Chap 8 : Thân bất do kỉ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố Cẩm Hoa 

Triển Quân Bạch im lặng ngồi trên tầng thượng một tòa nhà kín đáo trên phố Cẩm Hoa, đôi mắt sắc lạnh nhìn con đường nhộn nhịp hoa qua ống ngắm của cây Mosin Nagant. Phố Cẩm Hoa là con đường gần nhất dẫn từ bến tàu đến chỗ Trần Dư Chi, Triển Quân Bạch biết rất rõ điều này nên đã mai phục đây từ trước. Trong ống ngắm lạnh lẽo bắt đầu xuất hiện hình ảnh một chiếc xe quân dụng màu đen...

- Cậu chủ, đã cho người dụ Trần Dư Chi đến rồi, Giang Nguyệt Lâu sợ y thất vọng nên chưa nói với y chuyện tìm thấy Trần Khả Doanh. Cũng may, bên cạnh hắn có người của chúng ta. Nếu để y thấy được đứa em gái yêu quý vì Giang Nguyệt Lâu mà chết trước mặt mình, vậy quan hệ của bọn họ xem như triệt để trở mặt. Chuyện đường dây ma túy và buôn người cũng sẽ không có tâm trạng mà lo đến nữa, quả là nhất tiễn song điêu*

Giang Nguyệt Lâu ngồi trên xe, trong lòng bồn chồn không yên nhìn tiểu cô nương bên cạnh. Trần Khả Doanh từ lúc dời khỏi thím Trần vẫn luôn bảo trì im lặng, bộ dáng sợ sệt như thỏ con. Hắn cũng không phải người biết dỗ dành trẻ con liền dứt khoát không nói gì làm cho không khí trong xe có phần vừa nặng nề vừa ngột ngạt.

- Khả Doanh, em đừng sợ anh đưa em đến gặp ca ca, chúng ta rất nhanh liền có thể gặp ca ca, ca ca đã mong nhớ em rất lâu rồi.

- Thật sao, ca ca.....nhớ......ca ca.

Tiếng cô bé vang ra từ sau tấm mạng che, tuy rằng không thể thấy biểu cảm nhưng giọng điệu đã đỡ u uất hơn trước. Giang Nguyệt Lâu thầm mở cờ trong bụng, chỉ mới nhắc đến Trần Dư Chi cô bé đã thả lỏng không ít lại càng mong chờ mau chóng để hai anh em họ trùng phùng. Như vậy hắn ta với Trần Dư Chi cũng có thể sớm làm lành. 

Trong lòng Giang Nguyệt Lâu thoáng nhớ nhung, từ lần đầu gặp gỡ đến khi quen biết ở Hong Kong rồi cùng nhau bắt tay điều tra tại cảnh thành, không biết từ khi nào Trần Dư Chi đã đoạt đi trái tim của hắn. Hắn hiểu rõ loại tình cảm này không thể chỉ dừng lại ở huynh đệ chi giao* được nữa liền thầm suy tính đợi khi y cùng em cái đoàn tụ tâm trạng vui vẻ liền tiện thể bày tỏ một phen. Như vậy, cho dù bị từ chối chắc cũng không đến mức quá khó coi. Chợt, bên trái xượt qua một bóng xe đạp.

- Két......

Tiếng phanh xe đinh tai vang lên, người đi xe đạp kia ngã ngay dưới mũi xe, không biết là vô tình hay cố ý.

- tôi còn không đâm trúng hắn ta, rõ ràng là ăn vạ.

Tài xế bày ra bộ mặt vô tội phân trần.

- Đi xuống xem xem.

Mặt Giang Nguyệt Lâu đanh lại , hắn trong cục cảnh sát chính là loại người mềm cứng đều không ăn, chỉ làm việc theo lí trí và phép công, đã hủy không ít mối làm ăn của mấy tay buôn nha phiến*, kết không ít thù, chuyện bị ám sát cũng nhiều như cơm bữa. Chỉ là, lần này hắn đi đón em gái của Trần Dư Chi không gióng trống khua chiêng cũng không đem theo tâm phúc gì, chỉ mong lần này chỉ là chút trò vặt để moi tiền của mấy tên vô công dỗi nghề .  

- Xin lỗi, anh không sao chứ

Lái xe nghe lệnh Giang Nguyệt Lâu liền vội vàng chạy xuống muốn đỡ tên ăn vạ đang rên rỉ dưới mũi xe lên. Đột nhiên, khuân mặt vốn tỏ vẻ vô cùng đau đớn kia xẹt qua một tia sắc lạnh, kẻ đáng nhẽ đang đau đớn lăn lộn dưới đất bỗng rút ra một khẩu súng từ trong ngực, nhằm thẳng người lái xe vô tội đang tiến đến mà bắn.

- Pằng!

Tiếng súng chát chúa vang lên, lái xe ngã xuống bên vũng máu, không rõ sống chết. Đám đông vây xem náo nhiệt liền tán loạn chạy trối chết, chỉ có một bóng hình duy nhất ngược hướng đoàn người mà chạy đến nơi phát ra tiếng súng... 

Trần Dư Chi trong lòng lạnh toát nghĩ đến tối qua Giang Nguyệt Lâu cứ thần thần bí bí nói y hôm nay phải ở nhà đợi hắn đem kinh hỉ tới, thế mà bản thân y lại không nhận ra. Nếu như không phải Tôn Vĩnh Nhân vô tình để lộ có lẽ giờ này y đã hồ đồ đi đến phòng khám rồi.

* Mosin Nagant: là một loại súng trường bắn tỉa của nga có gắn ống ngắm .

* Nhất tiễn song điêu: một mũi tên trúng 2 con chim :b

* Nha phiến: thuốc phiện or mai thúy 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro