Quyển I - Chương 2 - Part 5.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển I: Man hoang

Chương 2: Đông lục mật sứ

5.3

Ai ở trong lều cũng có chút bất an, tính Đại Quân mừng giận thất thường, chẳng ai đoán ra được ý tứ trong lời ngài nói.

"Đó là chuyện nhiều năm về trước..." Đại Quân híp mắt lại, trầm ngâm một lúc. "Khi đó ta vẫn đương là Thế tử, các anh trai ta quyền hành cao, chẳng thèm để ta vào mắt, lúc ấy ta mới mười hai tuổi. Một thằng bé mười hai tuổi, chỉ mới biết cưỡi ngựa múa đao, nào hiểu được mấy chuyện khác? Mẹ ta là người Đông Lục, các người đều biết cả, ta có một nửa dòng máu Đông Lục trong người, các anh không phục ta, bới móc lỗi sai của ta mà tố giác rồi đem ta cùng mẹ biếm truất ra ngoài, đến trại Ngân Tử phía bắc đồng Hoả Lôi. Các ngươi biết trại Ngân Tử rồi đó, thời trước là một đồng cỏ lớn, biết bao năm không ai đến sinh sống... Phụ thân hiểu lầm ta, không muốn nhìn ta, nói là vĩnh viễn sẽ không nhận lại ta nữa, ngài chỉ cho ta mười con ngựa, hai người hầu và một bộ cung tên."

Vẻ mặt ba ông Vương già có chút thay đổi, tựa hồ ngồi không yên. Đương nhiên họ rõ chuyện này hơn bất cứ ai, nhưng từ khi Đại Quân kế vị đến nay vẫn chưa từng nhắc lại, thời gian trôi qua, các ông anh này cũng dần dần sơ sẩy. Bỗng nhiên hôm nay Đại Quân đem nó ra nói trước mặt mọi người, chuyện cũ năm xưa hiện ra trước mắt, bọn họ mới kinh ngạc mà phát hiện rằng thực chất Đại Quân chưa hề quên.

Nhìn không được buồn vui trên mặt Đại Quân, ngài tiếp tục kể chuyện bằng cái giọng êm tai kia, ngài nói: "Chúng ta đi được nửa đường thì không còn đồ ăn thức uống, phải săn thú với uống sữa ngựa để sống qua ngày. Ta lại bị nhiễm lạnh, thân thể ngày càng tệ. Mùa đông sắp tới, trước mắt ta là con đường chết, hai tên hầu kia cũng không muốn theo ta, ban đêm lặng lẽ chạy trốn, còn đem cả ba con ngựa cái cho sữa đi mất. Mẹ biết ta không có sữa ngựa thì không sống nổi, chỉ có thể một mình cưỡi ngựa đuổi theo chúng, khẩn cầu chúng để lại một con ngựa. Hai tên hầu kia thèm muốn sắc đẹp mẹ ta, chà đạp Người, chịu để lại một con ngựa cái. Mẹ dắt con ngựa cái ấy trở về giao cho ta, ngày hôm sau liền cắt cổ mình. Ta hận không thể ăn thịt chúng, uống máu chúng. Nhưng ta vẫn không thể động đậy, cả người lúc nóng lúc lạnh, núp ở trong lều, chỉ khi nào đói bụng đến mức giãy dụa muốn chết thì mới trườn ra ngoài uống sữa ngựa."

Trong lòng mọi người hơi phát lạnh. Sau khi Đại Quân kế vị, đã tìm tới chỗ hai tên hầu thời trước, quấn bọn chúng trong da ngựa rồi tự mình dẫn kỵ binh luân phiên giẫm lên, giẫm cho đến khi bọn chúng thành một đống thịt nát.

"Cứ thế mà qua hết mười mấy ngày, mùa đông liền đến, con ngựa cái cho sữa ra ngoài ăn cỏ cũng không trở về. Lều vải bị hỏng, ban đêm ở ngoài toàn tiếng gió thét, đất đá bị thổi bay tán loạn. Khi đó ta nghĩ chắc mình sắp chết rồi, Thiên Thần Bàn Thát đang tới đón ta..." Đại Quân dừng lại một chút. "Khi ta tỉnh lại thì không thấy Thiên Thần mà thấy chị ta, Tô Đạt Ma Nhĩ, chị để ta nằm trong lòng, lấy sữa của chính mình cho ta uống."

"Chị ta chính là thần nữ, khi ta sắp chết, chỉ có chị tới cứu ta. Chị lớn hơn ta mười hai tuổi, khi đó đã được gả cho người Quân chủ già của bộ Chân Nhan. Chị biết tin ta bị biếm truất thì mang theo con trai mình, một đường một ngựa, từ bộ Chân Nhan đến đấy tìm ta. Lúc chị tìm được ta, ta chỉ còn nửa cái mạng, miệng nát tới mức nuốt không nổi sữa đặc."

"Sau đó ta tới bộ Chân Nhan, ở đấy mười hai năm. Năm thứ hai ta tới thì chị đã mất rồi, chị bị lây bệnh lạnh từ ta nhưng không qua khỏi. Lúc sắp chết chị nắm tay ta và con trai mình đặt vào nhau, bảo con hãy chăm sóc cho cậu, sau đó thì nhắm mắt. Con trai chị được gọi là Bá Lỗ Cáp, còn tên Đông Lục thì các ngươi đã biết rồi đấy, là Long Cách Chân Hoàng. Năm đó mới có tám tuổi."

"Bá Lỗ Cáp là Thế tử bộ Chân Nhan, nhưng suy nghĩ đã như một người trưởng thành, nó bảo là muốn chăm sóc cho ta. Lúc nó bảy tuổi, trên đường cùng chị đi tìm ta, đã dùng bộ cung tên treo trên yên ngựa bắn chết một con sói lớn. Khi đó ta đã bị biếm truất, chẳng là cái thá gì, người bộ Chân Nhan không thèm quan tâm, lúc nào cũng nhìn ta bằng cặp mắt lạnh lẽo. Bá Lỗ Cáp liền đưa ta thanh đao bên hông nó, nói cứ cầm chuôi đao này, ai dám ăn hiếp ta thì chính là kẻ thù của nó. Biện pháp của nó cũng đơn giản, ai vô lễ với ta thì nó quật người đó xuống đất. Hồi nó còn nhỏ khí lực lớn lắm, đem người ta giơ lên quật xuống, ai gầy yếu thì không thể đứng hay bò lết nổi. Từ đó không ai dám ăn hiếp ta cả."

"Rồi bố A Y Hàn muốn kén rể, thông báo khắp bốn phương mở đại hội Điêu Lang [1], các người cũng biết hết rồi."

[1] Chữ "điêu" này có nghĩa là "ngậm"

"Vâng."

A Y Hàn là yên thị đầu tiên của Đại Quân. Bà là con gái nhà họ Sào, một tộc lớn, rất có tiếng trong bộ Thanh Dương, nhờ vào sự giúp đỡ của họ Sào mà Đại Quân mới có thể kế thừa địa vị như bây giờ. Anh em tướng quân họ Thiết và Mộc Lê khi xưa đều là nô bộc của họ Sào.

"Bá Lỗ Cáp nói, nếu ta cưới được A Y Hàn, vậy sẽ có hy vọng về Bắc Đô. Nhưng A Y Hàn khi ấy có tiếng là mỹ nhân, là con gái duy nhất của họ Sào, đàn ông con trai trên thảo nguyên ai cũng muốn lấy nàng, chỉ bằng thực lực của ta thì làm sao có thể ung dung mà thắng được? Có điều Bá Lỗ Cáp lại nói không việc gì, nó đảm bảo A Y Hàn sẽ là của ta."

"Thời điểm mở hội, ta mới phát hiện Bá Lỗ Cáp cũng cưỡi ngựa đến đó. Lúc đó ta giật cả mình, ngoại trừ Ách Lỗ, chưa có ai trong các người từng là địch thủ của nó, nếu nói đánh trận, ta biết nó chỉ đứng sau người bố anh hùng. Dù là Mộc Lê cũng không tiếp nổi đao nó. Ta nghĩ nếu có cả Bá Lỗ Cáp cùng tranh, ta tất chẳng thắng được. Ta nghĩ mình đã chịu ơn lớn của Bá Lỗ Cáp rồi, thôi thì chuẩn bị tặng quà cưới cho nó. Thế mà Bá Lỗ Cáp chẳng nói lời nào, chỉ ở trong đám người kia, hướng về ta chớp mắt..."

Đại Quân bỗng nhiên trầm mặc, hồi lâu, bên môi ngài lộ ra một tia cười, phảng phất như tình cảnh kia đang ở trước mắt.

"Sau khi hội Điêu Lang bắt đầu, Bá Lỗ Cáp làm bộ cướp được con sói, bọn trai trẻ đều bị nó dụ vào sâu trong khe núi, từng người một bị bắt quẳng xuống ngựa. Nó vẫn dùng cách cũ, quật mấy người đó xuống, ai thắng được nó thì có thể rời núi tiếp tục tranh sói. Kết quả là ai cũng đuổi theo nó, người cạnh tranh với ta giảm đi một nửa, ta ung dung đoạt được sói, cưới A Y Hàn. Tới lúc khuya, Bá Lỗ Cáp mới đem mấy người kia trở về, sau đó ngồi uống rượu bên đống lửa, uống rồi uống, tới khi miệng vết thương nứt ra thì ngất đi... Kỳ thực nó cũng không phải người làm bằng sắt.

"Lúc ta rời bộ Chân Nhan thì mua được một khối ngọc trắng [2] từ chỗ thương lái Đông Lục, nhờ người điêu khắc thành viên ngọc Linh Lung đưa cho Bá Lỗ Cáp. Năm ấy ta hai mươi bốn, nó hai mươi, ta nói lần này nếu được trở lại Bắc Đô, lên làm Đại Quân, thì hứa sẽ cho nó bờ nam sông Thiết Tuyến để làm bãi chăn thả vĩnh viễn, ngọc Linh Lung kia chính là tín vật.

[2] Tịnh ngọc

Đại Quân lại ngưng nói, ngài xoay người, ánh mắt đảo trên mặt các vương cùng các tướng. Ánh mắt đi đến đâu, tất cả đều không tự chủ được mà cúi thấp đầu, hoàn toàn tĩnh mịch. Long Cách Chân Hoàng phản lại Đại hội Khố Lý Cách, các vương các tướng đều tán thành tru diệt, Đại Quân trầm mặc rất lâu, cuối cùng cũng đồng ý. Người người đều biết Đại Quân từng sống ở bộ Chân Nhan, nhưng rất nhiều người không biết ngài cùng Long Cách Chân Hoàng từng có tình cảm sâu đậm như vậy, mặc dầu như vậy, Long Cách Chân Hoàng vẫn chết trong tay thiết kỵ của bộ Thanh Dương.

Từ nhỏ Đại Quân đã có mấy cái đốm trắng ở mắt, các anh ngài gọi ngài là "khinh ưng", thứ nhất để nói về sự sắc bén của ngài, thứ hai là nói ngài âm lãnh thù dai, bây giờ các vương gia già tự nhiên sực nhớ cái biệt danh này.

"Đại Hãn Vương Thai Qua Nhĩ, anh còn muốn gì nữa? Em gái anh, Tô Đạt Ma Nhĩ đã chết rồi, con trai duy nhất của chị ấy cũng bị ta giết rồi, anh còn muốn cái gì nữa?" Đại Quân đột nhiên như già đi cả chục tuổi. "Anh có rất nhiều nô lệ, có thêm bảy vạn người nữa đưa đi khai hoang cũng chả tính là gì."

Lần này Đại Hãn Vương Thai Qua Nhĩ tràn đầy kiêu ngạo cũng không lên tiếng, bên trong Kim Trướng lặng lẽ.

"Long Cách Chân Hoàng phản lại Đại hội Khố Lý Cách, tức là chống phá quy củ tổ tông. Ách Lỗ giết nó, ta rất vui. Ta với Long Cách Chân Hoàng có thân thiết thế nào cũng không qua được quy củ tổ tông. Có điều Long Cách Chân Hoàng mới là người làm loạn, các anh lại muốn đưa bảy vạn người kia về phía bắc, trong khi chưa chắc cả bảy vạn người đó đều muốn phản Đại hội Khố Lý Cách. Số phận của một kẻ du mục gắn liền với thủ lĩnh, thủ lĩnh tạo phản thì chỉ có thể theo cùng chứ không phải tự chúng muốn thế. Ta không thể báo đáp Long Cách Chân Hoàng, thế thì báo đáp cho người của tộc nó đi, bảy vạn đàn bà trẻ nhỏ kia, Mộc Lê sắp xếp cho chúng ở mấy đồng cỏ vắng vẻ phụ cận Bắc Đô đi, thu hết vũ khí của chúng. Ta không muốn nghe bất cứ kẻ nào nhắc lại việc này nữa."

"Nếu thấy ta như đang ép buộc các người thì hãy thử nghĩ về người thân ở trong lều của mình đi, bây giờ ai cũng biết đọc sách Đông Lục, sách nào của Đông Lục cũng có cả." Đại Quân thấp giọng nói. "Nhưng phải thông suốt hai chữ [khoan], [nhân] thì mới coi như là đã hiểu thấu. Tất cả lui ra hết đi, Đại Hợp Tát, lão đem A Tô Lặc vào đây gặp ta."

[khoan] trong "khoan dung"

[nhân] trong "nhân ái"

Các quý tộc đều tản đi, chỉ có Cửu Vương ở lại.

"Ách Lỗ, còn có chuyện gì sao?" Đại Quân dùng sức ấn ấn thái dương. "Chú thắng lớn về đây đã được mấy ngày, có nhiều chuyện quá, anh cũng có chút mệt mỏi."

Cửu Vương quỳ xuống, dập đầu một cái: "Em... Em sai rồi! Em nên đem Long Cách Chân Hoàng về cho anh! Anh tha em tội ngu dốt, em thực sự không biết..."

Đại Quân đỡ ông dậy bằng hai tay: "Ách Lỗ, chú hiểu lầm anh rồi. Bá Lỗ Cáp chết rồi, không sai, anh rất đau lòng. Nhưng anh đau lòng thì ích lợi gì? Coi như chú có thể bắt nó đem về Bắc Đô, nhưng anh có thể không giết nó sao? Anh là Quân chủ Đại hội Khố Lý Cách, anh không giết nó, cả năm bộ kia cũng bắt anh giết nó. Bá Lỗ Cáp không thể không chết, chú giết nó thay anh, để tay anh không dính máu của nó, trong lòng anh cũng khá hơn một chút."

Đại Quân thầm thở dài một hơi: "Lòng người thay đổi nhanh quá, năm ngoái, anh giết Đại Hãn Vương Đạt Đức Lý của bộ Lan Mã, năm nay, anh giết Bá Lỗ Cáp. Ách Lỗ, thảo nguyên lớn như vậy, những người chân chính ủng hộ Đại Quân như anh càng ngày càng ít đi. Chú là thần cung của bộ Thanh Dương, hãy giúp anh giết hết kẻ địch của bộ Thanh Dương. Anh của chú kỳ vọng vào chú. Không cần trả lại hổ báo kỵ, từ nay trở đi, hổ báo kỵ chính là người dưới trướng chú."

Cửu Vương sửng sốt một chút, vội vàng bái lạy.

Đại Quân đỡ lấy ông: "Này là lại làm sao?"

"Hổ báo kỵ là chủng binh mạnh nhất của bộ Thanh Dương chúng ta, căn bản bảo vệ chung quanh Bắc Đô này, sao anh có thể đem hổ báo kỵ làm người dưới trướng một thân vương chứ? Em không dám thu nhận."

"Sợ có kẻ dèm pha? Sợ có kẻ nói Ách Lỗ vừa được phong Đại Hãn Vương liền chiếm lấy binh quyền? Rồi lại sợ có kẻ sẽ nói Đại Hãn Vương Ách Lỗ nắm giữ binh mạnh thì lập tức tạo phản?" Đại Quân vỗ lên mu bàn tay Cửu Vương, dùng sức nắm chặt tay ông. "Ách Lỗ, anh hùng trên thảo nguyên này không sợ kẻ khác dèm pha, chúng ta dựa vào kiếm báu và chiến công để thành lập danh tiếng. Anh đưa hổ báo kỵ cho chú vì anh thấy chú làm rất tốt với loại chủng binh mạnh mẽ này, không có bao nhiêu người trong bộ Thanh Dương điều động được hổ báo kỵ đâu. Anh muốn chú dẫn dắt nhánh kỵ binh này bảo vệ Bắc Đô. Dù cho người ngoài có nói gì thì anh vẫn sẽ tin tưởng chú!"

Cửu Vương hít một hơi thật sau, tránh khỏi tay Đại Quân, quỳ xuống dập đầu thật mạnh: "Nếu như em được như vậy mà dám phụ lòng anh, mai sau không cần sống làm người nữa!"

"Đứng lên, đứng lên." Đại Quân kéo ông lên. "Ách Lỗ, tuy chú không phải em ruột của anh nhưng mấy năm qua chú giúp anh đánh thắng không biết bao nhiêu trận, hơn xa mấy lão anh ruột kia nhiều. Giữa chúng ta không cần phải nhiều lời làm gì. À đúng rồi, chú không tìm được viên ngọc kia trên người Long Cách Chân Hoàng sao?"

"Dạ không, em không có tìm."

"Ồ... Vậy nó có nói gì không?"

"Hắn chỉ nói nhất định phải mang đầu hắn về Bắc Đô, để cho Đại Quân ngắm nghía cẩn thận."

"Thật không? Bá Lỗ Cáp, mi sắp chết rồi mà vẫn muốn gặp cậu [3] thêm một lần sao?" Đại Quân trầm mặc trong chốc lát, phất tay một cái. "Chú lui xuống trước đi."

[3] chữ "cậu" mà mình dùng ở đây có nghĩa là em trai của mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro