4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7:00.

"Ora, tụi em đến rồi ạ"

Hai cô nàng từ ngoài cửa chạy vào, ngạc nhiên hơn chỉ thấy mỗi Veronica đang nằm vật vã trên bàn như sắp chết, còn Yuli chẳng thấy đâu.

"Ora chị sao thế?"

"Không có gì, hôm qua tôi lỡ thức tới 5h sáng nên giờ mệt vãi"

'"Thế Yuli đâu ạ?"

"Hửm, tôi tưởng cậu ấy đi với mấy cô, không có à"

"Không hề"

Thế là cả ba ngồi đợi cô kia tầm 30 phút, tránh để trì hoãn công việc. Veronica quyết định dẫn Anthea và Reine đi trước, Yuli sẽ liên lạc sau.

Bọn họ được sếp dẫn tới một căn nhà to lớn, nói ra mới biết đây là nhà riêng của Ora. Đi đến sân sau, một sân tập hiện đại với những thiết bị tân tiến, kể cả khu tập bắn súng cũng có. Người giàu phải khá chứ, Anthea không khỏi bất ngờ, la to.

"Oaa, nhà chị lớn thế"

Reine cũng bất ngờ, mấp máy đồng ý.

"Như này thì to thật, chị sống cùng cha mẹ à?"

Tới đoạn này, không khí bỗng trầm xuống lạ thường nhưng một giây sau liền trở lại như cũ, Veronica nở nụ cười gượng gạo.

"Không, tôi sống một mình. Mẹ mất, ba thì chẳng rõ đang sống ở đâu. Nếu muốn, các cậu có thể dọn qua đây ở"

Đoạn đầu nghe hơi buồn nhưng đoạn sau đã làm bay cơn sầu của Anthea.

"Được hả? Được hả chị? Thế em dọn qua đây ở nhé?"

"Ừm.. Có nhiều người thì càng vui, còn Reine"

"Vâng, cũng được ạ.."

Thật ra Reine vui gần chết.

Sau đó là khoảng thời gian tuy chỉ vài tiếng nhưng với hai người kia là khoảng thời gian ở địa ngục. Họ chẳng ngờ Veronica nhìn cà lơ phất phơ như vậy nhưng rất mạnh, kể cả khi Anthea và Reine hợp sức cũng bị nằm bẹp dí dưới chân "sếp".

Không hổ danh là sếp, nhưng mình cảm thấy.. cô ta đang che giấu một điều gì đó đen tối, liệu là điều gì..? Yousra Reine nghi ngờ Veronica, chẳng biết vì sao - nó cảm thấy cô nàng này như kiểu "hổ dữ giả nai tơ".

Kết thúc buổi luyện tập với kết quả 35-0 nghiêng về Vero, đấu cả 35 trận Anthea và Reine chẳng thắng nổi một trận nào. Đến xế chiều, cô mới tha cho tụi nhỏ.

[...]

19:00.

Đang hưởng thụ cuộc sống của một đại gia thực thụ. Veronica nhận được cuộc điện thoại của Yuli, bật máy lên không phải là chất giọng lạnh lùng như thường mà là giọng nói run lẩy bẩy.

"V-veronica à, c-cậu đang ở đâu thế? Ra công viên gần nhà William đón tôi đi"

"Hả, ờ đợi tí"

15 phút sau, cô chạy ra đã thấy Yuli ngồi đó run rẩy. Vừa lên xe Veronica đã hỏi tới tấp nhưng nhỏ một lời chẳng đáp, không biết làm sao đành chở qua nhà William vì gần đó.

Xuống tới nơi, Will vừa mở cửa đã giật mình vì thấy Yuli thường ngày lạnh lùng vậy nay đang run cả lên. Đỡ nhỏ xuống ghế sofa, Vero ân cần hỏi.

"Yuli, cậu sao vậy, nói tôi nghe?"

"T-tôi lỡ lên giường với trai lạ"

*Đùng Đùng Đùng.

-End Chap-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tpxamlon