T14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc nhi.
Cửu Chân làm thiếp giật mình đó.
Ta xin lỗi, mà nàng làm gì mà ngồi suy nghĩ quá vậy. Muội ko nghĩ cho mình cũng phải nghĩ cho bọn họ chứ.
Ta xin lỗi, các ngươi lui xuống hết một mình A Liên ở lại với ta là được rồi.
Dạ Vương phi.
Chàng xem đi.
Tay nàng bị sao vậy, có đau ko để ta xem.
Thiếp ko sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi.
A Liên.
Dạ Đại Vương gia.
Vào thư phòng của ta lấy thuốc ra đây.
Dạ, nô tỳ đi ngay.
Ko cần phải vậy đâu mà.
Từ giờ nàng ko cần làm gì đâu, nàng nên nhớ nàng bây giờ là Vương phi của ta ko còn là nô tỳ nữa.
Thiếp nhớ mà, nhưng ngồi một chỗ sai người khác làm, thiếp thấy khó chịu lắm.
Chính vì như vậy tay nàng mới bị thương đây.
Hì.

A Liên...
Kỳ Nguyệt sao chàng ở đây.
Vương gia nói ta ở đây canh gác, muội đến đây có việc gì vậy.
Vương phi bị thương nên Vương gia kêu muội đến lấy thuốc.
Ừkm, để ta lấy cho muội.
Đa tạ huynh.
Đây.
Muội đi trước đây, gặp huynh sau.
Muội đừng để bản thân bị thương đó.
Huynh lo cho mình trước đi đã, lần nào gặp huynh ko vết thương nhỏ cũng là vết thương lớn, huynh xem thử đi trên người huynh bao nhiêu vết sẹo rồi.
Sao muội biết.
Muội.... Muội chỉ đoán vậy thôi mà.
Muội lén nhìn ta.
Ko có, muội đi trước đây.
Muội.... Hi...

Đại Vương gia thuốc của người.
Nàng mau đưa tay đây.
Được rồi mà đừng giận thiếp nữa.
Bôi thuốc xong ta sẽ ko giận nàng nữa.
Chàng hứa đó nha, A Liên e vào phòng lấy bộ y phục ta may cho Vương gia đem ra đây.
Dạ.
Nàng may y phục cho ta sao.
Ừkm, thiếp biết may vá mà. Thiếp sợ Nội y phục ko may vừa ý chàng nên thiếp may cho chàng thêm mấy bộ y phục mùa Đông. Cũng sắp đến mùa Đông rồi chàng phải giữ ấm.
Nàng cũng vậy đó, ko được để bị bệnh đó.
Thiếp biết mà, chàng yên tâm.

Hoàng huynh, chúng ta đi được chưa có người thấy là ko hay đâu.
Nhìn Lạc nhi vui chưa kìa.
Hoàng huynh giờ huynh ko được gọi vậy nữa đâu, huynh quên rồi sao bây giờ đó là thúc mẫu của chúng ta.
Ta làm sao quên được chứ, chỉ là ta vẫn chưa quen thôi.
Ồ, mau đi thôi nãy giờ huynh nhìn cũng lâu rồi đó.
Ừkm.
A Tư.
Dạ Vương phi có gì căn dặn nô tài.
Chỗ ta còn dư một ít táo đỏ mà Đại a ca thích ăn, ngươi giúp ta đem đến đó nói là ta tặng Đại a ca.
Dạ, nô tài đi ngay.
Ừkm, đi nhanh về nhanh.
Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro