T2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua mấy ngày cô thấy quen hơn với nơi này, cô bắt đầu tìm kiếm những dược liệu, thuốc chữa bệnh để chữa bệnh cho người dân nơi đây. Nhà cô cảm thấy cô rất khác lúc trước, lúc trước nhị tiểu thơ của Viên phủ lúc nào cũng chưng diện, lười biếng học hành mà bây giờ lại biết tất cả cả thuốc chữa bệnh, lại còn chữa bên cho người khác. Thêu thùa may vá lại giỏi, nấu ăn ko tệ.

Cha mẹ có thấy muội muội thay đổi nhiều ko.
Ta thấy chứ, con bé thay đổi quá nhiều luôn.
Hai mẹ con bà cứ nghĩ nhiều, con bé thay đổi là điều tốt ko phải sao.
Ông nói cũng phải, thấy con bé thay đổi tôi cũng vui.
Sở Hòa con giúp mẹ đem số vải qua đây.
Dạ.

Mẹ ơi số vải con ko thấy.
Mẹ để trong thư phòng mà.
Tỷ tỷ tìm gì sao.
Muội có thấy số vải mẹ mới mua ko.
Muội đem đi may y phục mới, cho tỷ, cho mẹ với cha rồi.
Tỷ ko nghe lầm chứ.
Dạ.
Được rồi muội đi làm việc của mình tiếp đi.
Dạ.
Muội muội đã đem số vải đi may y phục rồi mẹ.
Thật sao.
Dạ.
Ko thể tin được.
Thôi hai người đừng nghĩ nữa, mau đi làm việc đi.
Dạ.

Nhị tiểu thơ hôm nay chúng ta đi đâu vậy ạ.
Trong phủ còn thiếu một số dược liệu nên chúng ta ra ngoài mua thêm.
Dạ.
Mau tránh đường cho Vương gia đi.
Tiểu thơ cẩn thận.

Trong xe một bóng dáng bay ra ôm lấy vòng eo nhỏ của cô tránh qua bên đường. Cô ko biết làm gì chỉ đứng im nhìn a.

Cô nương ko sao chứ.
Nhị tiểu thơ người ko sao chứ.
Đa tạ huynh ta ko sao.
Vậy thì tốt rồi, vậy ta xin tạ lỗi trước.
Ko có gì đâu.
Danh tánh của cô nương đây là.
Ta tên Bích Lạc, là nhị tiểu thơ của Viên phủ.
Thì ra là con gái của Viên đại nhân.
Ko còn gì ta xin cáo từ trước.
Được mời tiểu thơ.
Vương gia người ko sao chứ.
Có lẽ ta đã bị nàng ấy lấy mất trái tim rồi.
Vương gia, mau đi thôi việc chính sự.
Ta quên mất đi thôi.

Nhị tiểu thơ người ko sao đó chứ.
Ừkm, e đừng lo ta ko sao.
Lúc nãy tiểu thơ làm e hết hồn.
Đừng nói chuyện này với cha ta nha.
Dạ e sẽ ko nói đâu.
Ừkm, vào trong thôi.
Dạ.
Con về rồi sao mau ngồi đi, ta có chuyện muốn nói với con.
Dạ cha nói đi ạ.
Con với tỷ con đã đến tuổi lấy chồng rồi, hai đứa cũng nên kiếm một công tử nào để làm quen đi chứ.
Cha tỷ tỷ chưa lấy chồng làm sao con lấy được đây. Cha đừng lo mà.
Cha chỉ ko lo khi hai con gái của cha yên bề gia thất.
Dạ, con xin phép.
Được.

Ở một nơi khác của nước Thục là Phủ của Đại Vương gia.

Vương gia.
Điều tra ra là ai chưa.
Dạ rồi, là nô tỳ của Du Phi.
Cô ta vẫn chứng nào tật nấy ko bỏ được hại người khác.
Vương gia phải làm sao đây.
Ko cần vội, để xem cô ta làm gì tiếp theo.
Dạ.
Ta muốn xuất phủ một chuyến, ngươi đi chuẩn bị đi.
Rõ.

Cốc Cốc...

Ai đó.
Là ta.
Tỷ tỷ vào đi.
Muội vẫn chưa ngủ sao.
Muội may cho xong bộ y phục này rồi sẽ ngủ. Để mai hả may tiếp, cũng đã khuya rồi, thức như vậy ko tốt đâu.
Muội biết mà, tỷ tỷ muội mong tỷ sẽ kiếm được một người có thể làm cho tỷ hạnh phúc và yêu thương tỷ.
Đa tạ muội, ta mong muội cũng như vậy. Lúc trước ko bao giờ có cơ hội nói chuyện với muội như vậy.
Lúc trước muội phá lắm sao.
Muội quên nhanh như vậy sao, lúc trước cha mẹ nói gì muội cũng ko nghe, hay chưng diện phung phí, lại ko biết làm một cái gì hết, ai cũng ghét muội.
Thật sao.
Phải, bây giờ muội thay đổi rất nhiều, còn giỏi hơn trước nữa.
Dạ.
Thôi muội ngủ sớm đi, ta về phòng đây.
Dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro