!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

suhwan ảo não trên ghế chờ gần bãi đỗ xe, nhẩm đếm từng chiếc ô tô lướt ngang qua tầm mắt, được một chục lại thở ra một tiếng dài thườn thượt.

không mất nhiều thời gian để nó tìm ra hết thảy tài khoản mạng xã hội của người đẹp, tuy vậy siwoo lại là kiểu sống khá kín tiếng, ít nhất là sau khi trở thành giảng viên đại học.

suhwan chỉ có thể stalk anh từ chỗ gia đình, bạn bè và vòng quan hệ. mãi rồi, mọi thứ cũng vòng về ngõ cụt mang tên cái chân què.

đội của suhwan cuối cùng đã giành ngôi vị vô địch trong giải đấu mùa xuân.

lẽ dĩ nhiên, không thể thiếu party ăn mừng. jeong jihoon mở lời đưa suhwan và hai thành viên khác trong đội đến đó bằng xế hộp của mình với lý do thuận đường, hẳn là tâm trạng gã đội trưởng đã vui vẻ trở lại sau chiến thắng.

suhwan đến điểm hẹn sớm mười phút, với sự giúp đỡ của một người bạn cùng lớp.

nó thả tim tin nhắn xin lỗi của jihoon, hôm nay gã có tiết với vị giáo sư nào đó ưa xin thêm giờ.

suhwan không lấy làm phiền, nó cũng muốn có chút thời gian để hít thở và giải phóng mấy suy nghĩ vẩn vơ.

khi suhwan đếm đến chiếc ô tô thứ năm mươi ba, hay năm tư gì đấy. từ đâu đó, một cái bóng nhỏ đậu xuống bên cạnh cái bóng của nó.

suhwan nhanh chóng điều chỉnh tầm mắt, cố phớt lờ người kia.

nó bật chế độ ông nội của hướng nội, như thường lệ.

kể từ tầm bé, suhwan đã ngại người lạ đến độ, mỗi khi nó ngồi xuống một địa điểm công cộng nào đó, khoảng thời gian sau đó mặc định trở thành cuộc chiến tránh va chạm ánh mắt với bất kì người lạ nào.

cứ như thể, tất thảy cá thể sống đều có nguy cơ trở thành mối nguy hiểm trong mắt nó.

suhwan lập tức hoảng loạn khi nhận thấy người bên cạnh đang nhìn mình. theo lẽ thường, bộ xử lý của nó sẽ điều khiển thân thể di chuyển đến vị trí khác, nếu chân nó còn lành lặn.

nhưng khi suhwan lấy hết dũng khí quay đầu về phía người kia, dự mở lời hỏi cớ gì đằng ấy cứ nhìn chòng chọc tôi suốt từ nãy thế, thì gương mặt mà nó mong nhớ suốt non nửa tháng qua làm bộ xử lý của suhwan chết máy ngay tức thì.

vẫn là sắc da trắng ngà cam, như gốm sứ, trông rất muốn chạm vào. nhưng hôm nay trông có nét tươi tỉnh hơn, bởi gò má màu đào.

vẫn là hàng mi cong, môi mỏng, khoé miệng xinh xắn. và đúng như suhwan nghĩ, mắt ảnh đẹp điên, trong veo.

siwoo đang đội một chiếc mũ lông bucket to hơn mặt ảnh rất nhiều và đeo kính, giao diện mà suhwan chưa thấy bao giờ trong những đêm nghiên cứu instagram bạn bè người ta đến rạng sáng. bởi lẽ đó, suhwan chẳng thể nhận ra siwoo ngay tắp lự, như những kịch bản mà nó vẽ ra về ngày hai người gặp lại.

suhwan phát giác rằng người đẹp vẫn luôn nhìn vào bó bột của mình, như cố xác định một điều gì đó.

anh gần như ngẩng đầu cùng lúc, khi nó đưa mắt sang. và đây có lẽ là lần chạm mắt cùng người lạ dài nhất trong đời kim suhwan.

nó nhìn chòng chọc vào siwoo, khát khao muốn biết khi mình chạm tay vào gò má cam đào kia sẽ có cảm giác gì.

trong một giây lơ đễnh, suhwan đã thật sự đưa tay đến sát bên má người ta và rụt lại ngay lập tức.

"e-em xin lỗi ạ." con mẹ nó, suhwan rủa thầm.

thốt nhiên, siwoo nở một nụ cười "không sao mà."

nội tâm thằng bé thét gào bởi nụ cười và giọng nói của siwoo. đây là âm thanh vọng về từ thiên đường đúng không?

thành thật mà nói, siwoo không phải một trong số những người có đường nét xuất sắc nhất mà nó từng gặp.

nhưng tất cả những gì thuộc về ảnh luôn có một sức hút rất đặc biệt, để rồi khi ai đó hỏi gần đây mày cứ spam mấy cái tweet hâm hâm về đứa nào đấy? tất cả những gì suhwan có thể nói là người đẹp. đúng vậy, một người đẹp, đó không chỉ là lời bình phẩm về ngoại hình.

và ngay lúc này đây, suhwan đang bị bắt nạt bởi vẻ đẹp của người ấy, nó thở một cách nặng nề.

"anh, là em đây..." chồng của anh đây.

"...em là người được anh vẽ lên bó bột hôm đó." suhwan nói rất nhanh, như sợ ai đó sẽ lao ra từ bụi cây kia và nhận vơ cái chân băng bột đầy nét vẽ tinh nghịch là của mình, tựa tình tiết câu chuyện cổ nào đó.

siwoo chớp mắt vài cái, lại cười. không ổn rồi, suhwan phải báo án. có vẻ cái anh này ảnh biết nụ cười của mình uy hiếp được người ta, nên mới cười hoài như thế.

"phải rồi. anh xin lỗi, vì đã làm hỏng bó bột của em."

suhwan lắc đầu nguầy nguậy "không không không đâu ạ, ý em không phải thế. em thích lắm ạ, đáng yêu lắm, em thật sự rất thích."

mắt siwoo sáng lên, gò má theo nụ cười treo lên cao.

"thiệc hả? anh nghĩ em sẽ rầu về tình trạng của mình lắm, nên muốn ghẹo em cười bằng mấy hình vẽ đó."

"em thích là được rồi, tâm trạng tốt thì hồi phục mới tốt."

nói đoạn, chuông điện thoại của siwoo vang lên. anh xin lỗi nó và đứng lên nhận cuộc gọi.

suhwan nhìn chằm chằm vào siwoo, nó không có ý định tọc mạch cuộc trò chuyện của anh. suhwan chỉ đơn thuần không thể dứt khỏi việc ngắm nhìn người đẹp của nó.

suhwan yêu cái cách siwoo mấp máy môi và lông mày, thỉnh thoảng là những cái phồng má nương theo câu chuyện từ đầu dây bên kia.

nó lại đảo mắt nhìn cả thân người siwoo, xét tới xét lui, kết luận trông rất muốn ôm một cái.

à đâu, nhiều cái. sau này phải ôm cho đã mới được.

suhwan suy ngẫm. sau hôm nay, về gửi request follow thì có sỗ sàng quá không nhỉ? kiểu tự nhiên follow người ta là có ý gì? gặp được hai lần quen biết gì mà follow? nếu ảnh hỏi thì mình nên trả lời như thế nào? em muốn trả lại tiền màu anh dùng để vẽ lên bó bột của em? anh đẹp quá em muốn nghiên cứu hiện tượng lạ này?

suhwan chưa bao giờ căng thẳng đến độ ấy, kể cả trong những trận đấu quan trọng.

thằng bé bày ra vẻ mặt mèo con ăn vụng bị bắt quả tang, khi siwoo kết thúc cuộc gọi và vô tình bắt gặp ánh mắt mãnh liệt của nó.

"có lẽ anh phải đi rồi" siwoo nói trong khi đeo túi vải lên vai, tìm kiếm thứ gì đó.

suhwan không biết phản ứng thế nào với thông tin này, thất vọng chăng, hay cứ làm liều ngỏ ý muốn có quan hệ gì đó hơn mức xã giao với ảnh ngay lúc này nhỉ?

suhwan bối rối khi siwoo ngồi xuống bên chân, lấy ra một chiếc bút dạ màu xanh lam. nó ngắc ngứ vài tiếng vô nghĩa trong cổ họng.

anh bắt đầu múa bút trên bó bột của nó, lần nữa. suhwan không biết ảnh đang vẽ gì, bởi siwoo đã cố tình chọn góc khuất.

song nó đoán lần này không phải một hình vẽ phức tạp, vì anh rất nhanh đứng lên, chỉnh lại túi.

"anh sẽ đợi." siwoo nói, kèm một cái nháy mắt.

khi thân ảnh của anh khuất xa dần, suhwan lập tức lấy điện thoại ra, tận dụng camera xem rốt cục lần này, người đẹp đã để lại ấn ký gì trên bó bột của nó.

khi jihoon đến nơi, nụ cười toe toét vẫn chưa rời khỏi môi suhwan. nụ cười mà jihoon cho là rùng rợn nhất từng thấy suốt hai mươi mấy năm làm người, nụ cười mà khi các thành viên khác trong đội bắt gặp, chúng không ngừng trêu chọc suhwan. nhưng giờ đây, chẳng còn điều gì khiến thằng nhóc bận tâm nữa rồi.

ᯓ★

ᯓ★

notes

1. inspire bởi cái áo đấu của gen giống áo đá banh vcl và việc ssw thường ngày vẽ giỏi đến mức tôi muốn đưa kịch bản giảng viên mỹ thuật cho anh ấy =))))

2. siwoo để lại tài khoản instagram và số điện thoại trên bó bột của suhwan, nếu các bác nhìn không ra.

3. sở dĩ muốn viết dài hơn, nhưng tạm thời cứ thế đã. sau này đổi ý sẽ gỡ xuống hehe.

4. tôi yêu peyhends, tôi chăm chỉ vì peyhends, xin peyhends hãy đến với tôi.

5. không biết như nào mà wattpad cứ cà giật cà thọt nên phải repost nhiều lần, xin lỗi nếu mng đọc phải bản thô nhé.

6. enjoys

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro