Chương 6. Friend (Bạn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kuea Keerati còn ba ngày nữa được ở trong căn nhà bí mật của cậu. Bởi vì cậu ra yêu cầu được thu dọn đồ đạc trong vòng 1 tuần để chuẩn bị chuyển nhà. Nhưng anh ấy lại nói nếu nhiều đồ như vậy thì sẽ cho người đến chuyển đi trong vòng 1 ngày...Vậy là chỉ còn ba ngày nữa.

Ba ngày cuối cùng trước khi chuyển đến The Pentagon - quán rượu đẹp và tốt nhất cậu từng thấy. Nhưng nó sẽ khác như thế nào so với những bức ảnh trên quảng cáo đây...vương quốc của Hie.

Không có quá nhiều thứ để đem đến nhà anh ấy,chỉ cần một vài bộ quần áo và đồ cá nhân của Kuea là đủ. Vấn đề khó là cậu không thể đem theo mấy cái trống được. Ở căn nhà bí mật này cậu có hai bộ trống rất lớn,nghĩa là nếu cậu chuyển đi thì không thể chơi trống ở nhà và ở chỗ của Jay được nữa. Cậu muốn chơi trống tiếp thì làm thế nào đây?

"Ở nhà cho xong."

"Kiên nhẫn thử xem sao."

Khi nhìn thấy thằng bạn thân của mình thig cậu có chút thương thương,cậu quyết định đính hôn với Hie Lian là cậu đã chuẩn bị tinh thần một ngày nào đó sẽ không gặp được Chi Lin nữa,bỏ trống và bỏ lại tất cả để trở thành người yêu của Hie. Nhưng đến chủ nhật Hie Kilen lại làm những chuyện rất khó hiểu,nó khiến cậu không kịp chuẩn bị.

"Ừm...dù sao cũng cảm ơn mày."

Cậu không chỉ có một chiếc Superbike. Nhưng nếu thỉnh thoảng qua nổ máy,bảo dưỡng máy cho tụi nó thì cũng không khó,tiện thể lúc đó ghé qua dọn dẹp nhà cửa luôn.

"Bạn thân à,mày đừng suy nghĩ nhiều. Chờ lúc mày ở quen với anh ta rồi tự điều chỉnh thời gian về thăm nhà là được rồi."

"Chỉ...Tao biết là tao không muốn nói nhiều nhưng...chuyển đến sống với Hie,chuyện đó thực khó với tao."

"Cũng...khá khó khăn. Hie Yi anh ấy mặc dù không giỏi như Hie Lian. Nhưng ít nhất Hie Lian không ghét mày như Hie Yi ghét tao...Nhưng may mà tao đã quen với nó rồi,nhờ vậy mà tao có thể tìm được con đường cho riêng mình."

"Ừm...Ba ngày này tao sẽ sử dụng nó cho thực xứng đáng. Chỉ tiếc là một năm rồi tao mới về đây...Tao thấy...Mọi chuyện đã xảy ra quá nhanh rồi,nhưng cuối cùng tao cũng ở bên anh ấy như tao nghĩ chỉ có điều...Nếu anh ấy yêu tao thì sẽ tốt hơn!"

"Mày..."

Cậu không biết phải nói tiếp với thằng bạn mình như thế nào,hành động của Hie Lian khiến người khác không biết được anh ấy muốn gì. Nếu Hie Lian không yêu Kuea thì lý do gì hai người phải ở bên nhau chứ?

"Này...mày đang nghĩ gì vậy?"

"Chuyện anh ấy tính toán tao sẵn sàng đón tiếp,tao phải chuẩn bị tinh thần trước. Tao nhất định không để anh ấy kiểm soát cuộc sống của mình...Không khuất phục,không nghe anh ấy!"
Ba ngày cuối cùng cậu cố gắng hết sức và tiến hành lập kế hoạch để chiến đấu với Hie...Ngày làm cũng chạm trán nhau...Hie nhất định sẽ được đối xử đặc biệt...Kuea sẽ tạo ra một mớ hỗn độn khiến Hie phải tống cậu ra khỏi nhà,cứ chờ đấy mà xem.

Sinh viên Kuea Keerati ngáp dài trong tiết tiếng anh bắt buôc của khoa bởi vì nó quá đơn giản.

Đối với người đã học tiếng anh từ nhỏ đến lớn như cậu thì nó quá dễ. Sau khi ngồi xoay bút xong đôi mắt xinh đẹp nhìn lướt một vòng,cuối cùng thì cậu cũng ngả đầu cái phịch xuống bàn.

"Thưa cô,Kuea đang ngủ gật kìa."

"Chieee!"

"Tôi không muốn nói nhiều,nhưng em cũng quá lười biếng rồi đấy."

Lũ đểu! Bọn nó khi nãy còn chẳng thèm quan tâm gì đến học tập,đứa nào đứa nấy đều chơi điện thoại dưới gầm bàn,bây giờ thì lại đi mách lẻo cậu. Đúng là không tin được ai trong đám bạn này mà.
"Sinh viên Kuea Keerati,mời em lên đây làm bài tập để bớt cơn buồn ngủ nào!"

"Chết tiệt,bọn này chế giễu tao!"

"Thưa cô,bạn Kuea nói những lời thô lỗ ạ. Bọn em xin chuyển chỗ ngồi được không,em không muốn mình thành học sinh hư đâu."

"Bọn em muốn ngồi cạnh em Nung Ning ạ. Bởi vì em có vấn đề về răng khôn nên cần em Nung Ning tư vấn một chút."

"Răng khôn hay không răng khôn thì tôi không biết. Nhưng bạn Kuea thì cứ lên làm bài tập cho cô nhé."

"Vâ...g"

Cậu trợn mắt mắng thằng bạn chết bầm của mình một phát rồi ngái ngủ mà bước lên làm bài tập. Không biết sao môn này lại đẩy thành môn bắt buộc của khoa nữa,lại còn phải học chung với khoa Răng Hàm Mặt,ngại chết đi được!

Em Ning - người bị họ trêu chọc là ngôi sao của trường năm nay. Em ấy quay qua vô tình chạm ánh mắt của cậu. Cậu cúi đầu cười trừ xin lỗi thay đám bạn kia.
"Kuea thích em Ninggggg."

"Chết tiệt,ngậm mồm lạiiiiiii."

"Các sinh viên khoa Kỹ thuật có thôi trêu chọc mấy sinh viên khoa Y không hả? Mấy cô gái họ không thích những người đến tóc còn không chải kỹ đâu. Sinh viên Kuea,mau tìm câu trả lời của bài cho tôi."

Bề ngoài,Kuea có vẻ không được hoà nhập với đám bạn của mình cho lắm. Cậu lúc nào cũng đầu tóc gọn gàng,ăn mặc chỉnh tề y hệt như một quý tộc thực sự. Nhưng nếu tiếp xúc với đám bạn của cậu thì sẽ nhận ra Kuea Keerati không giống như vẻ bề ngoài.

Đám bạn của cậu không có đứa nào có tính giống cậu. Nhưng may mà năm nay không có đứa nào cùng tuổi ngành kỹ thuật gia nhập,nếu không mỗi lần đi nhậu nhẹp các kiểu là đảm bảo mệt luôn. Hy vọng năm nay như vầy là đã tốt.

"Đồ khốn!"

Kuea Keerati thấy vào cái ngày mà cậu không cần làm nghĩa vụ của một vị hôn thê của Kilen Wang cậu giống y như những người bình thường. Ra ngoài,cùng bạn chơi bóng ở sân vận động. Thật kỳ lạ khi khán đài của sân bóng khoa kỹ thuật luôn có một top con gái kỳ lạ ngồi ở đó.
"Áo của tao đâu?"

"Ở trong túi kia kìa,nhanh lên."

"Ờ ờ."

Cậu đi đến tìm lục túi của thằng bạn. Bình thường cậu chỉ đem áo sơ mi và áo của khoa về nhà giặt thôi. Còn áo đá bóng thì đều là để đám bạn đem đi giặt ở ngoài.

"Không có,thằng khốn. Áo của tao đâu?"

"A,tao quên đem cho mày,xin lỗi nhé."

Chủ nhân của cái túi hét lớn thông báo,Kuea Keerati giơ ngón giữa với bạn mình thể hiện sự không vui.

"Vậy giờ tao mặc cái gì?"

"Mặc áo của tao."

"Cá..."

Trong lòng thầm mắng thằng bạn nhưng cậu cũng lấy cái áo nó vừa cởi ra mặc vào. Vậy là lúc đá xong cả người cậu dính toàn mồ hôi...Cậu không thích tí nào.

"Đi tiếp thôi mày."

"Tao không đi,tao nóng nên muốn về tắm."

"Không được không được,hôm nay bạn Kuea đã cố gắng đá đến mức bay cả giày cơ mà. Thế nên chúng ta phải đi ăn mừng chứ,nào đi ăn thịt nướng."
Chỉ vì dây giày không buộc chặt thôi mà cậu bị bạn bè trêu 10 kiếp. Rê bóng không nổi,truyền bóng cho bạn cũng không xong,cuối cùng cậu khiến chiếc giày của mình bay ra tận mép sân bóng.

"Tao nóngggggg."

"Mọi người,lôi cổ nó đi nào."

Sức của một mình cậu đấu không lại sức của cả đám bạn nên đành đi theo bọn nó đi ăn thịt nướng ở cái quán gần trường. Cái áo phông dính sát vào người cậu vì mồ hôi. Cậu không chịu nổi nên liền lấy chai nước của thằng bạn đổ từ đầu xuống người.

"Đưa cho tao cái khăn."

Cái nhóm này là một nhóm gồm rất nhiều người chơi thân với nhau,nhưng cũng có khá nhiều người không hợp tính Kuea. Không hợp nhất chắc là cái người luôn có giới luật nghiêm kia vì từ nhỏ đến lớn Sila sống ở trong chùa. Nhưng không phải vì mồ côi mà sống ở chùa,cha mẹ cậu ta ly hôn rồi cha cậu ta xuất gia khi cậu ta được 1 tuổi rưỡi. Mẹ mấy sớm nên cậu ta phải vào chùa ở với cha. Nhưng càng dần già thì cậu ta cảm thấy việc học triết lý Phật giáo là không hợp với cậu ta nên cậu ta đã trở lại làm một con người bình thường.
"Lấy nó giúp cái,cảm ơn mày. Sao mày còn ở đây làm gì."

"Để tao giúp mày lau."

"Không cần này giúp,tao tự làm được."

"Mày lau người qua loa như vậy rất dễ bị cảm,để tao lau giúp mày."

"Bộ giới luật không ngăn cấm mày tiếp xúc quá gần với người khác à."

"Tao đâu có làm gì quá đáng,với cả giới luật cũng không cấm."

"Thằng chết tiệt,mày quay lại chùa mà ở đi."

Cậu thề,cậu có đi xuất gia cũng sẽ không đến cái chùa nó từng ở đâu.

Nhà hàng thịt nướng này chỉ có tầm 20 người trong quán,có vẻ không phải nhà hàng tốt gì lắm. 139 bath một người,nhưng cái bàn mà đám bạn cậu chọn nó bị kênh,thế nên phải kiếm tờ giấy gập vào kê ở dưới.

"Mày lấy thịt lợn đi."

"Có chân có tay thì tự lấy đi chứ,mày đúng lười luôn Kuea."

"Thì nó bình thường đều là người khác phục vụ mà,con nhà giàu á."
"Giàu hay không cũng không liên quan,muốn ăn thì tự làm."

"Bọn mày bớt cãi nhau lại đi,nóng bỏ mẹ."

"Nóng thì cởi bớt mấy cái cúc áo ra,phàn nàn cái gì!"

Mười hai tên con trai ngồi đầy trước cái bàn dài của quán thịt nướng gần trường,ai nấy dều ăn mặc trông rất chỉnh tề. Nhưng cái nóng khiến cậu ta không thèm quan tâm mà ngay lập tức cởi bớt cúc áo ra,tay xắn ống tay áo lên.

"Không hay tí nào."

"Trời ạ,đến người có giới luật nghiêm như nó còn cởi bớt cúc áo phanh ngực ra kia kìa. Mày không cần lo,sẽ chẳng ai biết chàng trai Kuea lịch thiệp đang ngồi phanh ngực ăn thịt lợn nướng ở đây đâu."

"Tao chỉ là không quen thôi."

Cởi hết cúc áo rồi ngồi ăn. Cậu chưa từng làm chuyện như này bao giờ nên hồi hộp và không quen là chuyện rất bình thường. Nhưng một lúc nóng quá nên cậu không chịu được,vậy là liền cởi hết cúc áo ra. Tay phải liên tục tranh miếng thịt lợn với thằng bạn,nếu cậu không tranh nhanh thì đến thịt cũng không có mà rau cũng chẳng còn.
"Mày nhuộm tóc màu này quá trắng rồi đấy,cứ như đang phát sáng vậy."

"Đúng,tao đã thắp đèn noen cho nó đấy."

"Nhưng dạo này mày có vẻ lạ,trốn học,mặt như người mất ngủ,nhìn mày có vẻ rất đau lòng. Có chuyện gì sao? Mày chia tay với anh chàng giàu có kia rồi à?"

Cả nhóm đều biết Kuea Keerati đã có hôn phu và sống ở thế giới khác với họ. Nhưng không ai ngạc nhiên khi Kilen Wang trông khác xa với họ,còn sở hữu một công ty khổng lồ và hành động y hệt như người trong giới thượng lưu.

"Thôi bỏ đi,hãy uống thật nhiều rồi say như một con chó. Sáng mai thức dậy sẽ là một cuộc sống mới."

"Sao tự dưng lại nói với bọn tao chuyện say xỉn thế hả? Với cả sao lại là một mình mày say như một con chó? Mày đừng mơ mà uống một mình,bỏ bạn lại là không vui đâu đấy."

"Cảm ơn bọn mày,kỳ thực bọn mày không phải đám bạn xấu xa gì đâu."
Sẽ không buồn vì anh ấy. Nhưng nếu một vở kịch đầy drama thì ai lại không buồn cơ chứ. Cậu lâu lắm rồi không buồn và tức giận,cũng chỉ vì muốn sự công nhận từ anh ấy.

"Vậy thì lúc tốt nghiệp tao làm sao có thể nghỉ việc làm biếng để dự hôn lễ của mày trong khi mày đã chia tay nhỉ? Tao vẫn muốn đến làm phù dâu và ăn mấy món ăn miễn phí ngon tuyệt đó nữa."

"Không ăn đám cưới của nó nhưng bạn Kuea đây cũng phải ăn hết đống thịt lợn 139 bath này. Đừng uống nước vì nó không tính nhé."

Kuea cười cùng đám bạn,cậu chỉ muốn xông đến đấm mỗi đứa một phát. Nhưng nhờ mấy câu đó mà vết thương trong lòng cậu dần đóng vảy,không còn đau như trước nữa."

"Anh ấy không yêu tao thì tao vẫn đáng yêu thôi."

Mười trên mười cho câu nói của cậu. Tiếng cười vang ầm lên,chí ít như vậy vẫn tố hơn là cậu khóc vì sự ngu ngốc của mình.
"Mặc dù không nổi bật nhưng tao nhớ hồi năm nhất nhóm chúng ta thật may mắn khi có một đứa nhỏ nhỏ lông bông như thằng Kuea ngồi cùng bàn. Nói thật lúc đó tao tưởng nó ngồi nhần chỗ."

"Mày không ngạc nhiên khi thấy tao à?"

"Lúc nhìn thấy mày tao chẳng lẽ phải wow lên à. Tao chỉ thấy thật đáng sợ,không biết có phải mình nhìn thấy ma hay không. Đến thằng có giới luật nghiêm cha vừa mất kia cũng phải ngay lập tức giơ tay lên chào."

"Cha tao chưa có mất,ông ấy đang là một nhà sư đấy."

"Cho tôi xin bát thịt lợn khất thực."

Kuea cười và rất mệt mỏi về mấy cái giới luật. Thằng bạn này lúc nào cũng cầm cái vòng có mấy viên ngọc tròn tròn,niệm cái gì đó mà phước báo.

"Nhưng mày đúng là tên khốn lun ý. Anh ta và bạn của anh ấy là Yi đúng là mấy người siêu 'hiếm' luôn đấy. Thêm vào đó anh ta còn giàu có và vô cùng hoàn hảo. Hơn nữa còn có vẻ vô cùng tốt bụng. Rất có thể do mày không dễ thương nên mới vậy thôi Kuea."
"Tao mà không dễ thương á?"

"Ừm,ối sao thịt lợn đã hết rồi! Sao bọn mày ăn lắm thế hả,không để lại cho bạn miếng nào. Lũ bạn khốn nạn."

"Mày cũn khác gì."

"Ờ đấy."

Phải như này chứ! Có bạn cùng đi ăn với nhau,bực nhau thì đấm nhau một trận. Tình bạn như này rất hiếm nên cần phải trân trọng nó.

"Đấy bọn mày ạ,Goodi nó bị sốc khi giáo viên yêu cầu nó ghép cặp với tao để đi mua đồ dùng cho thực hành. Ờ,nó tưởng một mình nó không thích chắc,nhưng tao có thể đi mua đồ thực hành một mình sao?"

"Lúc trông nó đạp lốp có vẻ căng thẳng lắm,xém chút nữa là thằng Kuea chạy đến đạp vào cái lốp đó rồi. Lúc đó tao còn tưởng thằng Kuea sẽ đạp vào bụng nó cơ."

"Vậy là mày đang an ủi hay chọc điên tao vậy?"

"Overlaid."

Tiếp theo đó bạn bè của cậu không dễ gì mà buông tha cho cậu,nhưng cũng không ai nói chuyện về anh ta nữa. Nhưng tụi nó lại đem chuyện 2 năm trước ra cà khịa cậu.
"Lúc tuyển chọn thi trăng sao,tao cười nhiều nhất là lúc thằng Kuea từ chối đi thi trong khi nó đẹp trai vãi. Còn nhớ là nó nói nó cứng đầu nên không phù hợp với mấy cái cuộc thi như kia,vậy là nó liền bảo tên giới luật nghiêm kia đi thi. Vậy là cả đám phải ngồi nghe nó niệm kinh niệm phật."

"Mà cái thằng giới luật nghiêm khốn khiếp,đến ngày thi nó đéo đi. Vậy là thằng Choi phải lên thay,đứng cạnh trăng của khoa Truyền Thông trông cứ như bông hoa đứng cạnh con chó phung ý."

Cậu vẫn nhớ hình ảnh thằng Choi đứng cạnh Duean Nithet. Lúc đó anh hào quang che lấp toàn bộ sân khấu.

"Không có tài năng gì đặc biệt,hát sai cả đệm nhạc,thế là bị đàn anh sửa hết từ cuộc thi này đến cuộc thi khác. Đúng buồn cười luôn."

"Nhưng nó là cuộc thi dựa vào số phiếu bình chọn mà,lúc đó tao đã mua hàng vạn bông hoa để bình chọn cho thằng Choi đấy."
Kuea Keerati lúc đó đã về sớm. Nhưng cậu vẫn nhìn thấy hình ảnh thằng Choi với bộ dạng nhếch nhác xấu xia khiến cậu không nhịn được mà phải bật cười. Lúc đó bọn trong nhóm đã phải mua rất nhiều hoa để bình chọn cho thằng Choi để nhóm đỡ mất mặt. Sau cuộc thi bọn nó còn bị phạt chống đẩy đến mức suýt ngoẻo.

"Mấy tên đó đéo nể mặt tao gì cả. Suốt mấy năm học suốt ngày bị đem ra bắt nạt. Lại còn đem mặt tao với thằng Kuea lên mạng so sánh. Đúng là khiến người ta đau lòng mà."

"Thi trăng sao không thi,thi cho khoa cũng không thi. Vậy mà đến chụp ảnh quảng bá cho khoa cũng không làm luôn."

Lý do cậu không làm cũng rất đơn giản,chỉ là không muốn ai đó biết thôi.

"Khoan đã,một mình tao đẹp trai chắc. Thằng Choi nó cũng có bạn gái nhờ vào cái bản mặt với khả năng vẽ vời đó thôi."
"Nó thì nói làm gì,nói mày ấy."

"Vậy mày tính làm gì tiếp,có muốn tìm bạn gái mới ở mấy khoa khác không? Mày muốn như thế nào? Hãy cho tao vài tiêu chuẩn để tao đăng lên facebook cho,đảm bảo sẽ có hàng tá người nhảy xô vào vì anh chàng Kuea Keerati của khoa kỹ thuật cho xem. Chắc chắn sẽ nhiều đến mức có thể xếp hàng đến cả Chiang Mai đấy."

"Xếp hàng chờ thằng Kuea á?"

"Xếp hàng đòi nợ đây này. Mày cũng biết tao không mấy khi chơi facebook nên mấy lúc tao mà check in trên đó là mày lại rêu rao ầm lên."

Đây là lúc Kuea cười vui nhất trong mấy ngày nay. Ở với bạn bè đúng tuyệt. Nói gì thì nói,chỉ có lúc này là cậu có thể cười tuỳ ý. Ăn thịt lợn nướng bao nhiêu tuỳ thích mà không cần để ý ánh mắt người khác. Ngày trước đến cả buffet cậu cũng chưa được đưa đi ăn lần nào. Cậu có thể ăn như vầy mỗi ngày.Hồi trước cậu cứ giả vờ ăn ngon như thể đã quên rằng mình méo phải người Trung Quốc mà ăn mấy món như cá hấp xì dầu,vi cá mập sốt đỏ,tôm hấp,...Tôi kệ đi,no là được.
Bây giờ cậu chỉ cần thịt lợn nướng thôi,hiêut không?

         =================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cutie#pie