2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30 phút sau.

*Reng

Điện thoại của Yuli vang lên liên hồi, cô cũng bắt máy.

"Alo, Veronica à"

"Dẫn hai thực sinh ra cảng cũ đi. Có nhiệm vụ, dễ thôi à, bắt lũ trộm đồ vặt ấy mà. Nhớ mang theo vũ khí nha"

Vừa bỏ máy xuống, cô nàng liền khoác áo choàng ngoài vào. Bước ra ngoài cửa, quay đầu lại, nháy mắt và nói với hai cô bạn kia.

"Mang theo vũ khí các cậu thuần thục nhất đi với tôi, chúng ta đi làm nhiệm vụ của sếp nào"

Anthea và Reine cũng phản ứng, nhanh chóng thu xếp sau đó liền cùng nhau ra cảng.

Tới nơi cả ba chẳng thấy Veronica, quay qua quay lại cũng không thấy cô nàng ở đâu.

"Ba đứa bây đứng yên, không tao giết cả đám"

Một đội người hơn chục tên đàn ông đang vây quanh họ. Có lẽ đây là nhiệm vụ cần hoàn thành.

Không có sếp ở đây liệu tụi mình có chết không ta?. Chính xác, đây là suy nghĩ của Anthea, cũng không trách được nhỏ. Nhiệm vụ đầu tiên lại phải đối mặt với cả khối người trong khi chỉ huy không ở đây.

Như thấu được tâm can của thực tập sinh, Yuli vỗ nhẹ vai nhỏ.

"Bình tĩnh đi, chỉ toàn mấy tên tép riu"

FBI không được quyền dùng súng, trừ những đặc vụ nguy hiểm hoặc những trường hợp đặc biệt nên ba người phải bắt buộc đấu tay với chúng.

Chẳng để ba cô nàng suy nghĩ lâu, cả bọn kia đã xông lên. Với trí óc cùng thể lực cân đối, Yuli nhanh chóng hạ gục mấy tên đến gần. Tuy có phần run sợ, Anthea vẫn phát huy được hết điểm mạnh của mình là tấn công cự li gần. Reine có lúc khó khăn hơn vì phản ứng không nhanh, nhưng với trí tuệ siêu phàm cũng nhanh chóng hạ gục đi mấy tên rác rưởi này.

Không lâu sau đó, cả đám đàn ông đã nằm rải rác dưới chân ba người con gái. Với sự chỉ huy tạm thời của Yuli, hai người kia đã trói bọn chúng thành từng phần nhỏ rồi quăng đó.

"Oya, hai cậu xử lý tốt thật đấy. Còn Yuli vẫn pro như xưa"

Tiếng nói cùng tiếng bước chân đó chẳng ai khác ngoài Veronica. Anthea và Reine khá kinh ngạc, không ngờ sếp của mình lại đẹp như vậy, mái tóc vàng rực, dáng người cao ráo cùng đôi mắt xanh biếc.

"Nãy giờ cậu đứng xem chúng tôi bị đánh à"

Yuli bực dọc nói.

"Đúng vậy, haha, tại tôi test năng lực ấy mà, ai ngờ cậu vướng vào. Dù gì mấy cậu cũng bị thương, để tôi gọi William tới"

Veronica liền cầm điện thoại lên gọi cho William

"Oya, Will đấy à, đến cảng cũ-"

"CÁI GÌ, CẬU BỊ THƯƠNG À, TỚ TỚI NGAY"

"Không có, tôi ổn mà, là Yuli với hai thực tập sinh bị thương"

"À, vậy đợi 30p nữa đi tớ tới"

- End Chap -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tpxamlon