Chap 2: Đồng hồ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó y mới 8 tuổi, vốn chính là một tiểu công tử hư nhược nhiều bệnh từ nhỏ đã quen ngày 3 bữa thuốc lại thường bị phụ mẫu nhốt trong nhà để tránh nhiễm phong hàn, dần dà cũng biến y thành đứa trẻ hướng nội thường chỉ biết ngồi trong phòng đọc sách. chỉ là, Ngọc Xuân Đường vạn phần k ngờ được chính thói quen này lại cứu y một mạnghôm đó, như mọi ngày y đang trong phòng nghiền ngẫm 1 quyển đường thi chợt nghe bên ngoài vang lên tiếng la hét huyên náo kèm theo đó là tiếng súng nổ đinh tai. Ngọc Xuân Đường không thường ra ngoài nhưng lại thấu triệt được mọi thứ nhờ tri thức trong sách vở. Y biết phó gia đang xảy ra chuyện gì nhưng tâm hồn của đứa bé 8 tuổi lại khiến y thập phần hoảng loạn. Ngọc Xuân Đường không dám ra ngoài nhưng ở trong phòng đợi những kẻ kia đến cũng chỉ có nước chết. Y đang gấp đến độ chạy loạn trong phòng thì bất ngờ mẹ y đẩy cửa vào. Vị Phó phu nhân này cũng xem như hiểu rõ tính tình con trai, trong nhà có biến việc đầu tiên bà làm chính là chạy vào phòng y xemCòn chưa đợi con trai mở miệng, Phó phu nhân đã gấp gáp bế y nhét vào chiếc tủ quần áo ở góc phòng, vội vàng mở miệng dặn dò vài câu :- Nhanh- Nhanh đi vào- Tuyệt đối đừng ra ngoài- Con nhất định phải sống thật tốt..Nói đoạn bà đóng cửa, mặc kệ tiếng gọi mẹ khẩn khoản, đem đứa con thơ ngăn cách bằng cánh cửa tủ quần áo. Một lần ngăn cách này lại chính là âm dương cách trở.Rất nhanh người bên ngoài đã chạy tới trong phòng.Ngọc Xuân Đường trốn trong tủ quần áo, chỉ có thể nương theo khe hẹp duy nhất nhìn ra bên ngoài. Chỉ thấy mẹ y quỳ rạp dưới đất, trước mặt là một thân hình cao lớn, y nhìn không được mặt hắn chỉ có thể thấy rõ phần từ ngực trở xuống. Không khí như cô đọng lại siết chặt lấy y, đem trái tim non nớt bóp đến nghẹt thở, y lăm lăm nhìn qua khe tủ hẹp, xa xa vẫn là tiếng huyên náo, la hét hỗn tạp, trước mắt là hình ảnh mẹ y trong bộ mặc sườn sám trắng, khuôn mặt dẫu điểm nét phong sương nhưng vẫn mang theo vạn phần tú lệ khiến người đối diện say lòng. giờ đây đôi mắt xinh đẹp ấy tràn ngập nước mắt, khuân miệng xinh xắn như anh đào phát ra tiếng van xin đứt quãng khiến người nghe không kìm được xiêu lòng:- Tôi cầu xin cậu, đừng giết tôi- tôi cầu xin cậu..tiếng van xin ai oán cứ vậy van lên, phó phu nhân quỳ rạp dưới đất nắm chặt tay người đối diện dáng vẻ thập phần đáng thương nhưng kẻ kia tựa như được làm bằng băng đá không mảy may suy chuyển, hòng súng lạnh toát cứ vậy đặt trên tái dương bà, kèm theo tiếng 'phằng' chát chúa, đôi mắt mĩ lệ cũng dần mất đi tiêu cự, tay bà dần trượt khỏi đôi tay kẻ sát nhân kia. Ngọc Xuân Đường bụm chặt miệng nén chặt tiếng hét lại , tròng mắt như bị đóng đinh vào hình ảnh trước mắt, trong lòng giống như có gì đó vỡ vụn. Qua khe tủ hẹp thứ duy nhất y có thể nhìn thấy và khắc vào tim chính là hình ảnh người mẹ chết trong vũng máu với đôi mắt mở lớn đầy vẻ không cam lòng và chiếc đồng hồ trên đôi tay thanh lãnh của kẻ sát nhân. Mà chiếc đồng hồ đó ngày hôm nay lại nằm chễm chệ trên tay vị khách ở phòng chữ thiên kia, lắc lư theo tiếng vỗ tay giống như trêu ngươi y bao nhiêu năm qua đã sống quá tốt, tốt đến mức quên đi hận thù, quên đi hình ảnh người mẹ dịu dàng cứ vậy ra đi ngay trước mặt y. Chết không nhắm mắt. ấy vậy mà y lại có thể quên đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro