Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1:
Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang vừa hoàn tất xong thủ tục kết hôn.
Cầm quyển sổ đỏ trên tay, Trương Vân Lôi chỉ im lặng không nói gì. Kéo mũ xuống thấp hơn, cậu lén nhìn sang Dương Cửu Lang.
Dương Cửu Lang một thân khí tức, bỏ quyển sổ nhỏ vào túi áo trong, nhìn cậu.
"Tôi đưa em về."
"Không cần, tôi tự về công ty. Buổi chiều còn có việc phải làm!"
"Được. Vậy tôi đi trước. Buổi tối sẽ tìm em."
"Được!"
Cả một cuộc trò chuyện đều không có chút tình cảm nào. Cũng đúng thôi, cuộc hôn nhân này hoàn toàn không có chút tình yêu nào cả, đều là anh tình tôi nguyện mà đi cùng nhau.
Chuyện phải nói từ 2 tuần trước.
Dương Cửu Lang – Alpha cao cấp, 30 tuổi, độc thân, chủ tịch của Giải trí XX, một trong những công ty giải trí hàng đầu của Trung Quốc hiện nay. Có lẽ tâm trí của anh đã đặt toàn bộ ở công ty nên việc kiếm đối tượng yêu đương cho bản thân có chút chậm trễ. Ban đầu ba mẹ anh còn chỉ nói bóng gió, nhưng khi anh bước sang tuổi 30 thì liên tục giục. Vốn dĩ anh đã bận đến ngợp đầu, đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có chứ đừng nói để tìm hiểu và yêu đương với ai đó. Bây giờ lại thêm áp lực từ ba mẹ về việc hôn nhân, càng khiến anh áp lực đến mức nổ tung.
Trương Vân Lôi – Omega cao cấp, 23 tuổi, ca sĩ diễn viên triển vọng của Phong Vân, một nhánh nhỏ của XX. Cậu là một Omega siêu cấp ấm áp, cử chỉ hành động đều ngọt ngào mê người, vậy nên rất được yêu mến bởi công chúng. Thế nhưng cũng không thể phủ nhận sự cố gắng chuyển mình mấy năm nay của cậu được. Để đạt được chút danh tiếng này, cậu cũng đã khổ cực không ít. Chưa kể đến việc vì thân phận Omega này mà không ít lần bị chèn ép ở đoàn phim cũng như các sân khấu hợp tác. Bản tính lương thiện nên cậu đều cười rồi cho qua, cũng coi như nhún nhường một chút để tiến dài hơn trong tương lai.
Sau nhiều lần từ khuyên bảo, nhỏ nhẹ đến quát mắng, cằn nhằn Dương Cửu Lang, Dương ma cũng không chịu được nữa. Bà gửi "tối hậu thư" cho Dương Cửu Lang, nếu Tết không dẫn được người yêu, bạn gái hay bất kì một ai đó về nhà, bà nhất định sẽ từ mặt Dương Cửu Lang. Dương ba cũng im lặng, coi như đồng tình với vợ mình. Hai người chỉ có duy nhất Dương Cửu Lang, còn cứ để anh say sưa với công việc, thì đến khi nào họ mới có cháu để bế chứ. Cứ coi như ép anh đi.
"Chỉ cần con đưa được người về, hai người sẽ để yên cho con, có phải không?"
"Đúng!", Dương ma nghe Dương Cửu Lang đáp thì có chút mừng thầm, có chút hi vọng rồi đây.
"Được rồi, toại nguyện cho mẹ là được chứ gì!".
Ấy thế nhưng nói được là một chuyện, làm được lại là chuyện khác. Giờ đã là tháng 11, tính thời gian đến Tết còn chẳng còn mấy ngày, đi đâu kiếm ra người để đưa về nhà. Haiz, đau đầu rồi đây.
Đường đường là một chủ tịch, lại còn là Alpha cao cấp, Dương Cửu Lang làm gì thiếu người vây quanh cơ chứ. Omega từ bình thường đến cao cấp, Beta, thậm chí là cùng Alpha, cũng ngày ngày tìm cơ hội quấn lấy anh. Từ nhân viên đến nghệ sĩ, thiếu gì người cho anh lựa chọn chứ. Vậy mà vẫn có thể độc thân đến tận bây giờ, đúng là độc toàn thân mà.
Không còn cách nào khác, Dương Cửu Lang đành tranh thủ đến Cục quản lý Omega, đăng kí tìm Omega định mệnh theo độ phù hợp tin tức tố. Anh đã suy nghĩ thử rồi, quãng thời gian phù hợp để một cặp AO làm quen tự nhiên, sau đó là yêu đương và tin tưởng, rồi đi đến kết hôn, nhanh cũng phải 1 năm. Giờ anh chỉ còn thời gian 1 tháng, làm gì còn thời gian mà tìm hiểu ai đó chứ, đành tìm một người có tin tức tố phù hợp đối phó trước đi. Tuy làm vậy có chút thiệt thòi cho người kia, nhưng ít nhất trong quãng thời gian ở chung, độ phù hợp tin tức tố cũng sẽ khiến họ không khó chịu, như vậy cũng không hẳn là bắt nạt người ta nhỉ?
Khi cầm tờ thông tin mà nhân viên vừa in ra, Dương Cửu Lang có chút đắn đo, vẫn không biết việc mình đang làm có đúng hay không. Thôi thì cứ thử chút vậy, không thì lập một bản hợp đồng, chỉ cần qua được thời gian này là được rồi.
"Trương Vân Lôi, 23 tuổi, Omega, độ phù hợp tin tức tố 98%", Dương Cửu Lang vừa rời khỏi Cục quản lý Omega vừa lẩm bẩm đọc thông tin của đối tượng.
"Aiya, giờ tìm người này ở đâu được đây?"
Thế nhưng thực tế đã chứng minh, càng là điều khó khăn không có manh mối, thì manh mối sẽ tự khắc tìm đến mình. Sau khi cất tờ thông tin kia đi, Dương Cửu Lang trở lại công ty, tiếp tục khoác lên dáng vẻ một vị chủ tịch nghiêm túc, lạnh lùng hàng ngày.
"Dương tổng, đây là báo cáo cuối năm của Phong Vân. Năm nay, nghệ sĩ của Phong Vân đều là những gương mặt triển vọng, theo tôi thấy sang năm đều có thể có cơ hội chuyển mình, trở thành tiểu sinh lưu lượng. Đặc biệt, Trương Vân Lôi rất được lòng các vị đạo diễn lớn, cơ hội tương lai chắc chắn rộng mở."
Trợ lý Lương của Dương Cửu Lang vừa liên tục báo cáo, vừa liên tục đưa các tập tài liệu dày cộp đến tay Dương Cửu Lang. Vừa nghe đến cái tên "Trương Vân Lôi", động tác đang lật tài liệu của Dương Cửu Lang dừng lại, ngẩng đầu nhìn cô.
"Đem cho tôi bản lý lịch cụ thể nhất của Trương Vân Lôi."
Trợ lý Lương còn đang định báo cáo tiếp về tình hình của các chi nhánh khác như mọi lần, đột nhiên thấy Dương Cửu Lang lên tiếng thì bị dừng mất mấy giây, sau đó mới kịp phản ứng lại. Tuy trong đầu có vô vàn dấu hỏi chấm, không hiểu sao chủ tịch lại cần điều tra về vị tiểu sinh này. Nhưng nghiệp vụ thư ký không cho phép cô hỏi nhiều như vậy, đành cúi đầu nhận lệnh rồi lui ra ngoài.
"Vâng thưa Dương tổng, tôi sẽ đem đến cho ngài ngay lập tức!"
10 phút sau, trên bàn của Dương Cửu Lang đã có tất cả thông tin về cái tên này.
"Trương Vân Lôi, uhm, có vẻ không mất công tìm cậu nữa rồi. Còn con nít vậy sao...?"
Dương Cửu Lang nhìn tấm ảnh của cậu đang được kẹp vào tập hồ sơ, nét mặt có chút ngây thơ, lại có chút trẻ con, thật sự không nghĩ cậu đã 23 tuổi. Dáng vẻ này, khó trách được công chúng yêu quý như vậy.
Dương Cửu Lang sau khi nghiên cứu kĩ về tất cả thông tin của cậu, liền ngay lập tức tìm đến cậu. Với suy nghĩ từ đầu là hai bên sẽ xây dựng một bản hợp đồng hôn nhân, Dương Cửu Lang vẫn nhún nhường một chút, dù gì cũng là anh đang nhờ vả người ta. Trong cuộc giao dịch này, nói thế nào đi nữa Trương Vân Lôi vẫn là người thiệt thòi hơn.
Anh cầm điện thoại lên định liên lạc với cậu, nhưng sau lại cảm thấy như vậy không đủ thành ý lắm, liền đứng dậy đến trực tiếp gặp cậu. Dương Cửu Lang một mặt nghiêm túc bước vào cửa Phong Vân, chưa cần nói cũng biết giám đốc ở đây là sốt run cỡ nào. Tổng tài đột nhiên đến đây, phải chăng ngày tàn của Phong Vân đã đến rồi. Chưa kể anh còn yêu cầu gặp riêng Trương Vân Lôi, càng làm giám đốc mơ hồ hơn, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Thật may thời gian này Trương Vân Lôi cũng chỉ ở công ty luyện thanh, chuẩn bị cho ca khúc ra mắt sắp tới, nên khi nghe được Dương Cửu Lang yêu cầu gặp mình, liền vội vàng đến trụ sở, trong lòng thầm suy xét lại 100 lần tất cả hoạt động gần đây của mình, xem có cái nào để Chủ tịch như Dương Cửu Lang phải đích thân suy xét hay không. Nhưng rõ ràng không có gì nghiêm trọng, vậy đây là chuyện gì vậy?
Trong phòng họp rộng mênh mông, chỉ có Dương Cửu Lang cùng tập hồ sơ trên bàn, bên tay trái là Trương Vân Lôi đang mơ hồ không hiểu gì, chốc chốc lại cúi đầu. Dương Cửu Lang im lặng, chăm chú quan sát Omega này. Rất xinh đẹp, ngũ quan thanh tú, da trắng, có chút mùi hương của sữa béo ngậy, quả thực rất ngọt ngào. Đôi mắt to tròn, long lanh như chứa cả hồ nước mênh mông, cánh môi hồng hồng hơi hé ra khi uống nước. Dương Cửu Lang có chút mê mẩn rồi, nhất thời nhìn chằm chằm người ta.
"Dương tổng, không biết ngài muốn gặp tôi có chuyện gì vậy?"
Trương Vân Lôi thấy người kia mãi không lên tiếng, nhìn sang thì thấy mình đang bị nhìn chằm chằm, có chút mất tự nhiên mà xoa hai tay dưới gầm bàn với nhau. Cậu chỉ là một nghệ sĩ nhỏ, lần đầu gặp chủ tịch lớn như vậy, vẫn có chút sợ hãi, lại thêm bị nhìn chằm chằm như vậy, tâm trí càng rối bời hơn. Nhưng mà, cứ thế này cũng không ổn lắm...
Dương Cửu Lang nghe Trương Vân Lôi lên tiếng, liền bừng tỉnh, thu lại ánh mắt. Biết mình vừa thất lễ, anh liền ho nhẹ hai tiếng để che đi sự ngượng ngùng, đồng thời cũng lựa lời để bàn đến chuyện cá nhân của mình.
"Xin chào cậu, tôi là Dương Cửu Lang, là chủ tịch của Giải trí XX, rất vui được gặp cậu."
Dương Cửu Lang nói một tràng dài, đơn giản giới thiệu qua bản thân, kiểu bắt đầu câu chuyện mà ai cũng biết.
"Chào ngài, tôi là Trương Vân Lôi, hiện là nghệ sĩ của Phong Viêm. Rất hân hạnh được gặp ngài!", vừa nói cậu vừa cẩn thận đứng dậy, cúi đầu 90 độ chào hỏi.
"Không cần long trọng như vậy, cậu cứ ngồi đi! Gọi tôi là Dương Cửu Lang được rồi, không cần quá khách sáo!"
"Vâng, cảm ơn Dương tổng!"
"Không biết cậu Trương đây đã có người yêu chưa? Một Omega cao cấp như cậu phải chăng đã thuộc về ai đó chưa?", Dương Cửu Lang dò hỏi một chút, hai tay đan vào nhau để trên bàn, chăm chú quan sát vẻ mặt cậu.
Trương Vân Lôi nghe đến chuyện yêu đương, tim cậu càng đập loạn hơn. Nghệ sĩ nào cũng phải đối diện với chuyện này, sự nghiệp chưa vững đã vướng vào yêu đương, chắc hẳn công ty chủ quản nào cũng đều lo sợ.
"Hả? Tôi...Tôi hiện tại vẫn chưa có suy nghĩ sẽ yêu đương với ai, tôi vẫn đang còn kém cỏi nên cần phấn đấu cho sự nghiệp hơn nữa. Dương tổng không cần lo lắng, tôi tự biết bản thân mình đang làm gì mà!"
"À, ý của tôi không phải như vậy! Phong Vân hay XX đều không có quy định cấm cản nghệ sĩ yêu đương, cậu không cần phải quá lo lắng.", Dương Cửu Lang thấy cậu đang lo sợ, liền cười nhạt.
"Theo như cậu cũng biết, hiện tại công việc của tôi rất bận rộn, Nhưng ba mẹ tôi hiện tại đang ép tôi kết hôn. Vậy nên tôi đã đến Cục quản lý Omega và điều tra được cậu là người có độ phù hợp tin tức tố với tôi rất cao. Tôi đem đến cho cậu một đề nghị không tồi. Tôi cần đối tượng, cậu cần sự nghiệp, chúng ta có thể lập một bản hợp đồng hôn nhân, để ba mẹ tôi có thể yên tâm một chút. Vừa hay cậu và tôi lại là phù hợp trời định. Đương nhiên mọi điều kiện cậu muốn tôi đều sẽ đáp ứng hết. Bao gồm các yêu cầu về tiền bạc, tài nguyên, hay thậm chí một vị trí nào đó cậu muốn, chỉ cần trong khả năng của tôi, tôi đều đáp ứng cậu."
Dương Cửu Lang vừa nói vừa đưa tờ thông tin vừa lấy ở Cục quản lý Omega và bản hợp đồng hôn nhân mà anh đã soạn đến trước mặt cậu. Đương nhiên ở phần quyền lợi bên B của Trương Vân Lôi hoàn toàn để trống, tuỳ cậu viết thêm.
Nãy giờ Trương Vân Lôi vẫn giữ một thái độ kính trọng hết sức với Dương Cửu Lang. Nhưng khi nghe cẩn thận từng câu chữ của Dương Cửu Lang, cậu sắp không bình tĩnh nổi nữa chứ đừng nói còn tôn trọng anh chút nào. Cái gì? Hợp đồng hôn nhân? Độ phù hợp tin tức tố? Tự ý điều tra cậu? Anh ta đang nói cái quái gì vậy?
"Dương tổng, tôi không hiểu anh đây là đang nói gì? Hợp đồng hôn nhân? Độ phù hợp tin tức tố? Dương tổng, đây là lần đầu tiên tôi gặp anh, vậy mà anh kêu tôi cùng anh kết hôn để làm hài lòng ba mẹ anh?"
Trương Vân Lôi tức giận rồi, liền đập bàn đứng bật dậy. Cứ cho là cậu là Omega, là tầng lớp không cao quý như Alpha bọn họ, nhưng vì cớ gì vì cái độ phù hợp tin tức tố khốn kiếp kia lại bắt cậu ở bên cạnh một người lạ lẫm như vậy. Lại còn là để ba mẹ anh ta yên tâm. Đó là ba mẹ anh, có phải ba mẹ cậu đâu, tại sao cậu phải đem thân mình ra để làm việc đó chứ? Thật điên rồ!
"Dương tổng, tuy tôi là một Omega yếu đuối hơn tầng lớp Alpha như anh, nhưng đó không phải lí do để tôi buông bỏ bản thân chỉ vì cái số liệu phù hợp tin tức tố kia. Càng không có chuyện tôi đánh đổi hạnh phúc bản thân để lấy lợi ích sự nghiệp. Tôi có thể tự mình phấn đấu, cùng lắm là mười năm, mười lăm năm, tôi không tin bản thân tôi không thành công!"
Dương Cửu Lang từ lúc thấy cậu tức giận mà đập bàn đứng dậy, đã hiểu chuyện có lẽ không thành rồi. Anh nhìn theo Trương Vân Lôi, ánh mắt lãnh đạm , nhìn khuôn mặt đang bừng bừng lửa giận của Trương Vân Lôi. Anh biết cuộc giao dịch này thiệt thòi cho cậu, vậy nên anh đã để cho cậu quyết định mọi quyền lợi của mình về sau. Nhưng có vẻ, con người này ăn cứng không ăn mềm, trao đổi như vậy không thành rồi.
"Tôi nghĩ cậu đang hiểu nhầm gì ở đây. Tôi đang muốn thương lượng với cậu, tôi hoàn toàn không ép buộc cậu. Nếu cậu cảm thấy không ổn, thì có thể từ chối."
Dương Cửu Lang cúi đầu, nhìn nắm tay nhỏ của Trương Vân Lôi đang cuộn lại, nếu có thể có khi cậu sẽ tới đánh anh không. Nghĩ chút liền vô thức mà nhếch miệng cười, nhưng nhanh chóng thu lại.
"Vậy xin lỗi Dương tổng, tôi từ chối!", Trương Vân Lôi trả lời dứt khoát, khoanh hai tay trước ngực ngồi trở lại ghế. "Một nghệ sĩ vô danh như tôi đây hoàn toàn không xứng với Dương tổng, ngược lại ngàn mỹ nhân ngoài kia có lẽ đang đợi cơ hội để dâng mình cho anh đấy. Tôi cũng không ngờ một người cao ngạo như Dương tổng lại vì mấy con số phù hợp tin tức tố này mà đến đây tìm tôi, phải chăng tôi nên cảm thấy bản thân vinh hạnh vì được đề cao như vậy?". Từng câu từng chữ bây giờ đều toát lên sự khinh thường đến từ Trương Vân Lôi, cậu còn khẽ cười, thật đáng khinh.
Dương Cửu Lang hiểu sự giễu cợt trong ý tứ của Trương Vân Lôi, đây cũng là điều anh dự đoán được. Anh rút ra một tấm danh thiếp, nhẹ đưa đến trước mặt Trương Vân Lôi đặt xuống bàn.
"Tôi đã hiểu ý của cậu. Mọi chuyện tôi đã nói rõ, hợp đồng và tất cả thông tin đều để lại cho cậu xem. Đây là danh thiếp của tôi, nếu cậu suy nghĩ kĩ thì liên lạc lại cho tôi!".
Nói đoạn Dương Cửu Lang đứng dậy, sửa sang lại áo vest, trở lại bộ mặt lãnh đạm của một vị chủ tịch, mở cửa rời khỏi phòng họp. Nhìn anh cao ngạo hoàn toàn không giống một người đến đi nhờ vả chút nào.
Trương Vân Lôi thấy Dương Cửu Lang không để ý đến sự từ chối của mình thì lại bực mình. Ngay khi Dương Cửu Lang vừa quay lưng, cậu liền điên cuồng vớ lấy tập tài liệu trước mặt mà ném về phía anh. Cũng may đó chỉ là giấy, ném đi liền rơi lả tả xuống sàn, không đụng trúng vào Dương Cửu Lang.
"Dương Cửu Lang, anh đừng mơ!"
Trương Vân Lôi đã bực mình đến mức phồng hai má sữa lên, cơn giận cứ vậy mà bốc bừng bừng trên đầu, nhưng không làm được gì. Dương Cửu Lang vừa bước khỏi phòng, cả giám đốc và trợ lý của cậu liền chạy vội đến, đương nhiên cũng đã nghe được cậu gọi chủ tịch là Dương Cửu Lang. Giám đốc không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng một màn hỗn loạn khi ông bước vào cũng đủ doạ chết ông rồi. Lẽ nào Phong Vân thật sự phải đóng cửa rồi sao?
Trợ lý của Trương Vân Lôi nhanh chóng lấy cho Trương Vân Lôi cốc nước để cậu bình tĩnh lại, cũng không tiện nhiều lời hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, chung quy thì Dương Cửu Lang quá to lớn, cho cô trăm lá gan cũng không dám hóng hớt chuyện của anh. Trương Vân Lôi vừa dịu lại đôi chút thì nhớ đến đống tài liệu vừa ném đi, liền kéo tay bảo trợ lý nhanh tay thu dọn lại, tranh thủ lúc giám đốc còn đang thẩn thờ thì đem giấu đi. Nếu chuyện hợp đồng hôn nhân này mà đến tai người khác hoặc truyền đi xa hơn, không biết có thành hay không, cậu cũng không sống nổi ở vòng giải trí này mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro