Phần 4: Đi học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rồi thu nạp trí nhớ rồi thì làm gì?

Đó câu hỏi đầu tiên của cô khi thu hết kí ức vào đầu, sau khi ngẫm nghĩ vài thứ có quyết định xuống nhà ăn một bữa no nê rồi nghĩ sau. Nhân dân ta có câu: " Có thực mới vực được đạo"

Thôi ko nói nhiều xuống lầu kiếm đồ ăn thôi, bước chân xuống lầu để kiếm đồ ăn thôi. Khi xuống nhà cô mới biết được người thiết kế căn nhà này không phải dạng tầm thường. Căn nhà thay vì bao trùm một màu vàng quý tộc thì căn nhà này này được tô điểm một màu đen trắng thanh lịch.

Những thiết kế ảo kì trên thé giới như được nằm thu gọn trong căn biệt thự này nhưng có điều cho dù như thế nào thì sự cô đơn lạnh lẽo dường như đã bám trụ vào ngôi nhà này khiến cho cô chẳng nghĩ nổi đây là nhà.

Nhà nơi tụ họp vui vẻ ấm cúng, cùng ăn bữa ăn ,cùng nhau cười là nơi hạnh phúc nhất xem ra cô bé này đã chịu đựng đủ rồi.
"Cô chủ nhỏ?"
Một cô gái đi ra từ phòng bếp.

Theo như cô nhớ thì đây là "Bà cô" người giúp việc riêng cho gia đình này. Tuy gọi là "Bà cô" nhưng người này 27 tuổi xuân thôi. Theo một lí nào đó cô bé 5 tuổi này gọi là "Bà cô". Lúc ở nhà một mình chỉ có cô ấy là trò chuyện với  thân chủ. Mặc dù chủ yếu là tâm sự về việc bị lừa bởi mấy anh sở khanh của ba cô đó. Người đẹp mà hãy để quên não ở nhà nên hay bị cháy túi vô ích.
"Bà cô, tôi đói ?"

"Chị đây chỉ tròn 27 tuổi thôi nhé😡!!!"

Chẳng quan tâm và ngồi xuống bàn ăn. 5 phút sau một tô mì tôm nóng hổi được đặt trên bàn, tặng kèm nụ cười có duyên của bà cô.

Ừ thì có duyên, giúp việc cho cô chủ ăn mì tôm. Hay hay, ta nhịn nhịn, không được lấy bát ném thẳng vào mặt cô ta được.

"Xin lỗi nhé cô chủ nhỏ, tôi chuẩn bị đi xem mắt rồi. Không có thời gian nấu, chịu khó bữa này nha"

Nói xong bà cô ế chồng đó liền xách giày chạy đi. Thôi cô đành ăn mì tôm thôi chứ biết làm gì.
À quên nói thân chủ này tên là Dương Ninh Minh.

Ăn xong cô liền lên lầu nằm ngủ xuyên lục địa. Giống con gì ấy nhỉ, à heo.

Và mọi việc cứ tiếp diễn như vậy, cô ăn rồi lại ngủ, ăn rồi lại ngủ. Và thế là ngày qua ngày tháng qua tháng năm qua năm.

Và giờ cô đã 15 tuổi, trở thành một con sâu mọt chính hiệu. Suốt 10 mà qua Ninh Minh cô chưa từng bước rời khỏi nhà. Thấy cô giỏi không?

Nhưng thứ cô cảm thấy kì lạ là cha mẹ của thân chủ này chưa từng về nhà trong suốt những năm này. Mà thôi thế cũng tốt, Ninh Minh cũng chẳng thích gia đình lắm. Có một điều khó thấy đổi đó là bà cô của nhà này chưa kiếm được chồng.

Không ít lần Ninh Minh ăn mì tôm và ngồi nghe bà cô giải bày tâm sự. Thật sự cảm phục mình khi có thể chịu đựng được.
Nhưng mọi thứ nhanh chóng kết thúc khi cha của thân chủ này gọi điện đến và bảo Ninh Minh này đi học tại ngôi trường danh giá King-Queen. Hơn nhiều năm không gặp liền bắt cô đi học, ta khinh. Mà cái trường này cũng mệt,  bắt cô làm kiểm tra đầu vào nữa,  cô làm loáng tầm 10 phút nhưng không chắc chắn lắm vì lâu rồi mới làm lại mà.

Hình Ninh Minh đây

Sự khác biệt ở đây là vì khá nhát nên Ninh Minh không cắt tóc mái nên tóc gần như bao phủ hết mắt. Nhiều lần bà cô ế chồng kia đòi cắt tóc nhưng cắt xong cực kì ngố nên cô không dám để cho thánh này cắt nữa.

Bữa sáng ngày đầu tiên tới trường, cũng như bao ngày khác.  Ninh Minh bước vào bếp làm đồ ăn sáng cho 2 người.
Biết vì sao không, là bởi vì cứ cách một ngày là bà cô này lại bị người ta đá nên cô có những ngày tháng ăn mì tôi rồi nghe chị hai này giải bày tâm sự. Từ đó suy ra Ninh Minh cô phải nấu ăn.

Quên nói là bà cô này tên là Hy-Ước Diệu Hy

Bà cô Hy khốc lóc ngôi vào bàn ăn.

"Rồi chàng nào đá nữa"-Ninh Minh bưng đồ ăn sáng ra đặt trên bàn.

"Thằng đó cực kì................ "
Bắt đầu một loạt lời chửi rủa danh tặng cho anh chàng nào đó.

6h30, tới giờ đi học, cô xách cấp lên.
"Vậy em đi học đây"

"Em định mặc vậy mà đi sao ?"-Hy nhìn chằm chằm vào bộ trang phục cô đang mặc.

"Có vấn đề gì sao? "
Ninh Minh ngẩn ngơ hỏi

"Nhìn lại mình đi, em định Đi tránh nạn à"-Hy khó chịu nói
"Chị là không hiểu rồi,  gần đây tầng ôzon đang bị thủng. Mặc vậy là để bảo vệ mình đấy" Cô thuyết giảng một hồi rồi đi.

"Nói logic cũng chỉ vì lâu rồi không ra ngoài nên dị ứng với nắng chứ gì"Hy thầm nghĩ nhưng chẳng nói ra để nghe chửi đâu.

Đeo thêm khẩu trang nữa,  đã thế vừa bước ra ngoài, thậm chí còn bật thêm cái dù màu đen nữa. Hy thấy thế chỉ biết im lặng nhìn bóng dáng của cô chủ nhỏ.

Vì trường khá xa mà Ninh Minh cũng chẳng có xe riêng nên đành thuê taxi. Bước ra ngoài ai ai cũng nhìn chằm chằm vào cô,  nhìn gì chứ cô đây đang phòng bệnh đấy.

Ngồi vào taxi
"Tới trường King-Queen"-Ninh Minh lạnh lùng nói

Tầm 10 phút sau cô xuất hiện trước cổng trường, sự xuất hiện của cô khiến không ít lời nói chỉ trỏ vào Ninh Minh.  Chẳng quan tâm và tiếp tục đi tiếp, quen rồi.
Nhưng sau đó một dàn xe xuất hiện làm cho tiếng hét của các nữ sinh vọng nguyên trường. Nghe thôi cũng đủ biết,  dàn Nam chủ của nữ chính đến rồi.

Haizzz cô tiếp tục đi tiếp, việc không liên quan tới cô đâu.

------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np