4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệt độ càng về đêm càng xuống thấp, gió cũng nhiều hơn mà Dương Cửu Lang giữa mùa đông lạnh buốt đã quỳ ở sân trạch viên suốt cả buổi chiều để xin cái gật đầu của phụ mẫu Trương Vân Lôi và Quách lão sư.

Kỳ thực anh có thể nhờ sư nương nói giúp một tiếng, kể rõ sự tình nhưng Dương Cửu Lang lại chọn cách im lặng, không muốn ai đứng ra đỡ lời thay anh bởi vì dù sao ly thân vẫn chưa thể xem là đã hoàn toàn chấm dứt có giải thích thế nào người ngoài cũng chẳng nghe lọt tai. Trương Vân Lôi sẽ vì anh mà mang tiếng xấu cả đời. Cho nên Dương Cửu Lang chọn cách này để tạ tội, có lẽ cực đoan nhưng chỉ như vậy mới thể hiện hết được sự chân thành.

Quá giờ cơm tối, Trương phu nhân rốt cuộc không thể nhẫn tâm thêm được nữa, mở cửa đi ra.

"Con đừng quỳ nữa, mau vào trong đi."

Dương Cửu Lang bị gió rét thổi đến đông cứng vừa thấy Trương phu nhân bảo mình vào trong lập tức phấn chấn tinh thần, kéo khoé miệng khô khốc vui mừng hỏi.

"Sư phụ và lão gia chịu gặp con rồi sao?"

"Không có. Nhưng con vào nhà đi, còn ở ngoài này quỳ nữa là ngã bệnh đó."

"Không ạ. Con sẽ quỳ đến khi nào mọi người đồng ý."

"Con cố chấp làm gì! Hai đứa không có tương lai đâu!"

"Sao người biết không có tương lai?"

"Con! Cho dù con bất chấp li hôn, con lấy gì đảm bảo hai đứa sẽ răng long đầu bạc?"

"Con chẳng có gì để đảm bảo cả. Nhưng con tuyệt đối sẽ phạm sai lầm lần thứ hai. Đây là lần đầu tiên và duy nhất con đưa ra lời hẹn ước với người khác, con tin tưởng mình có thể ở bên em ấy cả đời."

"Con..."

"Hàm hồ!"

Trương phu nhân chưa kịp nói gì sau lưng đã vang lên tiếng Quách lão sư mắng.

Dương Cửu Lang quật cường đối mắt với sư phụ. Anh theo ông học nghệ hơn mười năm, luôn là đồ đệ hiểu chuyện nghe lời lại lần đầu tiên cứng cỏi nhìn thẳng vào mắt sư phụ mà đối chất.

"Sư phụ. Có vài điều con vẫn giữ trong lòng hôm nay đệ tử vô lễ muốn được hỏi người."

Dương Cửu Lang thấy Quách lão sư im lặng biết ông ngầm đồng ý liền tiếp tục.

"Năm đó người nhìn thấu tâm tư của Biện nhi vì sao vẫn đồng ý để con làm bạn diễn của em ấy? Mười năm nay, tình cảm của con dành cho em ấy lớn dần qua từng ngày, đến mức người ngoài cũng nhận ra chẳng lẽ người không biết? Sư phụ, người hạ xuống nước cờ này vừa là vì thương Biện nhi, vừa để thử xem con là người như thế nào. Nếu con chỉ xem Biện nhi là tri kỉ vậy thì người sẽ yên tâm rằng đời này em ấy không lo cô độc, dù sao con cũng sẽ quan tâm, bảo vệ em ấy có chừng mực lại không quá xa cách. Nhưng nếu con động tâm, vậy thì phải xem động tới mức nào, có đủ để bất chấp tất cả để ở bên Biện nhi không? Bất quá bởi vì con nóng vội, còn chưa thu xếp ổn thoả mọi thứ thì đã đẩy Biện nhi lên đầu sóng ngọn gió rồi, cho nên suy cho cùng người tức giận vì không thể giúp Biện nhi chu toàn hạnh phúc tương lai. Những lời này đều do đệ tử tự mình suy diễn, nếu có sai mong sư phụ trách phạt."

Quách lão sư nhìn chầm chầm Dương Cửu Lang thật lâu. Lâu tới độ tuyết phủ một lớp trên đôi vai anh.

Thân thể Dương Cửu Lang cũng vì chịu lạnh nhiều giờ, tứ chi không khống chế được cứ run bần bật. Quách lão sư rốt cuộc rũ mắt xoay người vào trong, để lại một câu.

"Vào nhà đi."

Ông tự cho mình là kẻ thông minh kín kẽ, ai ngờ chút bụng dạ hẹp hòi này đều bị Dương Cửu Lang tỏ tường. Thật là đáng chê cười.

"Kỳ thực, ban đầu ta không có ôm hy vọng thiếu đạo đức kia. Lúc đó con đã có bạn gái, ta chỉ là nghĩ Tiểu Biện nhi mới trở lại nói tướng thanh, nó chạy tới nói với ta tìm được một người hợp ý, là dáng vẻ trước nay ta chưa từng thấy qua nên hồ đồ đồng ý cho nó bắt người. Sau khi hai đứa thành bạn diễn ta mới biết Biện nhi đối với con nảy sinh tình cảm. Hôm đó con kết hôn, nó trốn ra ngoài đi đến gần sáng, lúc về nhà hai mắt đỏ hoe, như người mất hồn khiến ta lòng dạ đau xót. Ta nào dám mong con trở thành người bất nhân bất nghĩa để đến với Biện nhi, nhưng quả thật ta từng nghĩ rằng nếu nó có thể gặp con ở hoàn cảnh khác thì có lẽ đây chính là mối lương duyên tốt đẹp. Trong lòng ta vẫn hy vọng hai đứa cứ mãi là bạn diễn, là tri kỉ bởi vì như vậy đối với Biện nhi hay đối với con đều tốt. Có những chuyện vượt qua ranh giới thứ nhận được sẽ là đau thương chồng chất. Ta càng sợ..."

Dương Cửu Lang chen ngang lời Quách lão sư.

"Người sợ Biện nhi chịu thiệt thòi. Biện nhi ở bên cạnh sư phụ nửa đời người, là đệ tử đầu tiên người cầm tay dạy dỗ khó tránh cảm thấy con không xứng với em ấy. Sư phụ, con đều biết."

Đấy không phải những lời định nói nhưng Quách lão sư vẫn gật đầu thừa nhận.

"Phải. Ta quả thật đã nghĩ như vậy."

Quách lão sư nhìn Dương Cửu Lang ngồi co ro trên ghế được Trương phu nhân đấp chăn cho bỗng nhiên lắc đầu cảm khái. Ngày đó ông đặt cho anh cái tên này bởi vì hy vọng anh sẽ nối tiếp truyền thống của Dương gia tướng, là một người nghĩa khí chính trực, dám nói dám làm. Bây giờ chẳng biết nên mừng hay lo.

Dương Cửu Lang mặc kệ hiện tại phụ mẫu Trương Vân Lôi và Quách lão sư đang là tâm tư gì đối với mình, anh vội vàng chống tay rời khỏi ghế quỳ xuống đất dập đầu, nói ra điều quan trọng khiến anh tới đây tìm họ.

"Lão gia, lão thái, sư phụ. Con xin hỏi cưới Biện nhi."

"Con!"

"Thủ tục li hôn khoảng chừng một tháng nữa sẽ hoàn tất. Đến lúc đó con sẽ đàng hoàng đưa mẹ cùng sính lễ hỏi cưới tới nhà."

Cả ba vị trưởng bối đều không tin nổi trừng mắt nhìn Dương Cửu Lang, người này vậy mà quyết tâm bỏ vợ để cùng Trương Vân Lôi ở cùng một chỗ. Trước đây không phải không có những mối tình tương tự xảy ra trong giới nhưng tới mức này là chưa từng có tiền lệ.

Trương phu nhân run run đỡ Dương Cửu Lang vẫn còn đang dán chặt trán dưới nền gạch lạnh.

"Con đảm bảo mình sẽ không hối hận? Lỗi Lỗi là con trai ta, ta biết tính khí nó lớn cỡ nào, con chắc chắn mình sẽ chiều chuộng nó đến lúc nhắm mắt xuôi tay? Cả đời này hai đứa sẽ không con không cái, đến lúc chết cũng không có người đưa tang, con chấp nhận sao?"

"Con bằng lòng. Con thề trước bài vị tổ tiên nhà họ Trương và ba vị trưởng bối, xin mọi người làm chứng nếu con khiến Biện nhi phải chịu bất kì tổn thất nào con sẽ trả giá bằng mạng sống của mình."

Trương phu nhân bối rối quay sang nhìn Trương lão gia và Quách lão sư, muốn hỏi hai người quyết định thế nào. Trương lão gia trầm ngâm, cuối cùng thở dài bảo.

"Hỏi ý nó đi, nó chịu thì chọn ngày."

----------

Trương Vân Lôi đang ngồi bên án thư thì nghe có người gõ cửa. Y nhíu mày, người vào thư phòng của sư phụ ngoại trừ y ra cũng chỉ có vài người mà bối phận những người này chưa bao giờ cần phải gõ cửa, duy chỉ có Quách Kỳ Lân là phải giữ phép tắc nhưng thằng cháu lớn của y vẫn đang ở phim trường đâu thể về nhà giờ này.

Y mang theo nghi hoặc, từ bên án thư đứng dậy bước ra mở cửa. Còn chưa kịp nhìn rõ người bên ngoài là ai đã bị người đó lao vào ôm hôn.

Trương Vân Lôi cố sức mở to mắt cũng chỉ thấy được những đường nét mơ hồ của kẻ đang cưỡng hôn mình, y giơ tay lên định tát cho hắn một cái liền bị người đó cầm cổ tay đè chặt bên hông. Y không đủ sức để giằng ra đành nhận mệnh chờ người ta buông tha mình.

"Dương Cửu Lang, anh điên rồi hả?"

Vừa được tự do Trương Vân Lôi lập tức dùng sức tát vào mặt Dương Cửu Lang, năm ngón tay hằn rõ bên má anh. Y thoáng nhìn lòng bàn tay ửng đỏ của mình, biết bản thân ra tay quá mạnh nhưng vẫn cứng miệng mắng.

"Đây là thư phòng của sư phụ không phải chỗ để anh động dục."

Dương Cửu Lang xoa xoa gò má rát bỏng, không có nửa chữ oán trách.

"Anh xin phép sư phụ rồi."

"Ăn nói hàm hồ! Ai cho anh vào đây? Mau cút đi!"

"Sư nương cho anh vào."

"Anh!"

"Anh cái gì? Thu dọn đồ đạt theo anh về."

"Có phải anh lạnh đến điên rồi không? Cút đi! Đừng phiền tôi!"

Dương Cửu Lang cũng lười đo co với y, trực tiếp bế ngang người Trương Vân Lôi muốn đem y đi. Nhưng Trương Vân Lôi nào dễ dàng thu phục như vậy, y giãy dụa la hét khiến Dương Cửu Lang không dám bế y đến cầu thang đành phải thả y xuống.

"Được rồi, em muốn ở lại đây cũng được. Bây giờ anh cùng em dựng bài."

Trương Vân Lôi trố mắt nhìn Dương Cửu Lang, thật sự xem anh là một tên điên. Bọn họ ngay cả gặp mặt còn không thể lấy đâu ra dựng bài.

"Dương Cửu Lang có phải anh mất trí nhớ rồi không?

Dương Cửu Lang làm bộ ghét bỏ nhìn y móc điện thoại trong túi ra mở tin nhắn trong nhóm trò chuyện của Đức Vân Xã ra dí vào mặt y.

"Làm ơn mở điện thoại ra đọc tin nhắn đi, Loan ca gửi lịch diễn phong rương kìa."

"Lịch diễn phong rương? Liên quan gì tôi?"

"Chuyện đó em hỏi sư phụ. Còn bây giờ dựng bài với anh."

Trương Vân Lôi mơ hồ bị Dương Cửu Lang dắt đi, nghĩ cũng không nghĩ ra được tại sao sư phụ lại đột nhiên thay đổi như vậy. Chẳng lẽ đặc xá ban cho y buổi diễn cuối cùng?

------

"Còn ai nữa không?"

Quách lão sư quay lại hỏi tất cả đồ đệ đang đứng phía sau, hôm nay là ngày đại phong rương kết thúc kỳ biểu diễn trong năm của toàn Đức Vân Xã, như thường lệ ông vẫn gọi vài người lên làm tiết mục nhỏ tặng khán giả vào cuối buổi.

Đồ đệ ai cũng lắc đầu, đột nhiên Dương Cửu Lang giơ tay khiến mọi người vô cùng bất ngờ bởi vì anh không phải kiểu người chủ động bước lên khi chưa được gọi. Quách lão sư nhìn anh chốc lát như có điều suy nghĩ, sau đó gật đầu ra hiệu bảo anh tiến lên giữa sân khấu.

Suốt thời gian qua anh và Trương Vân Lôi không hề xuất hiện ở các rạp hát của Đức Vân Xã, khán giả chỉ nhận được thông báo do sức khoẻ Trương Vân Lôi không tốt cần tịnh dưỡng còn sư huynh đệ mơ hồ đoán đã xảy ra việc nghiêm trọng nhưng cũng không dám bàn tán gì, hiện tại họ xuất hiện ở buổi phong rương có lẽ vấn đề đã được giải quyết rồi bởi vì chiếu theo môn quy thì sư phụ sẽ không để người đang bị phạt bước lên sân khấu.

Dương Cửu Lang bước ba bước dài tới trước mặt Quách lão sư, vén tà áo đại quái quỳ xuống.

"Sư phụ, đồ đệ bất hiếu. Con nợ người một ân tình, hôm nay nhờ sư huynh đệ làm chứng, dập đầu cảm tạ người."

Quách lão sư bị anh làm cho bất ngờ, lăn lộn nhiều năm như thế vẫn không kiềm được cay cay khoé mắt trước động thái này của Dương Cửu Lang. Ông biết hai chữ ân tình kia trong miệng Dương Cửu Lang là ý gì, nếu không phải ông nhắm mắt mở mắt, vô tình hữu ý nói lời tốt cho anh thì có lẽ mấy tiếng quỳ ngoài gió lạnh cũng không đủ lay động phụ mẫu Trương Vân Lôi, lại còn cho anh và Trương Vân Lôi cơ hội diễn trong buổi phong rương hôm nay.

Quách lão sư bước tới đỡ tay Dương Cửu Lang, nói.

"Được rồi, đứng lên đi."

"Đạ tạ sư phụ."

Dương Cửu Lang đứng lên sau đó hướng về phía sân khấu nơi Trương Vân Lôi đang trốn, ôn nhu gọi.

"Trương Vân Lôi, em ra đây chút đi."

Linh tính mách bảo Dương Cửu Lang sắp làm ra chuyện kinh thiên động địa, Trương Vân Lôi xoay người muốn bỏ chạy ai ngờ bị đứa cháu trai Quách Kỳ Lân túm lại, các sư huynh đệ khác đứng gần cũng giúp một tay đẩy y ra chỗ Dương Cửu Lang. Giống như sợ y thừa cơ chạy mất mọi người đứng xung quanh vây y lại, bắt y ngoan ngoãn đứng ở đó.

Dương Cửu Lang nắm lấy bàn tay y, dịu dàng nói với y.

"Kể từ khoảnh khắc nhìn thấy em toàn thân mang đầy thương tích nằm trong ICU, anh đã thề với lòng mình quãng đời còn lại sẽ là chỗ dựa cho em, bất kể em dùng thái độ gì với anh anh cũng đều không oán trách nửa lời. Đó không phải thương hại, đó là trách nhiệm. Anh biết mình không xứng với em nhưng anh sẽ nỗ lực theo kịp bóng lưng em. Anh cũng biết anh đã từng là kẻ phụ bạc người ta, có lẽ em sẽ chẳng dám đặt niềm tin ở anh nữa. Nhưng anh vẫn xin em cho anh cơ hội, chỉ cần em nguyện ý, mỗi một lần quay đầu đều có thể nhìn thấy anh, Dương Cửu Lang hay Dương Hạo Tường, đều luôn ở đây cùng em."

Trương Vân Lôi suýt chút ngất xỉu, y hoảng hốt quay đầu nhìn Quách lão sư lại phát hiện ông tựa hồ đã biết từ trước, gương mặt không hề biểu lộ một tia kinh ngạc nào. Hoặc có lẽ ông đè nén cảm xúc trong lòng, chỉ đang thể hiện ra vẻ bình tĩnh trước mọi người.

Ông nhướng mày nhìn y, hất cầm bảo y tập trung vào người đang cùng y thổ lộ chân tình.

"Hôm nay, trước mặt sư phụ, trưởng bối, sư ca, sư đệ và tất cả khản giả, anh muốn hỏi em rằng, Biện nhi, em sẽ không chê chứ? Nếu nửa đời còn lại mỗi sáng thức dậy đều sẽ là gương mặt xấu trai này, mỗi tối đều bắt em ngủ sớm, trách mắng em khi em hút thuốc uống rượu, phá hỏng sự ngăn nấp trong ngôi nhà của em và dù có cãi nhau đến trời long đất lở cũng tuyệt đối không để em ăn cơm một mình, em có đồng ý không?"

Nói xong Dương Cửu Lang lấy chiếc hộp nhỏ màu đen bằng nhung từ trong túi, là chiếc hộp mà anh từng lén mang tới nhà Quách lão sư đưa cho y, rõ ràng Trương Vân Lôi đã cất nó rất kĩ lại không biết anh trộm đi từ lúc nào. Hoặc là đã có người nào đó giúp anh trộm đi. Anh quỳ một chân xuống rồi mở hộp ra đưa về phía Trương Vân Lôi.

"Lỗi Lỗi, gả cho anh đi."

Dương Cửu Lang rất hiếm khi gọi Trương Vân Lôi như thế, gần như là không có. Danh xưng mà anh vẫn luôn gọi y là Trương lão sư bởi vì hai chữ Biện nhi hay Lỗi Lỗi phát ra từ anh nghe cực kỳ thân mật, ngữ điệu trong giọng nói hoàn toàn để lộ tình cảm anh dành cho y.

Tất cả mọi người có mặt ở đó điều nín thở chờ Trương Vân Lôi trả lời, không gian rộng lớn của rạp hát như bị ngưng đọng tưởng chừng một chiếc kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy tiếng động. Có thể chỉ là vài giây nhưng khoảng thời gian từ khi Dương Cửu Lang kết thúc lời cầu hôn đến khi Trương Vân Lôi hồi đáp khiến người ta có cảm giác đã trôi qua hàng thế kỷ.

Bao nhiêu ánh mắt mong đợi nhưng Trương Vân Lôi không trả lời Dương Cửu Lang mà hướng khán đài nói.

"Chư vị, làm phiền rồi. Buổi biểu diễn đến đây kết thúc, các vị có thể ra về. Thật xin lỗi."

Khán giả lục đục đứng dậy, vài nữ hài yêu thích Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang vẫn muốn nán lại chờ nghe được câu trả lời của y nhưng y ở trên đài khuyên nhủ các nàng đành nuối tiếc rời đi. Đợi khán giả ra về không còn người nào, sân khấu chỉ còn lại người trong nhà Trương Vân Lôi mới quay lại nhìn Dương Cửu Lang.

"Em không đồng ý."

Mọi người bị câu này của y làm cho chấn kinh, ngay cả Quách lão sư cũng có chút xao động nơi đáy mắt.

Dương Cửu Lang trên mặt không biểu cảm gì nhưng cánh tay cầm hộp nhẫn khẽ run rẩy giữa không trung đã làm lộ tâm tình của anh. Thật ra lúc dự định anh cũng không chắc Trương Vân Lôi có chấp nhận y bị anh đưa vào tình huống tiến thoái lưỡng nan này hay không, liệu có vì bất ngờ hay chưa sẵn sàng mà từ chối anh không. Nhưng dù đã chuẩn bị trước tâm lý bốn chữ kia của y vẫn là đả kích đối với Dương Cửu Lang.

Trương Vân Lôi đỡ lấy bàn tay ấy, thuận thế đỡ anh đứng dậy.

"Em không đồng ý anh nói bản thân không xứng với em. Tại sao anh lúc nào cũng xem thường chính mình thế? Em không phải thần tiên, so với anh hay ai khác đều giống nhau. Em càng không phải nữ nhi, anh không cần vì em quỳ xuống cầu hôn. Em không chịu được khi anh phải khom lưng chùn gối để ngước lên nhìn em."

"Vậy..."

"Anh phụ bạc người ta là tại em, cho dù sau này anh bỏ rơi em, em cũng không dám có nửa chữ oán hận. Là em nợ chị ấy, chúng ta nợ chị ấy, phải trả. Em chỉ muốn hỏi anh, thân thể này của em có lẽ vài năm nữa sẽ không chống đỡ nổi mà ngồi một chỗ, anh đẩy xe lăn cho em suốt đời có chê phiền không? Bước ra khỏi chỗ này chúng ta sẽ trở thành tâm điểm bị thiên hạ phỉ nhổ, có lẽ sẽ mất hết tất cả, anh thấy đáng không? Em là đàn ông, không thể sinh con cho anh, anh chọn em thì đồng nghĩa tuyệt tử tuyệt tôn, đời sau không người thờ phụng, anh chấp nhận? Thứ em cho anh chỉ có bản thân em, một kẻ tàn tật sẽ dựa dẫm, ỷ lại và phụ thuộc anh cả đời. Liệu vài năm nữa anh có hối hận không?"

Hốc mắt Dương Cửu Lang phút chốc nóng lên, hơi nước phủ đầy trong mắt.

Những điều Trương Vân Lôi nói anh đều đã từng nghĩ tới, Trương phu nhân cũng từng hỏi qua, nếu không suy xét kĩ càng thì sao anh dám ở ngay tại sân khấu lớn cầu hôn y chứ.

"Em không phải kẻ tàn tật, anh không cho phép em nguyền rủa mình như vậy. Biện nhi, em biết rõ anh chưa từng hứa hẹn với ai bất cứ điều gì, ngay cả trong hôn lễ anh cũng không có đọc lời tuyên thệ nhưng hôm nay ở đây, trước mặt rất nhiều người, anh hứa với em, mỗi một lời anh vừa nói ra anh nhất định đều làm được. Nếu thất tín, sống không yên ổn, chết không cõi về, bị đày xuống 18 tầng địa..."

"Câm miệng!"

Dương Cửu Lang còn chưa nói xong đã bị Trương Vân Lôi nóng nảy cắt ngang.

"Thành ma để ám em hả?! Anh tốt nhất có chết cũng phải lên thiên đường làm thần phù hộ em!"

"Nói vậy..."

Trương Vân Lôi không trực tiếp trả lời chỉ đưa bàn tay trái về phía Dương Cửu Lang.

"Không vừa thì xem như kết cục anh tự chọn nhé."

Dương Cửu Lang lấy ra một chiếc nhẫn trong hộp cầm tay Trương Vân Lôi lên đeo vào ngón áp út của y, vừa vặn không chút sai lệch nào. Chính y biết rõ điều nhẫn trong tay anh nhất định vừa tay mình, bất quá ba chữ "em đồng ý" kia khiến y cảm thấy hơi uỷ mị, có thế nào cũng không nói ra được.

Trương Vân Lôi cũng lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào cho anh, không biết là ai trong số các sư huynh đệ đứng phía sau là người đầu tiên hoan hô, tiếp theo đấy kéo theo tràn vỗ tay của toàn bộ sư môn chúc phúc cho Dương Cửu Lang và Trương Vân Lôi.

"Hôn đi! Hôn đi!"

Quách Kỳ Lân phấn khích hét lên lập tức bị Quách lão sư trừng mắt cảnh cáo, cậu vội vã đưa tay che miệng cúi đầu. Nhưng ánh mắt cậu vừa chạm mũi giày thì Mạnh Hạc Đường ở bên cạnh bất ngờ hét thất thanh, cậu giật nảy mình ngẩng đầu tưởng là có thể bắt gặp cảnh tượng trong đầu ai ngờ chỉ là Dương Cửu Lang ôm Trương Vân Lôi vào lòng.

Thế mà chẳng hiểu sao cái ôm này khiến ai nấy chứng kiến đều xúc động. Có lẽ đây là tình tiết vô lý nhất trong cuộc đời mà họ từng gặp, có lẽ rất nhiều người không cách nào chấp nhận được diễn biến này, nhìn thế nào cũng không thuận mắt. Nhưng trên đời này có đôi lúc không phải việc gì cũng có thể phân xử đúng sai rõ ràng, hai người nếu thật sự dành cho nhau tất sẽ hạnh phúc mỹ mãn, nếu không phải tự khắc gánh hậu quả.

Quách Kỳ Lân hít hít mũi cố nén nước mắt. Hơn ai hết cậu hiểu cậu nhỏ của mình đã phải chịu khổ thế nào và tương lai sẽ vẫn phải còn tiếp tục chịu đựng chỉ trích của người ngoài nhưng kể từ bây giờ cậu nhỏ không còn phải cô độc đương đầu nữa, đã có người bảo vệ y một cách quang minh chính đại rồi.

"Xin lỗi mọi người, làm phiền rồi."

Dương Cửu Lang hướng về phía sư huynh đệ liên tục nói xin lỗi, Trương Vân Lôi cũng chấp tay trước ngực cúi chào từng người một trong sư môn nhưng không có ai oán than câu nào, đều bước qua vỗ vai hai người vui mừng thay cho họ.

Sân khấu chỉ còn lại hai người, Dương Cửu Lang nắm tay Trương Vân Lôi tiến về hậu trường, vừa đi vừa lén giơ tay áo lau nước mắt.

"Khóc cái gì! Em còn chưa khóc mà!"

Dương Cửu Lang vội lắc đầu.

"Không phải, chỉ là...anh cũng không biết nữa."

Kỳ thực trong lòng Dương Cửu Lang biết anh xúc động vì rốt cuộc anh đã có thể thẳng thắn nắm tay Trương Vân Lôi rời sân khấu hoặc bất kì khi nào, ở đâu anh muốn mà không cần lo lắng thiệt hơn như trước đây nữa. Hàng trăm, hàng ngàn lần anh muốn làm điều này cuối cùng đã thực hiện được. 

Bọn họ từ nay danh chính ngôn thuận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro