1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi anh từ chối cậu, dường như Nu Kuea đã trở thành một con người hoàn toàn khác, không yếu đuối nhu nhược và mạnh mẽ hơn rất nhiều. Sau ngày hôm đó, dù rất đau khổ nhưng cậu cũng đã phải chấp nhận thật rằng anh không hề yêu cậu cậu nên từ bỏ anh thì hơn. Cậu tránh mặt, làm lơ anh, anh gọi cậu cũng không nghe còn chặn cả số của anh, dần dần cậu cũng chẳng còn mảy may đến anh hay quan tâm gì đến tình cảm của cậu dành cho anh nữa. Ngày ngày cứ vậy mà trôi qua Nu Kuea cứ liên tục làm lơ và tránh né anh, anh thầm nghĩ
*Em muốn như vậy đúng không? Được, nhưng anh sẽ không để chuyện như này tiếp diễn nữa đâu!*

Sau khi nghe xong cuộc điện thoại của dì Ja Kuea phóng xe về nhà bí mật để thay đồ rồi mới về nhà, lúc cậu về có lẽ đã là buổi tối

"Dì Ja Kuea về rồi"

Lian đang ngồi trên ghế đợi cậu, khá hậm hực vì đã đợi cậu từ tận buổi sáng rồi
"Đi đâu mà tận giờ này mới về, em có biết là tôi đã đợi em bao lâu rồi không ?"

Kuea mặt bình tĩnh nói
"Tôi còn bận nhiều việc phải giải quyết, hôm nay anh đến đây là có chuyện gì không?

"Nói nhanh đi hôm nay tôi mệt"
Sự lạnh lùng trong từng lời nói của cậu khiến anh có chút lạ lẫm, thẩn người ra một lúc

"Em.. được, tôi có chuyện muốn nói, em chuẩn bị đồ đi sắp tới em sẽ dọn đến nhà tôi ở"

Kuea mất kiên nhẫn :
"Tại sao tôi phải dọn đi khỏi nhà của tôi chứ, tôi không đồng ý tôi sẽ không đi đâu cả"

Anh cười đắc ý
"Tôi không đến đây để hỏi em mà đây là mệnh lệnh."

"Người có tư cách cao cả cỡ nào mà lại có quyền ra lệnh cho tôi vậy?" Kuea bật cười :

"Anh đừng nói nhảm nữa tôi đã nói rồi tôi sẽ không đi đến ở nhà anh đâu"

"Em chuẩn bị đồ đi, ngày mai sẽ có người đến dọn đồ của em"

"Tôi nói anh không hiểu à? Sẽ không có bất kỳ một ai có quyền mang đồ của tôi ra khỏi nhà này nếu như không có sự cho phép của tôi!" Kuea quát to và bỏ lên phòng

"Nu Kuea..em" Tức giận
Cậu bỏ lên phòng và khóa cửa lại

"Anh ta bị sao vậy chứ, bộ quên những lời hôm trước mình nói rồi sao? Đúng là dai như đỉa mà." cậu nói một cách phiền toái.

"Em nói ai dai như đỉa?"

"Bộ điếc sao, không nghe thấy à tôi nói anh.. ."

"Làm sao lên được đây vậy" mặt cậu nhăn lại . Đúng là anh ta đã leo ban công lên đây

"Không có tự trọng à, còn leo tường lên đây làm gì?" Cậu nheo mày khó chịu nhìn anh.

"Cũng giống em thôi, không phải Nu Kuea của anh bình thường cũng hay lên phòng bằng cách này sao?" Anh cười khinh bỉ trêu cậu

"Bỏ cái biệt danh kinh tởm đấy đi, nghe thì phát ớn" Kuea mặt lạnh lùng không biến sắc.

"Em nói gì.. Không nói nhiều nữa mai em nhất định phải đến ở với tôi"

"Là do anh bị điếc hay là hay có vấn đề thế? Tôi đã bảo là tôi không đi mà, không nghe thấy à?" Kuea nhún mày tức giận :

"Mà thôi, cũng chẳng cần phải nói nhiều dù sao thì mẹ tôi cũng sẽ không đồng ý với cái việc chết tiệt này đâu, nên anh đi về đi và đừng đến đây làm phiền tôi nữa" Kuea day day thái dương, hất hất tay ra hiệu đuổi anh về.

Lian cười khểnh
"Riêng việc này thì em không cần phải lo anh đã hỏi ý kiến và xin cô đàng hoàng và cô đã đồng ý rồi"

"Anh nói cái gì? Để tôi gọi cho mẹ"
Kuea nhanh chóng rút điện thoại từ trong túi quần gọi mẹ

"Mẹ! Chuyện con đến ở với anh ta là như thế nào vậy?" Kuea nói to .

*Anh ta sao..* Lian nghĩ thầm

"Đúng rồi đấy, mẹ nghe dì Ja nói là dạo này ở nhà Kuea bướng lắm đúng không? Mẹ cho con sang ở với anh Lian để anh ấy quản lý con đấy!" Mẹ Kuea cười cười nói.

"Nhưng mẹ.. Con không muốn đến ở với anh ta đâu, con muốn ở nhà. Anh ta chỉ là người ngoài thôi, tại sao mẹ lại có thể tin tưởng mà giao con cho anh ta chứ" Kuea tức giận nói

"Ơ thằng bé này, hôm nay xưng hô với anh kiểu gì vậy anh ta anh tiếc cái gì? Anh là hôn phu của con đấy" mẹ Kuea hơi bất ngờ vì cứ nghĩ cậu sẽ rất sung sướng vì được sang nhà ở với người mà cậu đã luôn yêu.

"Chuyện đó..." Kuea đang định nói thì
Lian luyện giật điện thoại từ tay cậu

"Vậy thôi mẹ nhé, quyết định vậy đi"

"Tại sao anh lại phải làm điều này với tôi?.."

"Anh chỉ muốn đưa hôn phu của mình sang nhà ở thôi mà, có gì sai sao?"

"Tôi bảo anh bỏ cái biệt danh chết tiệt đấy đi cơ mà, tôi và anh đã hủy hôn và không có việc gì mà một người đã hủy hôn với tôi lại có quyền chăm sóc tôi hết" Kuea lấy lại bình thản nói

"Được anh muốn tôi sang ở với anh đúng không, coi như tôi chuyển đi theo ý mẹ tôi, nhưng vốn dĩ tôi cũng chả muốn ở vì đây chỉ là sự bắt ép của anh và mẹ tôi thôi. Nhưng tôi nói cho anh biết, sẽ không có bất kỳ một sự nghe lời và cung phụng nào từ tôi dành cho anh đâu.
Anh không cần phải chuyển đồ hộ, tôi sẽ tự chuyển sang được, không cần phúc đức gì từ anh đâu" Cậu lạnh lùng nói

"Em.." Lian nói

"Anh cho tôi 3 ngày tôi sẽ chuyển đồ sang nhà anh" Giọng bình thản.

__________________________________
3 Ngày sau
__________________________

Hia Lian đứng từ trên tầng nhìn xuống từ cửa kính, anh ung dung đứng đợi cậu dọn đến, trong lòng thì vui như mở hội vì cuối cùng cậu cũng đến nhà anh, trong đầu anh viễn tưởng ra một đống khung cảnh hạnh phúc giữa anh và cậu, bỗng có một chiếc xe lớn dừng trước cửa nhà anh đoán rằng cậu đã mang đồ tới, đang định đi xuống bê đồ hộ cậu thì..

Bước từ trong xe ra là Kuea của anh nhưng lại đi cùng với một người đàn ông lạ, người này không giống với bất kỳ người bạn nào của Nu Kuea mà anh từng biết, lại nôm có vẻ nói chuyện rất thân thiết với Nu Kuea

Hai người họ cười cười nói nói mang đồ vào nhà, khi đã mang hết đồ đạc vào xong, anh thấy 2 người đứng nói chuyện với nhau vì là anh đang đứng ở tầng hai nên có thể nghe rõ họ nói chuyện gì..

"Anh Ren.. Thế em vào nhé.." Giọng nũng nịu nhìn anh ta với chút tiếc nuối

"Ừm vào nhà cẩn thận, ở đây có gì khó khăn thì gọi cho anh nhé, đừng để hắn ta làm gì em nhé.." giọng anh ấy dịu xuống có chút buồn

"Anhh.. đừng lo mà em sẽ không để ai đụng vào người em đâuu" Cậu mỉm cười an ủi anh

"P'Ren đừng ghen nhé...với cả em chỉ có mình anh thôi" Cậu mỉm cười hôn lên má anh một cái rồi chạy tót vào trong nhà

Để lại anh ở đó thẫn thờ ôm má, đứng như trời trồng vì bất ngờ rồi cũng bỏ về

Lian đứng trên nhà thấy hết mọi việc, anh ta vừa sốc vừa bất ngờ, có chuyện gì vậy? Tại sao hôn phu của anh lại đi hôn người khác? Anh không tin được mà cười ngốc lấy tay tì lên trán, người đó là ai mà lại thân thiết với Nu Kuea của anh đến mức như vậy chứ, anh tức giận đi xuống chất vấn cậu

"Nu Kuea người đó là ai??"
"Là ai thì cũng đâu liên quan đến anh?" Mặt cậu thản nhiên bước qua, xách đồ trên tay lên

Anh vẫn còn chưa hết sốc vì thái độ của cậu từ ngày hôm qua cho đến hôm nay. Từ hôm anh từ chối cậu, thái độ của cậu đã bắt đầu lạnh nhạt với anh lúc đầu anh đã nghĩ đó chỉ là cậu hờn dỗi một chút, giả vờ bỏ đi và làm lơ thế là xong rồi sau đó vẫn sẽ quay về yêu anh như cũ, nhưng mà thật sự bây giờ chuyện đã đi quá giới hạn của nó cậu còn có người yêu mới nữa.

Anh nắm lấy tay cậu
"Anh hỏi em người đó là ai??" Anh quát to lên

Làm cậu có chút giật mình
"Anh phát điên gì vậy chứ? Chẳng là ai cả, bạn bình thường của tôi thôi.."

Haiz cậu lại nói dối nữa rồi..

"Nu Kuea vẫn chưa hết giận dỗi anh à" Anh cười khểnh, nói với ý khịa cậu
"

Nghe thấy những lời đó cậu chỉ biết cười nhạt, dù sao thì cậu cũng đã dần quen với cái cách nói chuyện trịch thượng và không quan tâm đến người đó rồi...

"Anh biết không, khi mà thật sự người ta không còn để ý đến một thứ gì đó ấy, thì mọi cảm xúc của người đó đối với cái thứ đấy đều là vô nghĩa hết. Từ lúc anh nói anh không yêu tôi, anh xem tình cảm của tôi như một trò đùa, vốn dĩ tôi đã phải chấp nhận rằng cái mqh hôn phu chết tiệt này cần phải kết thúc rồi."

"Anh không cần phải dựa vào mẹ tôi để bắt tôi làm theo ý của anh đâu, tôi đến ở đây không phải tôi nghe lời anh mà là tôi chưa có đủ can đảm và sẵn sàng để nói chuyện này với gia đình, nhưng một ngày nào đấy nhất định tôi sẽ nói với mẹ và tôi sẽ không để anh quay tôi như chong chóng thế này nữa đâu" Nu Kuea mạnh mẽ tuyên bố

Anh sốc, đúng anh bất ngờ lắm vì anh chưa bao giờ thấy Nu Kuea gắt thế nãy, cậu luôn ngọt ngào, đối xử rất dịu dàng và nhẹ nhàng với anh nhưng có vẻ người đứng trước mặt anh hôm nay đã không còn là Nu Kuea của ngày xưa nữa rồi..

Cậu không nói gì lẳng lặng đi thẳng lên phòng ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro