Quyển I - Chương 4 - Part 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển I: Man hoang

Chương 4: Thanh Đồng chi huyết

8.

Trong bóng đêm, chỉ có tiếng cá nghịch nước, nghe trong trẻo mà bén ngót.

A Tô Lặc ngửa đầu nhìn đỉnh động, tay lạnh tới tê rần. Hắn co quắp sau núi đá nhỏ, nhô đầu ra nhìn lén. Ông già lặng yên nằm bên kia bãi sông, ngâm bàn chân trần dưới làn nước lạnh buốt.

A Tô Lặc không biết lão muốn làm gì. Hắn vừa trông thấy lão cầm một mảnh đá sắc vụn cắt đứt ngón chân, máu tươi lặng lẽ trào ra, hoà vào nước sông.

Tại cái chỗ không ánh mặt trời, hắn không đếm được thời gian. Trong những ngày này, lòng hắn trống rỗng, như là bất lực trong suy nghĩ. Cứ tới một giờ cố định, sẽ có một cái hộp sắt đựng bánh nướng được thả từ cái hành lang dài đằng ngoài, trong này có nước, hắn không biết mình sẽ sống như vậy bao lâu nữa, chắc sẽ như ông già, được thêm mấy chục năm.

Trong bóng đêm, hắn lúc tỉnh lúc ngủ, có đôi khi nghe thấy tiếng ông già trầm thấp hít thở ngay sau núi đá vôi, có đôi khi thấy lão nhảy nhót khắp nơi như khỉ, cái bóng cứ lượn lờ, đó là toàn bộ những gì có ở thế giới này, trừ hắn, sinh mệnh vẫn còn hít thở.

Mấy con cá phát sáng kia không hiểu vì sao đều lặn hết xuống tận đáy, hang động vốn đã tối còn tối hơn, ông già vẫn lẳng lặng nằm đó, làm người ta sinh nghi là đã chết rồi. A Tô Lặc rút con dao găm Thanh Sa, kề lưỡi vào cổ tay. Mũi dao như toả ra hơi băng lạnh lẽo, toàn thân hắn run lên. Hắn biết, chỉ cần cứa một cái, lưỡi dao sắc bén này sẽ cắt đứt mạch máu, hắn sẽ không cần suy nghĩ về bất cứ điều gì nữa, sẽ không có ai giúp hắn cầm máu, rất nhiều năm về sau, khi người ta mở cửa hầm ngục này, sẽ chỉ thấy bộ xương khô, sẽ không ai biết được nó từng là Thế tử.

Yên tĩnh hồi lâu, hắn dời lưỡi dao đi, kinh ngạc ngồi đó nhìn. Hắn vuốt chuôi đao bọc lụa màu xanh sẫm, như da thịt mịn màng của con gái mới lớn, dải lụa được kết nút hoa xen kẽ để dễ cầm, là Tô Mã kết cho hắn, cô gái ấy ôm lấy con dao cũ của cha suốt cả đêm, sáng hôm sau đeo nó trước ngực hắn.

Hắn dán chuôi dao lên mặt mình: "Tô Mã..."

Một lát sau, hắn lại lẩm bẩm: "Mẹ..."

"Soạt", tiếng nước truyền đến, hắn quay đầu lại, hình như cá lớn vừa lật người, làm bọt nước bắn lên đây, như vua trong bầy cá vẫn chìm sâu dưới đáy.

Ánh sáng hết sức ảm đạm, đừng nói con cá to nhất, mấy con nhỏ nhỏ có phát sáng cũng chìm xuống đáy cả, trên mặt nước chỉ có gợn sóng nhỏ chậm rãi tản ra. Tự dưng hắn thấy bất an, ngưng thần nhìn chằm chằm mặt nước an tĩnh dị thường, nhưng chưa thấy có gì khác lạ cả.

Hắn thở nhẹ ra một hơi, giắt thanh Thanh Sa vào hông, quay người muốn đi ra. Mặt nước an tĩnh kia lại đột ngột phát ra tiếng động, như có con rắn nước đang uốn éo dưới đáy. Ngấn nước chậm rãi đánh một vòng lần nữa rồi biến mất. A Tô Lặc bỗng thấy ông già mở mắt, lão đờ đãn nằm đó, trong mắt lại loé lên như báo dữ.

Kia không chỉ là dã thú hung hãn, còn đang quằn quại trong cơn đói khó ngăn chặn.

Ngấn nước lại hiện lên, chậm rãi tăng tốc, như dây đàn bị kéo căng thẳng tắp, tiến lên càng lúc càng nhanh, nhắm thẳng ông già. Tầng tầng bọt nước chuyển động, tim A Tô Lặc đập liên hồi, trực giác nói cho hắn biết đây là thứ đáng sợ.

Bọt nước bỗng vỡ toang, trong nháy mắt, ông già bật dậy, nhảy vọt lên, bên trên vang lên tiếng xé vải kỳ lạ, cái bóng đen to lớn nhảy ra khỏi bọt nước, nhào vào lỗ hổng dưới chân ông già.

"Cá!" A Tô Lặc hô lên.

Nhưng hắn không dám chắc đó có phải cá hay không, hắn chỉ thấy vô số mảnh xương trắng hếu, sắc như răng, đâm xuyên qua mảnh da đen nhánh của quái vật, bọc quanh nó là những chiếc vảy sáng như sắt, nó không có mắt, cả cái đầu chỉ có cái miệng lớn đang thèm ăn, bên trong là đống răng móc ngược như đám rắn độc, đầu lưỡi lại mang màu nâu vàng, phía trên giăng đầy nhọt xanh, như là có độc.

Quái vật vồ hụt, hơn nửa người nó đáp trên bờ sông, cái đuôi uốn éo như rắn, cứng như sắt liều mạng quật núi đá vôi, lại ngẩng đầu lên, cắn về phía ông già lần nữa. Nó nhìn kỹ chân ông già, Lữ Quy Trần bỗng tỉnh ngộ, thứ đáng sợ này bị mùi máu dẫn dụ tới đây.

Ông già từ vách núi phóng xuống, tấn công mãnh thú, hai tay vặn vẹo biến hoá trên không. A Tô Lặc không thấy rõ động tác tay của lão, ông già đột nhiên rơi xuống đất, dắt thứ gì nhanh chóng lùi ra sau. Tiếng gầm quái vật chất đầy hang động, lần này nó hết sức gào rít trong yết hầu như một đứa trẻ, cái tiếng nhức nhối như bị dao bào xương tai.

Vậy mà ông già kéo đầu lưỡi nó.

Cái thứ này toàn xương là xương, không có cách nào động tới thân nó, chỉ có đầu lưỡi loang lổ lại bóng loáng. Ông già dắt đầu lưỡi, dùng động tác như thuần ngựa hoang, quái vật kia rõ ràng cũng phát giác được mình ở thế bất lợi, nó không dám rời mặt nước, điên cuồng vặn vẹo thân thể, muốn lùi về sau.

Hai bên đấu sức, nương theo giọng gầm khàn đục của ông già cùng tiếng thét đau nhức của quái vật, toàn thân A Tô Lặc toát mồ hôi lạnh, khẩn trương như đầu lưỡi đang bị kéo căng, hắn nhớ ông già kia bị khuyết nửa chân, giờ đã hiểu nó bị cái gì cắn đứt rồi.

Móng tay bén ngót của ông già cắm vào đầu lưỡi quái vật, giống như móc sắt, máu tanh xanh sẫm đặc quánh bắn lên tay lão. Tiếng quái vật gào rít bỗng bén nhọn lạ thường, miệng nó đang mở rộng bỗng nhiên khép lại, ông già lảo đảo lui lại mấy bước, té ngã, trong tay chỉ còn nửa cái lưỡi mềm nhũn.

Để tránh nguy, nó tự cắn đứt lưỡi mình.

Ông già tựa hồ cũng ngơ ngác một chút, ngẩng đầu lên, lại trông thấy quái vật kia cũng không chớp thời cơ mà lui về nước, nó ngọ nguậy, trườn cái thân thể không chân lên bờ, máu xanh sẫm đầy miệng, từng giọt rơi xuống. A Tô Lặc cũng nhận ra nó phát điên rồi, nghiêng đầu hết trái rồi phải để tìm mùi kẻ địch, xương cốt chà sát đất, cái đuôi cứng như gang kia quật đất tả tơi, tiếng đá vỡ đất sụp thực đáng sợ.

Nó đã hiện thân hoàn toàn, cả người dài gần mười lăm thước, vừa giống cá, vừa giống rắn, lúc nửa người trên cố đứng thẳng, thấy nó cao gấp rưỡi ông già.

Bắt được mùi con mồi, nó bỗng trụ người, lao thẳng vào người ông già. Nó không có mắt, nhưng cái kiểu này còn dễ sợ hơn là bị nhìn chằm chằm, cái miệng rộng cứ hít hít, máu xanh với chất nhầy đua nhau rỏ xuống đất.

Cắn đứt đầu lưỡi rồi, nó không còn điểm yếu nữa, người kia cũng trở thành con khỉ già không vũ khí trong tay.

Ông già cũng an tĩnh lại. Lão vứt nửa cái lưỡi đi, xoa xoa hai tay, đứng thẳng lên. A Tô Lặc đột nhiên hơi lo, hắn do dự một chút, khẽ gọi: "Ông ơi! Ông ơi!"

Hắn cố phất tay, muốn lão thấy rõ mà lui.

Quái vật bỗng quay đầu nhìn A Tô Lặc ở bên này, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ. Ông già cũng nhìn hắn, trong cặp mắt đờ đẫn kia không có thần sắc. A Tô Lặc bị sự im lặng này đánh gục, hắn cố kiềm lại trái tim đang cuồng loạn, không dám mở miệng.

Quái vật yên lặng một khắc, bỗng nhiên thẳng người lên! Lúc này nó chỉ còn cái đuôi uốn lại chống đỡ thân thể, cao chừng hai thước, dù là cá hay rắn cũng không được như thế. Nó kéo căng người, run một cái, tựa hồ đã tới cực hạn, sau đó đập cả người xuống, lấy cả thân thể làm roi, xương cốt làm gai trên roi.

A Tô Lặc không dám hít thở. Trong nháy mắt, hắn thấy ông già run rẩy giơ món đồ trong tay lên cao qua đầu, là một mảnh đá lớn. A Tô Lặc bỗng nghĩ đến thế giơ đao của Mộc Lê, tư thế từa tựa nhau nhưng lại rất khác biệt. Khi Mộc Lê giơ đao, nhìn như cả người được đúc bằng sắt, cơ bắp toàn thân căng cứng hết lên, còn dáng ông già bê đá vô cùng nặng nề, tưởng là phiến đá nặng phát sợ, hai tay không khống chế nổi.

A Tô Lặc nghĩ ông già sẽ chết. Có lẽ lão đã sống trong sợ hãi quá lâu nên muốn mượn tay quái vật này tự giết mình, người ngợm run rẩy thế này, lại vác thêm phiến đá nặng nề đó, căn bản không còn đường sống nữa.

Lúc này, phiến đá không rung lắc nữa, A Tô Lặc kinh ngạc phát hiện giờ nó phẳng phiu như đá quý người ta thường dùng để trưng bày. Ông già dậm chân bước lên trước, A Tô Lặc nghe không rõ, nhưng miệng ông già hình như đang tụng niệm gì đó không ngừng.

Hắn chưa từng nghe ông già nói chuyện, nên coi lão giống Tô Mã, trời sinh ra vậy. Tiếng lầm rầm truyền tới từ đằng kia, A Tô Lặc đột nhiên cảm thấy người mình nóng lên, trái tim nhảy điên loạn, căng lên như muốn nứt ra. Hắn cố bịt tai lại.

Ông già tiến lên một bước thì ngừng lại một chút, thân người lão bỗng thay đổi, sau đó vọt lên, cấp tốc xoay tròn trong không trung, phiến đá cũng quay theo.

Đó là thế xoay người trảm kích!

Lồng ngực A Tô Lặc bỗng không khó chịu nữa, hắn tháy trong mạch máu như có dòng nước lạnh chảy qua, đầu đau như kim châm. Một cái chớp mắt cũng tự dưng chậm lại, hắn trơ mắt nhìn phiến đá nhận lấy sức mạnh từ ông già, xoay tròn trên không rồi bắt đầu sụp đổ.

Đó là sức mạnh có thể chém nát màn đêm cùng sự hỗn độn, đao đá vỡ vụn, đánh lên đầu quái vật.

Ông già quay người, đáp xuống đất, thở hì hục, chạy lên trước mấy bước. Quái vật đứng yên trong giây lát, sau lại thấy nhức nhối khắp người, thân thể không ngừng giãy dụa, y như trong bức hoạ thời Thái Cổ trên tường đá. Máu xanh sẫm rơi theo cái đầu to, tất cả vảy cá bị lóc sạch, xương trắng như tuyết bị núi đá vôi bào mòn.

Nó vô lực đổ xuống, nện ầm ầm trên đá vôi, đánh bay đá vụn ra ngoài. A Tô Lặc đứng xa xa nhìn vết thương trên đầu con cá, mấy mảnh đá vụn đâm lút vào thân thể nó, một chút cũng không lộ ra.

Ông già vội nhào tới, chộp lấy vết thương trên đầu quái vật, máu xanh bị vắt tới khô kiệt, thịt kia đúng là trong như tuyết. Lão giống dã thú săn được mồi, gẩy đẩy xác mồi loạn xạ, kéo miếng thịt tươi ra nhai ngồm ngoàm, trong miệng toàn là máu xanh của quái vật.

Lão ăn liên tục trong chốc lát, quay đầu nhìn A Tô Lặc, đưa một miếng thịt tươi, rung rung, lắc lắc trước mặt hắn.

A Tô Lặc sợ hãi lắc đầu, quay người trốn. Ông già không để ý hắn nữa, tiếp tục cúi đầu hút máu từ vết thương của quái vật, máu xanh lục nhễu nhão làm nổi bật hai hàm răng trắng hếu.

Ánh lửa loé trên lưỡi đao.

Thác Bạt Sơn Nguyệt dựng đao Tỳ Hưu lên, dưới ánh nến, hắn chăm chú nhìn lưỡi đao vừa được mài. Làn nước đục chứa đầy mạt sắt chậm rãi chảy xuống từ thân đao, vẫn không che hết cái lạnh lẽo, thê lương kia. Thác Bạt Sơn Nguyệt thoả mãn gật đầu, lấy khăn khô lau sạch đao, gõ nhẹ để thử độ sắc.

Hắn đã tự mài đao từ nhiều năm trước. Lôi Vân Mạnh Hổ khoanh chân ngồi bên hắn, không rên một tiếng, anh theo Thác Bạt Sơn Nguyệt đã lâu, biết lúc hắn mài đao cũng là lúc hắn suy tư, tuyệt không thể quấy rầy.

"Tự dưng ta nhớ lại lời của người thợ mài, bảo, sống một kiếp người, sao mà không hối hận được?" Thác Bạt Sơn Nguyệt thầm thở dài.

"Ý của tướng quân là..." Lôi Vân Mạnh Hổ không hiểu."

Thác Bạt Sơn Nguyệt cười một tiếng: "Lèm bèm thôi, ngày mai là Đại Vương tử Bỉ Mạc Can Điện hạ mời ta ra ngoại ô đi săn phải không?

"Vâng, tướng quân có đi không ạ?"

"Đi, tất nhiên phải đi."

Lôi Vân Mạnh Hổ do dự một chút, rốt cuộc cũng nói: "Tướng quân, chúng ta tới Bắc Đô cũng được nửa tháng rồi. Ngày nào cũng như ngày nấy, không uống rượu thì cầm cung đi săn, binh sĩ cũng chây lười theo, rảnh rỗi lại kiếm chuyện đánh nhau. Mấy ngày trước có tên khốn kia cầm mấy xấp lụa đi dụ dỗ con gái nhà lành, làm người ta tức lên đuổi đánh, nếu thuộc hạ không kịp tới giải cứu thì đã bị chặt tay rồi. Cứ như vậy không phải là cách hay, quốc chủ ở xa, sợ là cũng chờ tới phát lo."

Thác Bạt Sơn Nguyệt cười cười: "Mạnh Hổ, ngươi thử nhìn mấy vương tử kia, nói nghe xem, ai mới là người chúng ta muốn?"

"Người mà chúng ta muốn?" Lôi Vân Mạnh Hổ ngây ngốc một chút, lắc đầu.

"Mạnh Hổ, suy nghĩ của ngươi vẫn quá đơn giản." Thác Bạt Sơn Nguyệt cười cười. "Ngươi nghĩ nước ta kết minh với Thanh Dương chỉ đơn giản là ta mượn Thanh Dương kỵ binh, Thanh Dương mượn ta thuyền lớn thôi sao? Thực ra cái quốc chủ muốn không phải là "mượn nhờ" kỵ binh Thanh Dương, mà là muốn biến nó trở thành quân của chính chúng ta?"

"Quân của chúng ta?"

"Vua đã ở trong tay chúngta, quân đội cũng tự thành quân đội của chúng ta." Thác Bạt Sơn Nguyệt nói.

"Mạnh Hổ, ngươi rất thôngminh, nhưng chưa đủ thông minh để hiểu suy tính của vương hầu. Không biết cũng tốt,thế thì đừng hỏi, chiến trường trên triều, nếu đã bước vào, không thể thoát ra đượcđâu."

P/s: 2 tuần tới mình có việc gấp nên không edit được, mọi người thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro