T12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc nhi nàng tỉnh rồi.
Cửu Chân muội còn sống sao.
Đương nhiên rồi, nàng có ta rồi, nàng sẽ ko chết đâu.
Đau chết muội rồi.
Thái y nói vết thương sẽ từ từ lành lại, hay là nàng ở đây với ta được ko.
Huynh nói thật hả.
Ko lẽ ta nói giỡn với nàng sao.
Muội tin rồi.
Nàng nghỉ ngơi đi, ta đi giải quyết công việc xong sẽ đến thăm nàng. Để ta kêu A Liên đến chăm sóc cho nàng.
Ừkm, huynh nhớ quay lại sớm đó.
Ta hứa.

Tham kiến Đại a ca.
Lạc nhi cô ấy thế nào rồi.
Dạ, Viên cô nương đang nghỉ ngơi bên trong.
Ta vào thăm muội ấy xong sẽ đi ngay.
Dạ.

Xin lỗi muội.
Đại a ca.
Cô thế nào rồi.
Nô tỳ ko sao hết, người đến thăm nô tỳ rất vui.
Cô sắp trở thành thúc mẫu của ta rồi.
Nô tỳ ko già đến vậy chứ.
Đừng xưng là nô tỳ nữa, giờ cô ko còn là nô tỳ nữa rồi.
Vậy tôi sẽ xưng là Lạc nhi.
Ừkm, thôi cô nghỉ ngơi đi, ta còn việc phải đi.
Được, người đi cẩn thận.
Tiểu thơ thuốc của người, Đại a ca đến tìm người có chuyện gì sao.
Ko có, chỉ đến thăm ta thôi. E ko sao chứ.
Kỳ Nguyệt huynh ấy nói với e là đang chuẩn bị cho lễ thành hôn của tiểu thơ với Đại Vương gia.
Hi...
Tiểu thơ của e sắp thành Vương phi rồi.
E cũng sẽ mãi là người chăm sóc ta, ko ai hiểu ta hơn e.
Tiểu thơ quá khen e rồi, tiểu thơ uống thuốc đi cho nóng.

Hoàng thượng người đến rồi.
Thục phi nàng đã đỡ bệnh hơn chưa.
Thiếp đã hết bệnh rồi nên mới để hoàng thượng đến tẩm cung của thần thiếp.
Cũng phải, trẫm hồ đồ rồi.
Người ngồi đi, Hoa Liên dâng trà.
Dạ.
Đêm nay ta ở lại với nàng.
Dạ.

Vương gia.
Chuyện gì ngươi nói đi.
Thục phi nương nương đã hết bệnh rồi.
Vậy thì tốt rồi, mà sao nhìn ngươi lo lắng vậy.
Viên cô nương cũng sắp thành thân với Đại Vương gia.
Ngươi nói sao.
Chuyện này đã lan khắp hoàng cung rồi, hoàng thượng cũng đã hạ chỉ xuống. Vương gia người đi đâu vậy.
Ta muốn đi gặp Lạc nhi.

A Liên e xem thử màu này có hợp với ta.
Tiểu thơ người cài trâm nào cũng đẹp hết.
E biết nịnh hồi nào vậy.
E nói thật mà.
Ừkm.
Lạc nhi.
Tham kiến Vương gia.
Ta nghe nói muội sắp thành thân.
Phải.
Ta có thể đến uống chung rượu mừng được ko.
Đương nhiên rồi, huynh nhất định phải đến.
Được, thấy muội vui như vậy, ta cũng vui.
Ừkm.

.....

Dã Quỳ.
Vương gia.
Đến bữa đó, hành sự cẩn thận.
Người thật sự muốn giết Đại Vương gia sao.
Nếu hắn ko có trên đời này thì Lạc nhi sẽ thích ta.
Vương gia...
Ngươi muốn đứng về phe nào vậy.
Thuộc hạ đã hiểu.
Được rồi, đến gặp phụ thân của ta.
Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro