bằng 3 cuốn sách."

Đó là sự thật, Reimu lấy đồ từ cửa hàng, và thường yêu cầu công cụ và quần áo, tôi còn làm cho cổ cái gậy trừ tà nữa cơ.

Reimu: "Không còn cách nào khác nữa à....? Vậy thôi, những gì còn lại trên hóa đơn vẫn sẽ ở lại đó."

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Phải rồi, tôi đã có một cảm giác chẳng lành từ sáng nay.

Kourin: "Dù sao thì,...quyển cuối là cho việc sửa cái cửa!"

Tiếng cửa của tiệm đập vào đang lớn dần hơn, một cuốn sách có thể sẽ không đáng.

"Tôi biết cô áo đỏ trong đó! Cổ là người lấy sách của tôi!"

Bên cạnh cửa là một cô gái nhỏ với vẻ mặt giận giữ, hoặc cũng gần như thế. Quần áo của cô cũng thật là một mớ bù nhù, đó có thể là yêu quái mà Reimu bảo là đang "khám xét".

Reimu: "Chậc, cô dai thật đấy, tôi đã đánh bại cô, vậy nên hãy quay về rừng như một con yêu quái ngoan ngoãn đi."

"Hể? Cô không mặc đồ đỏ?"

Reimu: "Hôm nay tôi màu xanh."

"Trả sách cho tôi đi."

Reimu: "Tôi không làm được gì nữa rồi, tôi không còn giữ chúng nữa, nên bỏ cuộc đi."

"Thật thô lỗ ~ Đợi chút, chúng ở đâu?!"

Những cuốn sách đó giờ là của tôi rồi và tất nhiên là tôi không có ý định trả nó lại, tuy nhiên, không thể làm bất cứ hành động thô lỗ nào cả. Cô gái nói với tôi "Thật tuyệt khi anh đã sống lâu đến thế" nhưng tôi thấy bình thường, tôi đã sống còn lâu hơn họ, tôi liếc nhìn vào Reimu.

Reimu: "Này Marisa, trông cậu có vẻ buồn ngủ nhỉ."

Marisa: "Giề, cậu bem hết mấy thứ cậu thấy mà, tự làm đi chứ."

Reimu: "Tớ không thể di chuyển trong bộ quần áo này được, nhóc đó không đáng để đánh, nên cậu cứ đấm nó đi, Marisa. Đề phòng đòn từ đằng sau đấy."

Marisa: "Cậu định bảo nó trả thù cậu lên tới à?..."

Marisa nhảy khỏi cái chậu bước tới trước cô yêu quái nhỏ.

Reimu: "Thêm nó vào hóa đơn của tôi."

Tất nhiên, tôi chưa bao giờ thấy Reimu đưa cho Marisa tí tiền nào cả.

Marisa: "Tôi đây, cô áo đỏ bỏ cuộc rồi, nên phụ huynh sẽ thay thế vậy."

"Ý cô là giề? Phụ huynh? Không đời nào cô lại là mẹ cổ cả."

Marisa: "Cổ là con nuôi."

Reimu về chỗ và uống trà.

Kourin: "Đánh nhau thì ra ngoài chơi, nếu mấy đứa phá món đồ nào đó thì liệu mà trả cho hết đấy"

Marisa: "Rồi rồi" – Sau đó em ấy bảo nhóc yêu quái ra ngoài – "Cũng tốt cho anh khi có đủ hết 15 tập đấy."

Bất ngờ chưa, tôi chả nhớ là mình có nói gì về việc nó có tổng cộng 15 tập. "Sao em lại nghĩ nó có 15 tập?"

Marisa ném cuốn sách em ấy đang giữ về tôi.

Marisa: "Em đã nhìn vào mặt sau của cuốn sách."

Tôi lật bìa sau của cuốn sách lại, nó viết rằng "15 tập tổng cộng."

...Tuyết đang rơi ngoài đó, nếu tôi không sửa cái cửa sớm thì trong này sẽ rất khó chịu.

Kourin: "Nghiêm túc đấy Reimu, lúc nào cô đến đây, chả có gì tốt lành xảy ra cả."

Reimu: "Bản thân cửa tiệm cũng chẳng có gì tốt cả, trà này."

Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy và uống trà, nó có vị thật tuyệt.

Kourin: "Trà này...cô lấy chỗ lá sau cái tủ à?"

Tôi nghĩ là trà mà cổ mua nữa chứ.

Reimu: "Chúng là chỗ trà duy nhất có mùi tốt nhất ở đây đấy."

Kourin: "Nó là loại trà ngon nhất đấy, tôi để dành nó cho những dịp đặc biệt..."

Reimu: "Liệu có một dịp đặc biệt nào không nữa."

Reimu hoàn toàn thư thái. Tiếng cười thõa mãn của Marisa và tiếng hét của nhóc yêu quái cũng có thể nghe thấy. Hôm nay thật bình thường, tôi không nghĩ những ngày này có gì đặc biệt.

Reimu: "Rinnosuke-san, anh không định bán chỗ sách này, đúng chứ? Hàng hóa ở đây không hề thay đổi gì cả."

Chỗ hàng này là bộ sưu tập của tôi, thật, tôi không đời nào mà cho chỗ này qua tay người khác dễ dàng như vậy....

Có lẽ tôi không hợp để làm một chủ tiệm cửa hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro