[ Cửu Biện ] Quận chúa hôm nay lại không vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương tướng quân Dương Cửu Lang đã quay về kinh thành sau ba năm chinh chiến tại biên cương phía nam. Cả cái kinh thành này, ai ai cũng biết, người vui mừng nhất chính là quận chúa phủ Định thân vương, Trương Vân Lôi. Nàng ta chính là vị quận chúa cao cao tại thượng, biểu muội của hoàng đế, mà tổ tiên bên ngoại của quận chúa lại là công thần khai quốc, góp một phần lớn công sức trong việc gầy dựng giang sơn Vân quốc. Thế nên, ngài rất được bá tính tôn thờ và lập đền thờ để tưởng nhớ công lao. Bởi lẽ thế, Trương Vân Lôi có gia thế và địa vị ngang hàng với cả trưởng công chúa của tiên đế, cũng được xem là đối tượng chỉ hôn đau đầu của hoàng đế.

Vậy mà Dương Cửu Lang lại chính là người mà Trương Vân Lôi yêu. Nói đi cũng phải nói lại, năm mươi năm nay, luật pháp ở Vân quốc đã cho phép nam nhân thành thân với nam nhân, đối với nữ nhân cũng được phép như vậy. Thế thì Dương Cửu Lang là ai? Nàng là nữ tướng quân chỉ huy năm vạn quân binh, là người trấn thủ biên cương phía nam Vân quốc, cũng chính là người giải quyết xung đột giữa Tây quốc và Vân quốc. Tuy là một võ tướng, song Dương tướng quân đối với cầm kỳ thi hoạ lại rất thành thục.

Một nữ nhân như Cửu Lang, khắp chốn Vân quốc, cả nam nhân lẫn nữ nhân đều muốn gả cho nàng. Nhưng mà tất cả đều đã chậm hơn Trương Vân Lôi một bước.

"Quận chúa điện hạ, thư tín của Châu tiểu thư gửi cho người đã tới rồi ạ. Người có muốn xem luôn không ạ?"

Trương Vân Lôi ngồi trong thư phòng, nàng ta đang chìm vào trong bức tranh thủy mặc do chính tay nàng hoạ nên. A hoàn Tiểu Thu ba chân bốn cẳng chạy vào, mang theo vào thư từ của Châu Cửu Lương. Trương Vân Lôi khẽ gõ lên mặt bàn, ra hiệu cho Tiểu Thu đặt bức thư lên trên bàn cho mình, rồi lui ra ngoài.

Khi Tiểu Thu đã ra khỏi thư phòng, Trương Vân Lôi cầm tờ thư lên, cẩn trọng mở ra xem. Châu Cửu Lương gửi bức thư này tới, là muốn mời nàng ta tháng sau tới phủ Quận công, bởi vì Châu đại nhân sẽ mở một buổi yến tiệc, là tiệc chọn lang quân cho Cửu Lương. Sư muội của Trương Vân Lôi đang rất u sầu, vì muội ta không thể khuyên nổi vị gia phụ cứng đầu của mình, chỉ có thể cầu cứu Trương Vân Lôi.

"Đứa nhỏ này, sao mà phiền phức quá vậy?"

Trương Vân Lôi phàn nàn vì lời kêu cứu thảm thiết của Châu Cửu Lương, cũng như bật cười vì cái số khổ của muội ấy. Châu Cửu Lương một đời chỉ muốn làm bạn với tam huyền cầm, không ngờ có một ngày, muội ta lại bị ép thành thân.

"Tiểu Thu, ngươi có ở ngoài đó không?"

Tiểu Thu bước vào, dạ một tiếng. Trương Vân Lôi lấy ra một tờ giấy thục tuyên, dùng bút chấm thêm mực đen, rồi viết lên tờ giấy vài nét chữ. Cuối cùng là buộc gọn tờ thư, bỏ vào chiếc ống tre quen thuộc. Sau đó đưa tận tay cho Tiểu Thu rồi dặn dò a hoàn nhà mình vài điều.

"Ngươi đem cái này, sai người mang đến phủ Quận công cho ta. Ngươi nhớ là phải đem tới tận tay cho Châu tiểu thư, biết chưa?"

Khi Tiểu Thu vừa mới rời đi để giao thư từ cho Châu Cửu Lương, Trương Vân Lôi đã nghe thấy tiếng của Dương Cửu Lang ở bên ngoài sảnh đường.

Dương Cửu Lang tới phủ Định thân vương bằng tay không, không phải là nàng không có quà cáp, mà là nàng quên mất là phải chuẩn bị. Định thân vương phi đích thân ra tiếp đón Dương tướng quân, bà rất ưng ý đại nha đầu này, đứa nhỏ Lỗi Lỗi nhà bà cũng rất hợp với Cửu Lang.

"Lang nhi à, mau ngồi xuống đi, đừng có ngại."

"Đa tạ vương phi, hạ quan đứng đợi quận chúa điện hạ là được rồi ạ."

Dương Cửu Lang cứ đứng yên một chỗ, chờ vị quận chúa kia. Trương Vân Lôi bước tới sảnh đường, nhìn thấy Dương Cửu Lang liền hung hăng tỏ thái độ giận dỗi. Nàng ta ngồi xuống ghế, sai người mang trà lên cho mình, cũng không thèm nhìn Dương tướng quân một cái. Vương phi thấy tình hình có vẻ không ổn, liền kêu Dương Cửu Lang ngồi xuống trước, còn bà quay sang, hỏi dò Trương Vân Lôi.

"Sao nào, nữ nhi của ta đang giận dỗi nha đầu kia sao? Gương mặt xinh đẹp này mà giận dữ là không còn đẹp nữa đâu."

Trương Vân Lôi trước mặt mẫu thân của mình, nàng ta không dám thể hiện quá lố tâm trạng của mình, chỉ hừ một cái rõ lớn, rồi nói.

"Nhi tử không dám, chỉ là có người nào đó mới quay về được một tháng đã chạy tới Nguyệt Đình lâu tìm mỹ nhân để giải khuây rồi."

Dương Cửu Lang cười khổ, quả nhiên Lỗi Lỗi nhà nàng vẫn còn đang để trong lòng việc Cửu Lang ghé Nguyệt Đình lâu để tìm Mạnh Hạc Đường. Vương phi nghe xong, bà vẫn hoài nghi về tính chính xác của câu chuyện này. Bà liền quay sang Dương Cửu Lang, hỏi nàng cho ra lẽ.

"Cửu Lang, có thật là như vậy không?"

Dương Cửu Lang thở dài, nàng hạ giọng trả lời.

"Đúng là ta có tới Nguyệt Đình lâu, nhưng mà là tìm bà chủ để nói chuyện, tuyệt đối không phải đi tìm mỹ nữ gì đâu."

Trương Vân Lôi liếc xéo Dương Cửu Lang, rồi lại quay mặt đi. Định thân vương phi cảm nhận được không khí đang ngày một ngột ngạt hơn, bà liền nói với Dương Cửu Lang.

"Lang nhi ở lại đây đi. Ta rời đi trước đây."

Nói rồi bà cùng hai a hoàn đi một mạch ra khỏi sảnh đường, để lại Dương Cửu Lang và Trương Vân Lôi ngồi cùng nhau. Quận chúa cũng rất biết ý, nàng ta liền đứng dậy, sai a hoàn dọn chén trà, còn bản thân mình thì đi về thư phòng. Nhưng Dương Cửu Lang không hề ngốc. Nàng liền tóm lấy cánh tay của Trương Vân Lôi, ôn nhu kéo nàng ta vào trong lòng của mình. Trương Vân Lôi vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm của Dương tướng quân, nhưng nàng ta yếu liễu đào tơ, sức lực không thể bằng một người ở quân doanh gần mười năm như Dương Cửu Lang được, chỉ có thể ngoan ngoãn để Cửu Lang ôm mình.

"Tỷ mau bỏ cái tay ra, không là ta cắn đấy."

Vuốt cáo của Trương Vân Lôi bắt đầu xòe ra, nhằm dọa dẫm Dương Cửu Lang. Nhưng mà một tướng quân uy mãnh như nàng, có thể chịu thua trước mỹ nhân được sao? Người xưa có câu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Và Dương Cửu Lang cũng chẳng phải ngoại lệ.

"Được rồi được rồi, ta bỏ tay ra là được chứ gì. Muội đừng có giận nữa mà, tiểu cô nương."

Tuyệt chiêu dỗ dành này, Dương Cửu Lang không biết đã học từ đâu ra, nhưng lại có hiệu quả đó chứ. Trương Vân Lôi cứ ôm chặt lấy bờ cổ của Dương Cửu Lang, dù nói thế nào, nàng ta cũng không bỏ ra.

"Không, ta muốn ôm tỷ thêm một chút nữa."

"Vậy là hết giận ta rồi đúng không?"

Dương - ranh mãnh - Cửu Lang lên sàn. Nàng vươn tay ôm vòng eo của Trương Vân Lôi, kéo nàng ta đứng song song với mình. Trương Vân Lôi, tất nhiên vẫn muốn giữ lại chút liêm sỉ cuối cùng, liền bối rối thả tay ra ngay sau đó.

"Chưa có hết giận. Ta vẫn muốn tỷ giải thích về chuyện tỷ có quen biết với bà chủ Mạnh."

Dương Cửu Lang xoa đầu Trương Vân Lôi, nàng cười trừ rồi sau đó nói.

"Muội muốn hỏi vì sao ta quen biết Mạnh Hạc Đường sao? Chuyện này thì hơi dài dòng, hay để ta đưa muội đến Nguyệt Đình lâu, làm quen với tỷ ấy."

"Tỷ còn muốn đưa ta tới Nguyệt Đình lâu? Tỷ bây giờ chán sống rồi đúng không?"

Tất nhiên là Trương Vân Lôi tức giận rồi. Nàng ta giận dỗi Dương Cửu Lang là vì người ta tới Nguyệt Đình lâu, vả lại, đường đường là quận chúa cao quý, địa vị ngang hàng trưởng công chúa, tại sao Trương Vân Lôi lại phải tới cái nơi sặc mùi yêu khí đó chứ?

Dương Cửu Lang hiểu rõ tâm tư của Trương Vân Lôi, nàng không cưỡng ép, chỉ khe khẽ đặt lên trán của tiểu quận chúa nhà mình một cái hôn nhẹ tựa lông hồng. Trương Vân Lôi trong phút chốc liền đỏ hết hai mang tai, nàng ta đẩy Dương Cửu Lang ra xa, rồi muốn độn thổ ngay lập tức.

"Tỷ! Tỷ lợi dụng lúc ta không để ý mà sàm sỡ ta!"

Lại giận rồi, Dương Cửu Lang thở dài. Nàng bước đến gần hơn với tiểu quận chúa, vươn tay ra rồi nắm lấy tay nàng ta, dịu dàng vuốt ve bàn tay ngọc ngà của Trương Vân Lôi, sau đó khẽ thì thầm.

"Muội phải biết rõ, như thế nào là sàm sỡ, và thế nào là bày tỏ tình cảm chứ?"

"Tỷ!"

Trương Vân Lôi bị nữ nhân họ Dương làm cho cứng họng. Nàng ta giận dỗi giật tay rụt về, rồi vùng vằng chuẩn bị về lại thư phòng. Nhưng rốt cuộc, nàng ta cũng không nhấc chân bước đi được bước nào, vì không nỡ để Dương Cửu Lang ở lại một mình.

"Tỷ không định đuổi theo ta sao?"

Trương Vân Lôi vẫn giữ thái độ cao ngạo, hỏi Dương Cửu Lang một câu. Dương Cửu Lang bật cười khúc khích, tiếng cười mang theo mùi gian manh. Rồi nàng bóp hai bên má của Trương Vân Lôi, giảm đi âm lượng giọng nói rồi khẽ bảo với quận chúa.

"Ta cần phải đuổi theo muội sao? Chỉ cần vài bước là ta vào được phòng của muội trước khi muội kịp chạy về rồi."

"Hừ, đồ vô sỉ như tỷ, ta không thèm nói chuyện cùng nữa."

Trương Vân Lôi, tuy ngoài miệng tỏ ý ghét bỏ, song bàn tay của nàng ta lại vô thức kéo kéo tà váy của Dương Cửu Lang. Dương Cửu Lang phì cười, nàng không bóp cặp má phúng phính đáng yêu này nữa, mà chuyển sang vén tóc mái của Trương Vân Lôi lên, rồi khẽ nói.

"Nếu như muội nói ta là kẻ vô sỉ như vậy, chắc ta cũng không khách sáo nữa đâu, nhỉ?"

Dương Cửu Lang nói thế chỉ là để đùa giỡn với quận chúa nhà mình một chút thôi, chứ nàng muốn đội Trương Vân Lôi lên đầu còn không được. Và tất nhiên, Trương Vân Lôi làm bộ làm tịch, hừ một tiếng rõ lớn rồi quay mặt đi, nhưng tay thì lại đan vào bàn tay thô ráp của Dương Cửu Lang.

"Ta biết thừa rằng tỷ sẽ không làm mấy cái chuyện vô sỉ đó đâu. Nhưng nếu như tỷ muốn thử một chút, thì ta cũng sẽ không từ chối."

Lần này thì tiểu quận chúa lại chính là người chòng ghẹo nữ nhân của mình. Dương Cửu Lang tuy ngoài mặt bất biến, nhưng vành tai đã nhuốm một ít sắc đỏ nhàn nhạt. Nàng ôm chầm lấy thân thể mảnh mai kia, rồi nhẹ nhàng đặt cằm lên bờ vai thon thả của Trương Vân Lôi. Trương quận chúa cười cười, ý cười dịu dàng hơn hẳn lúc nàng ta khó chịu với người nào đó. Vuốt ve bờ lưng của Dương Cửu Lang, Trương Vân Lôi cảm thấy bản thân dường như đang phải dỗ dành Cửu Lang, thay vì được dỗ dành. Nhưng rồi nàng ta cũng chỉ nhẹ nhàng lên tiếng.

"Nếu như sau này, ta và tỷ thành thân, thì tỷ sẽ gả vào phủ quận chúa hay ta sẽ lên kiệu hoa rồi bước vào phủ tướng quân?"

Dương Cửu Lang hơi bị ngạc nhiên bởi câu hỏi mà Trương Vân Lôi đưa ra. Nàng vòng tay qua cổ của quận chúa, rồi nhắm trúng bờ môi của Trương Vân Lôi mà đặt lên đấy một nụ hôn, sau cùng mới trả lời câu hỏi.

"Muội hay ta ngồi kiệu hoa đều không quan trọng, chỉ cần hai ta có thể bái đường thành thân là được rồi."

Trương Vân Lôi nhíu mày, nàng ta bĩu môi rồi chọc chọc tay lên má của Dương Cửu Lang, nhìn vị tướng quân này lâu một chút rồi vờ nói chuyện giống như đang trách móc nàng.

"Tỷ dẻo miệng quá, đừng có nghĩ rằng câu trả lời của tỷ có thể khiến ta hài lòng."

Hài lòng chứ, tất nhiên là phải hài lòng rồi, tâm trạng của quận chúa điện hạ họ Trương lúc này hưng phấn hơn bao giờ hết. Trương Vân Lôi ngay lúc đó chỉ hận không thể hôn lên má Dương Cửu Lang cả chục cái, rồi nàng ta còn muốn cùng Dương tướng quân bái đường thành thân ngay tức khắc.

Hoàng hôn vừa buông xuống, ráng chiều nhuộm một màu đỏ phớt hồng. Dương Cửu Lang có được sự chấp thuận của Định vương phi, nàng cùng Trương Vân Lôi rời khỏi phủ vương gia, lên xe ngựa và đi tới khu phố Hải Hoan có con sông cắt ngang qua. Tại kinh thành Vân quốc, Hải Hoan là khu phố có phong cảnh đẹp vô cùng, mê mẩn lòng người. Cây cối hòa chung với làn nước trong vắt của con sông, cùng với cây cầu đá bắc qua sông, thường thấy các thiếu nữ đua nhau đứng trên mặt cầu, đón lấy những cơn gió mát lành. Nhà nhà san sát hai bên bờ sông, nơi đâu trong phố Hải Hoan cũng có đèn lồng đủ màu sắc rực rỡ treo ở trước cửa nhà. Phong cảnh trữ tình, cuộc sống bình yên và nhàn nhã, chính là một nơi mà ai ai cũng ao ước được sống tại đây.

Trương Vân Lôi bước xuống xe ngựa, nàng ta đi đằng trước, Dương Cửu Lang theo bước ở phía sau, ánh mắt đảo liên tục để quan sát xung quanh. Hai người các nàng thuê một chiếc thuyền lớn, chỉ có bốn người ngồi trên thuyền, kể cả người chèo thuyền. Trương Vân Lôi là người đầu tiên xuống thuyền, nàng ta từ từ từng bước một, cẩn thận không để mình bị ngã, Dương Cửu Lang đỡ lấy một bên của tiểu quận chúa, sau đó cũng bước theo Trương Vân Lôi. Khi đã an toạ trên chiếc thuyền lớn, quận chúa điện hạ họ Trương mới bắt đầu nhìn ngắm tứ phía, gương mặt lộ ra niềm vui nho nhỏ.

"Dương Cửu Lang, tỷ nhìn này! Thật nhiều đèn lồng quá đi! Đèn lồng ở Hải Hoan trấn rất khác với đèn lồng trong kinh thành, ta chỉ cần nhìn là biết."

Quận chúa điện hạ nhìn thấy những chiếc đèn lồng được thắp sáng, đôi mắt lấp lánh liền lay động Dương Cửu Lang rồi cùng nàng nhìn về phía dàn đèn lồng sáng trưng. Không phải lần đầu tiên Trương Vân Lôi tới Hải Hoan trấn, chỉ là, lần nào nàng ta đến nơi đây, cũng như tìm thấy một khoảng trời bình yên bên trong mình. Dương Cửu Lang chiều theo tiểu quận chúa nhà mình, nàng khẽ thì thầm vào tai của Trương Vân Lôi.

"Nếu muội thích, ta sẽ dẫn muội đi mua thật nhiều đèn lồng ở Hải Hoan này."

Xong rồi nàng giơ ngón tay út ra, muốn móc ngoéo để không bị gọi là kẻ thất hứa. Dương tướng quân chưa bao giờ thất hứa cả, Trương Vân Lôi cực kỳ tin tưởng nàng, liền không nghĩ ngợi nhiều, móc ngoéo một cái thật chặt.

"Tỷ đã hứa với ta rồi, không được thất hứa đâu đấy."

Dương Cửu Lang ở trước mặt Trương Vân Lôi, lộ ra nụ cười ngây ngốc. Nàng bình thường luôn giữ cho lý trí công bằng, tình cảm không thể chen chân vào. Nhưng cũng chỉ có Trương Vân Lôi là phá vỡ cái thói quen này của Dương tướng quân.

Trương Vân Lôi cũng vậy. Bình thường nàng ta là quận chúa điện hạ cao ngạo, khuôn mặt xinh đẹp phảng phất khí chất lạnh như băng tuyết, kẻ hầu người hạ trong phủ không dám làm trái lại lời của quận chúa. Cuối cùng, Dương Cửu Lang lại là người đầu tiên cãi lại Trương Vân Lôi, cũng là người duy nhất mà khi Trương Vân Lôi ở cạnh bên, nàng ta biến thành một tiểu cô nương bình thường như bao tiểu cô nương bình thường khác, cũng biết hỷ nộ ái ố, cũng biết yêu thương là gì. Hai người họ ở bên nhau, bù trừ tính xấu của đối phương. Tình yêu cứ thế mà đơm hoa kết trái, chỉ chờ ngày quả ngọt được hái xuống.

Chiếc thuyền cứ trôi, cứ mãi trôi đi chầm chậm trên con sông phẳng lặng yên ả. Trương Vân Lôi ngả người vào lòng Dương Cửu Lang, giả vờ mệt mỏi. Nàng ta nhắm mắt lại, tận hưởng hơi ấm độc nhất vô nhị này. Dương Cửu Lang không mấy ngạc nhiên, nàng ôn nhu vuốt mái tóc đen nhánh kia, rồi yên tĩnh để cho Trương Vân Lôi nghỉ ngơi. Bầu trời tối dần, chỉ để lại màn đêm dần dần đậm màu. Trăng cũng sắp trồi lên, mờ nhạt dường như không thể nhìn thấy. Dương Cửu Lang ôm lấy Trương Vân Lôi trong lòng mình, nàng nhìn lên ánh trăng mờ ảo, cười mỉm một cách dịu hiền.

Nếu bỗng có một ngày Dương Cửu Lang biến mất, Trương Vân Lôi sẽ cảm thấy như thế nào? Liệu đến lúc đó, nàng ta có còn nhớ tới nàng không?

Rồi nàng lại nhìn tiểu quận chúa đang yên giấc, trái tim có chút thắt lại. Chỉ cần Dương Cửu Lang vẫn còn ở đây, nàng sẽ không bao giờ rời bỏ Trương Vân Lôi. Và chắc chắn, Trương Vân Lôi cũng sẽ không bao giờ buông bỏ bàn tay của nàng.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro