Phần Không Tên 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Thân bất do kỉ- Click, tạch. Click, tạch. Click, tạch,...Âm thanh đóng mở bật lửa vang vọng trong căn phòng rộng lớn nhưng u tối. Triển Quân Bạch ngồi bất động trên ghế, 2 khuỷu tay chống xuống đầu gối chỉ có đôi tay là không ngừng đóng mở bật lửa, bộ dáng đăm chiêu lặng lẽ cảm nhận từng tia nắng non nớt dần xuyên qua cửa sổ giống như cánh tay ấm áp vươn dần ra trong bóng tối những mong ôm trọn lấy hắn trong dương quang trói lọi. Chỉ là,....có thể cửa sổ quá nhỏ cũng có thể nó quá yếu ớt cả người hắn vẫn thủy chung chìm sâu trong bóng tối. Hắn đã ngồi đây cả một đêm, trong đầu dường như ngổn ngang rất nhiều suy nghĩ lại dường như trống rỗng chẳng có gì- Cậu chủ hôm nay là 15, cậu còn nhớ là ngày gì không?Triển Quân Bạch vẫn bảo trì im lặng, hai tay không ngừng đóng mở bật lửa. Hắn đương nhiên biết hôm nay là ngày gì. "Em gái của Trần Dư Chi" đã được đưa về nước, Giang Nguyệt Lâu hiện tại chắc cũng đã đi đón. Chỉ là...hắn quả thực không muốn ngày này đến chút nào.- Cậu chủ, tôi biết cậu không muốn ra tay với trẻ con. Thế nhưng, Giang Nguyệt Lâu và Trần Dư Chi bắt tay ở Hong Kong đã suýt hủy đi nguồn hàng của chúng ta ở đó, về nước lại cùng nhau thanh trừng không ít con cờ của chúng ta ở sở cảnh sát, điều tra đến cả đường dậy buôn người rồi. Triển tướng quân biết ông ấy không thông báo cho cậu đã cho người đi Hong Kong giải quyết Giang Nguyệt Lâu là không đúng. Thế nhưng không phải hắn vẫn bình an vô sự đó sao. Tôi biết cậu thực lòng coi Giang Nguyệt Lâu là huynh đệ. Thế nhưng, chính tà bất lưỡng lập* hai người rồi cũng sẽ có ngày phải đối đầu, chi bằng dứt khoát giải quyết. Triển tướng quân là người đa nghi, qua truyện ở Hong Kong có thể thấy ông ta đã có lòng đề phòng với cậu rồi. Hơn nữa tính ông ấy cậu còn hiểu rõ hơn tôi, việc này dù cậu không làm cũng sẽ có người khác chờ lập công. Thế nhưng nếu cậu còn chống đối chỉ e lòng đề phòng của ông ta sẽ càng thêm sâu, lợi bất cập hại. Người làm chuyện lớn không câu nệ tiểu tiết, xưa nay nào có đại sự nào không cần tới hi sinh, cậu đừng quên khổ cực kiên trì tới ngày hôm nay rốt cuộc là vì điều gì. đừng vì chút yếu lòng mà thành ra công cốc.Khâu Thâm vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt, kẻ này vốn là tâm phúc của Triển Thiên Thanh để bên người hắn từ khi lão đem hắn về từ cô nhi viện. Khâu Thâm lớn hơn hắn 2 tuổi, hai người cũng xem như là cùng nhau khôn lớn, vào sinh ra tử. Nếu nói ai là người hiểu rõ hắn nhất thì chỉ có thể là họ Khâu này. Triển Thiên Thanh đa nghi vốn nghĩ dùng anh ta giám sát nhất cử nhất động của hắn cuối cùng lại đem đến cho hắn một tâm phúc đắc lực kiêm luôn ông già bảo mẫu suốt ngày càm ràm chuyện lợi hại bên tai. Chỉ là, người này một mặt báo cáo đầy đủ tình hình của hắn cho Triển Thiên Thanh, một mặt lại thay hắn giấu diếm những thông tin quan trọng đồng thời mật báo một số hành động bí mật của lão cho hắn, cả hai bên để lấy lòng. Một người thông minh như vậy chung quy cũng không thế hoàn toàn tin tưởng. Hắn có chút cảm khái, sóng gió những năm qua không biết tự bao giờ đã biến hắn thành một kẻ nghi trước sợ sau. Có lẽ cũng bởi vậy mà Giang Nguyệt Lâu tính tình thẳng thắn yêu ghét rõ ràng mới khiến hắn luyến tiếc tới vậy.- Tạch.Triển Quân Bạch dứt khoát đóng bật lửa lại, âm thanh thanh thúy vang lên dấu đi tiếng thở dài trầm thấp. Hắn đương nhiên hiểu những điều Khâu Thâm nói. Chỉ là có một số chuyện thực sự rất khó đối mặt...- Đi thôi.* Thân bất do kỷ: không thể tự làm theo ý muốn của bản thân* Chính tà bất lưỡng lập: tốt và xấu không chung đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro