T4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương gia người bị thương nặng quá. Để thuộc hạ đi kêu thái y.
Ngươi quên rồi sao, tất cả thái y trong cung đều xuất cung với Hoàng huynh rồi sao.
Vậy phải làm sao đây, phải rồi thuộc hạ đến Viên phủ nhờ Viên cô nương.

A bị đám người của Du phi hành thích trong rừng, bị thương khá nặng.

Viên Đại nhân.
Cậu là...
Tôi là thuộc hạ của Đại Vương gia.
Dạ, vương gia cần gì.
Cho ta gặp Viên nhị tiểu thơ.
Con gái út của ta.
Phải.
Được,  ngươi mau đi gọi nhị tiểu thơ đi.
Dạ.

Nhị tiểu thơ lão gia cho gọi người.
Được, cha gọi con.
Viên cô nương, vương gia ta cần cô nương giúp.
Có chuyện gì sao.
Vương gia đang bị thương rất nặng.
Vậy ngươi dẫn đường đi.
Mời cô nương.
Cha con đi sẽ về ngay.
Ừkm, con cẩn thận.

Cô đến phủ, liền trị thương cho a, có vẻ vết thương có độc. Cô phải sắc thuốc để trị độc cho a trước.

Ngươi giúp ta đi sắc số thuốc này con một chén.
Được.
A Liên e giúp ta đỡ huynh ấy ngồi dậy.
Dạ.

Sau ba canh giờ trị thương cho a, cô cũng khá là mệt nên đã ngủ thiếp đi trên ghế trong thư phòng của a.

Kỳ Nguyệt.
Vương gia người tỉnh rồi.
Đó là...
Dạ là Viên cô nương, cô ấy đã trị thương cho người, người cảm thấy đã đỡ hơn chưa.
Ừkm, đừng làm ồn.
Dạ, thuộc hạ ra ngoài lấy thuốc.
Ừkm.

Ngài tỉnh rồi sao, ngài cảm thấy đỡ hơn chưa.
Ta ko sao, cô về được rồi.
Ngài ko cảm ơn ta thì thôi đi, còn đuổi ta về. Nếu ko có ta ngài đã mất mạng từ lâu rồi.
Vậy ta phải đa tạ cô nương rồi.
A Liên.
Dạ.
Mau lấy đồ chúng ta về thôi.
Nhưng thuốc chưa sắc xong, với lại người nói sẽ băng bó vết thương mà.
Tại có người đuổi chúng ta về, mau về thôi.
Viên tiểu thơ, cô muốn đi đâu.
Ngươi hỏi lại Vương gia của ngươi đi.
Vương gia.
Mau tiễn khách đi.
Ngài.
Vương gia còn vết thương của người thì sao.
Ta có thể tự làm được.
Ngươi nghe rõ rồi chứ, ta về đây.
Viên tiểu thơ.... Vương gia người sao vậy.
Ngươi nghe ta nói đây, ta ko muốn cô ấy gặp nguy hiểm. Nếu để Du phi cô ta biết cô ấy trị thương cho ta sẽ đem đến nguy hiểm cho cô ấy.
Thuộc hạ hiểu lầm người rồi.
Cứ để cô ấy hiểu lầm ta cũng ko sao.
Nhưng như vậy thì....
Được rồi ngươi ko cần lo đâu.
Dạ.

Tiểu thơ người đợi e với, sao đột nhiên người đi nhanh quá vậy.
E ko thấy tức sao, ta đến chữa thương cho hắn, hắn lại cư xử với ta như vậy, thật quá đáng mà.
Tiểu thơ người đừng giận nữa, sẽ ko tốt cho sức khỏe đâu.
Ta biết rồi, e đến tiệm thuốc mua thêm một số dược liệu trong tờ giấy mà ta ghi.
Dạ e đi ngay, vậy còn tiểu thơ.
Ta sẽ tự về nhà.
Vậy tiểu thơ nhớ cẩn thận.
Ừkm.

Vương gia là Bích Lạc cô nương.
Bích Lạc cô nương sao trùng hợp vậy.
Huynh là...
Cô nương quên ân nhân rồi sao.
Là huynh, ta nhớ rồi lần trước có việc gấp nên chưa kiệp từ biệt. Mà huynh tên là gì.
Ta tên Từ Lãng, cô nương có thể gọi ta là Lãng Ca.
Được vậy ta gọi huynh là Lãng Ca.
Viên cô nương đang đi đâu sao.
Ta đang trên đường về nhà.
Vậy ta tiễn cô nương một đoạn.
Đa tạ huynh.

Cha con về rồi.
Lạc nhi con về rồi, Vương gia thế nào rồi.
Huynh ấy ko sao rồi.
Vậy thì tốt quá, còn cậu này là.
Bá phụ, tôi là Thất Vương gia của Lâm gia.
Thì ra là con trai của Lâm đại nhân, mời cậu. Bá phụ ko cần khách sáo đâu.
Tỷ tỷ y phục của tỷ muội đã may xong rồi.
Đa tạ muội, đây là.
Huynh ấy là Từ Lãng, con trai của Lâm đại nhân.
Chào huynh.
Chào Bích Phù cô nương.
Sao huynh biết tên ta.
Là Lạc cô nương nói với ta.
Thì ra là vậy, vậy muội nói chuyện đi tỷ còn có việc.
Dạ.

Lãng Ca huynh uống nước đi.
Đa tạ cô nương, lúc nãy ta có nghe bá phụ nói cô nương đi chữa thương cho ai sao.
Phải.
Có chuyện gì sao.
À ko có, ta chỉ tiện hỏi vậy thôi.
Ừkm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro