gặp chúa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt ra,tôi đang lơ lửng giữa bầu trời.
"Ivan"tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi.Tôi nhìn quanh nói to"Ai vậy!"
Có bóng người từ hư không bước ra,tôi nhìn rất quen thuộc.
"Ông là ai?"tôi hỏi.
"ta là người tạo ra thế giới này"ông ta điềm tĩnh nói.
"Người...tạo ra thế giới"tôi nhắc lại rồi ngạc nhiên nói."Ý ông là chúa"
"Đúng ta là chúa"người đàn ông điềm tĩnh nói.
"ông đừng có nói đùa kiểu ấy,cẩn thận khi ông chết đi ông sẽ bị đày xuống hỏa ngục mãi mãi"tôi giận dữ nói.
"năm cậu 15 tuổi cậu đã trèo rào nhà người khác ăn trộm táo"ông ta nói.
"Hả,tại sao ông biết?"tôi ngạc nhiên.
"năm 12 tuổi cậu vẫn còn tè dầm."ông ta lại nói.
Tôi đỏ cúi mặt xuống đỏ mặt xấu hổ.
"năm 16 cậu đã cứu một con chó trong gó..."
"được rồi tôi hiểu rồi ông là chúa ngừng lại đi"tôi hô to lên để át tiếng của Ngài.
tôi bước đến gần quỳ xuống và nói."lạy chúa gê-su ngài cần gì ở con"
Ngài đỡ tôi dậy và nói"hỡi con chiên của ta,người đã một đời chiến đấu vì nhân dân và đất nước mình.ta đã thấy tố chất làm anh hùng của ngươi."
tôi cúi đầu"xin cảm ơn lời ngợi khen của Người,nhưng cũng nhờ người đáp lại lời nguyện cầu của con nên con mới có thể sống sót và chiến thắng."
Người đặt tay vào vai tôi."Ivan.con hãy nghe ta nói"
tôi nhìn Người thay cho lời đáp.
"con đã chiến đấu hết mình và xứng đáng được lên thiên đàng nhưng số con chưa tận,nếu con chỉ chờ 3 giây nữa thôi thì con đã được cứu,nhưng con lại quyết định hy sinh để cứu người đã tận số và gần như con đã tự tử,nay ta cho con đầu thai ở một vùng đất khác,con sẽ vào thân xác của một người 16 tuổi,cậu ta số đã tận nên ta sẽ thay thế linh hồn của con,đây là ngoại lệ nên con đừng nói với ai con đã nghe rõ chưa."
"Con xin nghe theo lời của người."tôi nói
"tốt.con hãy nhận dòng kí ức của thân xác này đi."Người đặt tay lên đầu tôi và một luồng điện chạy qua đầu tôi.kí ức của một người bỗng hiện lên.Cậu bé cũng tên là Ivan sống ở cô nhi viện,hôm đấy cô nhi viện tổ chức ra ngoài chơi cậu bị lạc và cậu đi mãi đến ngọn đồi ấy.
"được rồi cậu hãy bắt đầu cuộc sống mới của mình"Sau khi người nói mắt tôi tối dần.

Lần này tôi mở mắt ra,tôi nghe tiếng xe đẩy tay,tiếng kim loại va lanh canh,tiếng xì xào nhỏ.những người mặc đồ trắng đang đi qua đi lại mấy cái giường,tôi hiểu rồi,tôi đang ở bệnh xá.Tôi gượng ngồi dậy,sau lưng tôi được ai đó đỡ.

"cậu sao rồi?cậu đúng là điên rồ đấy."một giọng nữ nói
tôi nhìn qua,thấy một một cô bé khá trẻ độ tuổi khoảng 16-17 mặc quân phục lục quân Nga thời thế chiến 2,mái tóc vàng để ngắn,gương mặt trắng,mắt xanh dương đang ngồi bên cạnh tôi.

"đây là đâu."tôi hỏi cô ấy.
"cậu đang ở bệnh viện,5 cái xương sườn,xương tay trái gãy,xung huyết não,phổi,thận bị dập nát,và nhiều vết thương nặng khác,nếu ko có pháp sư chữa trị đi theo thì cậu chết chắc luôn đấy."
tôi cười nhẹ rồi nói"cảm ơn đồng chí thượng sĩ đã đến kịp lúc,lúc đó chậm tí là ko cứu được tôi rồi."
cô ta khá ngạc nhiên"làm sao cậu biết tôi là thượng sĩ?"
tôi chỉ vai của cô ta,cô ta nhìn theo.tất nhiên là nhìn quân hàm rồi cô bé này hỏi ngu vcl.tôi nghĩ như thế rồi quyết định đánh trống lảng.
"Con orc đó sao rồi?"
cô ta quay sang tôi hỏi vặn lại"làm sao cậu biết cấp bậc quân hàm"
tôi là một người lính và câu trả lời hiện lên trong đầu tôi ngay."thì tôi quan sát những người lính chào nhau thì biết thôi nhưng tôi muốn biết là con orc đó sao rồi"tôi tạo sức ép.
"A...à thì nó đã bị hạ rồi."cô ta trả lời.
cô ta đứng lên lấy từ lấy từ bàn một cái cốc"có lẽ cậu khát nước."
tôi tính với tay lấy cốc nước nhưng cô ta tiến sát lại gần một cách bất ngờ,ko cậu ta đang cho tôi uống nước thì đúng hơn,nhưng đâu cần áp luôn cả người vào đầu tôi như thế chứ.
Nhưng mà...đúng là ấm thật,đã bao lâu rồi tôi mới được ôm như thế,chính xác là từ khi nhập ngũ,tôi muốn giữ thế này một lúc nữa tôi vô thức ấn chặt đầu vào người cô ta,mùi hoa lan thoang thoảng làm đầu tôi dịu đi.Ôi.tôi buồn ngủ quá,tôi nhìn phía cửa sổ có con chim sơn ca đang tung cánh bay,giữa bầu trời tự do.

tôi rời khỏi người cô ta,tôi nhìn lại cơ thể mình,tôi được thay bộ quân phục bộ binh,có thể được coi là mặc tạm.các vết thương đã được chữa một cách thần kì,đó là do phép thuật chữa trị,tôi biết điều này qua kí ức của người này.
tôi sực nhớ ra một chuyện,tôi quay qua hỏi cô ta."à mà cô tên gì ấy nhỉ?"
"à tôi chưa tự giới thiệu.tôi là Eria-Eria Avalona"
"còn tôi là Ivan Ivalovick mong cô giúp đỡ nhé."tôi cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro