35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Không về được.'' Trương Vân Lôi rút tay ra, muốn gạt tay anh xuống khỏi tay mình: ''Hôm nay tôi vui, tôi còn phải hát một đoạn nữa!''

''Ôi trời ơi!'' Dương Cửu Lang đi theo cậu cũng phát bực, Trương Vân Lôi vung tay anh ra, Dương Cửu Lang lại giơ tay lên lặng lẽ đặt bên cạnh người cậu để che chở: ''Hôm nay đừng hát, hôm nay chúng ta hết giờ rồi, lát nữa người ta sẽ đóng cửa đấy.''

''Anh không tin phải không?'' Trương Vân Lôi chỉ vào mũi anh rồi hỏi.

''Anh không tin cái gì?'' Dương Cửu Lang bị câu hỏi này của cậu làm mờ mịt.

''Có phải anh không tin không? Bắc Kinh cổ?'' Trương Vân Lôi nhìn chằm chằm anh, chọc lên mũi anh một cái.

''Sao tự nhiên lại nghĩ tới vụ này rồi?'' Dương Cửu Lang nhíu mày, đột nhiên nhớ lại đoạn ác mộng mà mãi mãi anh cũng không muốn nghĩ tới.

Ngón tay Trương Vân Lôi chỉ vào anh đổi ngược lại thành ngón cái chỉ vào bản thân, cậu nói với vẻ kiêu ngạo: ''Tôi chuyên nghiệp lắm đấy! Ngày kia tôi còn có buổi diễn ở Bắc Triển nữa đó!''

''À!'' Cuối cùng Dương Cửu Lang cũng hiểu ra, song cũng bị cậu như vậy chọc cười: ''Diễn ở đây!''

Dương Cửu Lang đang định tiếp lời theo cậu, Trương Vân Lôi lại nói: ''Tôi là ai? Tôi là nghiên cứu sinh khoa học năm nhất! Tôi không hát được kinh kịch hả? Bây giờ tôi không hát, không có dẫn bạn diễn theo, bạn diễn tôi đâu? Trương Hỏa Đinh đâu? Đi đâu rồi? Tiểu Đinh? MC Đinh!''

''Ngài diễn đi đâu rồi vậy?'' Dương Cửu Lang cau mày càng nghe càng thấy sai, cái gì mà nghiên cứu sinh khoa học? Cái gì kinh kịch? Còn MC Đinh nữa? Toàn nói cái gì với cái gì vậy? Đây là thoại một lúc ba vai đây à.

Dương Cửu Lang cũng không làm gì được cậu, nhìn cậu thế này đúng là uống hơi nhiều, nói chuyện loạn xạ cả lên, bây giờ cậu đang mơ mơ màng màng chắc cũng nghe không hiểu tiếng người nữa, Dương Cửu Lang chỉ có thể dỗ dành cậu, không phải cậu muốn hát sao? Vậy để anh hát một đoạn không được rồi sao? Hát xong thì mau chóng về nhà, còn ở lại đây nữa trời lạnh thế này không té thì cũng bị đông chết.

Dương Cửu Lang thở dài, tiếp tục tiếp lời cậu: ''Được thôi, vậy nếu ngài không ngại, tôi cùng ngài hát một đoạn nhé? Tôi hát với ngài một đoạn ngài thấy có được không?''

''Cũng được, Vậy tôi hát Phần Hà anh hát Loan!'' Trương Vân Lôi nhìn anh, cũng không biết trong đầu đã diễn đến đâu rồi, trong miệng lại bỗng xuất hiện một câu như vậy, chỉ vào anh cười xấu xa nói: ''Loan Loan!''

''Ơi! Đóng điệu Hà Bắc đi.'' Dương Cửu Lang cũng bị chọc giận quá mà phì cười, cưng chiều lắc đầu, vẫn quậy theo cậu: ''Tôi không đóng được Loan, để tôi đóng Tiết Nhân Quý đi, còn ngài diễn Liễu Ngân Hoàn, ngài thấy được không?''

Trương Vân Lôi không nghe anh nói, cậu đưa tay lên rống cổ gào: ''Mời Trương lão bản phục vụ cho các vị một đoạn <Tỏa Lân Nang>!''

''Trời ạ! Nhặt câu này từ đâu ra vậy chứ!'' Dương Cửu Lang cũng sắp bị ép phát điên lên rồi, anh sốt ruột đến mức nhảy dựng, sắp bị cậu nói làm cho mơ hồ, kết quả là không thể nào thay đổi được cậu, đành phải nhẹ nhàng gật đầu: ''Được rồi được rồi, vậy hát đoạn này, hát xong đoạn này chúng ta lập tức về nhà, được chứ?''

''Sao vậy? Tường tử của chúng ta muốn tan làm sớm à?'' Trương Vân Lôi cười xấu xa vỗ vỗ mặt anh, trong ánh mắt cậu bây giờ đang ra hiệu ''a'', Dương Cửu Lang lại nhìn cái ''a'' của cậu với vẻ không chắc lầm, thầm nghĩ e là cái này không phải là ''hai'' đó chứ.''

''Vậy chúng ta bỏ hai đoạn đầu với cuối đi!*'' Trương Vân Lôi nói, Dương Cửu Lang cười cười, quả nhiên ý là ''hai''*.

*Một đoạn của tướng thanh, giải thích khá dài, đại khái là TVL đang thoại, câu tiếp theo của DCL cũng là thoại, chủ yếu mượn nó để không hát nữa.

Dương Cửu Lang nghĩ lại chẳng phải thế này đúng lúc lắm sao? Nói theo cậu thì lập tức có thể đưa tổ tông về nhà rồi, nghĩ vậy, Dương Cửu Lang dè dặt nói: ''Vậy bây giờ đừng hát?''

''Vậy thì khỏi hát nữa đi!'' Khó cho Trương Vân Lôi bây giờ không nhớ sai thoại, Dương Cửu Lang lập tức nhẹ nhàng thở phào, anh cười rồi vội vàng tiếp lời: ''Vậy chúng ta về nhà nha?''

''Tôi không về!'' Cũng không biết cái đầu nhỏ của Trương lão sư làm sao, những cái khác đều mơ hồ không rõ, chỉ có cái bảo cậu về nhà là cậu nghe hiểu.

''Trời ơi! Vậy thì cứ hát một đoạn đi!'' Dương Cửu Lang bị cậu làm tức đến mức đầu choáng váng, thấy cậu lắc lư xuýt chút đã ngã, đành phải đỡ lấy eo cậu, dỗ dành: ''Được rồi được rồi, mau hát đi, nha?''

''Anh đừng có mà ở đó vờn tôi!'' Trương Vân Lôi tỏ vẻ ghét bỏ gỡ tay anh ra, phủi quần áo cho phẳng, tức giận nói: ''Anh hát trước hay tôi hát trước?''

''Cái gì mà anh hát!'' Dương Cửu Lang vừa tức vừa buồn cười trợn trừng mắt, bảo anh hát thì anh cũng chẳng biết nên hát gì, kinh kịch, <Phần Hà Loan>, <Tỏa Lân Nang>, cả ba cái này mỗi cái tổ tông đều đã nói một lần rồi.

Trương Vân Lôi không để anh chạm vào cậu, Dương Cửu Lang cũng hết cách, đành phải đưa tay đặt hai bên eo cậu cẩn thận che chở, sợ cậu ngã, nhìn cậu nổi điên vì say trước giờ chưa từng thấy, Dương Cửu Lang cũng không nhịn được cười, anh dỗ: ''Cậu hát trước, anh xem xem cậu hát gì rồi anh tiếp lời cậu được không?''

''Cũng được! Tôi trước thì tôi trước.'' Trương Vân Lôi nói rồi cúi đầu nhìn xung quanh, giống như đang tìm gì đó.

''Ơ kìa! Ngài lại tìm gì đấy?''

''Đồ liệm của tôi đâu?''

''Lại tới đồ liệm rồi hả? Ngài vẫn chưa tới lúc mặc cái thứ đó đâu! Trời đất ơi!''

''Vậy tiệm tôi bán gì?''

''Gọi là quần áo!'' Dương Cửu Lang lên đài xuống đài với cậu cũng gấp đến mơ hồ: ''Được rồi! Ngài khỏi phải tìm nữa, không có đạo cụ đâu, sân thượng này không có quần áo, chúng ta hát chay là được rồi.''

''Vậy ai đánh bản đây?'' Không biết sao Trương Vân Lôi lại nói ra câu này.

''Hát cái thứ này mà còn phải đánh bản hả!'' Dương Cửu Lang sắp cuống đến biên giới của sự sụp đổ rồi, hai tay anh thuận theo động tác của cậu mà đưa tới, đôi mắt không rời khỏi chân cậu, nhưng lại không thể nổi nóng với giác nhi được, đành phải mở lời dỗ dành: ''Ngài mau hát đi, tôi cũng không dùng miệng mô phỏng bản cho ngài được, nói không chừng ngài lại hát ra cái gì đó?''

''Vậy tôi sẽ cố gắng bộc lộ tài năng cho mọi người xem!'' Trương Vân Lôi không nhìn tay anh, cậu nhìn lên bầu trời một chút, lắc lư ung dung muốn đi tới bên rùa sân thượng, Dương Cửu Lang cúi đầu tập trung vào chân cậu, nhất thời không túm cậu lại, Trương Vân Lôi đã nhanh chóng đi đến bên rìa sân thượng, Dương Cửu Lang giật mình, trái tim lập tức chạy lên đến cổ họng, anh cuống quít níu lấy tay cậu, kéo ngược cậu vào trong ngực, ôm thật chặt lấy eo cậu, sợ đến trợn cả mắt, nhìn cậu chằm chằm, nhíu chặt mày, lo lắng nên giọng hơi lớn một chút: ''Cậu làm gì vậy!''

Trương Vân Lôi bị anh dọa, cậu hơi sửng sốt, chớp chớp mắt nhìn anh, Dương Cửu Lang ý thức được mình vừa nổi cáu với giác nhi, hít sâu một hơi, ổn định lại cảm xúc, buông cậu ra, anh lùi lại phía sau, tay vẫn nắm chặt lấy áo bên hông cậu, anh cười cười với vẻ hối lỗi: ''Không phải, anh...''

Dương Cửu Lang lắp bắp giải thích, đến cuối cùng lại không nói được gì, bàn tay nắm chặt áo của Trương Vân Lôi siết lại hơn một chút, thậm chí cũng bắt đầu hơi run rẩy, trong phút chốc những kỷ niệm không vui hiện lên trước mắt, ngày tăm tối nhất ấy, chính cũng ở một nơi cao như thế này, chính vào một buổi tối giống như vậy, giác nhi của anh cũng uống say giống bây giờ, sau đó...

Dương Cửu Lang cúi đầu, hít sâu vài hơi, ngày đó Trương Vân Lôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, trở thành nỗi đau mãi mãi không bao giờ biến mất trong lòng Dương Cửu Lang, từ lần cậu bị ngã đó, Dương Cửu Lang lại có một nỗi đau thầm kín, chỉ cần Trương Vân Lôi đứng ở chỗ cao là sẽ dọa Dương Cửu Lang sợ đổ mồ hôi lạnh, anh không còn đủ tâm lý đón nhận cảm giác suýt mất đi Trương Vân Lôi nữa.

Mỗi lần hãm sâu vào cơn ác mộng, trong chớp mắt thức giấc Dương Cửu Lang đều hối hận tại sao ngay cả trong mơ cũng không thể nắm cậu lại, chuyện này cho dù có qua bao lâu đi nữa, khi nhớ đến vẫn khiến anh hoảng sợ, nếu ngày đó cậu có chuyện gì không hay xảy ra thì bản thân anh chỉ hận không thể cùng đi với cậu thôi.

Trong giây lát cảm xúc quá xao động, Dương Cửu Lang cố gắng ổn định lại lòng mình, nén lại nước mắt sắp rơi xuống, cúi đầu thoáng điều chỉnh lại biểu cảm một chút, ngẩng đầu mỉm cười với giác nhi của anh, cười hết sức miễn cưỡng, trong ánh mắt còn chứa đựng một chút sự khẩn cầu, dỗ dành giác nhi của anh: ''Chúng ta hát ở đây được rồi, chúng ta đừng đến chỗ đó được không?''

Trương Vân Lôi chóng mặt, cũng không hiểu anh có ý gì, chỉ cảm thấy anh khó hiểu, đẩy tay anh ra, kiên quyết muốn đi đến trước lan can, Dương Cửu Lang không khuyên cậu nổi, chỉ có thể kéo căng toàn bộ cơ bắp, theo sát sau lưng che chở cho cậu, không dám buông lỏng dù chỉ một chút, Trương Vân Lôi đi đến trước lan can, đứng bên dưới bậc thềm, Dương Cửu Lang đứng ngay sau lưng cậu, bao bọc lấy cậu trong ngực anh, Trương Vân Lôi vịn lan can, gió thổi qua, hơi tỉnh táo lại một chút, dựa vào lồng ngực vững chắc của Dương Cửu Lang phía sau lưng, mở miệng hát: ''Một chốc đã nếm hết thất tình, hiểu thấu nước mắt đau xót làm ướt nơi vạt áo...'' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro