Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta yêu người từ cái nhìn đầu tiên, đến nay cũng 10 năm rồi. Nhưng người đâu có hay, vì sợ mất người nên đoạn tình cảm này ta vẫn giấu mãi không nói ra. Người cũng nào có đâu hay, bao nhiêu người tử trận ngoài biên cương, ta vì gặp người mà sống sót trở về. Mỗi lần ra biên cương là mỗi lần khó khăn hơn, người có biết, người chính là lý do duy nhất ta không đầu hàng...

"Thái tử... lần này ta ra biên cương, người không nói gì sao"

"Dương tướng quân, thượng lộ bình an"

"Canh tư ta sẽ lên đường, ta có điều trong lòng muốn tâu"

"Được ngươi cứ nói"

"Thái tử, ta biết nói ra là ta mạo phạm, nếu ta trở về, ta muốn người gả cho ta"

"Ngươi..."

"10 năm rồi. Ta vì người đều trở về an toàn, lần này đi dễ khó về, nên ta mới mạo phạm nói ra những lời này"

"Ta nói ngươi biết, giữa chúng ta chính là thái tử- tướng quân, nhiều lắm ta cũng chỉ xem ngươi là huynh đệ"

"Ta lại xem người là tri kỷ"

"Im đi, ngươi lui được rồi"

Thái tử Vân Lôi là người thừa kế ngôi vị sau khi hoàng thượng qua đời. Dương gia là con trai của tướng quân, sau khi phụ thân tử trận ngoài biên cương, với lòng dũng cảm ái quốc, hắn được hoàng thượng phong thành tướng quân. Dương gia và Vân Lôi thái tử từ nhỏ đã gắn bó với nhau. Sau này, Dương gia đem lòng ngày đêm nhớ thương vị thái tử, còn người nào có biết lòng mình cũng có hắn, chỉ là người chưa hay. Biên cương lâm nguy, thua trận này chắc chắn khó giữ nước. Dương gia tướng thừa lệnh hoàng thượng dẫn hơn 10 vạn quân tiến ra biên cương diệt địch. Nơi biên cương đi dễ khó về, cửa ải lần này đến thất bại khó mà toàn mạng.

Gần đến canh tư, Dương gia tướng đứng trước cửa phòng thái tử, hắn đứng cả buổi cũng chẳng dám lên tiếng, nhưng nghĩ đến an nguy đất nước, hắn mới dám nói.

"Thái tử, canh tư sắp điểm, ta đến giờ lên đường, lần này người không tiễn ta, hy vọng người có thể đón ta về. Thái tử, lời cần nói ta đã nói, ta đi đây"

Hắn để lại bức thư ngoài cửa, cúi đầu rồi đến nơi tập trung quân. Hình ảnh hắn lên ngựa, dẫn đoàn quân tiến về phía trước y như phụ thân hắn, chính là dũng cảm, hiên ngang. Phải chăng, hắn giống phụ thân hắn... rồi cũng sẽ hy sinh nơi cửa ải này.

Hắn đi rồi, người bước ra nhặt lá thư lên rồi quay về phòng. Người chẳng hiểu lòng mình nổi, vừa lo lắng cho hắn nhưng lại không thể thứ tình cảm này. Vừa mong hắn quay về vừa mong không muốn gặp hắn... Thái tử chỉ là chưa hay chính người cũng yêu hắn.

Dương tướng quân thành công đến biên cương, vào lều bàn bạc chiến sự, lập một trận địa mai phục quân địch, bắt sống tướng địch đem về cho hoàng thượng, nhằm chấm dứt chiến tranh và khẳng định sức mạnh của đất nước này.

Trước khi đánh trận, hắn chắc chắn trận này sẽ thắng, chỉ là không biết liệu hắn có thể giữa mạng không. Một vị tướng quân ở tuổi 27 dẫn 10 vạn quân trên chiến trường chưa lần nào chưa đem chiến thắng. Lại đem lòng yêu vị thái tử mới 24 tuổi, vị thái tử ấy sau này sẽ đứng đầu một nước, sao có thể đáp lại tình cảm của hắn được.

Đến ngày tiến quân, trước mặt địch bên Dương gia chỉ có 5 vạn quân, nhưng tướng địch đâu ngờ 3 vạn kia thành công tiến về chặn đường rút lui, còn 2 vạn lại đưa về phòng tuyến mai phục. Quân mai phục dùng những mũi tên lửa bắn ra từ hai phía, quân ở đường rút lui dần tiến lên nhằm ép và dồn quân địch lại. Bên tướng địch vũ khí tốt cũng làm hao mòn sinh lực quân Dương gia. Sau những ngày đêm chiến đấu không ngừng nghỉ, nhiều quân địch tháo chạy đều bị diệt sạch, trên biên cương đầy xác chết.

Ai cũng chẳng còn sức để tiếp tục chiến đấu, quân Dương gia cũng chỉ còn vài người, cứ ngỡ bắt được tướng địch sẽ thuận lợi trở về. Nào ngờ tên đó rút con dao nhỏ trong giáp, chạy đến Dương gia. Hai người giằng co quyết liệt, bây giờ chính là đấu sức.

Nơi hoàng cung, hai ngày trước, lúc thái tử đang lên triều cùng vua cha, bổng tim người thắt lại, người khó thở rồi gục xuống mà ngất đi. Vua cha lo lắng liền kêu thái y chăm sóc tốt cho long thể thái tử. Sáng nay, thái tử đã khỏe hơn nhưng lại đứng ngồi không yên, trong lòng vô cùng lo lắng. Lúc này người thấy cả hoàng cung đều kéo nhau ra cửa thành, người cũng theo sau mà ra xem.

Rồi một quân lính cưỡi ngựa chạy vào, trên ngựa cùng tên đó là tên tướng địch đã chết, tướng địch bị đẩy ngã nằm trên đất, điều đó chứng tỏ phe Dương gia hoàn toàn chiến thắng, cả hoàng cung liền hò reo vui mừng, các tỳ nữ ôm nhau mà òa khóc, ai nấy đều không giấu được vui sướng. Chỉ riêng thái tử vẫn đứng đó, lo lắng nhìn về phía cổng thành.

"Dương tướng quân hồi cung" tên lính kia nói lớn.

Không khí xung quanh bổng nhiên tĩnh lặng, mọi ánh mắt đều mong chờ hình ảnh một vị tướng quân uy nghiêm. Từng giây từng phút như chậm lại, thời gian như ngừng trôi.

Hai tên lính đi đầu vào trước, tiếp theo là hai tên khác kéo theo một chiếc xe, bên trên là một xác chết chùm vải trắng hết người. Ai cũng trầm mặt, vì ai cũng biết dưới lớp vải trắng đó chính là Dương tướng quân. Thì ra, lúc giằng co, hắn đã đâm chết tên đó, rồi ỷ lại mà đứng dậy đi, không ngờ tên đó hận hắn, nén cơn đau rút dao trong ngực ra, tấn công đâm Dương tướng quân từ sau một nhát mới chết. Tướng quân không thể cầm cự nên cũng đã hy sinh nơi biên cương.

Thái tử quỳ xuống bên xác Dương gia sau khi hắn được đưa vào trong. Người không kìm được bản thân mà rơi nước mắt, dòng lệ ướt hết hai má, người nắm tay hắn, để mặt mình lên, dòng lệ cũng vì vậy mà ướt tay hắn, mờ đi vết máu trên tay hắn. Người đau lòng cũng hận bản thân, người đem Dương gia ôm trên tay.

Người hận bản thân mình, hận tại sao lúc hắn đi không tiễn hắn một bước, hận tại sao lúc hắn ngõ ý lại giận dữ. Nếu lúc đó người tiễn hắn như mọi lần, có lẽ lần này hắn cũng sẽ bình an vô sự mà trở về. Người lúc này mới nhận ra, bản thân cũng đã phải lòng hắn, không chỉ như vậy, mà người cũng rất yêu hắn. Chỉ là lúc đó, người không biết cách cư xử, không biết nên đáp lại thế nào.

Trái tim người giờ đây, còn đau đớn hơn ngàn nhát dao đâm vào, nó tan nát vụn vỡ. Nhưng hắn chết cũng đã chết rồi, dù có làm gì cũng không thể cứu vãn nữa. Người đặt hắn nằm xuống, áp mặt gần ngực hắn, chần chừ rồi đặt tai lên. Lần nữa người lại như oà lên mà khóc, hắn thật sự đã rời xa người, lúc chần chừ ấy, người đã tự mang cho mình hy vọng sẽ nghe được nhịp đập trái tim hắn lần nữa. Nhưng càng hy vọng sẽ càng thất vọng, người giây phút này chỉ mong tim cũng có thể cùng hắn mà ngưng đập.

Người không thể tiễn hắn ra biên cương, càng không thể đón hắn bình an trở về. Lại không thể ở bên hắn khi hắn trút hơi thở cuối cùng. Cả đời này hắn vì người mà luôn lấy sự may mắn của bản thân để đổi lấy từng giây phút ở bên người. Người lại trách mình biết đến thứ tình cảm này quá muộn màng. Đến khi người có thể hiểu được nó, muốn nó ở bên người, thì hắn đã không còn nữa.

Ông trời đúng là biết cách trêu chọc phàm nhân. Lúc hắn và người vẫn còn thời gian, sao ông không để hắn nói ra những lời đó. Để bây giờ âm dương cách biệt, một người là ma một kẻ là người thì ông mới vừa lòng hay sao...

"Dương Cửu Lang..."

"Ta là thái tử... ta ra lệnh cho ngươi, mau tỉnh dậy"

"Trương Vân Lôi ta trước giờ chưa cầu xin ai. Ngươi xem như nể mặt ta... ta xin ngươi tỉnh lại đi"

"Tỉnh lại đi mà... Ta xin người..."

"Ngươi hứa... sẽ về mà... ngươi hứa sẽ toàn mạng về để ta gả cho ngươi mà"

"Dương tướng quân..."

"TỈNH DẬY ĐI"

"Ta xin ngươi..."

"Làm ơn...."

"Tỉnh.. lại đi..."

"Làm... Ơn..."

Người ôm cái xác chết lạnh lẽo đó, một tay đan vào bàn tay hắn, tay còn lại đưa lên khuôn mặt nam nhân đó, vuốt nhẹ má hắn. Người luyến tiếc nhìn lần nữa gương mặt người người yêu, đặt nhẹ lên má hắn một nụ hôn mà nếu hắn còn sống hắn sẽ được nhận trong niềm hạnh phúc. Thì thầm bên tai hắn "đợi ta".

Có lẽ, đây là lời hứa duy nhất trong 10 năm qua Dương Cửu Lang không thể thực hiện. Trương Vân Lôi cũng không ngờ, lá thư hôm đó cũng là lá thư cuối cùng người được nhận. Bức thư ấy chỉ vỏn vẹn vài chữ " Thái tử, đợi ngày ta về, ta hứa sẽ dùng trái tim này để người có thể gả cho ta".

Có một vị hoàng thượng tự Trương Vân Lôi, mỗi năm vào ngày đó, ngài sẽ đứng trước một ngôi mộ, đặt xuống một bông hoa bằng giấy lúc nhỏ ngài được chỉ xếp bởi nam nhân nằm dưới ngôi mộ kia.

"Đợi ta nhé, ta sẽ sớm về với chàng.."

_________________________
Lần đầu tôi thử viết kiểu này. Mọi người cho ý kiến nhé. Vài ngày sẽ xoá thôi ạ.

Cảm ơn mọi người đã ghé qua và quan tâm những gì tôi viết😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro