phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sương mai công chúa,cô suống đi nô tì lo lắm.cô gái này có vẻ mặt rất sợ hãi. Công chúa nói,cái poả đào này nó bảo ta,xuống làm chi cho nó mệt.ta nghe nó nói cũng có lí. Tôi đâu nghe thấy nó nói,công chúa. Ờ,vì ngươi đâu hiểu nó,riêng ta thì hiểu rất rõ.nó bảo ta hãy ăn nó đi,đừng để nó thối.phí ,...........thật rất phí.chỉ có thế mà không hiểu sao. Người này có vẻ rất mệt .ngài đi chậm thôi tôi không thể đi được nữa . chúng ta đi từ nãy đến giờ rồi chưa được ngỉ tí gì. ngươi không có đi được thì đừng có đi. Một cô gái bỗng nói .công chúa, cô bướng púa chúng ta còn phải đi đến lễ hội hoa đăng.
Cô kia ,to gan, ai cho cô vặt poả đào tiên ở cung điện.
Tôi thích thì ăn thôi,có mỗi poả đào tầm thường này mà kêu đào tiên .ngươi muốn ăn thì ăn,cần gì phải biện cở ra.
To gan,bay đâu bắt con nô tì khia lại cho ta.......chém.
Ê ,ê .........đừng chém ta.được ta xuống, không.........không ăn.
Công chúa đây là cửu chấn con của mẫu hậu ý.
Thế thôi ,sợ gì.
khia sưng ăn nói cho lễ phép .đây là thiêú chủ nhà ta.
Có mấy biệt gianh nhảm nhí mà kêu như thể tổ lớn lắm.công chúa vừa dứt lời.
Thiếu chủ nói với cái dọng tức dận. Cô nói gì cơ,hỗn sược bắt cô ta về sử.
Công chúa la lên .giúp ta với miêm miêm.
Cô nô tì nói.xin dừng tay ,đây là công chúa,ngài đừng có làm vậy .
Công chúa nói ,ta cho thiếu gia nhà ngươi biết,một hành vi sai của mình thì phải chịu tội gấp đôi đấy.
Thiếu chủ nói.mà không,nỡ lòng nào mẫu hậu phạt tạ được.dăm ba mấy pue doi ý, sợ gì,ăn nhiều đối cũng phải tập poen.
Cô nô tì nói,công chúa, ngài ấy đẹp trai poá đi.
Công chúa nói,đẹp trai á,nhìn cái mặt giống như con nhái bén đẹp gì.công chúa nghĩ thầm,nhưng nhìn mặt cũng sói ca đấy chứ.
Thiếu gia nói,cô nói gì đấy.
Công chúa ngắc ngứ.ta...ta...ta đâu có nói gì đâu.
Sáng hôm đó,ngày lúc cửu chấn ,sương mai. Đột nhiên mẫu hẫu gọi sương .công chúa ta bảo con đừng nghịc lộn.mà còn có nhớ,thời khắc này là lúc tụ tập ở lễ hội hoa đăng.chính công chúa bé nhỏ của ta đòi đi.
Công chúa nói ,chính hắn là người gây chuyện.
Anh nô tài này nói.thiếu gia công chúa đang tố cáo ngài.
Thiếu chủ nói,cô ta thuộc cái dạng lắm mồm, nhiều chuyện,hay nói sấu người khác.đúng không.
Anh nô tài này nói,vâng .
Mẫu hậu nói,cửu chấn,còn có phải là người gây chuyện với sương mai.
Thiếu chủ phản khánh lại.có bao giờ mẫu hậu chịu tin con.cô công chúa đó có cái tính kì cục, khó hiểu.
Công chúa đáp chả.ta sao.ngươi đừng có tưởng ta không nói mà dồn hết lên đầu người khác.
Mẫu hậu nói với giọng rất nhọc.thôi,ta hôm nay mệt không muốn tiếp chuyện nữa.trẫm muốn đi đâu cho thành thoảng đầu óc.
Cô nô tì bảo ,sương mai công chúa, lễ hội ở đây hiếm lắm mới tổ chức một lần.chúng ta may mắn lắm mới ở đây.
Công chúa bảo,lại khịa xem,cái vòng bên ấy đẹp poá.sao lại là ngươi.
Thiếu gia ngạc nhiên,cô.
Công chúa nói,mang tiếng cửu chấn thiếu chủ đây là người có học thức,ai ngờ đến.... rằng lại đi theo một công chúa như ta.xấu hổ quá!
Thiếu chủ nói,hôm nay coi như may mắn, còn ta thì xui.lần sau đừng mơ lại có lần thắng .
Lêu lêu ...đồ ngốc thua cuộc nghèo hèn đúng là cái loại sửu nhi,nói r công chúa nhà đó vẫn cứ bướng bỉnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro