Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Thư liền nhắm tịt mắt, lấy hai tay nhỏ bịt kín mắt, nghĩ thầm 'thôi rồi, rơi thế này không chết cũng tàn phế, ta chưa kịp chơi nha, có ai không, cứu ta vớiiiii' sau đó, không phải cảm giác đau đớn như trong tưởng tượng, nàng cảm thấy có gì đó mềm mềm bắt được mình nên mở to mắt 'oa, soái ca nha, thật đẹp, cả cái khí chất nữa, thật giống nhị ca.' Đối diện Minh Thư là mĩ nam với bộ áo giáp khoác trên người, khuôn mặt tuấn mĩ vô trù, mắt đen, sâu hút hồn người, sống mũi cao, môi mỏng bạc tình, quanh thân là khí chất không nhiễm bụi trần, ôn nhu nhưng xa cách. Nghĩ xong nàng liền từ tay hắn nhảy lên vai, cúi đầu hôn chụt một cái vào má hắn, rồi nhảy vào lòng hắn dụi dụi, mắt long lanh chớp chớp lấy lòng. Hắn rất giống nhị ca, chắc chắn không phải người xấu, hơn nữa giờ nàng không có chỗ đi, theo hắn tốt nhất. Còn về phần hắn, hắn là Mạc Hàn - thái tử Mạc quốc, hôm nay hắn nổi hứng đi săn, đang tìm con mồi bỗng dưng cảm thấy có gì đó thúc dục hắn đến đây, hắn bèn ra lệnh cho quân lính đứng lại, một mình giục ngựa đến đây, đang tìm kiếm xung quanh thì bỗng nhiên một cục gì đó rơi xuống đất, theo quán tính đỡ lấy, nhìn xuống thì thấy một cục bông trắng tinh, tròn tròn, hai tai nhỏ run rẩy, tay nhỏ xíu bịt mắt sợ hãi. Sau một hồi, cục bông khẽ cựa, sau đó mở to mắt nhìn hắn. Khi nhìn thấy đôi mắt đó, hắn giật mình, đôi mắt thật đẹp, mang sắc tím huyền ảo, trong suốt yêu mị phản chiếu hình hắn trong đó. Sau đó bất chợt cục bông nhảy từ tay hắn leo lên vai cúi đầu nhỏ hôn vào má hắn, trượt xuống lòng hắn dụi dụi lấy lòng, mắt to chớp chớp. Hắn nhếch môi, cất giọng dịu dàng :

- Muốn theo ta sao?
'Oa, cả giọng nói cũng hayvậy, cực phẩm mà ' nàng thất thần một chút liền gật mạnh đầu nhỏ.

Nàng muốn đi theo hắn nha, không thì nàng biết ở chỗ nào. Thấy nàng gật đầu hắn không nhịn được cười, nụ cười rất đẹp, chói lóa khiến cả thiên địa như bừng sáng. Hắn ôm nàng vào lòng, ra lệnh cho quân lính trở về phủ thái tử. Đặt nàng trên bàn quan sát, thấy nàng nhìn hắn với đôi mắt long lanh, tự nhiên hắn thấy lòng mình như có dòng nước ấm chảy qua. Hắn nhìn nàng, nhẹ giọng:

- Ngươi xem ngươi là con
gì? Chó con sao?

Đang trang đáng yêu nghe hắn nói vậy nàng không nhịn được giận dữ, chó???? Ngươi mới là chó, cả nhà ngươi mới là chó! Nàng giống chó chỗ nào??? Nàng dễ thương thế này mà hắn nói giống chó là sao? Tức giận, nàng nhảy lên cắn nhẹ tay hắn, còn hắn thì buồn cười, nói :

- Ngươi muốn nói mình không phải là chó sao ukm, cũng đúng, không có con chó nào xấu như ngươi.

Nghe hắn nói, nàng tủi thân, nàng xinh đẹp dễ thương thế này xấu chỗ nào, đồ xấu xa, huhu, nàng buồn, nàng giận rồi. Nghĩ xong nàng liền quay phắt ra sau, không thèm nhìn hắn nữa. Thấy 'cục bông' có vẻ giận dỗi, cảm thấy trêu nàng đủ rồi hắn cười nhẹ, nhấc nàng lên xoay lại. Giật mình nhận ra nàng đang khóc, từng giọt nước mắt trong suốt rơi trên khuôn mặt nhỏ bé khiến người ta nhìn mà đau lòng. Hắn bối rối, lấy tay nhẹ lau nước mắt của nàng, dỗ dành

- Ngoan, không khóc, ta đùa thôi, ngươi rất dễ thương. Ân, không khóc nữa.

Nàng nghe vậy im bặt, chớp mắt cười tươi nhìn hắn, hai tai nhỏ vẫy vẫy. Hắn nhẹ giọng nói :

- Nhìn ngươi như quả cầu vậy, gọi ngươi là Cầu Cầu đi.

Nàng chớp mắt, gật đầu, vui vẻ lăn lộn trên bàn. Hắn xách nàng ném lên chiếc gối đặt trên ghế, nói :"Ngủ đi" rồi cũng trèo lên giường ngủ. Gì chứ, nàng là cửu công chúa thiên giới đó, bắt nàng ngủ ghế sao, mơ cũng đừng hòng. Nghĩ vậy nên nàng chạy lại nhảy lên giường chui vào lòng hắn, ân, khá mềm, rất ấm, duyệt, ngủ thôi. Nàng nhắm mắt ngủ luôn. Thông cảm đi, cả ngày nay nàng mệt lắm rồi. Khi nàng đã ngủ, hắn mới nhẹ mở mắt, nhìn cục bông đang chui rúc trong lòng mình ngủ đến ngon lành liền im lặng nhắm mắt, được rồi, ôm tiểu Cầu này cảm xúc cũng không tệ, hơn nữa trên người nó còn tỏa ra hương hoa trà thơm nhàn nhạt, dịu nhẹ, khiến người ta thoải mái, chẳng bao lâu hắn cũng chìm vào giấc ngủ. Hơn hai tháng sau nàng với hắn luôn dính nhau như hình với bóng, cho dù hắn có vào cung cũng sẽ bỏ nàng trong áo mang theo. Ăn cơm cũng đều là tự tay hắn đút nàng ăn, nàng thật lòng xem hắn là ca ca, còn hắn thì xem nàng như một thứ không thể thiếu bên người. Hắn cũng không thể lí giải nổi cảm xúc hắn dành cho nàng, chỉ biết một ngày không nhìn thấy nàng hắn sẽ cảm thấy trống rỗng, mất mát, vậy nên luôn đặt nàng trong tâm mắt của hắn để hắn quan tâm nàng. Hai tháng qua, người trong phủ thái tử rất mực chăm lo nàng vì nàng rất đáng yêu, hơn cả là vì nàng là sủng vật của hắn, nàng cũng rất quý họ. Tuy nhiên có người mà nàng dù muốn cũng thích không nổi. Ả là Liễu Bích Dao, con gái thừa tướng. Ả chẳng khác ả công chúa long hải kia là mấy, giả tạo thấy ớn. Khi có hắn thì giả vờ thùy mị, hiền lành, khi không có hắn thì quát nạt người hầu, không để ai vào mắt. Chỉ cần nhìn thấy ả nũng nịu sà vào lòng hắn là nàng lại muốn cào nát cái bản mặt hồ ly đó ra.

Ở trên điện chán chết nàng rồi, toàn mấy ông quan già lụ khụ hết bẩm rồi tấu, nàng nhảy từ áo hắn xuống đến ngự hoa viên chơi, hắn hứa tý nữa xuất cung sẽ đưa nàng đi chơi, nàng rất háo hức, không biết quang cảnh dân gian thế nào.

Đang chạy xung quanh hoa viên thì nàng nghe thấy giọng nói não nhoẹt ở phía sau :

- Ồ, đây không phải sủng vật của thái tử sao? Sao không ở trong lồng lại chạy lung tung làm chướng mắt bổn cung thế này.

Không cần quay đầu lại nàng cũng biết kẻ kia là ai. Còn ai ngoài 'thái tử phi' tương lai của hắn chứ. Nếu nàng mà trở lại hình người thì ả đợi nàng đến thu thập đi, chỉ tiếc giờ nàng.....

Nàng hừ lạnh bỏ đi, nàng không muốn thấy ả, bẩn mắt lắm. Bị nàng coi như người vô hình, ả giận dữ hét lớn :

- Súc sinh, giám không để ta vào mắt, người đâu, bắt nó lại cho ta.

Nghe vậy nàng liền chạy, ta chính là không để ngươi vào mắt đấy, làm gì được ta, muốn bắt ta, mơ sao.

Nhưng nàng đã quên nàng không còn là công chúa thiên giới mà là... Chạy chưa được vài bước nàng đã bị một tên thị vệ của ả bắt được, cung kính đưa cho ả. Nàng bị ả túm lên tát vào mặt. Khuôn mặt nhỏ sưng vù, chiếc nhẫn trên tay ả cào vào mặt nàng, xước một vệt dài, rướm máu. Nàng nhìn ả đầy lạnh lùng, ả nghĩ mình là ai. Trước đến giờ còn chưa có ai dám đụng vào nàng đâu Nàng híp mắt, lấy tay nhỏ bé cào ả, ăn đau, ả ném nàng ra, cùng lúc đó hắn đến, ả giả nhân giả nghĩa chạy đến đỡ nàng dậy, thấy tay ả chảy máu, hắn không dấu vết nhíu mày hỏi :

- Tay nàng bị sao vậy.
Ả ngước khuôn mặt đẫm nước nhìn hắn, dịu nhẹ nói :

- Thiếp thấy Cầu Cầu bị ngã, chạy lại đỡ nó, nó thấy lạ nên cào thiếp, thái tử, thiếp đau quá !

Hắn lạnh lùng nhìn nàng sau đó đỡ nàng ta vào phòng, tự tay bôi thuốc cho nàng ta. Song hắn kéo nàng về phủ, đặt nàng trên bàn hắn tức giận nói :

- Sao ngươi lại làm vậy với nàng chứ, từ sau không được như thế nữa.

Hắn nói mà như quát lên, nàng ngồi trên bàn sững sờ. Đây là lần đầu tiên hắn to tiếng với nàng, mà lại còn vì người mà nàng ghét nhất. Thân là công chúa thiên giới, là hòn ngọc quý trên tay phụ vương, mẫu hậu, được mọi người hết lòng yêu thương, bảo vệ, giờ bị ả tát thì không nói lại còn phải nghe hắn mắng, nàng uất ức, mắt rưng rưng nhưng tuyệt không khóc vì lòng kiêu ngạo không cho phép nàng rơi nước mắt trước kẻ khác. Nhìn nàng như vậy hắn thấy xót xa, tim như bị ai bóp nghẹt. Hắn bối rối, ôm lấy nàng, nhẹ giọng :

- Xin lỗi, là ta sai nhưng ngươi không được như vậy nữa, nghe không!

Nàng chán nản, lấy hai tay nhỏ dụi dụi mắt, giãy ra khỏi vòng tay hắn, chạy sang phòng bên cạnh leo lên giường ngủ. Nàng không muốn ở đây nữa, nàng sẽ đi khỏi đây, sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro