Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời còn chưa sáng hẳn, một mũi tên xé gió lao đi cắm sập vào bia ngắm bằng rơm khô. Thẩm Đằng sau đường tên vừa rồi hạ cung xuống, nheo mắt lại đầy đắc ý.

Hắn treo chiếc cung bọc da báo vừa rồi lên dàn, bước tới một lầu nhỏ cạnh sân thưởng trà. Lúc này, một nam tử dáng vẻ nhanh nhẹn đi tới, hai tay chắp lại đặt trước mặt, cúi đầu cung kính. Thẩm thái uý uống một ngụm trà nóng, hỏi:

-Có chuyện gì?

-Thẩm Nhược tướng quân bị phục kích bất ngờ, chiến tử vô số, hiện tại chưa rõ sống chết ra sao.

Chân mày Thẩm Đằng khẽ nhăn lại, hắn đặt chén trà xuống bàn, chất giọng đột nhiên trầm lại:

-Có điều tra được gì không?

Lý Khiêm gật đầu, nói tiếp:

-Đúng là có ẩn tình. Có điều kẻ đứng sau là ai thì thứ tại hạ vô dụng, chưa thể làm rõ.

-Sống phải thấy người, chết ắt thấy xác. Tiếp tục điều tra đi.

Lý Khiêm được lệnh liền lập tức lui xuống. Thẩm Đằng khó chịu đứng dậy, hai tay chắp phía sau lưng, hắn tuyệt đối không ngờ phía địch lại ra tay sớm như vậy.

Căn nhà tranh xế chiều bất chợt nghi ngút khói. Lý Tử Ngôn nhìn đống củi trong bếp, lại không nghĩ cơn mưa đêm qua làm ướt hết cả. Hắn ngửa cổ nhìn lên trên mới chợt phát hiện một mảng lớn lá đã bị rách toạc.

Thẩm Nhược Vân từ ngoài cửa đi vào, một tay đưa lên bịt mũi, tay còn lại cố phe phẩy cho khói tản ra. Nàng nhìn hắn đứng trong bếp với đống củi mãi không cháy, liền nói:

-Hay là ta giúp ngươi nhặt chút củi?

Lý Tử Ngôn nhìn nàng, cũng không khách sáo mà đáp:

-Được.

Thế nhưng mưa qua đất bẩn, nàng căn bản không thể kiếm được cành củi khô nào. Bất quá đành phải chặt một gốc tre mang về đưa cho hắn.

-Chặt ra một chút là có thể nhóm lửa được rồi. Ta không tìm được củi khô.

Lý Tử Ngôn thuận miệng nói:

-Nhờ cô.

Thẩm Nhược Vân không đành từ chối, đã ở nhờ hắn nhiều ngày, chẳng lẽ việc cỏn con này nàng cũng không thể làm giúp?

Chừng nửa canh giờ sau, Lý Tử Ngôn cuối cùng cũng nấu xong cơm. Thẩm Nhược Vân ngồi xuống, nhìn một chút lại có cảm giác chán nản, không muốn ăn.

-Vẫn đau sao?

Nàng lắc đầu, đáp:

-Không đau.

Lý Tử Ngôn gật đầu, ăn cơm cũng không nói gì thêm nữa.

-Ta chỉ là đang lo lắng, không biết Cảnh Dương có sao không.

-Không chết. Mạng hắn còn rất lớn.

-Ngươi gặp hắn rồi sao? Hắn thế nào rồi? Đang ở đâu?

-Chưa gặp.

Cái tên này, lúc nào nói chuyện cũng thần thần bí bí. Miệng nói chưa gặp nhưng lại biết hắn không chết, lúc trước cũng thế. Nói chuyện với hắn nàng cũng cảm thấy đau đầu.

Thẩm Nhược Vân đứng dậy lên giường nằm, hai chân bắt chéo, sắc mặt vô cùng sầu não. Lý Tử Ngôn lướt ánh mắt về phía nàng một cái rồi lại nhìn ra bên ngoài. Vài ngày trước, khi nghe tin quân triều đình đến dẹp thổ phỉ, vốn chỉ muốn đến xem cuộc vui, ai ngờ một hồi lại phát hiện đám người bịt mặt chuẩn bị phục kích binh lính triều đình. Đối với Lý Tử Ngôn, việc này không nằm trong vùng hắn quan tâm nên cứ thản nhiên xem một trận quyết liệt, ánh mắt không dời khỏi vị nữ tử duy nhất kia. Đoạn thấy nàng sắp bị chém thêm nhát nữa, y đã rút kim châm, một đường giải quyết tên đeo mặt nạ kia.

Dù gì đã trót cứu người, y đành tiễn Phật về đến Tây thiên, nhắm mắt giúp cô nương này. Đuổi đám thổ phỉ đi khỏi, y đưa nàng về nhà, vốn định xử lý vết thương. Nhưng một hồi phát hiện "cứu người" không phải là việc đơn giản, vết thương này hắn lại không dám cởi ra để băng bó, đành thuận tiện quấn chặt thành một lớp bên ngoài.

Mãi lúc sau không thấy có động tĩnh gì, Lý Tử Ngôn đứng dậy nhìn chợt phát hiện nàng đã ngủ mất. Nhìn khắp cơ thể có chỗ vừa băng bó, có nơi vết thương lại đang dần lành, hắn lắc đầu thầm nghĩ:

-Nữ tử bây giờ, đều liều mạng đến vậy à?

Qua mấy ngày, người bị thương hôm trước Triệu Vĩnh nhặt về đến giờ vẫn chưa tỉnh.

Triệu Vĩnh cũng rất sốt ruột, hết lấy khăn ấm lau mồ hôi cho người kia lại túc trực thay thuốc, rửa vết thương. Lý Cảnh Dương vẫn chìm vào mê man, khuôn mặt hốc hác tái nhợt.

-Sư bác, sao người này vẫn chưa tỉnh vậy?

-Thí chủ này vết thương nghiêm trọng, nếu không khâu lại thì khó mà lành hẳn. Tử Ngôn không có ở đây, ta có thể giúp người cầm máu là chuyện tốt lắm rồi.

Triệu Vĩnh nghe vậy thấp thỏm không yên. Hết nhìn người nằm trên giường lại nhìn sư bác.

-Để con đi tìm ca ca, người chăm sóc hắn nhé.

-Đi sớm về sớm.

Suốt mấy ngày tin tức Thẩm Nhược Vân bị tập kích đã đến tai triều đình, Thụy Vương thượng triều trong tâm thế khó chịu bức bách, đám quần thần dâng một loạt tấu chương, người thì muốn nhân cơ hội dìm thái úy một phen, kẻ lại tìm cách lấy lòng Thẩm Đằng, đề nghị tìm tung tích vị nữ tướng.

-Thẩm đằng, khanh thấy sao?

Mặt thái úy tuy lạnh nhạt như mọi khi nhưng vẫn rất khó coi, đáp:

-Thần đã cho người tìm kiếm tung tích tướng quân, bệ hạ chớ lo lắng.

Trương Huyền đứng bên cạnh cười khẩy, cố ý châm chọc:

-Sau trận này cũng phải xem lại cái danh tuổi trẻ tài cao bách chiến bách thắng của nữ nhi nhà thái úy.

Thụy vương chống tay bóp trán, suy nghĩ không ngừng, lúc này không sớm tìm người về, hẳn thế cục sẽ còn căng thẳng dài lâu. Mấy lão già đã đấu đá cả nửa đời người, có cơ hội lại lục đục lao đao, thuận nước đẩy thuyền.

Bất chợt bầu trời mây đen kéo tới bao phủ khắp chốn, gió lạnh theo đó từng đợt thổi vào.

Rừng trúc đón trận mưa thứ hai trong ngày. Thẩm Nhược Vân ngồi ở cửa, mắt hướng ra bên ngoài. Nhắc mới để ý, Lý Tử Ngôn đi đâu suốt nửa ngày trời, nàng thực cũng có chút lo lắng.

Một lúc sau, bóng dáng của hắn cuối cùng cũng xuất hiện, trên tay còn cầm một gùi củi khô và ít đồ khô. Hắn lướt qua mặt nàng, treo chiếc mũ tre lên, nước mưa rơi ướt một phần y phục. Thẩm Nhược Vân nhìn bộ dạng của hắn không khỏi cảm thán trong lòng. Không biết hắn đã nghĩ điều gì khi nhặt về cho nàng một mạng, lại chăm sóc nàng tử tế.

-Ngây người ra nghĩ gì vậy?

Thẩm Nhược Vân vô thức giật mình, cười cười đáp:

-Không có gì.

Lý Tử Ngôn không nói gì, ánh mắt dừng trên hai thanh bạch kiếm gác ở góc nhà. Vài bữa trước, nhân lúc Thẩm Nhược Vân hôn mê, hắn thấy kiếm dính máu nên có lòng lau giúp. Khi vừa rút kiếm ra, dòng chữ " Ngôn tất tín" được khắc chìm dọc thân kiếm, thanh kia là "Hành tất quả". Hắn lẩm nhẩm trong đầu, ngôn tất tín, hành tất quả, đáng để suy ngẫm. Bất chợt Lý Tử Ngôn như nghĩ ra điều gì đó, hắn nhìn phía Thẩm Nhược Vân một lúc, nét mặt đầy đăm chiêu tính toán.

-Gì vậy?- Thẩm Nhược Vân thấy hắn nhìn về phía kiếm của mình, liền thắc mắc.

-Kiếm của cô rất được đấy.

-Ồ, ngươi hiểu về kiếm sao?

Lý Tử Ngôn lắc đầu:

-Không biết.

Thẩm Nhược Vân cười một cái miễn cưỡng. Lý Tử Ngôn chính là một hai lời nói ra đều là không biết, không hiểu. Ai biết được trong lòng hắn nghĩ gì cơ chứ.

Lý Tử Ngôn xoay người bỏ vào trong, đột nhiên nhớ tới chim điểu khắc trên thân kiếm. Suốt bao lâu nay, hắn có cơ hội vào thành đều tích cực nghe ngóng tin tức, thiên hạ truyền nhau thái úy uy phong lẫm liệt, công pháp tinh thông có hai người con, trưởng tử là vị học sĩ vang danh xa gần nhưng không theo binh nghiệp, hành thiện dạy học ở đạo quán trong kinh, vị còn lại tuy nữ tử nhưng nối gót thái úy, tuổi đôi mươi đã lên đến chức tướng quân. Hắn mạo muội đoán rằng vị cô nương cứu về đích thị là nữ nhi phủ thái úy. Nếu vậy, Lý Tử Ngôn có thể lợi dụng người này để hoàn thành mục đích hắn ấp ủ bấy lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro