Trần Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Quốc , nằm về hướng cực bắc của Thanh Hải tinh, nơi đây mùa đông , tuyết phủ quanh năm.
Tại một ngọn núi nhỏ, hẻo lánh , dưới chân có một trấn nhỏ mang tên Bạch Thố trấn, nơi đây hành nghề săn bắt loài bạch thỏ, vẻ ngoài có làn da trắng bạch, đôi mắt màu hồng, trong như thạch bích, vẻ ngoài ưa nhìn nên cũng có tiếng với những nữ tử có gia thế , mua về làm thú cưng.
Phốc .... một mũi tên dài 2 tấc cắm sau vào cây cổ thụ ,một giọng nói trẻ tuổi buồn bực nói:
"Hừ! lại hụt , con thỏ này thật nhanh nhẹn !"
Một giọng nói trung niên to rõ cười nói
"Trần Thiên , ngươi phải bình tĩnh , cẩn thận nhắm thật chuẩn, không được nóng vội, loài thỏ này rất khó bắt, con kia cũng sống hơn chục năm nên cũng có một ít tinh khôn"
Giọng thanh niên không cam lòng nói:
"Vâng sư thúc , lần sau ta sẽ cố hơn"
"Haha , tốt, trời cũng đã muộn nhanh chóng về làng thôi "
Nhìn cậu thanh niên, gật đầu đáp.
Cậu thanh niên tên Trần Thiên này tầm 11, 12 tuổi, tại nơi băng tuyết quanh năm như vậy lại có một làn da ngăm đen, dung mạo bình thường, nhưng lại toát lên sự thông minh, nhanh nhẹn. Trần Thiên đã cùng sư thúc của mình, từ nhỏ đã săn bắt , tập võ công, là người cũng có một ít bổn sự.
Mặt trời lặng dần ở phía tây, băng qua khu rừng già được phủ đầy tuyết, một con đường mòn kéo dài từ sâu trong khu rừng dẫn đến một cái cầu bắt ngang qua dòng sông, rộng khoảng 5 trượng kéo dài từ đỉnh núi. Từ khu rừng đi ra một đoàn người cưỡi những con tuấn mã khoẻ mạnh. Dẫn đầu là một con bạch mã, một thân của nó đều lông trắng, đeo trên mình cái yên ngựa màu đen. Cưỡi trên bạch mã là một trung niên hán tử tầm 40 tuổi, tóc ngã bạc cho thấy dấu hiệu của tuổi già, nhưng phong thái và khí thế không hợp chút nào, bên hông có đeo một thanh đao.Đây chính là Trần thúc của Trần Thiên.
"Đi qua con sông là về tới trấn rồi, mau, nhanh chóng đem thức ăn về cho bà con, hắc hắc ngày này đoàn chúng ta săn cũng được kha khá" Trần thúc vui mừng ra lệnh
"Trần Thiên ,nghĩa muội của ngươi cũng đang mong ngươi về đấy" Trần thúc hơi ngã người ra sau nói
Trần Thiên ngồi yên sau ngựa vội vàng đáp, " vâng, sư thúc, hôm nay ta bắt sống được một con Bạch Thố sẽ đi tặng muội muội , nhất định muội ấy sẽ rất thích"Gương mặt Trần Thiên hiện lên một tia mong chờ.
Một chốc lát sau, đoàn người về tới Bạch Thố trấn, trấn này không lớn nhưng lại là nơi giao nhau giữa hai thành thị sầm uất nên cũng có nhiều buôn thương qua lại. Đi tới cửa trấn, một nhóm dân làng đứng trước cửa đón đoàn người về, có thấy từng nét mặt mừng rỡ hiện lên mặt của họ, có người lên tiếng nói:"Trần lão đại về rồi, hôm nay thu hoạch được nhiều không" Trần Thiên lập tức lên tiếng khoe chiến công:"Thu hoạch tốt lắm Ngô lão gia, săn được 1 con gấu rừng, hai con nai, một ít động vật nhỏ, đủ cho làng chúng ta no say hơn một tuần, ta còn tự tay bắn chết con nai kia đó"-Khuông mặt ẩn hiện ra một tia đắc ý."Tốt, không hổ danh là hiền chất của ta, được rồi ngươi đi đường cũng lâu, về nghĩ ngơi đi, ta có việc cần nói chuyện với Trần sư thúc của ngươi"-Ngô lão gia gật đầu, cười nói. Trần Thiên nhảy xuống yên ngựa nói:"Vâng Trần sư thúc, Ngô lão gia, vậy ta đi về trước". Nhà của Trần Thiên ở sau phía trong thôn, ngay sát vách núi
Một lát sau Trần Thiên đã đi tới cuối thôn, ngôi nhà xa xa rõ dần trước mắt, ngôi nhà cũng không lớn, phía trước có một cái sân thấp thoáng bóng dáng của một nử tử, nử tử đó thấy rỏ Trần Thiên đi tới thì hét lên một tiếng rồi chạy thật nhanh, nhảy tới ôm vào người của Trần Thiên, vui mừng nói:"Trần ca ca đã về"Trên đôi mắt chảy dài trên má vài giọt nước.
Trần Thiên nhìn nghĩa muội của mình với ánh mắt thương yêu, nhẹ nhàng nói:"Ta đi có hai ngày thôi, làm gì mà khóc lóc như thế" Rồi dịu dàng lấy tay gạt đi nước mắt của tiểu muội.Cô gái này gọi là Tiểu Thanh, được sư thúc của Trần Thiên nhặt về bên bờ sông khi còn nhỏ, không ai biết cha mẹ của Tiểu Thanh là ai. Vì vậy Tiểu Thanh rất tự ti với bản thân, không chơi với những đứa trẻ đồng lứa trong thôn. Tuy không phải huynh muội ruột thịt nhưng Hàn Lâm rất thương yêu đứa nhỏ này. Tiểu Thanh tính tới cận năm nay đã là 6 tuổi, trên đầu cột hai chùm tóc hai bên, đôi mắt màu lục, to tròn, đây là sự khác biệt của nhi tử này với những người sinh sông ở nơi đây,cũng khiến mọi người xa lánh. Tiểu Thanh vẫn vòng tay trên cổ Trần Thiên, trách móc nói:"Ca ca đi lâu vậy, không có ai chơi với muội, muội rất buồn a, không biết bắt đền ca ca"Ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong.
Trần Thiên ôn hoà nói:"Được rồi huynh có thứ này muốn tặng cho muội, nhưng trước tiên hãy vào nhà đã, trời cũng tối rồi, không khéo lại bị cảm lạnh".Tiếp theo hai huynh muội họ đi vào nhà, bên trong căn nhà khá đơn giản, ở giữa nhà là một lò sưởi, những ngọn lửa ánh lên soi sáng mọi thứ trong căn nhà. Trần Thiên thả Tiểu Thanh xún, lấy một túi da treo đằng sau lưng, lấy từ đó ra một con thỏ trắng:"Con thỏ này là huynh bắt được trong chuyến săn vừa, tặng cho muội".Trần Thiên nắm đôi tai con thỏ đưa về phía trước, con thỏ sợ hãi liếm liếm đôi chi trước của mình.Tiểu Thanh mừng rỡ đón nhận con thỏ, ôm gọn vào trong lòng nói:" Cảm ơn ca ca, muội rất thích nó".Tiểu Thanh nhẹ nhàng vuốt ve đầu con thỏ, trấn an nó , nói:"Trần ca ca, ta sẽ gọi con thỏ này là tiểu Bạch, huynh thấy sao"
"Tên hay, tên rất hợp với nó, được rồi ta có đem chút thịt về , mau làm ít đồ ăn đợi Trần thúc thúc về"
"Vâng". Tiểu Thanh đáp

--------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro