3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng buổi diễn cũng kết thúc, các diễn viên cũng thu dọn chuẩn bị về nhà, trong lúc Trương Vân Lôi nghỉ ngơi chữa thương thì vẫn luôn ở lại nhà sư phụ, hôm nay cậu đã đứng rất lâu, Dương Cửu Lang thấy hơi lo, một giây thôi cũng không yên tâm để giác nhi của anh rời khỏi tầm mắt, đuổi Cửu Hàm đi, nhất định phải đích thân đưa cậu về nhà, Dương Cửu Lang đưa cậu về Vườn Hoa Hồng, lại dặn dò Quách Kỳ Lân cả buổi rồi mới chịu đi.

Trong mấy ngày sau đó, Trương Vân Lôi luôn bị cưỡng chế ở nhà nghỉ ngơi, mỗi ngày cậu đều hỏi anh rể khi nào thì có thể đi diễn, Quách Đức Cương không muốn để cậu quá mệt, không muốn cho cậu lên đài, Trương Vân Lôi nói đùa: ''Em sợ em mà không đi thì khán giả sẽ quên em mất.''

Quách Đức Cương không để ý đến câu bông đùa này của cậu, Trương Vân Lôi thu lại sự cợt nhả, cậu lại nói: ''Các fan đều đang chờ em, có thể giành được vé cũng không dễ gì, dù sao cũng phải để người ta gặp em một lần chứ.''

Quách Đức Cương vẫn không yên tâm, Trương Vân Lôi nhíu chặt mày, nghiêm túc nói: ''Người có phải sư phụ của con không? Phải thì để con lên đài đi!''

Quách Đức Cương biết cậu là người rất yêu sân khấu, thấy không thay đổi được cậu, cũng chỉ đành đồng ý, để cậu ở lại Tam Khánh Viện, không có thông báo ở những nơi khác thì không cần đi đâu cả.

Trương Vân Lôi hớn hở đồng ý, lấy điện thoại ra thông báo cho Dương Cửu Lang biết một tiếng, Dương Cửu Lang lo cho sức khỏe của cậu, kiên quyết không đồng ý để cậu đi diễn, hai người làm ẫm ĩ một trận trong điện thoại, cuối cùng Trương Vân Lôi tức hổn hển cúp máy ngang, gửi cho anh một tin nhắn Wechat: Anh thích làm gì thì làm!

Làm thế nào Dương Cửu Lang cũng không thay đổi được tổ tông này, đành phải ném điện thoại xuống giải thích vài câu với vợ rồi vội vàng chạy tới Tam Khánh Viện, trên đường đi cũng không bên mua một ít bánh rán, làm giác nhi tức giận, cũng không thể không đi dỗ giác nhi của anh, Dương Cửu Lang vội đến hậu trường, Trương Vân Lôi đã ở đó rồi.

''Chà! Thị lực của tôi không dùng được, là ai tới vậy kìa?'' Trương Vân Lôi còn đang giận, thấy anh tới thì quét mắt nhìn anh rồi cười khẩu: ''Không ở nhà với vợ sao? Đành lòng đến đây à?''

Nghe giọng điệu chua ngoa này của cậu, Dương Cửu Lang cũng chỉ cười bất đắc dĩ, đưa bánh rán thịt cho cậu: ''Anh có thể yên tâm để cậu một mình sao?''

''Anh thôi đi!'' Dương Cửu Lang nói ra câu đó, trong lòng Trương Vân Lôi mới thoải mái hơn chút, ngoài mặt vẫn giả vờ như ghét bỏ, đương nhiên vẫn cầm lấy bánh thịt anh đưa tới.

Dương Cửu Lang liếc nhìn đồng hồ trên tay, hôm nay vốn dĩ anh phải đi chụp ảnh cưới, đang định lát nữa sẽ hoãn lại với thợ chụp ảnh, cùng Trương Vân Lôi lên đài biểu diễn: ''Này, lát nữa chúng ta diễn vở gì vậy? Cậu cũng không nói với anh, anh không có mang theo đại quái, bây giờ về lấy cũng không kịp, anh đi tìm người khác mượn một bộ, màu hơi khác một chút, cậu chịu tạm một suất đi.''

''Anh vì bồi cậu nên phải hoãn buổi chụp hình với bên nhiếp ảnh rồi đó, cậu có biết nhiếp ảnh gia đó khó hẹn đến thế nào không?'' Vừa nói vừa đi đến trước gương chỉnh lại tóc, chuẩn bị lên đài, vẫn không quên trêu giác nhi của anh một câu: ''Người đó giỏi lắm, người Đông Bắc, tính tình tiêu chuẩn!''

Cách nói này của anh đột nhiên khiến Trương Vân Lôi nhớ lại xế chiều nay anh phải đi chụp ảnh cưới, sao mình lại quên mất việc này cơ chứ, thấy anh làm như vậy là vì cậu, hoãn lại việc với vợ, trong lòng Trương Vân Lôi thấy hơi ngại, nhưng cậu không thể hiện ra mặt mà đành phải giả vờ như hi sinh bản thân, tác thành cho người ta, trừng mắt liếc anh: ''Được rồi được rồi, tôi sắp xếp diễn với Phàm ca một buổi rồi, anh mau đi về đi.''

''Ơ kìa? Đừng vậy chứ, anh cũng tới đây rồi.'' Vẻ mặt của Dương Cửu Lang cũng không biết phải làm sao, phí hết công sức chạy tới đây một chuyến, còn chưa ngồi được bao lâu đã bị bảo ra ngoài, hơn nữa Trương Vân Lôi diễn một mình anh cũng không yên tâm.

''Nhưng mọi thứ đã sắp xếp xong hết rồi, anh bảo tôi đi nuốt lời với người ta sao!'' Trương Vân Lôi tức giận nói: ''Anh nói xem tôi phải ăn nói sao với người ta?''

''Không phải, anh...'' Dương Cửu Lang vừa muốn nói gì đó, Trương Vân Lôi đã ngắt lời anh, thở hổn hển nói: ''À, để tôi nói với người ta, đi đi, Cửu Lang tới rồi, không cần anh nữa, cút đi!''

''Vậy cũng không được.'' Dương Cửu Lang uất ức đến nhíu mày lại, cuối cùng vẫn thở dài, không có cách nào với tổ tông này, anh cầm lấy chìa khóa xe trên bàn: ''Được rồi được rồi, vậy cậu diễn xong thì chờ anh đấy, anh chụp xong sẽ tới đón cậu, đưa cậu về!''

''Anh đi chết đi!'' Trương Vân Lôi tức giận đuổi anh đi.

Dương Cửu Lang mở cửa, đúng lúc Trương Hạc Phàm bước vào, Dương Cửu Lang sắp trễ giờ rồi, níu Trương Hạc Phàm lại vội vàng dặn dò vài câu: ''Anh, một lát nữa ấy anh nhớ nhìn đồng hồ một chút, đừng để cậu ấy đứng lâu quá, em đang vội không nói kỹ với anh được, em đi trước đây, nhớ để ý chân cậu ấy nha anh.''

Dương Cửu Lang nói rồi liếc nhìn đồng hồ, chạy bước nhỏ rời đi, Trương Hạc Phàm bị một tràng mấy lời của anh làm mờ mịt, vẻ mặt mông lung chỉ vào anh rồi hỏi Trương Vân Lôi: ''Nó nói gì vậy? Sao nó lại đi rồi?''

Trương Vân Lôi nhìn theo bóng lưng anh, cậu rủ mắt xuống nói với Trương Hạc Phàm: ''Hôm nay chúng ta cùng diễn một buổi.''

''Hai chúng ta diễn một buổi?'' Trương Hạc Phàm lại mờ mịt, trợn to mắt: ''Ơ? Không phải chứ? Không phải Tường tử đến rồi à? Sao hai chúng ta lại diễn chung? Sắp mở màn rồi cậu bảo anh chuẩn bị kiểu gì bây giờ?''

Trương Vân Lôi bực mình ném ánh mắt hình con dao về phía anh ấy: ''Có diễn được không? Không diễn được em phong rương anh đấy!''

''Cậu, cậu đòi hỏi như vậy, tiểu Biện, anh nói cậu biết...'' Trương Hạc Phàm vừa định phân tích với cậu, ngẩng đầu lên thì đã thấy mặt cậu đen thui, phút chốc anh ấy thấy sợ, chớp chớp mắt với vẻ mặt đầy vô tội, thở dài: ''Cậu là đội trưởng, cậu nói sao thì là vậy.''

Buổi biểu diễn hôm nay làm Phàm ca mệt gần chết, diễn xong một màn với Thố Thố, mệt ngất ngư lại không kịp nghỉ ngơi, vội vội vàng vàng chuẩn bị lát nữa diễn một màn nữa với Trương Vân Lôi.

Mọi người cũng thấy được hôm nay đội trưởng không vui, không ai dám tới nói chuyện với cậu, trước khi buổi diễn kết thúc, Phàm ca thấy cậu lại hát bài <Tâm Vân>, sợ lát nữa cậu lại khóc, không có Tường tử ở đây, không có ai để cậu ấy trút giận, lát nữa mà nổi sùng lên phong rương toàn bộ đội 8 thì lúc đó muộn mất, bấy giờ nhân lúc cậu còn chưa khóc, vội cầm điện thoại gọi một cuộc cho Dương Cửu Lang.

Quả nhiên, Trương Vân Lôi đang hát, nhìn thấy Dương Cửu Lang âu phục giày da trong điện thoại, không hiểu sao trong lòng thấy hơi khó chịu, nhưng nhìn thấy anh thì tâm trạng của cậu lại khá hơn nhiều, cảnh <Tâm Vân> này cũng trở thành Tâm Vân duy nhất mà cậu không khóc.

Buổi diễn vừa kết thúc, Trương Vân Lôi lập tức về phòng nghỉ chờ Dương Cửu Lang tới đón cậu, hay lắm, trong đội 8 của Đức Vân, đội trưởng chính là ông trời! Đội trưởng không đi thì ai dám đi? Mỗi người đều đợi ở hậu đài với cậu.

Trương Vân Lôi đợi mãi vẫn không thấy Dương Cửu Lang tới, thấy cũng không còn sớm nữa, mọi người cũng bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, Trương Vân Lôi cũng từ bi cho mọi người về trước.

Chỉ có mình Cửu Hàm là không chịu đi, không yên tâm để cậu một mình, muốn đưa cậu về, Trương Vân Lôi xua tay từ chối, nói là lát nữa Tường tử sẽ đến đón cậu, lúc này mới đuổi Cửu Hàm đi được, một mình ngồi lại chờ.

Cuối cùng đợi đến mức chính cậu cũng bắt đầu cười nhạo bản thân, Trương Vân Lôi cúi đầu bật ra tiếng cười khổ, cmn chứ làm cái gì vậy? Chỉ một câu ngu ngốc đó thôi mà mình đã ngốc nghếch ở đây chờ, nếu cả đêm anh ta cũng không chụp xong hoặc bận gì đó nên quên, chẳng lẽ mình còn phải ở đây đợi anh ta đến sáng hay sao?

Trương Vân Lôi thở dài, rốt cuộc mình đang dùng thân phận gì để chờ một người chẳng là gì của mình chứ? Anh ấy là người đã có vợ, bạn diễn có thân thiết cũng không thân bằng vợ, dù sao mình cũng là người ngoài, sao anh ấy có thể cưng chiều mình như trước đây được nữa, cũng đến lúc phải đổi người cho anh ấy cưng chiều rồi.

Trương Vân Lôi co người trên sofa, quen thuộc mở bao thuốc lá lấy ra một điếu châm lửa, rít một hơi, phả ra làn khói trắng, mình đúng là không nên ngốc như vậy, chân đau muốn chết đi được, lần này không biết phải về thế nào đây, nghĩ đến việc này, Trương Vân Lôi cảm thấy trong lòng tủi đến sắp bật khóc.

Trương Vân Lôi định lấy điện thoại ra gọi cho Cửu Hàm tới đón cậu, đột nhiên có một người cướp lấy điếu thuốc trong miệng cậu, Trương Vân Lôi ngẩng đầu, nhìn thấy Dương Cửu Lang vứt điếu thuốc cậu chưa hút được mấy hơi xuống đất, đạp mấy phát, tựa như hơi tức giận mà cau mày nhìn cậu.

''Sao cậu còn hút thuốc nữa! Không phải đã bảo cậu cai thuốc rồi sao? Cổ họng cậu khỏe rồi à?''

Đột nhiên Trương Vân Lôi không hiểu sao thấy mũi cay cay, ngoài mặt vẫn tỏ ra ghét bỏ màn hìn anh: ''Anh tới đây làm gì?''

''Không phải anh tới đưa cậu về sao? Cậu xem cậu lại quên rồi!'' Dương Cửu Lang bất đắc dĩ quét mắt nhìn cậu, quen thuộc bước đến cầm lấy áo của cậu trên sofa giũ ra, đưa tới trước mặt cậu.

Trương Vân Lôi để anh chăm sóc mình mặc áo, sau đó cúi đầu vụng trộm liếc nhìn anh, cậu hỏi: ''Vợ chúng ta đâu?''

''Đừng có chúng ta chúng ta, nói như vậy mà nghe được à!'' Dương Cửu Lang cười cười bất đắc dĩ: ''Cô ấy về nhà trước rồi.''

Nói rồi kéo khóa kéo lên cho giác nhi, lại đưa tay đến trước mặt cậu: ''Đi thôi.''

Trương Vân Lôi nhìn tay anh, hít một hơi sâu, chỉnh đốn lại cảm xúc, nắm chặt lấy tay anh đứng lên, hai người vai kề vai đi ra khỏi Tam Khánh Viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro