CUTE SNSD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CUTE

" Xem kỹ lại đã nào ! " , một cô gái đứng nép sau gốc cây với dáng vẻ thật mờ ám và đang nói chuyện một mình

" Mũ lưỡi trai thời trang " , cô chỉnh lại chiếc mũ cho ngay ngắn

" Áo thể thao xinh xắn " , mỉm cười hài lòng với chiếc áo T-shirt màu hồng đang mặc

" Quần đùi ngắn vừa phải " , vuốt nhẹ lên chiếc quần của mình, cũng màu hồng nốt

" Và giày đã được thắt chặt kỹ càng " , rồi ngồi xuống thắt lại giây giày thêm một lần nữa

" OK , tất cả đã ổn ! "

Đó là tất cả những gì mà Nấm ú đã chuẩn bị, cho cuộc gặp thật tình cờ và đầy lãng mạn giữa cô với " người ấy "

----------------------------------

8 ngày trước :

" Cũng tại Kwon Yuri đáng ghét !" , Fany vừa đi bên lề đường vừa lầm bầm nhăn nhó với một đống đồ nặng trịch trên tay

" Đúng là trọng sắc quên bạn mà" , và trề môi giận dỗi

Chả là vì hôm nay Yuri đã hứa là sẽ đến và nấu cho cô vài món gì đó thật là ngon, hấp dẫn và thịnh soạn để chúc mừng việc cô trúng tuyển vào công ty thời trang SM . Thế nhưng chỉ cách đây 30 phút ...

" Yuri ~ , bao giờ thì cậu đến vậy ? Mình đang đói lắm rồi nè " , Fany mè nheo với Yuri ngay khi cô vừa bắt máy

" Fany à ...mình xin lỗi nhé ... có lẽ hôm nay mình không đến nhà của cậu được rồi ..." , giọng của Yuri vang lên qua điện thoại một cách dè dặt

" Sao vậy , có chuyện gì xảy ra à ?" , còn Fany thì không khỏi ngạc nhiên

" À ,không ... thật ra là vì ... mới đầu mình tưởng là Jessica đã từ chối lời đề nghị đi ăn tối với mình 2 hôm trước nên mình đã hứa như vậy với cậu , nhưng ... " , Yuri ấp úng

" Nhưng sao ...?" ,và Fany thì đã lờ mờ đoán ra được là việc gì đang xảy ra

" ...nhưng chỉ cách đây 1 tiếng, thì cô ấy lại gọi điện cho mình và đã đồng ý là sẽ đi ăn cùng mình ... vào tối nay... nên mình thật sự rất xin lỗi ... cậu cũng biết là...", Yuri tiếp

" Mình biết, việc hẹn hò với cô ấy là một chuyện thật sự rất khó khăn có phải ko ?Và vì đây đã là lần thứ 20 cậu mời cô ấy đi ăn tối rồi ...", và Fany cắt ngang câu nói khó khăn lẫn lấp lửng của cô ấy

" Đúng là ko ai hiểu mình bằng cậu mà , hì hì " , Yuri mừng rỡ

"Thôi đừng có nịnh nữa ! Mình quá hiểu cậu rồi mà " , còn Fany thì bĩu môi

" Hôm khác nhất định mình sẽ nấu bù cho cậu một bàn tiệc luôn ,để cậu ăn tha hồ " , Yuri phấn khích

" Cậu làm như mình là Sooyoung không bằng . Thôi 2 cậu đi ăn ngon miệng nhé, và hy vọng là cậu sẽ tỏ tình thành công ,hờ hờ hờ " , Fany cười nham nhở

" Cậu thật là ... thôi mình gác máy đây " , Yuri cũng phì cười rồi cúp máy

Và nụ cười của Fany cũng xìu theo , cô bắt đầu quay trở lại với thực tại là mình đang đói và trong nhà thì chẳng còn gì để ăn cả .

" Hay là mình tự nấu món gì để ăn vậy, không có gì Fany không thể làm được " , nói rồi Fany nắm chặt tay lại, cười một cách ngớ ngẩn và đi về phía tủ lạnh

Nhưng khi mở nó ra thì cô mới thấy được mức độ xui xẻo và thảm hại của mình lúc này .

" Ôi ,chẳng có gì cả , ngoài mấy cục nước đá " , cô rên rỉ

" Dạo này cậu ấy lúc nào cũng Jessica , Jessica nên chẳng thèm mua thức ăn cho mình , mặc dù tủ lạnh chẳng còn gì cả " , Fany than thở

" Thôi đành ghé siêu thị mua ít ramen về ăn cũng được , đói quá rồi ... " , vừa nói cô vừa xoa lấy bụng của mình

Và Fany bắt đầu rời khỏi nhà và đi đến siêu thị ở gần đó.........

Rối sau đó trở ra với một đống đồ lỉnh kỉnh trên tay , và bước đi một cách khó nhọc

" Ôi , biết vậy mình đã bỏ bớt lại rồi " , cô thầm than vãn

Vì không muốn đến siêu thị nhiều lần , thế nên là Nấm ú tự mình lên danh sách tất cả những thứ cần phải mua và rồi hốt hết luôn một lần cho tiện ... thế đấy !

Sau khi đi được một quãng , thì Fany bắt đầu thấm mệt vì chúng thật sự là rất nặng, và cũng vì chẳng bao giờ cô phải bưng vác cái gì cả, bởi lúc nào cũng là Yuri làm mọi việc cho cô từ A đến Z

Đã bước liêu xiêu thế rồi Fany còn vấp thêm một cục đá nhỏ nữa, nên thế là cả người cô bắt đầu chao đảo, ngã ngược ra phía sau và cô thì còn biết nhắm mắt chờ mình đáp đất . Nhưng ...

" Hửm ? Sao chẳng thấy đau gì cả thế này ? Mà còn êm nữa chứ ?" , Fany từ từ mở mắt ra và cảm thấy là mình đang nằm đè một cái gì đó .

Cô nghiêng đầu mình qua một bên rồi liếc nhìn xuống và thấy vật lạ nằm bên dưới mình là một cô gái. Không chỉ như thế mà mặt của cả hai lúc này đây chỉ cách nhau đến vài cm .

Một cách lúng túng , Fany vội bật ngồi dậy ngay lập tức .

" Ô , tôi xin lỗi " , cô rổi rít còn khuôn mặt thì đỏ bừng lên vì ngượng

Còn cô gái ấy thì cũng từ từ đứng dậy

" Không có gì đâu, là vì mình muốn đỡ cậu mà ", và mỉm cười toe toét

" Ôi cute quá ! " ,Fany nghĩ thầm khi nhìn thấy nụ cười ấy

Chính xác là khi Fany sắp sửa ngã xuống thì cũng là lúc cô ấy vừa đi đến, nhìn thấy ,và vội chạy lại chỗ Fany thật nhanh để cố giúp , nhưng ngặt một nỗi là body của cô ấy quá nhỏ nên không thể đỡ vững Fany được, mà chưa kể còn thêm cả đống thức ăn " dễ thương " của cô nữa . Và thế là tất cả , đống đồ + Fany rơi chồng lên cả người cô ấy .

" Ô , cậu bị thương kìa ", cô thốt lên khi nhìn thấy một bên chân của cô ấy bị trầy

" À , không sao đâu , chỉ xướt nhẹ thôi mà ,hì" , cô ấy vẫn cười như vậy

Và không hiểu sao khi nhìn thấy nụ cười ấy thì tim Fany lại đập hỗn loạn lên từng nhịp , còn mặt cô thì nóng ran lên .

" Khuôn mặt baby , đôi má bướng bỉnh, cái miệng chúm chím và cả vóc dáng thấp bé đó nữa . Sao mà dễ thương thế không biết ! ", Fany nghĩ thầm như thế, khi lúc này mắt cô vẫn không rời khỏi được cô gái ấy đến một giây

" Taeyeon đấy hả cháu ? "

Một giọng nói của ai đó vang lên,cắt ngang dòng suy nghĩ của Fany, và cô vội cúi đầu mình xuống đất, khi phát hiện ra là mình đang nhìn chằm chằm vào cô ấy và cô ấy cũng đang nhìn lại mình.

" Chào bác ạ " , Taeyeon quay mặt về phía người đang đi bộ đến gần cả 2

" Cháu lại chạy bộ à?" , bác ấy mỉm cười thân thiện

" Vâng " , và TaeYeon cũng thế

" Lớp trẻ bây giờ thật là hiếm những người như cháu " , bác ấy vỗ nhẹ vào vai Taeyeon, rồi bỗng quay sang Fany và nói

" Thế cô ấy là bạn gái của cháu đấy à ? Xinh quá ! "

Và điều đó khiến cho Fany đỏ cả mặt lên vì xấu hổ

" Không phải đâu ạ " , còn Taeyeon thì chỉ cười

" Thôi , bác phải đi đây ,lại gặp cháu ở Kang Bok sáng mai nhé " , nói rồi thì bác ấy bắt đầu tiếp tục việc đi bộ của mình

" Vâng ạ ! "

Còn Taeyeon, sau khi vẫy chào người quen của mình, thì lại quay về phía Fany

" Cậu vẫn ổn chứ ?" , cô ấy tỏ ra lo lắng khi thấy khuôn mặt đỏ bừng của cô

" Minh ...vẫn ổn " ,còn Fany thì cố lấy lại bình tĩnh

" Umh ...vậy thì tốt và cũng đến lúc mình phái đi rồi " , Taeyeon lại mỉm cười và nhìn vào cô

" Vậy mình còn có thể gặp lại cậu hay không ?" , Fany ko hiểu sao lúc này cô lại buột miệng thốt lên điều đó

" Có duyên thì sẽ gặp lại ! " ,và Taeyeon nheo mắt một cách nghịch ngợm

" Tạm biệt nhé " , rồi chạy đi nhanh chóng trong khi Fany chưa kịp nói thêm điều gì nữa

Cô thở dài một cách tiếc nuối dõi theo bóng dáng đã khuất dần của Taeyeon tít đầu xa. Sau đó từ từ ngồi xuống và nhặt lại đống đồ ăn mà cô mua, đang văng vung *** trên khắp cả mặt đất

" Có duyên ... biết bao giờ thì cái duyên ấy sẽ tới đây ?", Fany trề môi thất vọng và lầm bầm

Nhưng rồi như có cái gì đó lướt nhanh qua trong óc cô

" Kang Bok ... liệu có phải là công viên Kang Bok ở gần đây không nhỉ ? " , Fany nghiêng đầu nghĩ thầm và nụ cười dần dần hiện rõ trên khuôn mặt cô lúc này

" Rồi mình sẽ tìm được cậu thôi, Taeyeon .... "

Sáng hôm sau :

Chỉ mới tờ mờ 5h sáng thì Fany đã phóng xe như bay đến công viên Kang Bok. Cô tìm một chiếc ghế đá nào đó khá kín đáo, rồi ngồi xuống và âm thầm quan sát xung quanh

Và đã hơn 1 tiếng trôi qua nhưng cô vẫn không thấy bóng dáng Taeyeon đâu cả .

" Không lẽ là mình đã nghe nhầm " , Fany nghĩ thầm, tỏ ra chán nản và toan đứng dậy ra về

Nhưng rồi một hình ảnh nào đó nhanh chóng lướt qua mắt cô lúc này

" Taeyeon ! " , Fany khẽ thốt lên khi nhìn thấy dáng Taeyeon xuất hiện ở hướng đối diện với mình

Ngay lập tức cô vội chạy vòng ra đằng sau một bục đá ẩn nấp và dõi mắt về phía trước

" Ôi , đến cả bồ đồ cậu ấy đang mặc cũng cute ơi là cute " , Fany nhìn chằm chằm vào bộ thể thao màu xám mà Taeyeon đang mặc ( trong MV SS ) với một đôi mắt long lanh

Và sau một hồi cúi chào, trò chuyện với những ông bác lớn tuổi đang ngồi trên những ghế đá xung quanh thì Taeyeon lại tiếp tục chạy bộ , cứ thế cô ấy lại dần dần khuất khỏi tầm mắt Fany lúc nào không hay

" Chết thật , mình lại để vuột mất cậu ấy rồi " , Fany cốc nhẹ vào đầu mình

" Nhưng không sao , ngày mai mình sẽ lại đến , chờ mình nhé Taeyeon " , tự mỉm cười với suy nghĩ đó của mình, Fany vội đứng dậy và ra về

Cứ thế , trong một tuần liên tục , hôm nào Fany cũng đến đây và chỉ ngồi ngờ nghệch ra nhìn Taeyeon như thế, rồi sau đó lại ra về trong tiếc nuối. Biết làm sao được , khi mà mỗi ngày Taeyeon mặc một bộ trang phục khác nhau, và bộ nào trong mắt Fany cũng cute cả , rồi ngắm chúng một cách mê mẫn mà quên cả mục đích .

---------------------------------

Trở lại với thực tế :

Sau khi hoàn tất việc kiểm tra trang phục của mình thì Fany ló mặt ra khỏi cây, nhìn về hướng quen thuộc và chờ đợi

" Hôm nay mình nhất định phải chạy đến và bắt chuyện với cậu ấy mới được " , cô nắm chặt tay của mình lại để chắc chắn quyết tâm của mình

" A , cậu ấy đến rồi "

Và vừa dứt lời thì Taeyeon lập tức xuất hiện ở đằng xa phía trước .

" Chết thật , hôm nay cậu ấy cũng cute quá , không là quá cute mới đúng ! " , mắt Fany long lanh lên khi nhìn thấy Taeyeon trong một bộ đồ màu hồng nhạt với một con Mickey phía trước bụng và đang chạy đến gần

" Không được, không được , bình tĩnh lại nào Fany " , cô vỗ nhẹ vào má và lắc nhẹ đầu mình sang hai bên

" Bây giờ là phải chờ cậu ấy đến đủ gần, rồi chạy ra gặp gỡ một cách ngẫu nhiên và " Anyong " ", Fany tự nhủ với mình như vậy trong khi thầm tưởng tượng

Và khi thấy Taeyeon đã chạy đến một cự li thích hợp thì Fany bắt đầu xuất phát

Nhưng có một điều mà cô không ngờ là Taeyeon chạy nhanh hơn cô tưởng , thế nên khi cô vừa phóng ra khỏi chỗ ẩn nấp để tiến đến mục tiêu, thì cô ấy đã chạy lướt qua vị trí gặp gỡ mất rồi , còn cô thì vẫn đang còn cách chỗ đấy một khoảng " hơi bị xa " nữa.

Cố gắng hết sức mình để đuổi theo Taeyeon nhưng những bước chân chậm chạp và mệt mỏi dần của cô không sao bắt kịp được cô ấy, và càng ngày thì bóng Taeyeon càng mất hút

Không còn chịu được nữa , Fany dừng lại , lết đến gần một bệ đá gần đó rồi ngồi xuống và thở hổn hển

" Chân ...ngắn ... mà sao ... chạy nhanh thế ... " , cô vừa nói vừa lau những giọt mồ hôi lúc này đang túa ra như tắm trên mặt mình

Rồi sau khi ngồi nghỉ ngơi được một lúc và lấy lại tinh thần , Fany vùng đứng dậy và nắm chặt tay mình

" Chắc chắn ngày mai mình sẽ đuổi kịp cậu ấy ! "

Và rồi sáng hôm sau :

Vẫn núp ở đấy và chờ đợi bóng Taeyeon xuất hiện , nhưng lần này thì độ tập trung của Fany thật sự là rất rất cao. Cô nhìn về phía cuối con đường nơi Taeyeon thường xuất hiện một cách chăm chú đến nỗi không dám chớp mắt lấy đến một cái . Và rồi thì cái gì đến nó cũng sẽ đến .

Taeyeon lại xuất hiện , và Fany thì cũng xuất phát sớm hơn . Cô chạy môt cách chậm rãi và cố giữ một khoảng cách chắn chắn với mục tiêu của cuộc chạm trán . Và khi Taeyeon đã thực sự chỉ còn cách nơi đó một khoảng nữa thôi thì lúc này Fany dốc hết sức mình lao về phía trước như một cơn bão và cô nắm chắc là lần này nhất định họ sẽ gặp nhau .

Thế nhưng rồi người tính thì vẫn không bằng trời tính , vì chạy nhanh quá mức cho phép , nên hai cái chân của Fany nó móc chọi vào nhau, làm cho cả người của cô trở nên lảo đảo. Và thay vì chạy đến mục tiêu đã định , thì cô lại lao vào một bụi cây bên đường và vắt vẻo ở đó . Tội lỗi tội lỗi

Nên thế là Taeyeon nhà ta lại nghiễm nhiên chạy ào qua nơi đó , nơi mà ngỡ đâu rằng sẽ có một cuộc gặp gỡ đầy lãng mạn xảy ra . Haizzz !!

Lồm cồm bò ra khỏi đám bụi rậm, và bước ra đường chính, Fany nhìn vào dáng lưng của Taeyeon rồi thở dài . Nhưng rồi chỉ 3 giây sau đó , mắt của cô lại sáng rực lên

" Không có gì Fany ko làm được , hãy đợi đấy ! "

Nói rồi cô quay người chạy vụt đi thật nhanh, mà không để ý rằng là rơm rác, lá cỏ , đủ thứ bụi bặm đang bám vào mái tóc ngắn bồng bềnh và khuôn mặt khả ái của mình . Và những người đi dạo ở công viên thì cũng chỉ khẽ nhìn cô gái vừa chạy như điên vừa mỉm cười ngớ ngẩn ấy mà khẽ lắc đầu tiếc rẽ .

Và Fany cũng không hay biết rằng đang có một đôi mắt ấm áp dõi nhìn theo cô một cách thích thú

-----------------------------

Lại ngày hôm sau :

" Tada ! "

Fany nhe răng cười khi lúc này , bên cạnh cô là một chiếc xe đạp mới toanh và tất nhiên nó là hàng vừa mới được mua rồi .

Fany đã nghĩ đến việc dùng nó khi trên đường chạy về nhà hôm qua , cô nhìn thấy một anh chàng đang đạp xe theo tán tỉnh một cô gái đi bên lề đường ( lạy Nấm ú luôn )

" Lần này thì để xem cậu chạy đi đường nào Taeyeon nhá " , và lại cười nham nhở

Và cùng với chiếc xe mới thì tất nhiên Fany cũng sẽ có một chiến thuật mới.

Không cần phải canh chừng khoảng cách gặp gỡ nữa , cứ để Taeyeon chạy qua , rồi cô từ từ đạp xe lên từ phía sau và họ sẽ gặp nhau một cách tình cờ hơn

Cười một cách dorky trước kế hoạch đó của mình , Fany bắt đầu chìm trong tưởng tượng , và bỗng ...

Tít tít tít

Ăng ten báo hiệu sự xuất hiện của Taeyeon trong đầu Fany rung lên báo động, cô dõi mắt nhìn và chờ đợi cho đến lúc Taeyeon lướt qua một khoảng đủ xa thì ...

" Tèng teng , let's go soshi let go " , Fany reo lên như trẻ con

Rôi bắt đầu xuất phát và tăng dần tốc độ lên để cố đuổi kịp Taeyeon

Và khi Fany mỉm cười một cách đắc thắng vì cô chỉ còn cách Taeyeon một khoảng chừng 50 feet nữa thôi thì ...

Hoét hoét hoét

Một chú bảo vệ ở đâu ra chạy đến trước mũi xe và chận cô lại

" Ai da ", cô dúi cả người về phía trước vì phải bóp thắng vội

" Chú làm gì vậy ?" , và rồi nhăn mặt với chú ấy

" Chú phải hỏi ... cháu đang làm cái gì mới đúng ? ", còn chú ấy thì thở hồng hộc và nói

" Cháu có làm gì đâu ạ ? ", Fany ngơ mặt ra

" Cháu không nhìn thấy biển báo là cấm đi xe đạp trong công viên à ? " ,chú bảo vệ vừa nói vừa chỉ tay về phía tấm bảng gần đó

" Ớ ? " ,còn Fany thì ngớ người ra

Và rồi sau đó là một tràng giáo huấn của chú ấy về chuyện lơ đãng trong việc đọc biển báo , chạy xe đạp quá nhanh , xe đạp mà còn hơn cả xe máy , .... @$@%%@#% , đủ thứ , còn Fany tội nghiệp thì chỉ biết đứng tiu ngỉu và lắng nghe .

Cũng lúc ấy ,có một người đang âm thầm nhìn về phía cô và mỉm cười tinh nghịch

Dựa chiếc xe đạp vào gốc cây , Fany thả mình một cách mệt mỏi trên ghế đá

" Chẳng lẽ mình và cậu ấy lại vô duyên đến thế ? " , và hét lên , nhưng nhỏ thôi . Bởi lần trước, Yuri cười đến vỡ ruột ra khi nhìn thấy khuôn mặt chẳng khác gì công chúa " hát rốt " của cô cả. Và lần này thì cô cũng không muốn lại tiếp tục bị cho là điên nữa đâu .

" Otoke , làm thế nào đây , cách này cũng không được ,cách kia cũng không xong , ôiiiiiii " , cô thở dài chán nản

Nhưng rồi một hình ảnh sống động nhanh chóng đập vào mắt , khi cô nghiêng đầu mình nhìn về phía lũ trẻ con đang đùa giỡn

" Giày trượt ! " , cô thốt lên

Vâng chính xác là giày dùng để trượt patin đấy các bạn ,và Nấm ú nhà ta đã nhìn thấy bọn nhóc trong công viên đeo cái này rồi chơi trò đuổi bắt

" Nó nhanh chẳng kém gì xe đạp cả " , Fany tiếp , khi lúc này mắt của cô như sáng rực lên

" Và quan trọng là ... nó không bị cấm ... " , rồi nhếch nhẹ môi mình

" Vấn đề đã được giải quyết , hờ hờ " , và cười rất chi là nham nhở

------------------------------

Liên tục trong suốt hai ngày sau đó , cô đã phải vòi vĩnh Yuri dạy cho mình chơi cái thứ mà Jessica gọi là nguy hiểm ấy. Bởi không có môn thể thao nào mà Yuri không thế chơi được và nếu không muốn nói quá lên rằng là cậu ấy thật sự giỏi tất cả

" Cậu thật sự muốn chơi nó ư ? " , Yuri nhướng mày tỏ ra khó hiểu

" Uh " , Fany đáp

" Cậu chắc chắn chứ ?" , Yuri lại hỏi thêm lần nữa

" Uh , chắc mà , cậu cứ dạy cho mình đi , đừng hỏi nữa " , rồi cô thúc dục Yuri

" Ok , mình hiểu rồi " , Yuri khẽ thở dài trước sự bướng bỉnh của cô bạn thân nhất, bởi sau một hồi nghe cô thuyết giảng rất cụ thể về độ phức tạp và hơi nguy hiểm của trò chơi này rồi, mà cô ấy vẫn không thèm để tâm đến .

" Cậu mang nó vào đi " , Yuri đưa đôi giày đang ở trên tay mình cho Fany

Rồi khi đợi Fany hoàn tất xong thì Yuri đỡ từ từ cô đứng dậy

" Đầu tiên là cậu phải ...#^%#^@^ " , và bắt đầu lên lớp cho Fany ....

-------------------

3 ngày sau , tại công viên :

" Đã nói là không có gì Fany không làm được mà " , Fany cười một cách thích thú khi lúc này cô đã đứng được trên những cái bánh xe và di chuyển một cách khá ổn định với nó .

" Và hôm nay sẽ là ngày huy hoàng của Fany Fany Tiffany , yeah " , Fany reo lên sung sướng

Rồi cô tiến từ từ ra phía đường chính để chờ đợi Taeyeon và núp vào một bụi cây gần đó. Và khi Taeyeon bắt đầu chạy vụt qua chỗ cô ẩn nấp thì lúc này Fany bắt đầu đứng dậy , rồi chạy đi trên đôi giày trượt của mình

" He he , lần này thì nhất định là không hụt vào đâu được nữa " , vừa nhe răng cười , Fany vừa tăng tốc độ

Sự hào hứng vừa mới đi được giày trượt cùng sự háo hức vì sắp bắt được Taeyeon làm cô chạy với vận tốc ngày càng nhanh, và cô chỉ kịp nhận ra điều đó khi cả người vụt qua Taeyeon một cách nhanh chóng mà chưa kịp nói gì hết

" Anyo... "

Cô có thể thấy được sự sửng sốt của Taeyeon khi cô ấy nhìn thấy cô , nhưng có lẽ đây thực sự không phải là lúc mà cô có thể vui mừng

" Ôi ko ,mình đã không hỏi Yuri cách thắng nó lại .... " , cô thầm nguyền rủa sự ngu ngốc của mình

Và từ một lời chào hỏi dễ thương thì lúc này đã trở thành một tiếng hét thất thanh , khi Fany thấy mình đang chạy một cách không phanh về phía trước và hình ảnh đang hiện lên trong mắt cô lúc này là một cái hàng rào ngăn cách đang nằm ình ra giữa lối đi .

" AAAAAAAAAAAAA "

Fany mở đôi mắt của mình tròn to ra hết cỡ và cứ hét lên như thế , khi cô biết rằng việc tránh được hay nhảy tọt qua nó là điều không thể vào lúc này

Nhưng rồi bỗng có một có ai đó lướt nhanh tay qua eo và ôm choàng lấy người cô rồi kéo Fany ngược lại về phía sau , khi lúc này cô chỉ còn cách cái hàng rào đó một khúc nữa

Một cách nhẹ nhàng, theo quán tính, lưng cô dựa ngược vào một cái gì đó và ngửa mặt nhìn lên phía trên

" Cậu ... không ... sao ... chứ ? "

Một giọng nói ấm áp mà cô hằng khao khát được nghe thấy hơn bao giờ hết vang lên,

Fany chớp chớp mắt . Ngỡ ngàng trước việc mình đã thoát được cái rào chắn khủng khiếp ấy, và khuôn mặt baby đến búng ra sữa của Taeyeon đang đối diện với mặt cô lúc này , tất cả , đang làm cô SOCK

O__O .....

" Cậu không sao chứ ?"

Taeyeon lặp lại câu hỏi của mình khi lúc này hơi thở của cô đã dần ổn định, sau khi phòng như bay về phía cái hàng rào để giữ Fany lại. Và những giọt mồ hôi lúc này đang thấm đẫm trên khuôn mặt của cô rồi chảy dài hai bên má

" Mình ... mình không sao " , Fany lắp bắp

" Cậu đứng dậy được chứ ?" , Taeyoen tỏ ra lo lắng,và lúc này thì Fany vẫn nằm trên tay cô ấy

" Umh ... được "

Nói rồi Taeyeon đỡ Fany đứng thẳng người lên. Nhưng vì đôi chân của cô vẫn còn run và vì quên mất là mình đang mang giày trượt, nên khi Fany vừa định quay người đi để giấu khuôn mặt đang đỏ bừng của cô thì ....

" Ối " , cô lại trượt chân rồi ngã chúi về phía trước và ôm chầm lấy Taeyeon

" Ôi , cái gì thế này " , Fany khẽ nguyền rủa đôi giày của mình

Còn Taeyeon thì chỉ khẽ nhếch nhẹ môi cười thích thú

" Có vẻ là chân của cậu vẫn chưa bình tĩnh lại ..."

Và vừa dứt lời thì Taeyeon đã bế thốc Fany lên tay của mình rồi đi về chiếc ghế đá ở gần đó

" Thả mình xuống đi " , Fany lí nhí, còn mặt cô thì đã thực sự đỏ gấc

" Vâng thưa công chúa " , Taeyeon nheo mắt đùa cợt và đặt nhẹ Fany ngồi trên ghế

Còn tim Fany lúc này thì thật sự đang đập rất nhanh đến mức hỗn loạn, và cứ như là muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực vậy .

Và nhìn thấy dáng vẻ cứng đơ ra của Fany lúc này thì Taeyeon lại mỉm cười thích thú

" Để mình tháo nó ra cho cậu nhé ? " , tức thì, cô ấy đã ngồi xuống và bắt đầu nới lỏng đôi giày của cô ra

" Ơ ... để mình " , Fany chống cự yếu ớt

" Không sao , chỉ còn một chiếc thôi mà " , Taeyeon nhẹ ngước lên nhìn cô rồi lại tiếp tục cúi xuống

" Xong rồi " , Taeyeon khẽ thốt lên và từ từ đứng dậy

Trong khi đó thì Fany vẫn không thể nào rời mắt cô khỏi Taeyeon được , từng cử chỉ , từng lời nói , từng hành động và cả từng nụ cười của Taeyeon nữa , tất cả chúng cứ như là đang thôi miên cô vậy

" Cậu không có gì để nói với mình ư ?" , Taeyeon nghiêng đầu nhìn cô

" Umh ... không ...có " , Fany vô hồn đáp

" Ồ vậy à ... thế thì mình đi trước nhé , hẹn gặp lại " , Taeyeon tỏ ra tiếc nuối một chút rồi nheo mắt mỉm cười với Fany và quay người nhớm bước đi

" A, không , không phải , là có, có " , Fany hét lên như một đứa trẻ khi cô nhận ra điều đó và vội vùng đứng dậy nắm chặt lấy tay của Taeyeon

Taeyeon từ từ quay lại và chờ đợi

" Mình ... mình ... mình ... " , Fany lúng túng và ấp úng

Trong khi đó Taeyeon chỉ mỉm cười nhìn Fany một cách trìu mến

" Mình thích cậu " , và rồi cuối cùng thì Fany cũng nói ra được điều mà cô muốn

" Mình thích cậu ,rất rất nhiều " , Fany lập lại lời mình vừa nói một lần nữa

Còn Taeyeon thì vẫn đứng nhìn cô như thế

" Cậu ... có thích mình không ?" , và rồi cô nhìn vào mắt Taeyeon

Không nói gì , Taeyeon chỉ từ từ bước đến gần Fany, mỗi lúc một gần hơn, mặt cô ấy từ từ tiến sát mặt của cô và rồi nhẹ hôn vào môi cô một nụ hôn ấm áp

" Mình có cần phải trả lời nữa không ?" , Taeyeon nói khi dứt khỏi nụ hôn của mình

" C... cầ.. cần ... ch... chứ " , còn Fany thì gần như tê liệt bởi nụ hôn của cô ấy

" Mình cũng rất rất thích cậu " , Taeyeon thì thầm vào tai Fany trước khi đặt một nụ hôn khác lên môi cô lần nữa

Không gian xung quanh thì như lắng đọng lại, ánh sáng ban mai của buổi bình minh thì rạng rỡ cùng nụ hôn của 2 người.

Những tia nắng sớm mơi của một ngày mới đang từ từ chiếu rọi và soi sáng mọi thứ , tất cả những cảnh vật xung quanh lúc này cũng góp phần vào, tạo nên một bức tranh sống động , nhưng không kém phần lãng mạn và hấp dẫn

Rồi hai người cũng dứt khỏi nụ hôn của mình , Fany thì cúi đầu e thẹn còn Taeyeon thì chỉ mỉm cười .

" Cậu ngồi xuống ghế đi nào " , Taeyeon bỗng lên tiếng

" Để làm gì ?" , còn Fany thì tròn to mắt ngơ ngác

Không nói thêm gì, Taeyeon ấn nhẹ Fany ngồi xuống ghế rồi tháo đôi giày của mình ra , và luồn nó vào đôi chân nhỏ của Fany

" Cậu làm gì vậy ?" , Fany khẽ thốt lên

" Mang giày cho công chúa của mình ,hì hì " , còn Taeyeon thì nhe răng cười

Và khi vừa hoàn thành xong thì cô vội đứng dậy, một tay nắm lấy Fany , và tay kia thì với lấy đôi giày trượt của cô ấy

" Ta đi thôi nào " , dứt lời, Taeyoen vội kéo Fany bước đi

" Từ ngày mai mình sẽ không chạy bộ nữa " , và tuyên bố

" Tại sao vậy ? " , còn Fany thì ko khỏi ngạc nhiên

" Vì mình ư ?" , cô ấy tiếp

" Uh , vì cậu đấy , nên từ mai mình sẽ không chạy bộ nữa mà thay vào đó là đi bộ bên cạnh cậu như thế này " , rồi Taeyeon lại nháy mắt một cái

Còn Fany thì đánh nhẹ vào vai cô

" Đáng ghét ! "

Và rồi như vừa nghĩ ra điều gì đó

" Mà cậu thích mình từ lúc nào vậy ?" , Fany hỏi một cách ngây ngô

Nhưng đáp lại cô ấy lại một nụ cười bí ẩn của Taeyeon

" Bí mật ! "

Fany trề môi của mình ra và giận dỗi, nhưng điều đó chỉ càng làm cho Taeyeon cảm thấy thích thú hơn

" Mình đã thích cậu tự cái nhìn đầu tiên đấy Fany à "

" Rồi lần đầu tiên cậu đến công viên và núp sau chiếc ghế đá "

" Hay những lần theo dõi mình vào những ngày tiếp theo sau đó, mình điều biết "

" Nhưng có lẽ là cậu không hề biết, là mình đã buồn và thất vọng như thế nào khi không nhìn thấy cậu ở đây 5 ngày trước đâu nhỉ ? "

" Và cả tình yêu của mình dành cho cậu nữa , cậu không biết là nó lớn đến mức nào đâu "

" Nhưng mà mình sẽ không nói cho cậu biết những điều đó, bởi vì cậu bây giờ thật sự rất cute , rất rất cute, Fany ạ "

Nghĩ thầm như thế , rồi nhìn sang người yêu giống hệt trẻ con bên cạnh mình lúc này , Taeyeon khẽ nhếch môi cười hạnh phúc

Cứ thế hai người nắm chặt lấy tay nhau và bước chậm rãi về phía trước, chào đón những âm thanh của ngày mới , những tia nắng đầu tiên trong không gian, những gì cả hai đang cùng cảm nhận và hơn tất cả, một tình yêu vừa nảy nở chớm ươm mầm

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cute#snsd