Quyển I - Chương 2 - Part 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển I: Man hoang

Chương 2: Đông Lục mật sứ

7.

Mũi tên ré lên một tiếng thê thảm trong bầu trời đêm, đâm "phập" vào tấm bia cách đây trăm bước chân. Lúc người võ sĩ đi lên nhổ tên, đuôi mũi tên vẫn còn hơi rung.

Võ sĩ gỡ tên khỏi tấm da trâu, bước nhanh về, quỳ gối dâng lên. Đại Hãn Vương Thai Qua Nhĩ tỉ mỉ nhìn tấm bia da trâu, gật đầu hài lòng. Tấm da trâu này dày đến năm lớp chồng khít lên nhau, mà đầu mũi tên này lại xuyên qua cả năm tầng, nửa đoạn đầu mũi tên loé sáng mặt bên kia bia bắn.

"Đại Hãn Vương thử rút tên thử xem." Tên đầy tớ mặc áo đen đứng sau lưng ông nói nhỏ giọng, tiếng gã khàn khàn, làm người nghe khó chịu không nói nổi.

Đại Hãn Vương một tay cầm tấm da trâu, một tay nắm chặt đuôi tên, dùng toàn lực để rút. Không nhổ tên ra được, ông cầm tấm da trâu, lật ngược lại, Đại Hãn Vương nhíu mày lại, nhìn chằm chằm bàn tay đau nhức của mình. Đại Hãn Vương Thai Qua Nhĩ khi còn trẻ cũng là một võ sĩ, về già thì thể lực vẫn như xưa, ông khá bất ngờ vì không rút ra được một mũi tên.

Tên đầy tớ áo đen nhận tấm da trâu, trong lòng bàn tay gã tựa hồ có giấu con dao nhỏ, một ánh sáng lạnh loé lên, lặng thinh mà xoay một cái, da trâu bị cắt rời, toàn bộ mũi tên bị lộ ra. Đó là một mũi tên dài, dài hơn những mũi tên bình thường gấp hai lần, có một cái gồ cao hơn, hai cạnh bên đầy móc câu.

"Người không rút được loại tên này không chỉ có Đại Hãn Vương, móc câu móc vào da thế này, trừ phi xé toàn bộ tấm da trâu thì chẳng thể tìm được cách nào khác." Người đầy tớ áo đen dâng mũi tên cho Đại Hãn Vương Tô Cáp cùng Đại Hãn Vương Cách Lặc xem. "Nếu bắn trên thân thể người, hiệu quả sẽ lớn hơn."

Đại Hãn Vương Tô Cáp nhẹ nhàng vuốt ve đầu mũi tên, ông cũng là người từng trải qua trận mạc, nhưng khi vuốt ve mũi tên quỷ dị này lại sinh lòng kính nể, phảng phất như mặt trên có cái dằm nhỏ đâm vào tay ông.

"Thực sự là một mũi tên hung ác." Ông nói thầm trong lòng.

"Tốt nhất là Đại Hãn Vương đừng sờ đến nó." Người đầy tớ áo đen đưa tay ngăn cản ông. "Mũi tên này không chỉ được đánh bằng sắt thép. Bên trong nó có một nửa là đồng, qua thời gian dài đồng sẽ bị ăn mòn, phần da thịt bị nó đâm trúng sẽ bị nhiễm độc!"

Đại Hãn Vương Tô Cáp cả kinh, vội ném đi, mũi tên bay qua chỗ Đại Hãn Vương Thai Qua Nhĩ, bị ông bắt lấy chỉ bằng một tay.

"Vô dụng!" Ông gầm nhẹ một tiếng với người em trai. "Nó đâu có bắn trúng người mày!"

Ông lập tức chuyển hướng tới người đầy tớ áo đen. "Một nửa là làm bằng đồng, mũi tên lại dài như vậy thì rất dễ bị bẻ gãy. Bắn mũi tên này đi rồi thì coi như mất hẳn, không thể tự rèn, chỉ có thể rèn theo khuôn mẫu, chế một mũi tên thế này tốn bao nhiêu tiền đây?"

Người đầy tớ áo đen cười khà khà: "Nói về giá cả thì một mũi tên này đắt gấp ba lần tên răng sói [1]. Cái này mô phỏng tên [Lá thông] của kỵ quân Xuất Vân ở Tấn Bắc, Đông Lục, nhưng mà chúng tôi có đánh thêm ít móc câu, cũng độn thêm sống mũi tên nữa. Kỵ quân Xuất Vân dùng tên [Lá thông] đã gần hai mươi năm nay, Tấn Bắc có thể chi trả được hết, các Đại Hãn Vương cũng có thể làm được mà."

[1] Lang nha tiễn: có lẽ là loại tên mà đầu mũi tên có gắn 2 thanh thép nhỏ để tăng sức sát thương.

Đại Hãn Vương Thai Qua Nhĩ lạnh lùng liếc mắt nhìn gã, xoay người, thong thả cất bước, chuyển mũi tên nhọn từ tay này sang tay kia, không nói lời nào.

"Đại Hãn Vương, nếu ngài muốn xưng bá thảo nguyên thì không nên không nỡ dùng tiền. Ngài không dùng loại tên này, cũng được, vẫn có thể đối đầu với Bạch Lang đoàn của bộ Tố Bắc, nhưng nếu có ngày đối đầu với Hổ Báo kỵ của Thanh Dương thì đừng mong mỏi có thành tựu từ mấy cái thứ tên thông thường kia. Tôi đã nghiên cứu áo giáp của Hổ Báo kỵ, bên trong lót da thuộc, bên ngoài là sắt thép đã tinh luyện, những mũi tên bình thường dù có bắn thủng sắt thép nhưng cũng sẽ bị lớp da thuộc lót ở trong chặn lại. Chỉ có loại tên có phần mũi tên dài mà tinh xảo thế này mới có thể một đòn giết gọn." Gã cười gằn. "Nếu như bắn trúng ngực, đầu mũi tên có đồng sẽ đưa độc vào trong tim."

"Được! Nhanh chóng tiến hành, lúc nào các võ sĩ của chúng ta có thể luyện tập với loại tên này?"

"Thiết kế bản vẽ, tạo khuôn, rèn, luyện sắt và đồng rồi chế tạo một số lượng lớn thì phải mất ba tháng, có điều chỉ cần mười ngày thì có thể rèn đủ số tên để tập luyện. Giả dụ như một võ sĩ cần mười mũi tên để tập luyện, thì ta cần rèn 50 vạn mũi tên, tính ra tiền của Đông Lục thì khoảng 5 vạn thù[2] vàng."

[2] "Thù": là một đơn vị đo lường ngày xưa, 6 thù là một truy, 24 thù là một lượng. Nếu bạn nào có kiến giải hợp lý hơn thì nói mình để mình sửa nha.

"Năm vạn thù vàng?" Đại Hãn Vương Cách Lạc quát to, muốn rớt cả miệng. "Chúng ta tước đại ngải dại [3] trên thảo nguyên cũng làm tên được, mi chế tạo có một bó tên thôi mà cần đến 5 vạn thù vàng?"

[3] Cây [hao]

"Tôi đi đường xa tới đây vì muốn giúp đỡ Đại Hãn Vương. Nếu các ngài không muốn tôi làm thì tôi cũng không nài ép. Có điều tôi vừa nghe ngóng được tin vương tử Bỉ Mạc Càn vừa mời hai mươi tên thợ rèn ở nước Thuần bên Đông Lục về lều để chế tạo áo giáp mới, một cái áo giáp sắt thượng phẩm của nước Thuần có giá đến hơn trăm thù vàng. Không biết tên làm từ ngải dại của Đại Hãn Vương Cách Lặc có thể xuyên thủng áp giáp Bỉ Mạc Can không đây?"

"Ăn nói hàm hồ!" Thai Qua Nhĩ duỗi tay ngăn em trai mình. "Để một mình ta trả năm vạn thù vàng cũng được. Mày cứ lấy tiền mày dè sẻn được để tìm gái đẹp rồi mua mấy thứ linh tinh bên Đông Lục đi! Cách Lặc này, tao nghe nói bên lều mày có cái tháp lưu ly rất tinh xảo nhỉ? Chờ người ta chặt cái đầu của mày xuống thì cái tháp lưu ly ấy cũng vô túi người ta luôn! Đám đàn bà của mày chắc sẽ càng sung sức hầu hạ người ta hơn đấy."

"Em...Em không có nói là em không chi tiền được..." Mặt Cách Lặc đỏ bừng. "Nhưng mà... Quách Lặc Nhĩ, thằng em của chúng ta ấy, nó lên làm Đại Quân đã mấy chục năm rồi, chẳng lẽ lại định quay đầu làm hại đến các anh mình?"

"Đúng đấy anh. Tuy nói Ách Lỗ với Bỉ Mạc Can tiêu diệt bộ Chân Nhan, lập được công lớn đem về đây, Ách Lỗ còn lên làm đại hãn vương. Nhưng chúng ta không phải không lập được công trạng gì, Quách Lặc Nhĩ cho anh ngồi bàn tham chính, bây giờ Húc Đạt Hãn nắm trong tay tất cả nhân khẩu và dê bò ngoài thành Bắc Đô, tháng trước Quách Lặc Nhĩ còn ban đồng Hoả Lôi cho mấy người chúng ta bắt ngựa hoang về thuần." Tô Cáp cẩn thận nói. "Anh bảo Quách Lặc Nhĩ muốn dùng Ách Lỗ và Bỉ Mạc Can để đối phó với chúng ta thì có phải là anh nghĩ xa quá không? Chi nhiều tiền như vậy để chế tạo cung tên mới, lỡ như bị Quách Lạc Nhĩ phát hiện..."

"Phí lời quá!" Thai Qua Nhĩ nhổ toẹt xuống đất. "Mấy người bọn bay chẳng biết đường nhìn ngó gì cả, đứa nào cũng bị mắt ưng của Quách Lặc Nhĩ mài cho chai rồi! Ngày trước Sào thị chống đỡ cho nó, thế lực chúng ta không thể sánh bằng, đành phải cúi đầu trước nó. Nó nói nếu được làm Đại Quân thì anh em bình đẳng với nhau, ta được phép ăn mặc ngang hàng nhau, không cần hành lễ với nó. Nhưng ân huệ nhỏ nhoi ấy thì tính là gì? Chúng ta không được quản đến chính sự của bộ lạc, tôi tớ của chúng ta không được tự tiện ra vào thành Bắc Đô, tới lúc xuất chinh đánh trận thì chúng ta chả có phần. Bây giờ người trên thảo nguyên chỉ biết đến Đại Quân của Thanh Dương, còn có ai nhớ Tô Cáp, Cách Lặc, hay là Thai Qua Nhĩ không?"

Tay ông đột ngột vận sức, bẻ gãy mũi tên. "Tham chính, ngồi bàn, bắt ngựa, toàn là mấy cái thứ chó má! Thực chất Quách Lặc Nhĩ mang mấy cái tốt đem cho Ách Lỗ với Bỉ Mạc Can hết rồi, hôm kia lệnh Ách Lỗ với Bỉ Mạc Can xuất chinh, hôm nay liền giao Hổ Báo kỵ cho Ách Lỗ. Là Hổ Báo kỵ đó! Tụi mày không sợ có ngày bị cái mã tấu răng cưa kia chặt rụng đầu à?"

"Chuyện này..." Cách Lặc do dự. "Lẽ nào Quách Lặc Nhĩ đã quyết định truyền ngôi Đại Quân cho Bỉ Mạc Can? Như vậy chúng ta ủng hộ Húc Đạt Hãn làm gì... Chi bằng..."

"Buồn cười!" Thai Qua Nhĩ cười lạnh một tiếng. "Mấy năm này chúng ta đổ xuống người Húc Đạt Hãn bao nhiêu vốn liếng hả? Bỉ Mạc Can muốn hận chúng ta bao nhiêu có bấy nhiêu, giờ mày lại chạy qua nịnh nọt cháu trai Bỉ Mạc Can, không thấy đã muộn rồi à? Huống hồ hiện tại nó đã có nhóm tướng bên Hữu Sào thị và Ách Lỗ chống đỡ, chẳng cần thêm một Đại Hãn Vương Cách Lặc làm gì. Trong chuyện này, người giảo hoạt nhất là Quách Lặc Nhĩ! Thằng ấy nghĩ rõ rõ ràng ràng rồi, nó truyền ngôi cho thằng con nào cũng được, nhưng nó sẽ không bao giờ để đám anh trai chúng ta giữ quyền lực trong tay."

"Không cần nói nữa!" Ông quăng mũi tên gãy xuống đất. "Lập tức tiến hành chế tạo loại tên này, trang bị cho võ sĩ của chúng ta, bắt thêm nhiều ngựa hoang trên đồng Hoả Lôi về thuần!"

Tên đầy tớ áo đen không nói lời nào, cẩn thận rút mũi tên cắm trên mặt đất ra, cất vào trong tay áo mình, cười mấy tiếng trầm thấp: "Đây là lần đầu tiên tên [Lá thông] xuất hiện trên thảo nguyên Bắc Lục, không được để lại manh mối khiến người ta phát hiện. Đợi đến ngày mưa tên [Lá thông] rơi xuống thiết kỵ của kẻ địch, nó sẽ khiến cho cả Bắc Lục này khiếp sợ!"

Đôi mắt màu vàng sẫm của Đại Hãn Vương Thai Qua Nhĩ nhìn chăm chú gã một cách lạnh lùng: "Được! Mi được đấy!"

"Còn một việc nữa." Đầy tớ áo đen nói. "Thám báo chúng ta nói rằng gần đây tựa hồ có một nhóm người Đông Lục đang đi lại trên thảo nguyên."

"Người Đông Lục?" Thai Qua Nhĩ cảnh giác hẳn. "Mi biết bọn chúng không? Là đồng minh với chúng ta hay là kẻ địch?"

"Đến nay vẫn không xác minh được manh mối của họ, mới chỉ lêu lổng ở mấy vùng phụ cận thôi, vẫn chưa tiếp cận thành Bắc Đô. Có điều bọn họ thoát được khỏi tầm mắt của thám báo chúng ta, tất không phải người đơn giản, chí ít, ý đồ của bọn họ không giống với chúng ta."

Thai Qua Nhĩ trầm mặc một khắc: "Tra kỹ việc này."

"Thưa vâng." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro