Phần 2: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi giải quyết xong tất cả trong ngày cô nằm lười trên chiếc giường thân yêu. Ai mà thấy cảnh này thì cũng ko ngờ chủ tịch tập đoàn lạnh lùng quyết đoán cũng có lúc này.

Cô lăn qua lăn lại mấy chục vòng trên giường vì chán. Lúc làm việc cực lực thì mong được nghỉ còn lúc rãnh thì thấy chán, ko hiểu được người này.

Chợt cô nhớ tới cái quyển tiểu thuyết được ai đó làm rơi trong phòng đọc sách khi đi ám sát (Ran: Cái đó ko phải là đồ rơi; Nguyệt: Ko biết nó nói gì nhỉ *chăm chú vào quyển sách còn *Ran thì bị ăn bơ*)

Cầm tên quyển sách Nguyệt đọc to tên truyện lên : "Em chính là thiên sứ của đời anh".

Sau khi đọc xong tên truyện Nguyệt thầm nghĩ: Tên thì hay, nhưng ko biết nội dung ra sao nhỉ?

Rồi cô yên vị ngồi trên giường đọc cuốn tiểu thuyết ngôn tình dày 2000 trang. Sau 1 tiếng cô đã đọc xong với tốc độ siêu phàm. Nguyệt rất chi là nhẹ đặt quyển sách xuống sàn nhà và.........lấy ra hai khẩu súng lục, bây giờ khuôn mặt của chị rất ư là đen.

" Đùng đùng đùng.........."vâng rất nhiều tiếng súng đã nổ ra cùng với một giọng nói cực kì nguy hiểm.

 Gì mà nữ chính với chả nữ phụ. Nữ chính gì mà mưu mô xảo quyệt khiến cho cả dàn nam chính đổ trước vẻ yếu đuối đáng thương. Còn nữ phụ thì ngu ngốc làm bàn đạp tiến tới vinh quang của nữ phụ. Nếu chị đây mà làm nữ chính thì chắc chắn các ngươi sẽ chết. Từng lời nói đầy sự tức giận của chị Nguyệt còn được đi kèm bởi những âm thanh vang dội như " đùng đùng..."

(Ran: Amen, đây ko thể cứu được)

Giải quyết trong nỗi tức giận cô mỉm cười như thiên thần rồi nói: "Đến giờ ngủ rồi, tắt đèn thôi."

Xong cô bay lên giường nằm và tắt đèn để lại quyển sách đầy những vết súng thật là nguy hiểm và làm sao.(Quyển sách: Em có tội tình gì;
Ông trời: Ta chịu)

Tắt đèn lên giường ngủ, đột nhiên có một ánh sáng bao trùm quyển sách và cô. Chưa đầy 1 giây, Nguyệt cùng với quyển sách tội nghiệp đã biến mất. À ko, ko phải biến mất mà là bay tới một không gian khác.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tại một nơi nào đó, ánh sáng ấm áp nhẹ xuyên qua cái cửa sổ. Những ngọn gió mát mẻ của buổi sáng nhẹ nhàng bay vào căn phòng sang trọng. Trên giường là một cô bé còn nhỏ cùng với mái tóc đen, đúng chuẩn một loli. Đôi mắt của cô bé khẽ nhấp nháy bởi cái thứ ánh sáng kia.

Mở đôi mắt ra là một màu xanh của mảng trời, đôi mắt ấy thật hút hồn người. Vừa mở đôi mắt đó ra thứ đầu tiên cô bé thấy là cái trần nhà màu 'trắng'.

Theo phản xạ của con người thì cô liền bật dậy khi thấy cái trần nhà này khác với trần nhà của mình. Cô thầm nghĩ:Đây là đâu, tại sao mình lại ở đây?

Chợt bỗng xung quanh cô liền được bao quanh bởi bóng tối và trước mặt cô là "trẻ con"?

Nhìn vào đứa bé trước mặt cô liền nói: Nhóc lạc à?

Vừa nói xong, trên mặt cậu bé xuất hiện 3 hắc vạch trên mặt. Vừa nói xong cậu liền tung cho cô một chưởng. Nhưng cậu vốn đã quá xem thường cô rồi. Nhận ra cú đá của cậu cô dịch sang một bên khiến cậu mất thăng bằng mà ngã.

Cô đứng khoanh tay lại rồi nhìn cậu và nói: "Cưng còn non lắm."

Nhận ra được sức mạnh của cô cậu nhanh chóng đứng dậy nói với cô: "Xin chào tôi chính là tử thần."

Cô nhìn cậu bằng ánh mắt cực kì nghi ngờ. Cậu thấy vậy liền nói tiếp: Tôi chính là tử thần, nhưng có một chút sai sót nên linh hồn của cô được nhập vào thân thể này.

Cô cũng tạm tin cậu nên thu lại ánh mắt cực kì nghi ngờ vừa nãy rồi nói: Rồi.................

Tử thần nhỏ bé: Vậy cô sống tốt nha, bye..

Nói xong cậu biến mất và màn bóng tối cũng bay theo. Cô chỉ biết nhìn cậu bé đó biến mất mà trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười nham hiểm.

Cô mỉm cười nguy hiểm rồi nói: "Chưa ai nói với cậu là ko nên xem thường người khác à."

(Ran: Nên làm nghề ăn trộm ấy, làm sát thủ...... làm gì)

Vừa nói xong cô liền giơ cái dây chuyền trước mặt lên. Có lẽ các bạn ko biết rằng trong lúc cậu bé đá cô, chị này đã nhanh chóng lấy một cái sợi dây .

"Thân là một sát thủ tài ba, nếu thật sự là một tử thần thì chắc có bảo bối gì đó nhỉ"-Cô mỉm cười

Vì chẳng biết làm gì nên cô đã lắc cái dây chuyền thật mạnh rồi xuất hiện cậu bé tử thần lúc nãy. Thấy cậu bé cô thở dài vì quá thất vọng. Tử thần nhỏ bé thấy cô cầm sợi dây chuyền . Cậu liền nhanh chóng nhảy lên để lấy sợi dây chuyền cùng với một câu nói: "Trả cho tôi."

Có thể ko ai biết rằng lúc trước cô có một biệt danh rằng: Thánh chơi khâm.

Vâng !Cô rất tự hào khi có cái biệt danh này. Nhìn khuôn mặt trẻ con đang giận của cậu khiến cho cô thấy mắc cười.

-------------------------------------------------------Hết chap 1----------------------------------------------------------

                                                                                                               TG: Ran

Lời nhắn: Hay ko, hay ko?? 

Gửi tặng cho usamirin-chan.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np