Chương 2. Công Tước ma cà rồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới màu trăng đỏ, Calise đau đớn gần như mất đi ý thức. Lăn lộn hồi lâu trong cái nóng thiêu đốt, màu lông vốn trắng muốt xinh đẹp của nàng trở nên bụi bặm. Còn đâu vẻ thanh cao, kiêu ngạo vốn có.

Liam kiên trì duy trì băng tuyết, giảm bớt sức nóng cho Calise. Chỉ có hắn mới biết được nữ bá tước quyền năng này lại phải chịu bao nhiêu đau khổ vì một kẻ không hề xứng đáng. Liam cũng nghĩ rằng, người xứng đáng hơn phải là hắn, hắn đã dành mấy trăm năm nay ở bên cạnh Calise, chỉ tiếc rằng nàng không nhìn ra tấm chân tình này.

Đột nhiên, một quả cầu đỏ rực lao về phía Calise đang yếu ớt nằm trên mặt cỏ.  Nàng chậm chạp ngẩng đầu, trông thấy Liam nhíu mày, khó khăn hất tung quả cầu đó về hướng nó phát ra.

Kẻ đến là một ma cà rồng với đôi mắt đỏ sắc lẹm. Calise nhận ra hắn, một Công Tước tối cao trong hoàng gia, gã rất ít khi ra mặt. Trong thời thế mà loài quỷ sống trà trộn với con người, bò lên đến tước vị cao nhất chỉ dưới Đức Vua như thế quả thực không tầm thường. Nhưng hắn đã yên lặng mấy trăm năm nay nên Calise vốn nghĩ hắn sẽ chung sống hoà thuận với tộc Người Sói của nàng.

Công tước Harvey nhếch môi cười lộ chiếc răng nanh quen thuộc của một ma cà rồng, mở lời châm biếm.

“Bá tước Calise xinh đẹp, rất vui được gặp nàng.”

Harvey tiến dần về phía Calise, gã bày ra vẻ mặt thản nhiên như chính mình chỉ đang dự một bữa tiệc trong Cung Điện Arthur tráng lệ.

“Ta chờ ngày này đã mấy trăm năm rồi. Uống máu một kẻ trong vương tộc Sói, nói không chừng ta sẽ trở thành Huyết Vương sớm thôi. Hahaha.!”

Kẻ mang tước hiệu “Công Tước” kia ngày một tới gần Calise. Nàng yếu ớt hé mắt nhìn. Từng nghe rằng trong Huyết Tộc có vài kẻ vẫn sử dụng máu người để duy trì sức mạnh, đó là phạm pháp luật loài quỷ hiện hành, những kẻ như vậy sẽ phải chịu trừng phạt.

Thế nhưng nàng của hiện tại không có sức chống lại hắn, càng không có sức để tố cáo hắn với vương thất ma cà rồng.

Harvey đã đến rất gần Calise, trong nụ cười tà ác, hắn vươn tay định túm lấy bộ lông trắng của nàng. Đột nhiên phía sau phát ra tiếng động. Với thính lực và khứu giác của loài quỷ, mỗi kẻ ở đây đều biết kẻ gây ra âm thanh nhất định là một con người.

Harvey thu tay lại, vụt biến về hướng âm thanh. Gã quyết định sẽ làm món khai vị bằng huyết tươi của loài người trước khi thưởng thức Bá Tước xinh đẹp tộc Người Sói.

Liam ở bên này mặt không đổi sắc vẫn tiến hành áp chế nỗi đau cho Calise. Hắn đương nhiên sẽ không để nữ nhân này bị thương bởi bất kì một kẻ nào. Kể cả có là Harvey - kẻ trốn khỏi ngục giam năm đó.

Thế nhưng thật không ngờ, Calise đột nhiên vùng chạy khỏi pháp thuật của Liam, đuổi theo Harvey vừa biến mất kia.

Khi Liam tới nơi vừa lúc Calise trong dạng sói vật được Harvey xuống đất. Bên cạnh là một kẻ sắc mặt xanh tím yếu ớt nằm gục trên mặt đất cùng cơn ho không dứt, trên cổ còn hằn nguyên dấu tay tím tái.

Brian thực không ngờ hắn thực sự gặp được quỷ. Không phải một mà là hai con quỷ, không những thế chúng còn khác loài. Ấn thợ săn quỷ trên cổ tay phát sáng rực rỡ cho Brian biết hai con quỷ ở đây chắc chắn đều rất mạnh. Hắn vừa ho khù khụ vừa nắm lấy ấn kí cố gắng bò dậy.

Phía bên kia, Harvey quệt tay lên vết máu trên mặt vừa bị Calise cào trúng, vẻ mặt trào phúng.

“Cứu một con người, không, thậm chí còn là một thợ săn quỷ hèn mọn. Bá Tước đây là quá nhân từ sao? Đừng như vậy, vì nàng sớm cũng sẽ như hắn thôi, để hắn đi trước lót đường cho nàng nhé.”

Mắt đỏ của Harvey chợt loé, gã một lần nữa lao về phía Brian đang cố bám vào thân cây để đứng lên.

Một lần nữa bị xiết cổ, Brian tưởng rằng hắn thật sự phải bỏ mạng rồi. Gia sản của Calise, hắn một chút cũng chưa chiếm được. Thế nhưng đột nhiên Brian nhận ra rằng, thứ cuối cùng hắn nghĩ đến trước khi ngất lịm đi lại là nụ cười của nữ Bá Tước xinh đẹp kia, cùng với thứ cuối cùng hắn trông thấy là một đôi mắt Sói màu xanh ngọc xinh đẹp.

Calise giống như nổi điên nhảy về phía Harvey đang xiết cổ Brian, lần nữa quật gã xuống đất. Cái nóng trong tim thiêu đốt thân thể và tâm trí nàng nhưng giây phút trông thấy người mình yêu cận kề cái chết, Calise vẫn biết rõ mồn một rằng nàng phải cứu lấy Brian thân yêu. Nhất định phải cứu hắn, không thể để quá khứ kia phải lặp lại.

Harvey đứng dậy phủi chút bụi trên chiếc mũ lông, gã bắt đầu thấy nữ Bá Tước này thật thú vị và ý nghĩ nhất định phải có được huyết tươi của nàng càng mãnh liệt. Thấy Calise thở khó khăn nằm dưới đất, gã cũng khá khó hiểu bởi tưởng rằng nàng ta phải mạnh nhất vào đêm trăng máu, chỉ không ngờ vẫn phải dựa vào một kẻ tùy tùng để áp chế nỗi đau. Hơn nữa còn nhất quyết bảo vệ một con người yếu đuối. Thật không như những gì gã từng nghe đồn về Calise của vài trăm năm trước.

“Hoá ra nữ bá tước Calise mạnh mẽ cũng chỉ có vậy.”

Gã túm lấy Brian đang hôn mê dưới đất, kéo hắn tới trước mặt Calise.

“Nếu đã vậy, ta sẽ để nàng chiêm ngưỡng dòng huyết tươi ấm nóng của hắn nhé.”

Harvey nhướn mày, nhe hai chiếc răng nanh nhăm nhe cần cổ của Brian. Calise đã vô cùng đau đớn trông thấy cảnh này không khỏi sợ hãi. Thân thể yếu đuổi của loài người chắc chắn không thể chống cự được. Nàng đưa mắt tìm kiếm Liam bên kia, ánh mắt van cầu hắn.

Dĩ nhiên Liam trông thấy tất cả, nhưng hắn lựa chọn làm ngơ. Đó vốn dĩ là điều hắn muốn nhưng vì Calise nên trước nay vẫn chưa thể xuống tay. Thế nhưng sau đêm nay, chỉ cần kẻ nhân loại yếu đuối đó chết đi mới có thể để Calise của hắn trở lại với toàn vẹn thân thể và tâm trí.

Calise tuyệt vọng lê thân thể đau đớn về phía Brian. Khoảnh khắc Harvey sắp cắn xuống, Calise kịp thời dùng đoạn sức tàn cuối cùng đẩy ngã hắn. Chồm người lên che chở cho Brian. Harvey vô cùng tức giận. Hắn triệu hồi ma pháp tạo nên quả cầu lớn cuồn cuộn lửa hắc ám, không chút do dự ném thẳng về phía hai kẻ không còn sức lực kia.

Liam hốt hoảng nhưng không kịp ngăn lại, quả cầu mạnh mẽ đáp xuống lưng Calise, khiến nàng gục xuống, cũng đánh nàng biến về hình dạng nhân loại. Những đau đớn do bị thiêu đốt trong thân thể cộng dồn cùng lửa hắc ám dường như đã khiến nàng quá sức chịu đựng.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cho Liam gần như không kịp nghĩ tới. Hắn nhìn Calise yếu ớt nằm gục trên người Brian, ánh mắt trống rỗng bỗng chuyển sang màu đỏ máu, nhìn về Harvey đang chuẩn bị hút máu hai người họ.

Harvey hả hê nhìn miếng mồi ngon trước mắt, đột nhiên sau lưng chợt lạnh. Gã nhíu mày quay lại liền giật mình không thôi. Kẻ đứng sau cầm một thanh kiếm lửa, lưỡi kiếm cháy rừng rực màu đen hắc ám. Mà biểu tượng trên chuôi kiếm mới là thứ khiến gã khiếp sợ.

Biểu tượng của Huyết Vương.

Liam đỏ mắt chém tới một kiếm, Harvey dùng hơn phân nửa ma thuật mới miễn cưỡng thoát được. Gã thấy bản thân đã quá sơ suất khi thản nhiên nghĩ Liam chỉ là một tùy tùng. Hoặc là do kẻ đó đã ngụy trang quá hoàn hảo.

Từng nghe truyền thuyết về Huyết Kiếm nằm trong tay Vua của loài Quỷ Hút Máu đã từng tắm máu hàng ngàn sinh mệnh, Harvey lúc này mới ý thức được hắn vừa làm trái ý thiên mệnh.

“Cầu xin ngài, kẻ hèn mọn này thật sự không cố ý ngáng chân ngài. Kẻ hèn mọn xin ngài một cơ hội lập công chuộc tội...”

“Chết dưới Huyết kiếm của ta là một vinh dự.”

Liam nhấc kiếm, chém về phía Harvey. Cùng lúc đó sức nóng từ Huyết kiếm làm Brian dần tỉnh lại. Liam chú ý tới động tĩnh từ Brian, khoé mắt vừa đổi ánh nhìn Harvey đã liền biến mất. Sợ rằng tình cảnh này sẽ bại lộ, Liam chỉ đành để Calise lại, đuổi theo kẻ vừa trốn chạy.

Brian tỉnh lại, ho vài tiếng trong cái ánh sáng mập mờ từ mặt trăng đang dần nhạt, không còn màu đỏ như máu khi vừa lên lúc ban tối. Khung cảnh tĩnh lặng lạ thường khiến hắn nhớ lại đôi mắt xanh ngọc của loài sói trước khi ngất đi, cũng nhớ được hàm răng bén nhọn của tên ma cà rồng. Trên cổ hắn vẫn còn nhói đau do những vết tích bị xiết lại hiện đã đổi sang màu tím, trông vô cùng kì dị. Vậy mà không chết, thật đúng là kì tích.

Brian sờ lên cơ thể nặng trĩu mới phát hiện có một cô gái nằm trên người mình. Hắn đỡ nàng dậy, nương theo ánh trăng mờ phát hiện ra đó là Calise. Nàng nhắm nghiền mắt, hơi thở yếu ớt tưởng chừng như đứt đoạn. Calise lúc này không giống như nữ Bá Tước mạnh mẽ thông tuệ như trong lời đồn nữa mà là một cô gái yếu đuối trong vòng tay người mình yêu.

Tại sao nàng lại xuất hiện ở đây?

Tuy khó hiểu nhưng nhìn Calise đang gục xuống yếu ớt vô cùng, trong lòng Brian cũng có chút lo lắng, mau chóng cõng Calise lên, theo ánh trăng nhạt dẫn đường trở về lâu đài Bá Tước.

Bước chân loạng choạng của Brian lẫn trong tiếng xào xạc của rừng cây trong màu trời đang dần tảng sáng. Calise hôn mê trên lưng Brian bỗng thì thầm vài tiếng khiến hắn phải dừng lại lắng tai nghe.

“Lucas, đừng rời bỏ ta. Xin chàng...”

Brian nhíu mày, Lucas lại là kẻ nào nữa? Không lẽ đống của cải lấp lánh của Calise còn có kẻ khác cũng đang nhằm vào? Hắn không tin rằng tình yêu có thật trên đời này. Cũng không tin rằng còn có kẻ đến với Calise không phải vì sắc đẹp và gia tài của nàng ta.

Thế nhưng Brian thầm nghĩ, nếu đã để hắn tới trước một bước, nhất định là mọi thứ của Calise sẽ thuộc về hắn. Cả gia tài, và cả Calise xinh đẹp nữa. Chỉ cần không có quỷ ngáng đường.

Rõ ràng là một kẻ không có thực lực nhưng chứa đầy tham vọng. Đó là những gì Liam nhìn thấy ở Brian và chính bản thân Brian cũng cảm thấy hắn như vậy. Nhưng mà, kẻ nào lại chẳng có chút tham vọng và thủ đoạn chứ?

Brian cõng Calise tới trước cổng lâu đài Bá Tước vừa lúc hừng đông ló rạng nơi chân trời. Những tia nắng đầu tiên soi bóng hai người đang lồng vào nhau trên con đường đầy hoa. Liam xuất hiện trước cổng, mặt không đổi sắc.

“Chủ nhân đã trở lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro