Chương 3: Gilayn Wang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm thứ hai ở quán nên Kuea Keerati say khướt như một con chó,sau khi đánh cho cái dùi trống gãy luôn thì thời gian biểu diễn của ban nhạc kết thúc,các ca sĩ và nhạc công trong ban nhạc cũng giải tán. Nhưng riêng Kuea thì chưa về,cậu ở lại uống rượu trong quán của Jay Mi như đã hứa,bọn trẻ ở đó đem bao nhiêu thì uống bấy nhiêu,uống cho say khướt không nhìn rõ được gì nữa do đã là đêm thứ hai rồi. Bia rượu thì bạn bè xung quanh cứ rót cho ly thật đầy,Jay thì lơ lớ nói chuyện rồi cười lăn cười bò chuyện gì không biết thì bỗng dưng có một người đàn ông bước vào. Cậu say đến mức ngồi không vững nên ngã luôn xuống bàn,từ đâu một bàn tay đưa tới đỡ đầu cậu kéo lên dựa vào người? Ai vậy?

"Về nhà với anh."

Này,gì cơ? Không phải anh Lian,kẻ này là người xấu đúng không?

"Đưa thằng nhóc về nhà đi."

Jay để cậu đi với anh ta? Đợi đã cậu không về đâu,cậu chưa say.

"Đừng qua lại với ai,....đừng động vào tôi,không thích thì thôi..."

"Chuột Kuea đừng cứng đầu!"

"Nói cái gì vậy hả? Jay đi với tôi,chúng ta đi uống tiếp."

"Chừng nào mày say chết trong quán tao thì tao đi với mày. Giờ thì biến về nhanh lên tao còn đóng cửa quán."

Cậu chưa say nhưng kẻ ngu si như cậu vẫn bị kéo đi trong tình trạng bực mình. Phải lết cái xác đi theo người kia để anh ta đưa mình về nhà. Đèn trong quán sáng chói,trước khi bước vào thang máy thì Kuea đã cố gắng bước đi bình thường nhưng vẫn không thể đi nổi.

"Au..."

"Này...này ổn không?"

Tại sao anh Lian lại đến đây?!

Người trước mặt này cũng chưa chắc đã là anh Lian,nhưng trong lòng cậu cho rằng người đàn ông này chính là anh. Tuy nhiên bộ não của cậu lại nói đây không phải anh ấy. Không phải như vậy,phải làm rõ mới được.
Người đàn ông trước mặt hoàn toàn không giống anh ấy,anh ấy thường mặc bộ âu phục chỉnh tề,tóc cắt gọn để lộ gương mặt giống như Hong Kong Mafia,còn người này thì có gương mặt lúc này rất hung dữ. Hơn nữa anh ấy không mặc áo hoa,quần jean rách gối,giày ra đen cao và quan trọng nhất là bộ ria mép mờ nhạt ở trên mặt kia. Như này mà giống cái gì!

"Này đồ giả,tôi không đi cùng anh đâu."

"Chuột Kuea,đừng đẩy,anh ngã bây giờ."

"Không được gọi tôi là Chuột Kuea,không ai được gọi tôi như vậy cả."

Anh Lian luôn nhắc nhở tôi nên cẩn thận mỗi khi đi ra ngoài chơi với bạn vì Kuea Keerati là một người giàu có,vị hôn phu cũng giàu có nên rất dễ bị người ta lừa gạt để có thể đổi đời. Hơn nữa cũng có rất nhiều người muốn kết giao quan hệ tốt với gia đình cậu nên phải cẩn thận với những người ăn nói ngọt ngào. Không nên thân thiết quá mức với những người đó.
"Vậy anh phải gọi em là gì?"

"Anh có thể gọi tôi là Kuea,hay gọi bằng cái tên khác. Nhưng không được gọi như thế kia."

"Ồ!"

Hãy cười với một nụ cười giả tạo và trông thật đẹp trai nào. Nhưng khi anh ta nở một nụ cười thật đẹp trai thì cũng không có nghĩa là cậu sẽ rung động.

"Đừng cười."

"Không thích khiến anh ấy cười sao?"

"Ừm...tôi muốn ngừng việc tán tỉnh."

"Em không thích anh ấy nữa?"

"Vậy anh có thể tán tỉnh em không?"

"Không,đừng nói cũng đừng dụ dỗ. Kuea chỉ yêu một mình anh Lian thôi. Bây giờ Kuea sẽ về nhà nên anh bỏ tôi ra."

"Này,đừng nháo."

"Đừng có cản tôi,để tôi về."

"Tự mình về bây giờ rất nguy hiểm."

"Đi cùng với anh thì sẽ an toàn hơn."

"Không thích,tôi tự đi được,tôi đã lớn rồi."

"Không thích cái gì,muốn thích thì đi chỗ khác! Cố ôm vào người anh,đừng để bị ngã,có hiểu không đấy? Grap đi đâu hết rồi?"
Bàn tay mò xuống túi quần tìm điện thoại di động,đúng lúc thang máy mở nên anh ta kéo cậu vào trong luôn. Cái thang máy chật hẹp khiến cậu ngửi thấy rõ mùi thuốc lá cùng mùi nước hoa rất quen thuộc...Đó chính là cái loại vô cùng cao câp! Giả như thật vậy!

"Ra khỏi thang máy trước rồi gọi."

"Tại sao tôi lại thích anh ấy đến mức để suýt nữa bị lừa cơ chứ?"

"Làm gì có chuyện anh lừa em."

"Không được nữa rồi,tôi cho anh ấy tất cả nhưng anh ấy lại đi lừa dối tôi."

Bây giờ mọi sức lực đều bị rút cạn,Kuea Keerati đau đầu đến mức không muốn suy nghĩ chuyện gì nữa,rượu bia và vị thuốc lá Jay đưa giờ nó vẫn còn đọng lại trong miệng giống như một chất xúc tác khiến cậu buồn nôn. Cậu phải thừa nhận là lâu lắm rồi mới uống say như vầy nên ý thức cũng dần mất đi rồi. Lần trước là hồi còn ở Anh...Đã hai năm kể từ khi Kuea Keerati cố gắng trở thành một đứa trẻ ngoan.
"Về sao ngài?"

Một chiếc ô tô đen bóng đậu trước toà nhà,tài xế nhìn hai người rồi quay qua hỏi anh ta. Nhưng thay vào đó vị tài xế lại không nhận được câu trả lời,cậu cố gắng không để đầu lắc lung thì liền bị anh ta kéo lại để dựa vào vai...Ờ...Mùi của anh Lian.

"Moto để đâu rồi?"

"Tôi không lái xe,thưa ngài!"

"Ừm."

Thang máy nóng lực và nồng mùi thuốc lá bây giờ đã thay bằng chiếc xe ô tô với điều hoà mát rượi khiến Kuea Keerati có chút buồn ngủ. Vì uống quá nhiều mà khiến cả người cậu rất nóng,nhưng cậu lại không dám nói gì cả.

Như thể cậu sợ bản thân mình nói ra thì chủ nhân của bờ vai cậu đang tựa vào này sẽ...Anh ta tử tế như vầy thực sự rất giống anh Lian.

"Anh..."

"Hử..."

"Đôi tay rất ấm áp."

"Không,tay anh lạnh lắm,có phải em lạnh không?"

"Không lạnh...Anh có một chiếc nhẫn giống y như của anh Lian vậy."
Người này cũng có một chiếc nhẫn đính hôn ở ngón áp út bên trái. Nếu anh ta là một tên lừa đảo có ý định lừa cậu thì phải thừa nhận là anh ta thành công rồi...Bởi vì Kuea rất thích được bàn tay ấm áp của anh ta nắm tay mình,cậu nhớ hình như hiện tại trong ví cậu chỉ có thẻ tín dụng,chứng minh thư,thẻ sinh viên,thẻ ATM,thẻ BTS cùng bằng lái xe và 500 tiền mặt thôi thì phải.

"Em đang làm gì với ví của mình vậy?"

"Đây,trả cho anh."

"500? Anh chỉ đáng giá 500 thôi sao?"

"Cười cái gì? Thẻ tín dụng,thẻ ATM đưa anh luôn,có thể quẹt được đấy. Như vậy còn chưa đủ sao?"

"Không đủ,anh muốn cả chìa khoá nhà nữa."

Cái gì cơ? Coi bộ còn cứng đầu hơn anh Lian nữa,anh Lian chưa bao giờ đòi cậu dù chỉ 1 bath. 500 còn không đủ,tính lấy cả nhà luôn à?

"Không có khoá,nhà sử dụng cửa kỹ thuật số có mã bấm."
"Mã là gì?"

"Số chứng minh thư."

Lại cười nữa. Tại sao số chứng minh của tôi lại là mã cửa ý hả. Tại vì ngày trước tôi cũng vì cái số chứng minh ấy mà bấm nhầm mã số 3 lần,thế là liền có tiếng kêu vang lên inh ỏi cả ngõ,vì vậy chống trộm tốt. Nhưng cậu phải thừa nhận rằng anh ta cười rất đẹp,nụ cười rất quyến rũ.

"Này,em đã bao giờ muốn hôn chưa?"

"Hôn?"

"Muốn ôm một cái không?"

"Chuột Kuea..."

"Không thể có ai khác...Chỉ là Kuea muốn hôn thì hôn,muốn ôm thì ôm,người khác có thể hỗ trợ anh,em cũng làm được...Anh không thể cho em một chút tình yêu sao...Một chút thôi cũng được rồi,như vậy cũng đủ vui vẻ để gả cho anh rồi...Kuea không phải đồ trang trí! Kuea sẽ đấm vào mặt ai dám nói thế!"

Kuea Keerati lại khóc,cậu muốn khóc mãi,đến khi nào cậu mới thôi hối hận đây? Tại sao giây phút hối hận lại đau đớn như vậy? Cảm giác này nó không biến mất trong vòng một ngày,cũng không phải chỉ cần ngủ là nó sẽ biến mất. Tại sao lại mất nhiều thời gian để quên như vậy?
"Anh cũng chưa từng có ai khác."

Sự hối hận khiến người ta dễ dàng tin lời lừa gạt của một kẻ xa lạ,đó chính là câu nói của anh Lian. Bóng tối khiến cậu nhìn không rõ nên cứ giả vờ như người này là anh Lian đi. Tôi khônh có người khác và anh ấy cũng như tôi thì tốt.

Trái tim trong lồng ngực của cậu phải làm việc quá mức,cậu đã bị đánh bại bởi vòng tay ấm áp của anh ôm lấy lưng cậu,chóp mũi chạm vào trán cậu rồi rúc xuống má cậu và nụ hôn đầu tiên của cậu bị cướp đi.

Kuea chưa bao giờ hôn...Nụ hôn khiến cơ thể cậu nhẹ như lông hồng,khuôn miệng ấm áp lướt dọc cánh môi của Kuea để lại mùi thuốc lá và mùi rượu đắt tiền trên đầu lưỡi. Tay cả hai người tự dưng lộn xộn khiến áo cũng xộc xệch theo.

Tâm trí không tỉnh táo của cậu nhắc nhở cậu phải đẩy anh ta ra,anh ta là một người lạ. Cậu có ý phản đối và khiển trách người này. Nhưng miệng cậu bị miệng của anh ta che lại. Cơn buồn ngủ trong cậu cứ như sóng vỗ vào bờ cáy và nụ hôn của anh ta như gió mạnh của một cơn lốc vậy.
"Anh Lian..."

Một giọng nói khàn khàn phát ra khi nụ hôn hư hỏng kéo dài kia vừa dứt,hơi ấm phả lên má ,tiếng nghiến răng chịu đựng vang lên rõ ràng như những tiếng thở hổn hển.

Một bàn tay mảnh khảnh đưa ra chạm vào gương mặt tuấn tú,đầu ngón tay chạm vào lông mày,lông mi rồi chạm vào bờ môi ẩm ướt mềm mại. Mọi thứ giống y như những gì mà Kilen hy vọng.

Kuea Keerati rung động trước một người lạ có nét giống hôn phu của mình.

Miệng của cậu gần như bầm tím và tê dại vì những nụ hôn ngỗ ngược đêm qua. Xe đi từ Thonglor đến Bangrak rồi đậu ở rìa đường chính bởi vì nó không thể đi được vào trong con ngõ hẹp. Ý thức của Kuea vẫn đang phân tán,cậu không biết đang đi đâu...Anh ta hôn rồi không trả lời gì cả nên cậu chỉ có thể lục tìm điện thoại,khi cậu lấy được nó thì lại bị anh ta giật mất.
"Địa chỉ ở đâu trong đồ thị? Home?"

Grapman ghim ngôi nhà bí mật là Home. Kuea thậm chí không thể giải thích điều gì. Anh ta chộp lấy tay cậu ấn vào máy rồi ném điện thoại cho tài xế. Trong khi đó thì anh ta hôn Kuea một lần nữa,bàn tay của anh ta chạm vào khắp người Kuea cho đến khi cậu kiệt sức.

"Chuột Kuea đến nơi rồi."

Ý thức của cậu quay lại một chút cho đến khi cậu cảm thấy xấu hổ khi đã làm điều điên rồ đó. Người của nhà Keerati,con của một nhà ngoại giao hôn một người xa lạ. Thật là xấu hổ,ánh đèn đường quá mờ chiếu xuống khiến cậu không nhìn rõ gì cả. Nếu nhìn kỹ hơn thì cậu có thể nhìn thấy được anh ta nhưng cậu không muốn biết anh ta là ai,thật tệ mà!

"Kuea...Tôi không biết anh."

Anh im lặng một lúc rồi mới gật đầu. Tiếng "hừ" nhẹ nhàng vang lên,ngay cả lúc không hài lòng cũng giống như...
"Chúng ta không quen biết nhau."

Kuea Keerati gật đầu rồi ra khỏi xe ngay khi tài xế vừa mở cửa. Nhưng cơn say khiến chân cậu đứng không vững,cuối cùng cơ thể nghiêng ngả rồi ngã dựa vào bờ tường của toà nhà chung cư thứ nhất.

"Ở đâu?"

Anh ta từ xe bước xuống giúp tôi...Anh ta tốt đến mức tôi mong đó là anh Lian. Nhưng điều đó không thể xảy ra.

"Tại số ba sau số ba."

Ngôi nhà bí mật không còn là bí mật nữa. Nhưng không sao vì anh ta là người lạ. Căn nhà này cũng không có gì là bí mật cả,nó chỉ là vùng an toàn để cậu có thể sống là chính mình.

Một thời gian nữa nó sẽ không còn là nơi bí mật nữa bởi vì cậu sẽ rời khỏi đây. Anh Lian cũng không cần Chuột Kuea nữa.

"Ngủ đi và đừng nghĩ gì cả."

Tiếng xe đi xe đến mức không còn nghe thấy tiếng nữa,Kuea Keerati ngồi phịch xuống ghế sofa. Trong đầu thầm nghĩ mọi chuyện tốt rồi không có chuyện gì xảy ra cả,sự run rẩy và yếu đuối của cậu sắp đến cực hạn thì may mắn là anh ta tới đón. Những gì mà cậu mất đi là nụ hôn đầu mà cậu để cho anh Lian.
Mối tình lãng mạn mà cậu mong sẽ trao nụ hôn đầu cho người mình yêu thì giờ đã cho người khác...Toàn bộ tình yêu mà cậu dành cho anh Lian dường như đã bị xé toạc ra,nhưng ít nhất mối quan hệ của hai người cũng không đi đến đâu. Mọi thứ và nụ hôn đầu của Kuea không phải dành cho anh.

Kilen Wang ngồi nhìn ly rượu trong căn phòng của mình ở quán rượu The Pentagon,đã 4 giờ sáng nhưng anh không ngủ được vì phải suy nghĩ nhiều thứ. Khuôn miệng hơi sưng lên giờ mima chặt rồi thở hắt ra,đôi chân dài dưới lớp áo choàng tắm màu đen hơi nhướng lên vắt chéo chân,người dựa vào chiếc ghế đen trơn. Mắt anh nhìn chăm chăm vào hình ảnh cậu bé mặc đồng phục học sinh,tay trái cầm bóng bay hình con voi,tay phải nắm tay một cậu bé mặc yếm đang cười với đôi mắt tròn xoe. Đó là cậu bé Kilen Wang 13 tuổi và cậu bé Kuea Keerati 6 tuổi. Hồi đó em ấy buồn vì không được gặp anh nhiều ngày do anh phải thi cuối kỳ nên anh đã mua bóng bay cho em ấy. Anh không hiểu sao bản thân lại lấy bức hình từ căn nhà bí mật đó đến đây,quan trọng hơn nó là bức hình duy nhất treo trên chiếc superbike triệu đô yêu quý của Kuea.
Căn nhà bí mật mà lâu nay anh vẫn không thể tìm thấy cho đến hôm nay.

Những mảnh ghép rời rạc mà anh đang cố gắng ghép lại với nhau bây giờ đã dần thành hình,vẫn còn rất nhiều thứ cần tìm kiếm,theo dõi cuộc sống của vị hôn phu tưởng chừng có vẻ là chuyện khá dễ dàng. Nhưng đến khi theo dõi thật thì nó lại chẳng dễ dàng chút nào. Kuea Keerati là một tay đua thực thụ. Người của anh đã nhiều lân không theo kịp chiếc superbike đắt hơn cả con xe BWW. Cậu còn hay thích chạy dọc theo những con hẻm,nơi mà những con xe lớn không qua được và khu vực Bangrak,nơi hay kẹt xe khi tham gia giao thông.

Cuối cùng là anh tìm thấy Chuột Kuea ở khu vực Bangrak. Nhưng thực chất anh phải đi sâu vào trong con hẻm chật hẹp ở khu cộng đồng.

Đôi bàn tay mở khung của bức ảnh ra,phía sau bức ảnh có một tấm danh thiếp màu đen với hình của Kilen ẩn trong đó. Tấm danh thiếp in nổi chữ KIRIN,danh thiếp của một tay trống bí ẩn mà anh vô tình có được. Thông tin liên lạc in mặt sau của danh thiếp chỉ có gmail và kênh youtube. Anh sẽ không để ý đến kênh youtube đó nếu tay trông đó không phải là hôn thê của mình. Dù chỉ nhìn thấy đôi mắt thôi nhưng anh cũng nhận ra được.
Những người khác có thể không nhớ Kuea Keerati. Nhưng Kilen hy vọng có thể nhìn thấy Chuột Kuea mỗi lần mở mắt.

Một nụ cười xuất hiện nơi khoé miệng anh trước khi anh lật tấm danh thiếp đó và đặt nó về vị trí cũ. Bóng dáng cao lớn nhổm người dậy cầm ly rượu trên bàn uống hết rồi lại nhìn sang cậu bé 6 tuổi đang cười trong hình.

"Có điều gì khác mà em còn đang giấu tôi không?"

Đôi mắt anh sáng ngời,ánh mắt dịu dàng đầy trìu mến. Nhưng tronh tích tắc,nó trở nên sắc bén như một thợ săn sắp vồ mồi. Kuea Keerati đang thử thách sự kiên nhẫn của anh và đang làm rất tốt,cũng lâu rồi Kilen Wang không vui như vầy. Con búp bê sứ mà anh vẫn luôn bảo vệ bây giờ đã trở thành búp bê Annabelle rồi. Nhưng nếu Chuột Kuea muốn anh chơi cùng thì anh sẽ chơi cùng giống như một người bạn vậy.
Kile luôn hy vọng bản thân sẽ trở thành một người bạn thân của Kuea Keerati.

Để đổi lấy nụ cười của chú Chuột,anh chấp nhận lần nào cũng nhường cậu.

Kilen hy vọng Kuea Keerati sẽ cho anh chinh phục cậu...nhưng không phải lần này.

===================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cutie#pie