Tiên Duyên Chi Thể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh An nghe thấy tên mình khuôn mặt càng lo lắng ,hơi do dự một chút nhưng cũng đi tới vị thanh y, sau một lúc Trịnh An được kiểm tra thì sắc mặt vị thanh y lúc đầu bình thường nhưng liền nhíu mày khuôn mặt trở nên cổ quái rồi mở miệng ra lệnh với Trịnh An:" Ngưới đứng đây đợi ta". Trịnh An khó hiểu nhưng cũng không dám hỏi gì quá phận. Ra lệnh xong vị thanh y bay tới lão giả bạch y ghé sát tai nói nhỏ gì đó, một lúc sau khi nghe xong lão giả bạch y bay tới Trịnh An, nhìn sâu một cái rồi lặt tay lấy ra một quả cầu bằng thuỷ tinh đưa tới trước mặt Trịnh An:" Ngươi hãy trích một giọt máu nhỏ vào viên thuỷ tinh này". Nói xong lão giả bạch y xuất ra một cây dao nhỏ đưa tới Trịnh An. Trịnh An lo sợ nhưng cũng không dám phản kháng, cầm lấy con dao khắc nhẹ lên đầu ngón tay nhỏ một giọt máu lên viên thuỷ tinh". Ngay lúc giọt máu vừa chạm vào viên cầu liền biến mắt chui vào viên cầu, viên cầu luyền chớp động phát ra quang mang màu đỏ, huyết quang xuất hiện trong viên cầu càng lúc càng nhiều, xoay tròn trong viên cầu được một lúc thì từ trong viên cầu xuất hiện một hoạt ảnh, nếu nhìn kĩ thì là một cây bút lông và một lá cờ màu đen, chớp động vài cái viên cầu trở lại bình thường, những hoạt ảnh liền biến mất. Trịnh An nhìn những thứ trước mặt, hiện lên những tia khó hiểu, khi thấy lão giả bạch y trầm ngâm suy nghĩ thì hắn kính cẩn lên tiếng:" Tiền bối, như vậy là sao, tư chất linh căn của vãn bối có hay không đạt yêu cầu". Ánh mắt lão giả bạch y hiện lên một tia vui mừng, nhìn Trịnh An như một kho báu vậy, đột nhiên lão giả bạch y lên tiếng:
" Ngươi gọi là Trịnh An, có muốn nhận ta làm sư phụ không". Trịnh An nghe xong quá bất ngờ nên cũng không kịp suy nghĩ gì cả cũng không biết bên trả lời làm sao. Thì ngay lập tức lão giả bạch y cười lớn lên:" Do ta quá nóng vội không giải thích rỏ ràng cho ngươi, đích thực ngươi có linh căn nhưng  tư chất linh căn của ngươi khá bình thường là tam linh căn". Nghe tới đây sắc mặt Trịnh An trầm xuống có chút buồn chán nhưng ngay lúc này lão giả lại nói tiếp:" Tuy nhiên trong cơ thể ngươi lại có Tiên Duyên Chi Thể, đây là một thể chất đặc biệt và cực kì khó gặp, chỉ có gặp chứ không thể cầu, tỉ lệ xuất hiện thể chất này rất hiếm, hiếm hơn cả những người có song linh căn, những ai có thể chất này từ lúc sinh sẽ  rất giỏi một sở học, nếu ta không nhầm thì trước khi ngưới tới đây ngươi là một học giả và rất giỏi". Trịnh An khá bất ngờ đúng là lúc trước hắn học rất giỏi và có đi thi nhưng quá nhàm chán nên mới nghĩ tới việc tu tiên không ngờ lão bạch y trước mặt này nhìn một phát có thể thấy hết mọi thứ của hắn, Trịnh An cũng không dám chối cải thừa nhận mọi thứ:" Ta không biết tại sao ngươi lại từ bỏ việc học nhưng nếu dấn thân vào tu tiên thì ngươi sẽ giỏi về việc khác đó chính là pháp trận, như ngươi thấy lúc nãy là một cây bút và lá cờ màu đen là thể hiện sở học của ngươi là trận pháp và phù chú, bản thân ta cũng là một người có Tiên Duyên Chi Thể sở học của ta là luyện dược, vì ta ái mộ người tài nên muốn thu ngươi làm đồ đệ tất nhiên làm đồ đệ ta ngươi cũng không chịu thiệt thòi, được rồi ta cho ngươi thời gian để suy nghĩ xong cuộc chiêu mộ lần này hãy cho ta một câu trả lời thích đáng, rồi hãy đi qua kia". Trịnh An vẫn đang ngơ ngác sử lý thông tin, nghe đến vậy thì đi qua một bên, khi đi tới nơi bắt gặp ánh mắt khó tin của Hoàng Khải Phong thì Trịnh An cười như không cười, nói lên với giọng điệu châm chọc:" Thì ra song linh căn cũng chỉ có thế, ta còn được vị tiên nhân thu làm đồ đệ, đúng là mắt chó nhìn người bây giờ nhục mặt chưa". Hoàng Khải Phong sắc mặt tối lại giận giữ hét lên :" Ngươi .." Chưa kịp nói xong Trịnh An lại lên tiếng:" Sao ngươi làm gì ta, sắp tới ta sẽ làm đồ đệ của vị lão giả tiên sinh này ngươi có gan làm hại ta hahaha". Hoàng Khải Phong thẹn quá hoá giận nhưng cũng không làm gì quá phận đi ra chổ khác. Tới lúc này vị thanh y lại kêu:" Trần Thiên". Trần Thiên nghe được liền đi tới vị thanh y, sau khi tới nơi vị thanh y ra lệnh:" Đưa tay phải ngươi ra đây". Trần Thiên nghe vậy liền đưa tay phải lên, vị thanh y bắt pháp quyết cầm nhẹ lên tay Trần Thiên, sau một lúc vẻ mặt thanh y vô cùng hoảng sợ đứng phất dậy khuôn mặt không thể tin nổi, giọng nói thất thanh ngập ngừng vang lên:" Dị linh căn băng thuộc tính".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro