oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm là sản phẩm của trí tưởng tượng, Không có thật

Ngày 28 tháng 10 năm 2019

" Diễn viên tướng thanh Dương Cửu Lang chuẩn bị lên xe hoa dự kiến vào cuối năm nay"

Tin tức được lan truyền khắp các mặt báo gây rúng động giới giải trí xứ Trung. Người thì chúc mừng, kẻ thì tiếc nuối vì thần tượng của họ bây giờ đã sắp thành chồng người ta rồi.

Đáng lẽ hôn lễ đã có thể tổ chức sớm hơn dự kiến, nhưng xui rủi thay ngày lành tháng tốt đều bị rơi vào những ngày Dương Cửu Lang bận rộn công tác, chuẩn bị cho những chuyến lưu diễn của mình nên đành ngậm ngùi trì hoãn lại vào cuối năm.

Tất nhiên tin tức này cũng nhanh chóng truyền đến tai Trương Vân Lôi, người bạn diễn cũng như tri kỉ của Dương Cửu Lang suốt nhiều năm.

"Cậu à, xem này. Cuối cùng cũng có người chịu rước Dương Cửu Lang rồi. Anh ta đúng là có phúc khi lấy được vợ đẹp thế này mà"

Trương Vân Lôi nhìn vào màn hình điện thoại của Quách Kỳ Lân, sau đó nhẹ giọng à một tiếng vừa đủ nghe rồi lảng ánh mắt sang chỗ khác. Mặc dù là chuyện đáng ăn mừng của Dương Cửu Lang, nhưng tâm tư của cậu lại không vui chút nào, một chút cũng không.

Quách Kỳ Lân bên cạnh cũng nhận ra sắc mặt ông cậu mình không tốt cũng không hỏi lí do, vì thừa biết Trương Vân Lôi một là sẽ im lặng không trả lời, hai là lấy đại chuyện gì đó để trả lời qua loa rồi thôi.

Nói chung tâm tư của Trương Vân Lôi ra sao chỉ có bản thân cậu mới có thể hiểu nổi. À không, còn có Dương Cửu Lang nữa. Nhưng chung quy lại là con người này rất khó hiểu, có lẽ giải lên trăm ngàn trải bài cũng không đọc vị được suy nghĩ của người họ Trương này.

Tan tầm, sau khi kết thúc buổi nói tướng thanh, Dương Cửu Lang vẫn như thường lệ đưa Trương Vân Lôi về nhà. Vì ám ảnh chuyện Trương Vân Lôi say sỉn rơi từ tầng hai xuống năm xưa thế nên lúc nào Dương Cửu Lang cũng muốn đảm bảo Trương Vân Lôi về nhà an toàn mới có thể yên tâm. Nhưng lần này cậu kiếm lí do từ chối, nói rằng muốn đi chơi cùng bạn để giải toã căng thẳng.

" Cậu có cần anh đi chung không? Hay khi nào muốn về thì gọi anh đến đón"

" Tôi đâu phải trẻ lên ba" Trương Vân Lôi phủi phủi tay, nhanh chóng gom gọn đồ đạc rồi rời đi. Trước đó còn không quên nhắc nhở Dương Cửu Lang " Trễ rồi anh mau về đi, chị dâu sẽ đợi đó"

Hai chữ "chị dâu" thốt ra từ miệng Trương Vân Lôi ẩn chứa biết bao nhiêu ý nghĩ đằng sau. Dương Cửu Lang nghe cậu nhắc đến vợ liền im lặng suy nghĩ một chút, sau đó ậm ừ vài trước nói Trương Vân Lôi về nhà cẩn thận, nhớ gọi cho anh báo một tiếng. Trương Vân Lôi gật gật đầu rồi quay đi. Dương Cửu Lang nhìn theo bóng lưng cậu, đến khi anh xác nhận Trương Vân Lôi đã yên vị trên xe mới nhanh chóng dọn dẹp quần áo và đồ của mình rồi trở về nhà.

Trời càng dần trở tối, vào những ngày cuối thu gần đông không khí cũng có phần lạnh lẽo hơn hẳn. Gió thổi hiu hiu qua tầng thượng của một toà chung cư, len lỏi qua từng kẽ tóc của Trương Vân Lôi. Tay khui nắp bia lon thứ hai, Trương Vân Lôi đưa lên môi nhấp một ngụm rồi thở hắt. Chỉ cần nghĩ tới ngày Dương Cửu Lang hạnh phúc với người anh ấy yêu nhất, đeo lên ngón áp út cô ấy chiếc nhẫn cưới mà trái tim Trương Vân Lôi như thắt lại. Càng nghĩ tới lại càng không cam lòng mà nhìn Dương Cửu Lang yêu người khác.

Nhớ lại những ngày đầu vừa gặp gỡ Dương Cửu Lang, thứ Trương Vân Lôi ấn tượng duy nhất là đôi mắt ti hí của anh bởi vì cậu chưa từng gặp ai có đôi mắt đặc biệt như vậy. Ngoài nó ra thì Dương Cửu Lang chẳng có điểm nào quá nổi bật trong mắt Trương Vân Lôi.

Mải sau đến khi nhìn Dương Cửu Lang nhìn anh đứng trên sân khấu nói tướng thanh, Trương Vân Lôi mới dần chú ý đến Dương Cửu Lang một chút vì thấy anh cũng có chút gì đó gọi là tài năng, hơn nữa đặc biệt rất chăm chỉ siêng năng luyện tập, một điểm cộng.

Mọi thứ diễn ra như được sắp xếp sẵn khi năm ấy cả Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang đều muốn thay đổi bạn diễn vì không tìm được tiếng nói chung, cuối cùng thì cả hai quyết định hợp tác. Một chính một phụ, hỗ trợ nhau mỗi khi lên sân khấu và giúp đỡ nhau khi xuống hậu đài. Mặc dù tính cách cả hai có phần rất trái ngược, khi căn bản Dương Cửu Lang là một người điềm tĩnh, hiền lành thì Trương Vân Lôi đều ngược lại. Ví hai người như nam châm trái dấu hút lấy nhau.

Ngày 22 tháng 8 năm 2016

Cái ngày định mệnh ấy xảy ra mà không ai có thể lường trước được. Trong một đêm gần ba mươi tờ giấy báo tử được gửi về khiến Dương Cửu Lang như chết trân tại chỗ khi nhận được thông báo về Trương Vân Lôi. Anh tức tốc đặt vé máy bay về trong đêm chỉ mong sao được nhìn thấy Trương Vân Lôi ngay lúc này. Đến lúc Dương Cửu Lang đặt chân đến bệnh viện thì Trương Vân Lôi đã được chuyển tới phòng hồi sức tích cực sau một ca phẫu thuật kéo dài vài tiếng.

Nhìn Trương Vân Lôi khổ sở nằm trên giường bệnh, dây nhợ chằng chịt lại càng khiến Dương Cửu Lang tự trách mình vì đêm ấy bỏ cậu lại một mình. Nhìn máy trợ tim tít tít từng tiếng, Dương Cửu Lang ước gì mình có thể đánh đổi tuổi thọ để Trương Vân Lôi có thể khoẻ mạnh trở lại. Dù cậu có không thể cùng anh đứng trên sân khấu nói tướng thanh nữa thì Dương Cửu Lang cũng chấp nhận, anh chấp nhận lui về hậu đài để chăm sóc cậu từng ngày. Có đẩy xe lăn cho cậu từ đây đến cuối đời thì anh cũng nguyện ý.

" Trương Vân Lôi tỉnh rồi!" Giọng của Tần Tiêu Hiền vang cả bệnh viện, vực dậy tinh thần của những con người đang ủ rũ trước phòng bệnh. Từng người thay phiên vào hỏi hăn Trương Vân Lôi, ai nấy cũng đều rưng rưng nước mắt vì cậu đã tỉnh lại, cũng có thể nói chuyện được chút ít. Dương Cửu Lang là người cuối cùng bước vào, chỉ vài phút trước anh còn mệt rã rời vì nhiều đêm mất ngủ mà giờ đây thấy Trương Vân Lôi trước mắt thì anh đã như tràn trề sức mạnh.

" Khóc lóc gì chứ, Tường Tử? Tôi đây số vẫn chưa tận"

" Ừm, anh biết rồi. Cậu tỉnh dậy được tôi đây đã hạnh phúc lắm rồi"

Trương Vân Lôi giơ cánh tay yếu ớt về phía Dương Cửu Lang, anh vội đỡ lấy tay cậu. Cái tên này vừa tỉnh lại một chút mà tay chân đã không chịu ở yên rồi. Trương Vân Lôi ngập ngừng một chút, sau vẫn lấy hết can đảm mà nói với Dương Cửu Lang.

" Tường Tử, tôi bây giờ đã không còn đứng trên sân khấu cùng anh được nữa. Cũng đã nói sư phụ sắp xếp cho anh một bạn diễn mới"

"Anh không đồng ý" Dương Cửu Lang đáp không chút suy nghĩ " Nếu như cậu không cùng anh nói tướng thanh được nữa thì anh lui về hậu đài chăm sóc cậu"

" Không được. Anh còn cả một tương lai, sau có thể vì tôi mà bỏ dở ước mơ như vậy được"

"Nếu không phải cùng cậu thì Dương Cửu Lang anh đây chấp nhận từ bỏ nói tướng thanh"

"Anh..." Trương Vân Lôi tức nghẹn đến không nói thành lời. Dương Cửu Lang bình thường đều rất nghe lời cậu, vậy mà bây giờ cậu nói một tiếng anh liền cãi một tiếng.

"Bây giờ anh chỉ chấp nhận mỗi cậu, anh đã quyết rồi. Nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài mua đồ ăn cho cậu" Dương Cửu Lang không nói thêm lời nào, vội vã rời khỏi phòng bệnh.

Từ lúc nghe được những lời nói đó của Dương Cửu Lang, Trương Vân Lôi có chút động lòng với con người này rồi.

Những sau đó Trương Vân Lôi được đồng nghiệp tẩm bổ đầy đủ, sức khoẻ cũng tiến triển trông thấy. Có thể tự mình ngồi dậy nói chuyện được rồi. Một phần là vì Trương Vân Lôi rất yêu tướng thanh, cậu không muốn dễ dàng từ bỏ như vậy. Thứ hai là vì Dương Cửu Lang, cậu không muốn anh thất vọng, cũng không muốn anh gạt bỏ đi đam mê mà chăm sóc mình.

" Trương Vân Lôi"

" Tường Tử?" Trương Vân Lôi giật mình, vội quay lại nhìn người vừa gọi lớn tên mình. Dương Cửu Lang mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi. Anh từ nảy đến giờ là vội chạy đi kiếm cậu vì lúc về đến giờ cũng đã gần ba tiếng mà Dương Cửu Lang không thấy bất cứ môt thông báo gì của Trương Vân Lôi. Gọi điện thì không bắt máy, tin nhắn gửi đi không có hồi âm. Trương Vân lôi chính là muốn Dương Cửu Lang phát hoảng rồi.

" Xin lỗi do tôi không mở chuông điện thoại"

"Cậu sao lại ra đây vừa uống rượu vừa hút thuốc nữa rồi"

"Không có gì, muốn hóng mát chút thôi. Còn anh sao lại không ở nhà mà lại đi kiếm tôi làm gì?"

"Không phải chính vì lo cho đứa nhóc như cậu sao"

Trương Vân Lôi im lặng.

Dương Cửu Lang ngồi xuống bên cạnh, giành lấy lon bia trên tay Trương Vân Lôi mà uống cạn một hơi. Trương Vân Lôi có chút bất ngờ rồi lại khui lon khác nhưng bị Dương Cửu Lang ngăn lại.

Hợp tác với nhau bao nhiêu năm, Dương Cửu Lang nhìn thoáng cũng biết Trương Vân Lôi đang có chuyện không vui. Bình thường có chuyện gì, cậu cũng đều kiếm anh đầu tiên để kể lể rồi được Dương Cửu Lang dỗ dành như một đứa nhóc. Thế mà bữa nay lại im lặng, trốn lên sân thượng uống một mình như vậy. Đứa trẻ này tính cách khó chiều, ngay cả tâm tư cũng khó hiểu.

"Có chuyện gì? Ngoan, nói anh nghe"

"Không" Trương Vân Lôi nhỏ giọng, tựa vào người Dương Cửu Lang "Chỉ là nghĩ tới việc anh lấy vợ rồi, không có thời gian đi chơi với tôi nữa"

"Với cậu thì anh luôn có thời gian"

"Tường Tử, muốn hỏi anh.."

"Anh nghe"

"Anh...đã từng thích tôi chưa?"

Bầu không khí trở nên yên ắng, Trương Vân Lôi nhìn thẳng vào mắt Dương Cửu Lang, ngược lại thì anh lại có phần né tránh chính vì Dương Cửu Lang cũng không thể hiểu rõ được cảm xúc của bản thân.

Kể từ lúc nhìn thấy Trương Vân Lôi khổ sở trong ICU thì Dương Cửu Lang đã muốn cả đời chăm sóc con người này. Và nhìn thấy quyết tâm của cậu khi nỗ lực phục hồi để quay lại đứng trên tướng thanh một lần nữa thì anh thật sự rất nể phục. Nhưng dần dà thì Dương Cửu Lang đã không thể nhận định được đâu là tình cảm dành cho Trương Vân Lôi, không biết anh là đang ngưỡng mộ tài năng của cậu hay là thật sự thích con người này mà lúc nào cũng chỉ muốn được nhìn thấy Trương Vân Lôi. Nếu cậu vui tất nhiên Dương Cửu Lang cũng sẽ rất hạnh phúc. Nếu Trương Vân Lôi buồn thì anh cũng sẽ rất đau lòng muốn dỗ dành.

"Chưa, chưa từng"

Nhận được câu trả lời không như mong đợi, Trương Vân Lôi cuối mặt ừ một tiếng. "Anh về đi. Tôi muốn ngủ"

Dứt lời Trương Vân Lôi gom hết mấy lon bia nằm ngổn ngang và tàn thuốc thảy mạnh vào thùng rác rồi rời khỏi sân thượng, không quay lại nhìn lấy con người đang dõi theo bóng lưng của cậu mà nội tâm dằn vặt. Vốn đã hứa với bản thân không bao giờ để Trương Vân Lôi đau lòng thêm lần nào nữa, nhưng hình như Dương Cửu Lang thất hứa rồi.

Đêm nay có hai người không ngủ được.

Trái tim này chưa từng ngừng thương, ngừng nhớ, ngừng mong. Thế còn anh thì sao?

Ngày 4 tháng 11 năm 2019

Mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ, hoặc nói cách khác không ai nhận ra sự khác biệt giữa Dương Cửu Lang và Trương Vân Lôi. Từ ngày đó không khí cả hai bắt đầu trùng xuống rõ rệt. Dương Cửu Lang vẫn thế, vẫn là người theo dõi từng bước chân của Trương Vân Lôi, vẫn là người cho lắng cho cậu từng tiểu tiết. Chỉ có Trương Vân Lôi sau tối hôm đó liền tạo ra khoảng cách với Dương Cửu Lang, khoảng cách vô hình mà chỉ có người trong cuộc mới có thể nhìn ra rõ nhất.

Dương Cửu Lang biết lí do vì sao Trương Vân Lôi lại trở nên như vậy. Nếu đặt anh vào vị trí của cậu, chắc hẳn khi bản thân nghe được câu trả lời cũng sẽ đau lòng chết mất. Nhưng Dương Cửu Lang không còn cách nào khác, nếu anh chọn cách tiến về phía cậu thì liệu người phụ nữ đi cùng anh biết phải làm sao đây. Và Dương Cửu Lang cũng chưa thật sự đảm bảo rằng mình có thể khiến Trương Vân Lôi hạnh phúc suốt đời nên hèn mọn để cậu tổn thương, giữ mình lại trong vùng an toàn.

Đã nhiều ngày rồi hai người không nói chuyện với nhau, trừ khi lên sân khấu hoặc nói chuyện về công việc thì ai cũng đều giữ im lặng. Trước kia chỉ cần thấy Trương Vân Lôi ở đâu thì tất nhiên Dương Cửu Lang cũng sẽ ở đó, như hình với bóng. Vậy mà bây giờ chỉ cần vừa bước xuống hậu đài thì mỗi người đã ở một nơi khác nhau. Những lúc ai đấy hỏi Dương Cửu Lang ở đâu, Trương Vân Lôi cũng chỉ ngập ngừng hay lắc đầu rồi bỏ đi. Nhiều lúc Dương Cửu Lang nghĩ nếu một ngày nào đó cậu chán ghét anh, âm thầm đi tìm bạn diễn mới thế thì Dương Cửu Lang anh biết làm sao?

Khi nào Dương Cửu Lang còn đứng trên sân khấu, thì khi đấy chỉ phụ họa cho duy nhất Trương Vân Lôi.

" Có phải anh làm gì khiến cậu tôi buồn rồi phải không, Dương Cửu Lang?"

" Mấy nay tâm trạng của cậu vô cùng thất thường. Ngay cả cơm cũng không chịu ăn"

" Nếu tôi biết thủ phạm là anh thì anh không yên với tôi đâu biết chưa!!!"

Tin nhắn từ wechat của Quách Kỳ Lân liên tục gửi đến. Dương Cửu Lang thừa hiểu tính tình của Trương Vân Lôi, mỗi khi đứa trẻ này giận dỗi thì sẽ rất khó dỗ dành, chỉ có anh mới kiên nhẫn xoa dịu tâm tình đứa trẻ này. Nhưng bây giờ, người khiến cậu tức giận lại là anh, thế thì Dương Cửu Lang lấy mặt mũi nào để đối diện với Trương Vân Lôi bây giờ.

Điều duy nhất Dương Cửu Lang sợ không phải Trương Vân Lôi không nhìn mặt anh nữa. Cũng không phải Quách Kỳ Lân sẽ tẩn cho anh một trận nhừ tử, mà là nếu Trương Vân Lôi cứ tiếp tục nhịn ăn, lơ đãng sức khỏe của mình như vậy thì vết thương của cậu làm sao mà có thể khỏi được, làm sao mà đủ sức đứng trên sân khấu được.

"Cậu có đói không?" Dương Cửu Lang suy nghĩ một lúc liền lấy hết can đảm gửi một tin nhắn cho Trương Vân Lôi. Nhưng rồi đáp lại Dương Cửu Lang là sự im lặng. Mười lăm phút, nửa tiếng rồi lại một tiếng trôi qua Trương Vân Lôi vẫn chưa chịu xem tin nhắn. Thường khi chỉ cần Dương Cửu Lang vừa gửi tin thì Trương Vân Lôi đã ngay lập tức trả lời vì hai người đa số là gặp mặt nhau nên việc nhắn tin là không cần thiết, chỉ trừ những khi một trong hai đi công tác hoặc có chuyện quan trọng không thể nói trực tiếp với nhau được. Nhưng lần này có vẻ là ngoại lệ.

Sau khi nhận tin từ Quách Kỳ Lân là Trương Vân Lôi đang ở nhà một mình vì Quách Kỳ Lân có việc gấp cần đi mua đồ cho sư phụ thì Dương Cửu Lang ngay lập tức vơ vội áo khoác rồi ra khỏi nhà. Anh mua những món Trương Vân Lôi thích rồi mang đến tận nhà cho Trương Vân Lôi, nhưng có lẽ là hôm nay ông trời không chịu hợp tác với Dương Cửu Lang cho lắm vì con đường nhanh nhất để đến nhà Trương Vân Lôi thì lại đang thi công, bắt buộc Dương Cửu Lang phải đánh một vòng xa hơn dự kiến. Nhưng cũng may đứng trước nhà cậu thì đồ ăn vẫn còn khá ấm và giữ nguyên mùi vị.

"Thằng nhóc nghịch ngợm này nay lại còn bấm chuông sao?" Trương Vân Lôi khó chịu rời khỏi giường, vì trong bụng chẳng có gì nên tay chân rã rời, cực khổ lắm mới ra được tới cửa chính. Vậy mà vừa mở cửa ra thì không phải là Quách Kỳ Lân trong suy nghĩ của Trương Vân Lôi mà là Dương Cửu Lang ướt đẫm mồ hôi trước mặt.

" Anh đến để làm gì? Về đi, tôi vẫn ổn"

" Biện Nhi khoan đã. Anh biết cậu không muốn gặp anh, nhưng anh sợ cậu đói nên mua ít đồ ăn mang đến cho cậu"

Hai từ Biện Nhi khiến Trương Vân Lôi có hơi mềm lòng. Bình thường Dương Cửu Lang rất ít khi gọi như thế, chỉ trừ khi anh gây ra lỗi làm với cậu. Cứ mỗi lần như thế là mỗi lần Trương Vân Lôi nhân nhượng tha thứ. Trường hợp này cũng không ngoại lệ, nhất là khi thấy Dương Cửu Lang với bộ dạng như thế này.

Trương Vân Lôi quay lưng vào nhà, Dương Cửu Lang cũng coi như được cậu cho phép mà đi vào. Cậu ngồi trên sô pha châm một điếu thuốc, còn anh thì dưới bếp lấy đồ ăn cho cậu. Đến khi Dương Cửu Lang dọn chén đũa đầy đủ thì điếu thuốc trên tay Trương Vân Lôi cũng vừa tàn hết.

"Được rồi anh về đây. Cậu ăn ngon miệng"

"Anh biết tôi không thích ăn một mình mà"

Không chỉ Dương Cửu Lang biết cậu không thích ăn cơm một mình, mà hơn hết anh còn biết Trương Vân Lôi không thích ở một mình. Hầu như ngày nào Dương Cửu Lang cũng đều ở bên cạnh Trương Vân Lôi cả ngày, đến tối thì ở đến khi Quách Kỳ Lân đi làm về. Còn nếu Quách Kỳ Lân bận việc không về hay lại về nhà sư phụ để ngủ thì đêm đó anh sẽ ngủ cùng cậu. Kể từ đó dường như Trương Vân Lôi đã quen có người bên cạnh, cũng quen có một Dương Cửu Lang chiều chuộng nên bây giờ xuất hiện những thói quen xấu, tính tình cũng trở nên khó chịu.

Điển hình như việc mỗi lần tay chân đau nhức sẽ luôn có Dương Cửu Lang bên cạnh xoa bóp, bôi thuốc cho cậu. Quần áo trước khi đi diễn cũng đều một tay Dương Cửu Lang chuẩn bị sẵn. Cơm nước cũng đều cho Dương Cửu Lang nấu.Nếu ai đó bắt nạt Trương Vân Lôi hay lớn tiếng với cậu thì Dương Cửu Lang anh đây sẽ không bỏ qua, sẵn sàng cho người đó vào danh sách chặn. Mỗi khi trái gió trở trời thì đều trút giận lên người Dương Cửu Lang, tất nhiên những việc đó là anh tự nguyện. Không phải là Trương Vân Lôi không làm được, mà là bây giờ bên cạnh Trương Vân Lôi đã có anh rồi, thế nên cứ tập sử dụng anh đi là vừa.

Những điều trên có lẽ những người yêu nhau cũng chưa làm được. Mọi hành động là Dương Cửu Lang làm điều xuất phát từ tình cảm anh dành cho cậu. Không giả dối, không ngụy biện, cũng không phải vì lỗi làm năm đó mà muốn chịu trách nhiệm với Trương Vân Lôi. Ai cũng nhìn ra được tình yêu của Dương Cửu Lang lớn thế nào, chỉ có anh là luôn ngờ ngợ không muốn xác nhận.

"Nhưng anh cũng biết cậu đang giận anh"

Thật ra trước đó Trương Vân Lôi nói không giận thì không đúng, chỉ là khi nghĩ kĩ lại thì anh cũng chẳng gây lỗi lầm gì với cậu cả. Chẳng phải tối hôm đó bản thân muốn nghe câu trả lời thật lòng từ Dương Cửu lang mà, thế thì anh cũng đã trả lời rồi. Chỉ là nó không đúng như những gì cậu nghĩ thế cho nên Trương Vân Lôi cảm thấy vô cùng thất vọng, không phải thất vọng ở Dương Cửu Lang mà thất vọng vì bản thân đã gieo hi vọng quá nhiều, thế nên bây giờ không còn mặt mũi đối diện với Dương Cửu Lang nữa, vì sợ bản thân lại rung động tiếp tục, vì sợ bản thân lại tự ảo tưởng tình cảm của anh.

"Nhiều lời quá. Ngồi xuống ăn với tôi"

Bầu không khí giữa cả hai vẫn căng thẳng, không ai mở miệng nói với nhau câu nào, im ắng tới mức có thể nghe được tiếng thở chậm rải của nhau. Cứ thế mà gắp đũa này cho tới đũa khác.

Trương Vân Lôi có nhiều thắc mắc, Dương Cửu Lang cũng như thế. Chỉ là không một ai biết phải mở đầu câu chuyện ra sao, cũng không biết liệu sẽ nhận được câu trả lời từ đối phương như thế nào.

Ngoài rơi đang mưa lâm râm, đã lâu rồi không có cơn mưa nào kéo đến khiến không khí dần ảm đạm hơn hẳn. Nhà của Trương Vân Lôi nằm ở một tầng cao của toà chung cư thế nên có thể dễ dàng quan sát khung cảnh ở ngoài qua tấm kính cửa sổ lớn. Dường như mưa đang dần nặng hạt, cây lá cũng thay phiên xào xạc, va vào nhau nhờ những cơn gió lớn xô đẩy.

Dương Cửu Lang chưa bao giờ cảm thấy bức bối như lúc này, anh không quen cảm giác im lặng của Trương Vân Lôi, càng không quen sự lạnh nhạt hờ hững của mình ngay lúc này. Hợp tác với nhau bao năm, có thể coi như người nhà vậy mà giờ đây ngồi bên cạnh nhau cứ ngỡ như xa lạ, ngay cả một cái liếc mắt cũng chẳng có.

"Trương Vân Lôi" Dương Cửu Lang nhẹ buông đũa, quay sang xem phản ứng của cậu. Trương Vân Lôi vẫn bình thản gắp đồ ăn vào chén như không nghe thấy gì. Dương Cửu Lang vẻ mặt nghiêm túc nói tiếp "Cậu, có thể cho anh thêm chút thời gian không?"

"Việc gì?"

"Cho anh thêm chút thời gian để xác nhận lại tình cảm của bản thân dành cho cậu"

Đến lúc này Trương Vân Lôi đặt chén đũa xuống bàn một cách dứt khoát, quay sang nhìn Dương Cửu Lang với ánh mắt bén ngót như dao. "Xác nhận tình cảm rồi thì sao?" Trương Vân Lôi nuốt nước bọt, lớn giọng với con người đối diện, mũi có chút ửng đỏ. "Rồi sau đó anh sẽ bỏ vợ anh mà chạy theo tôi sao? Người ngoài nhìn vào sẽ nói tôi cướp chồng người khác, nói tôi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác"

"Anh không có ý đó. Cậu bình tĩnh" Dương Cửu Lang luống cuống, không nghĩ cậu sẽ kích động như thế. Thật sự trước khi thốt ra câu ấy, anh cũng đã suy nghĩ rất lâu về những tình huống bất trắc có thể xảy ra với Trương Vân Lôi. Nhưng Dương Cửu Lang vốn dĩ đã từng hứa bảo vệ cậu, nhất định không để Trương Vân Lôi của anh bị dư luận công kích.

Nhìn ánh mắt Dương Cửu Lang đăm đăm chắc nịch, Trương Vân Lôi cũng vơi bớt đi phần nào căng thẳng. Nếu Dương Cửu Lang xác nhận không thích cậu thì Trương Vân Lôi sẽ buông bỏ đoạn tình cảm này dù có chút đau lòng. Nếu ngược lại Trương Vân Lôi chắc chắn sẽ rất vui, nhưng vợ của anh lại không như thế. Cố ấy chắc hẳn cũng sẽ rất đau đớn như Trương Vân Lôi hiện tại. So với một người đàn ông thì người phụ nữ lúc nào cũng yếu đuối và mềm mỏng hơn nhiều, không đủ sức để vực dậy sau cú sốc nhất là phải chia tay mối tình tính bằng năm bằng tháng như thế.

"Dương Cửu Lang làm ơn, nếu không thích tôi thì đừng gieo cho tôi thêm hi vọng" Giọng Trương Vân Lôi run run, cậu cúi đầu vội chặn lại những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống. "Tôi mù quáng, ảo tưởng thứ tình cảm này trong nhiều năm lắm rồi. Thật sự mệt mỏi lắm rồi"

Dương Cửu Lang ôm chầm lấy Trương Vân Lôi, để cậu tuỳ ý phơi bày nỗi lòng với anh. Dương Cửu Lang ghét những người làm cho Trương Vân Lôi phải khóc, thế mà giờ cậu phải nấc nghẹn thảm thiết vì sự phân vân của anh.

Mưa ngoài trời tạnh bớt, Trương Vân Lôi cũng chợp mắt một lúc vì kiệt sức. Dương Cửu Lang bế cậu vào phòng đắp chăn ngay ngắn, sau đó bản thân lại ra ngoài dọn dẹp.

Dương Cửu Lang ngồi thờ người trên ghế suy nghĩ. Cảm xúc trong anh bây giờ hỗn loạn, không biết đâu là thật thật giả giả. Dương Cửu Lang nghĩ rằng mình rất yêu vợ, nhưng cũng không thể chối bỏ được cảm xúc thật lòng dành cho Trương Vân Lôi.

Chỉ còn vài tuần nữa thì hôn lễ của Dương Cửu Lang và vợ sẽ diễn ra. Vợ của anh thì vô cùng nôn nóng đến ngày này, cô đã dành ra bao năm thanh xuân chỉ mình chỉ để đợi ngày cũng Dương Cửu Lang về một nhà, đường đường chính chính trở thành con dâu nhà họ Dương. Thế còn Dương Cửu Lang thì sao? Anh không hề có bất kì cảm giác nóng lòng hay vui vẻ gì khi nhắc đến hai từ kết hôn cả. Bấy nhiêu đó thôi cũng đã là một câu trả lời.

Giờ ngồi ngẫm lại trong suốt quãng thời gian quen vợ, số ngày Dương Cửu Lang gặp cô ấy đếm trên đầu ngón tay, số lần ở nhà ngủ cùng cô cũng vô cùng hiếm thấy. Vào những hôm cuối tuần rảnh rỗi để đưa cô đi chơi, nhưng chỉ cần Trương Vân Lôi gửi một tin nhắn than đói, anh sẽ vội quay về để mua món cậu yêu thích đem đến tận trường quay nơi Trương Vân Lôi làm việc. Sau đó nếu còn dư thời gian mới tiếp tục cùng cô đi chơi. Vào những đêm mưa giông sấm sét, Trương Vân Lôi ghét phải ngủ một mình thì Dương Cửu Lang cũng không ngại mưa gió để chạy sang nhà cậu vì một cuộc điện thoại gọi đến.

Tình yêu của đàn ông rất dễ thấy. Nếu em không thấy, có nghĩa là nó không có.

Ngay cả sở thích của Dương Cửu Lang cũng đều là Trương Vân Lôi. Dương Cửu Lang thích nhìn Trương Vân Lôi đứng trên sân khấu nói tướng thanh, càng thích hơn khi cả hai cũng mặc chung một bộ đại quái được anh ủi ngay ngắn trước đó. Dương Cửu Lang thích thanh âm của Trương Vân Lôi, thích những lần Trương Vân Lôi cất giọng hát, nó như một liều thuốc chữa lành cho tâm trạng của Dương Cửu Lang.

Dương Cửu Lang từ bé đến lớn là người có cái tôi cao, chưa bao giờ chấp nhận cuối đầu trước ai, hay phải nhân nhượng một ai. Thế mà đến khi gặp Trương Vân Lôi, anh dường như không còn nhớ bản thân của mình ngày xưa nữa. Giữa cả hai người tồn tại song song như hình với bóng. Chỉ cần Trương Vân Lôi tỏ ra khó chịu, Dương Cửu Lang sẽ lập tức xin lỗi dù chẳng biết mình đã làm gì sai. Mỗi lúc Trương Vân Lôi im lặng, chính Dương Cửu Lang cũng sẽ có cớ tìm đến cậu.

Người thích em chưa chắc đã chủ động, nhưng người luôn chủ động tìm em thì chắc chắn thích em.

Cuối cùng thì Dương Cửu Lang soạn một tin nhắn thật dài gửi cho cô, bởi vì anh vẫn không đủ can đảm đứng trước mặt cô nói lời kết thúc. Anh biết chắc rằng cô sẽ rất đau lòng và oán hận anh, nhưng nếu cứ tiếp tục dây dưa với thứ cảm xúc không có thật thì một ngày nào đó mọi chuyện cũng sẽ vỡ lẽ ra. Khi đó đến cả một tin nhắn Dương Cửu Lang cũng chẳng dám gửi đi. Có lẽ sau hôm nay cô sẽ hận anh thật nhiều, ngay cả Dương Cửu Lang cũng hận chính bản thân vì làm lỡ mất thanh xuân của cô. Phải như lúc đó anh không làm quen, không hứa hẹn với cô ấy đủ điều thì có lẽ bây giờ cô đã sống trong hạnh phúc, với một người đàn ông yêu cô thật lòng chứ không phải người cố ép mình yêu cô.

Ngày 12 tháng 11 năm 2019

"Diễn viên tướng thanh Dương Cửu Lang chính thức thông báo huỷ hôn lễ vào cuối năm nay với vợ sắp cưới. Theo đó nguyên nhân chưa xác nhận thì cả hai không tìm thấy tiếng nói chung. Chúng tôi sẽ liên tục tìm hiểu và cập nhật tin tức cho các quí khán giả"

Đã hơn một tuần kể từ khi Dương Cửu Lang và cô ấy chia tay. Trước đó Dương Cửu Lang suy nghĩ mình cũng nên đứng trước mặt cô nói rõ ràng lí lẽ mọi chuyện. Cô không trách móc cũng không ghét bỏ anh, và lí do Dương Cửu Lang làm vậy chính cô cũng hiểu rõ nhất, chỉ là cô không muốn bộc trực để làm anh khó xử. Trước đó cô vốn dĩ nhận ra được tình cảm Dương Cửu Lang dành cho Trương Vân Lôi, chỉ vì cô quá yêu anh mà cố chấp nghĩ rằng mình sẽ thay đổi được anh. Cuối cùng thì người trước mặt cũng không bằng được người anh giữ trong lòng. Ván cược này ngay từ đầu cô đã thua cuộc rồi.

"Anh sau này phải thật hạnh phúc với quyết định của mình biết chưa? Em cũng rất thích Trương Vân Lôi, thế nên anh mà làm em ấy buồn thì em không tha cho anh đâu"

Đó là những lời cuối cùng cô dành cho Dương Cửu Lang trước khi cô lên chuyến xe về quê mẹ. Cô nghĩ nếu ở lại đây thì chắc cả đời cũng không thoát khỏi hình bóng và kỉ niệm của hai người. Thế nên cô chọn cách về lại nhà của mình để chữa lành bản thân, cũng coi như cho bản thân được tìm thấy thêm nhiều cơ hội mới hơn. Nếu đã hết duyên với nhau rồi, thì càng cố chấp chết chìm trong quá khứ thì mãi mãi không cho bản thân tìm thấy lối thoát.

Ngày 1 tháng 12 năm 2019

Ngày đầu tiên của mùa đông cũng là tháng cuối cùng để kết thúc thêm một năm đáng nhớ. Vui có buồn có, cũng có nhiều sự hối tiếc nhưng tất cả điều giúp Dương Cửu Lang nhận ra được nhiều thứ.

"Dương Cửu Lang, tôi muốn hỏi anh-"

"Không cần hỏi. Đã từng yêu cậu, và bây giờ vẫn tiếp tục yêu cậu" Dương Cửu Lang thẳng thừng trả lời, không còn đắn đo suy nghĩ như lúc trước nữa. "Sao. Cậu không tin anh hả?"

Trương Vân Lôi thần thờ một lúc rồi lắc đầu. Không phải cậu không tin, mà là anh làm mọi thứ nhanh đến mức cậu vẫn chưa hết bất ngờ. Trương Vân Lôi cứ luôn nghĩ ngày này mãi mãi sẽ không bao giờ đến, rồi cậu sẽ phải nói với bản thân rằng phải buông xuống thôi, đoạn tình cảm này đến lúc phải kết thúc rồi. Thế mà giờ người cậu mong ngóng hằng đêm, ngồi trước mặt cậu bằng da bằng thịt nói rằng rất yêu cậu.

"Anh đã nhiều lần cố ép bản thân chạy trốn khỏi tình cảm của mình. Vậy mà cuối cùng quanh đi quẩn lại anh vẫn về nơi bắt đầu"

"Trương Vân Lôi cậu như vì sao vậy, còn anh là bầu trời đêm. Thế nên anh không thể nào có thể thiếu cậu, vì cậu rọi sáng và tô điểm thêm cho cuộc đời tưởng như tăm tối của anh"

Trương Vân Lôi nghe rõ từng câu từng chữ của Dương Cửu Lang trong lòng vui sướng khôn siết, thế mà ngoài mặt vẫn giữ cái vẻ nghiêm túc khó gần vốn có. Ai cũng nói rằng Trương Vân Lôi không có cảm xúc mà không biết rằng cảm xúc của cậu từ trước giờ chỉ duy nhất dành trọn cho một người. Không ồn ào cũng không cần bộc lộc quá nhiều, chỉ cần người trong cuộc nhận ra.

"Anh rất thích mùa đông, nhưng anh lại càng thích hơn nếu-"

"Nếu gì?"

"Nếu ngày hôm nay em chấp nhận trở thành người anh yêu. Mọi sự từ nay của anh đều để em tuỳ ý quyết định. Em có đồng ý không, Biện Nhi?"

Dương Cửu Lang trông chờ một sự đồng ý từ Trương Vân Lôi. Trương Vân Lôi cũng không làm Dương Cửu Lang thất vọng, nhỏ giọng vào tai Dương Cửu Lang ba chữ anh muốn nghe rồi đỏ mặt ngại ngùng. Anh nhướn người hôn lên trán Trương Vân Lôi, sau đó đến má rồi dừng lại ở môi cậu. Môi Trương Vân Lôi hồng hồng, mềm mịn vì được dưỡng ẩm cậu dưỡng ẩm rất kĩ càng, đến cuối cùng thì Dương Cửu Lang được hưởng trọn thành quả. Vừa ngọt vừa mềm khiến Dương Cửu Lang chìm đắm không muốn dứt, càng ngày càng tham lam tiến sâu để rồi nhìn lại thì môi Trương Vân Lôi đã sưng tấy, căng tròn đỏ mọng.

Xin lỗi vì anh đã đến trễ. Nhưng nhất định sẽ dành phần đời còn lại để bù đắp cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro