13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ tưởng cuộc vui vẫn được tiếp tục cho đến khi Serana ở đấy từ bao giờ chạm mắt với Anthea. Cả hai vờ đi, từ "bạn thân" bỗng trở thành "người dưng".

Thấy sắc mắt của thiếu nữ không được tốt, Reine đang đứng nói chuyện với anh bạn tóc đỏ cũng phải quay qua hỏi thăm

"Anthea, sao thế?"

"Không sao, tớ ổn"

Bên Serana cũng không tốt đẹp là bao, một mặt hoang mang, một mặt điềm tĩnh đi theo sau Erino và Renier.

Tiếng rôm rả từ giọng nói người bị che lấp bởi dòng nhạc lãng mạn vang lên. Không sai, thời điểm này là lúc những cặp đôi khiêu vũ với nhau.

Mọi thứ đều đâu vào nấy, Albert với Yuli, Reine với anh chàng tóc đỏ vừa làm quen. Anthea lại đi qua một nơi khác vì đơn giản nhỏ không có ai nhảy cùng.

William quay đi quay lại tìm Veronica nhưng lại chẳng thấy cô đâu, anh đột nhiên lại nhớ đến một điều gì đó.

["Tôi không thích nhảy nhót"]

Aizz quên mất cô trẻ nhà mình không thích nhún nhảy. Will gãi gãi đầu rồi đi ra khu ban công để kiếm - thì ra là ngồi ở đây.

"Cẩn thận té đấy"

Anh cẩn thận nhắc nhở vì bây giờ Veronica đang ngồi trên thành của ban công, chỉ nhích một tí nữa thôi liền ngã nhào xuống phía dưới.

"Will lại đây"

Từ từ bước lại, bỗng một thứ gì đó được đặt lên đầu anh, cố gắng ngước nhìn - đó là một vòng hoa.

"Pfffff, hợp với cậu đ-"

Chưa kịp dứt câu, do trượt tay Veronica đã ngã ra phía sau nhưng William lại nhanh tay hơn, tóm gọn lấy cô sau đó ôm vào lòng.

"Đừng có bất cẩn như thế"

"Tôi chỉ muốn khen cậu đáng yêu thôi mà, ai ngờ té đâuu"

Rời ra khỏi cái ôm ấm áp ấy, cô cởi bỏ đôi giày cao gót, một tay cầm lên sau đó nhún nhảy qua lại - ngân nga giai điệu trẻ thơ ở ban công.

"Cậu cứ làm tớ cảm tưởng như mình đang đi trông trẻ ấy" - Wil[bất lực]liam

"Như vậy vui hơn ở trông kia"

Veronica đang tung tăng với ca khúc trong miệng mình tự dưng quay sang bổ nhào vào người thanh niên bên cạnh. Cả hai lăn nhào xuống nền gạch, Will kịp đỡ lấy cô bạn mà nhẹ nhàng để xuống kế bên.

Nhìn lên trời cao đầy sao, Veronica không khỏi cảm thán.

"Lâu rồi mới thấy trời đêm đẹp thế đấy?"

"Ừ, lâu rồi nhỉ?"

Đơn giản vì từ ngày mẹ cô mất, trời chưa bao giờ là đẹp.

"William này, trăng đêm nay đẹp ha?"

"Tớ cũng vậy"

-End Chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tpxamlon