Chương 22 - 23 - 24 - 25 - 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Tri lễ

Tiệc truy nguyệt chỉ diễn ra trong một ngày. Sau trung thu, mọi thứ trong cung trở lại như bình thường, đâu vào đấy.

Liễu Ly cũng không nhàn rỗi, phải mất một thời gian dài để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mà hệ thống giao cho, thế nhưng vẫn chưa tìm ra cách thức hạ độc Bảo An là gì.

Thái y trong cung không thể tin được, vì không biết chắc là ai. Thế là nàng sai Dục Nhi mang bạc ra cung đi tìm đại phu và đưa cho họ xem bã thuốc còn sót lại. Thật sự như Ninh Tử Thanh nói, đó là đơn thuốc kê đúng, hoàn toàn không có bất thường, theo lí mà nói thì rất có lợi cho sức khỏe của Bảo An.

Liễu Ly lại thầm tra xét một lượt toàn bộ sinh hoạt hằng ngày của Bảo An mà vẫn không có manh mối nào.

Lúc nàng làm những việc này đều ở cùng với Ninh Tử Thanh, khí vận dựa được rất tốt, không tồn tại thành phần không may mắn, chỉ có thể là nàng đã nhầm hướng đi.

Trong cung bồng lai của Bảo An đều không phải là người của mình, Liễu Ly không dám rầm rộ quá nên đành phải tạm dừng lại.

Nhưng nàng vẫn có thể chọn cách khác để giải quyết việc này.

Dạo trước Ninh Tử Thanh có nhắc đến tình hình của hậu cung: Thi quý phi được sủng ái nhiều năm, còn có nhiều con, đáng tiếc là nhà mẹ hơi yếu một chút, luôn không phục hoàng hậu nương nương – dựa vào đâu mà người không có con như bà ấy lại có thể ngồi ở vị trí đó?

Nếu để Thi quý phi biết hoàng hậu âm thầm ra tay với người khác thì bà ấy chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này mà náo động thật to một phen.

Hơn nữa, Thi quý phi ở trong cung nhiều năm, có nền tảng vững chắc, Liễu Ly không tìm được chứng cứ, không hẳn không có thu hoạch.

Vấn đề bây giờ là – làm thế nào để cho Thi quý phi biết chuyện này đây?

Liễu Ly lăn qua lộn lại trên giường, nghĩ rất nhiều phương án xong thì đều lần lượt bác bỏ.

Nói thẳng cho Thi quý phi? Tiết lộ danh tính của mình là điều ngu ngốc nhất, nói không chừng trái lại sẽ bị làm quân cờ cho Thi quý phi mưu mô.

Lan tin đồn, làm việc này ồn ào cho cả cung đều biết? Ưu thế tốt nhất bây giờ là địch ngoài sáng ta trong tối, rõ ràng không nên làm vậy.

Vậy phải làm thế nào mới có thể ẩn danh truyền đạt thông tin cho Thi quý phi?

Liễu Ly suy tính cả buổi, bản thân thật sự không có ai có thể dùng được, những gương mặt thị nữ ở bên cạnh Thuần Ninh quận chúa này đã quen thuộc ở trong cung. Nếu nửa đêm lén đưa tin cho Thi quý phi, chỉ e vừa mới tới cửa cung thì đã bị bắt tại trận.

Xem ra, nữ phụ thật sự không làm được chuyện này, vẫn phải trông cậy vào Ninh Tử Thanh thì hơn.

Trong truyện, tuy Ninh Tử Thanh lúc đầu có vẻ rất đáng thương, thật ra có bàn tay vàng rất mạnh.

Sự tài giỏi của nàng làm người ta kinh ngạc, chỉ cần tự học cũng văn võ song toàn, đứng đầu trong các hoàng tử, công chúa. Thêm vào đó, vận mệnh của Ninh Tử Thanh là nghịch thiên – mẫu gia trỗi dậy trong một đêm, cung nhân tiện tay cứu được là đại thái giám tương lai...

Dù sao cũng mạnh hơn Liễu Ly rất nhiều.

Bây giờ Liễu Ly nhờ Ninh Tử Thanh giúp đỡ đã rất dễ dàng. Ngày hôm sau, khi tan học ở quốc tử học, lúc ăn cơm ở lương đình như thường lệ, Liễu Ly mở lời với cặp mắt lấp lánh.

"Điện hạ, ngài cho ta ý kiến với? Làm sao để chuyển lời với Thi quý phi mà không cho bà ấy biết là ta làm."

Hôm nay nàng mang theo bánh giòn để ăn, và không biết tại sao, thức ăn hoàng thất này hình như rất dễ rơi, ăn đến dính đầy miệng như thường lệ.

Thấy bộ dạng như vậy của nàng, Ninh Tử Thanh hơi nhíu mày.

Liễu Ly để ý thấy trên má của Ninh Tử Thanh cũng hiếm thấy mà dính chút gì đó, cũng không biết đó là vụn bánh hay là mấy cánh hoa do gió thổi tới, tức thì vui không chịu nổi.

Thế là Liễu Ly nhẹ nhàng lau sạch miệng của mình trước, rồi chỉ lên mặt của mình, ý bảo Ninh Tử Thanh cũng bị dính trên mặt.

Ánh nắng mùa thu không thể nào chiếu vào tiểu đình này. Dưới bóng đình, ngón tay nhỏ trắng nõn của thiếu nữ chạm nhẹ vào làn da mỏng manh, đang nhìn về phía Ninh Tử Thanh với ánh mắt đầy chờ mong.

Thấy Ninh Tử Thanh không đáp lại, Liễu Ly hơi sốt ruột và cũng ngại lau miệng giúp người ta, cho nên Liễu Ly chỉ lên má lần nữa.

Ninh Tử Thanh thở sâu hơn một chút, chợt có hơi ngượng nghịu, mặc dù vẫn cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, nhưng lại bị phá vỡ khi cất tiếng.

"Ta cũng chỉ không đồng ý có một lần, quận chúa cần gì phải canh cánh trong lòng như vậy."

Liễu Ly: Hả?

Thấy thiếu nữ vẫn không để ngón tay xuống, Ninh Tử Thanh hơi tức giận trước sự cố chấp của Liễu Ly, nhưng lại xen lẫn cảm giác vi diệu khác, buột miệng nói.

"Thôi bỏ đi. Nếu quận chúa đã muốn vậy... quận chúa lại đây."

Liễu Ly hồ nghi mà đến gần, ở trước Ninh Tử Thanh, nàng không có ưu điểm nào khác ngoài nghe lời.

Chỉ thấy Ninh Tử Thanh nhanh như chớp hôn một cái lên bên má mà nàng chỉ vào vừa rồi, sau đó liền quay mặt đi. Mặc dù không có gì khác thường trên mặt nhưng tai thì đã đỏ chín: "Được chưa?"

?

Liễu Ly quay đầu, cảm thấy nếu hoạt động tâm lý của mình có thể viết lên trên mặt thì lúc này Ninh Tử Thanh chắc chắn sẽ nhìn thấy được cả trăm triệu dấu chấm hỏi trên đầu nàng.

Đang làm cái gì vậy?

Thì ra quân tử chi giao có thể hôn hai lần được sao?

Liễu Ly đực người ra, đến nỗi Ninh Tử Thanh cứ tưởng nàng còn muốn thêm một cái nữa: "Sao nào, không đủ?"

"Không không không không không không!" Liễu Ly cấp tốc lắc đầu, che mặt quay trở lại, nàng vẫn còn chìm trong cú sốc và chưa thể thoát ra được, "Điện hạ, ta..."

Bị Ninh Tử Thanh nghiêm mặt cắt ngang: "Sau này muốn làm gì thì cứ nói thẳng, không cần phải úp mở."

"Điện hạ..."

"Có điều, chuyện này không để có lần sau nữa."

"Ta..."

"Quận chúa cũng phải biết lễ một chút."

"Điện..."

"Gì?"

"Không có gì." Liễu Ly cuối cùng cũng vẫn bỏ cuộc, không giải thích nữa.

Không sao, hôn hai cái cũng không thay đổi được sự thật quân tử chi giao đạm như thủy. Giữa bạn thân thỉnh thoảng cũng sẽ như vậy mà.

*

Đêm đó, Liễu Ly khoác áo choàng, xách theo một mớ đồ chạy đến Bích Ngọc Điện của Ninh Tử Thanh.

Từ khi nàng và Ninh Tử Thanh kết bạn cho đến nay, nàng đã không ít lần tặng đồ cho Bích Ngọc Điện, cho nên Bích Ngọc Điện giờ đây đã không còn là Bích Ngọc Điện cần gì cũng không có ban đầu ấy.

Bây giờ, không chỉ có chậu than để sưởi ấm, mà còn có tất cả các loại thuốc bổ cho Sở thải nữ bồi bổ cơ thể. Về lí mà nói, như vậy sẽ khiến người khác ghen ghét, nhưng bình thường hầu như không có ai đến Bích Ngọc Điện, cho nên không mấy ai biết việc này.

Liễu Ly lén đi vào từ cửa sau một cách quen thuộc, sau đó liền nhìn thấy Tiểu Thụy đang dựa vào tường ngủ gật, Liễu Ly nghịch ngợm mà đánh thức nàng: "Này!"

"Hả?" Tiểu Thụy bỗng giật mình tỉnh dậy, phản ứng theo phản xạ làm Tiểu Thụy định đánh người trước mặt. Nếu không phải Liễu Ly tránh mau thì đã bị Tiểu Thụy đánh thành đầu heo.

"Điện hạ đâu?" Liễu Ly hỏi, thuận tiện đưa cho Tiểu Thụy đồ mà Liễu Ly đem cho Sở thải nữ.

"Ta đây."

Ninh Tử Thanh cũng khoác chiếc áo choàng đen và đang đi ra từ trong phòng. Dưới ánh sáng của nến, nét mặt của Ninh Tử Thanh nhẹ nhàng đi rất nhiều.

Nhưng dù ánh nến có lập lờ đi chăng nữa, cũng không thể giấu đi sự thật rằng nàng là một tiểu mỹ nhân.

Liễu Ly quan sát nữ chính của mình một cách hài lòng: "Đi?"

"Ừ."

Nơi hai người muốn đến là lãnh cung, đó là nơi mà Liễu Ly vẫn chưa đến bao giờ.

Bất kể ở triều đại nào, lãnh cung nơi phi tử thất sủng bị giam lỏng đều là một nơi không rõ ràng, hiếm có người đặt chân tới.

Sau khi Gia Thành Đế lên ngôi, vẫn chưa từng đày phi tử vào lãnh cung, cho nên không có ai ở đây, và hằng ngày cũng không có ai đến quét dọn vậy nên nơi này rất hoang vắng.

Chương 23 Giương cung

Xung quanh tối đen như mực, chỉ có cây đèn mà Ninh Tử Thanh đang cầm trên tay phát ra ánh sáng nhẹ, chiếu sáng con đường trước mặt.

Áo choàng Ninh Tử Thanh mặc hiện giờ cũng do Liễu Ly đưa cho, vải lụa đen càng làm đường quai hàm của Ninh Tử Thanh nổi bật thêm, mặc vào trông rất đẹp.

Lúc đó Liễu Ly còn sợ tặng quần áo của mình cho Ninh Tử Thanh sẽ khiến Ninh Tử Thanh không vui. Dù sao người ta là người tâm cao khí ngạo, nếu cho rằng Liễu Ly đang sỉ nhục Ninh Tử Thanh thì biết làm sao cho được?

Nhưng Ninh Tử Thanh đã nhận lấy nó một cách bất ngờ.

Liễu Ly hài lòng đánh giá nó, cảm thấy mắt nhìn của mình cũng được lắm, áo choàng này rất hợp với Ninh Tử Thanh.

"Sao thế?" Ninh Tử Thanh quay đầu lại, trong mắt cũng phản chiếu một tia sáng đung đưa trong gió đêm ấy, chờ Liễu Ly theo kịp bước chân của nàng.

Liễu Ly: Ngoan ngoãn.jpg.

Càng đi vào trong thì xung quanh càng tối. Khi Ninh Tử Thanh dẫn Liễu Ly đi vòng qua lãnh cung nửa vòng, Liễu Ly đã bắt đầu sợ.

Mùa thu đến, phần lớn cây cối trong cung đã xơ xác, phiến lá rơi rụng. Cũng không biết có phải là ảo giác của nàng hay không, khi gió đêm thổi qua một số cành cây khô, đã phát ra những tiếng giống như tiếng khóc thảm thiết của cô gái.

Liễu Ly rất sợ hãi, nhìn dáng vẻ vẫn còn dửng dưng của Ninh Tử Thanh, Liễu Ly cảm thấy uổng cho mình là một người lớn hiện đại.

"Đi lên đây."

Ninh Tử Thanh giơ tay, chiếu sáng một cái thang trước mặt.

Cái thang này đặt ở cạnh cửa phụ, dẫn thẳng lên mái nhà, màu sắc gần như hòa thành một với cung điện cũ kĩ, vô cùng kín đáo. Nếu không đi tới sớm thì khó mà tìm thấy nó trong đêm tối.

"Vù... vù..."

Lại một cơn gió nữa thổi rụng vài cành cây và lá cây héo. Liễu Ly sợ run cả người, may mà nàng nhanh chóng niệm thầm giá trị quan cốt lõi của chủ nghĩa xã hội nên mới ổn định cơ thể.

"Sao thế?" Ninh Tử Thanh nhìn nàng.

"Đâu, đâu có gì. Điện hạ soi cho ta một chút với... ta, ta sợ tối." Liễu Ly lắc đầu, không muốn rụt rè trước mặt Ninh Tử Thanh.

Ninh Tử Thanh "Ừ" một tiếng: "Quận chúa đi lên đây."

Người của Liễu Ly không có điểm tốt nào khác đó là thể chất tốt, leo lên cầu thang dĩ nhiên là chuyện nhỏ.

Hai người đã nhanh chóng đứng trên mái nhà. Sở dĩ ở đây tối như vậy chính là do bên cạnh lãnh cung này có mọc mấy cây lớn cao vút, cành lá um tùm, dù đã dần tàn vì mùa thu nhưng vẫn bao phủ mái nhà.

Liễu Ly đưa mắt nhìn quanh một cách cảnh giác, nàng luôn cảm thấy trong những cây lớn này có ẩn giấu thứ gì đó, đặc biệt là...

Nàng nhìn thấy một đôi mắt vụt qua!

Sự thật chứng minh, Liễu Ly đã đúng. Nhưng chốc lát, có một con gì đó nhảy ra từ những lá cây và vươn móng vuốt vồ tới Liễu Ly.

Ninh Tử Thanh nhíu mày, hiển nhiên không ngờ được nơi này sẽ xảy ra sự việc bất ngờ như vậy. Nhưng Ninh Tử Thanh tuyệt đối sẽ không để người trước mặt bị thương tổn. Ninh Tử Thanh đang muốn bảo Liễu Ly cẩn thận, giơ tay rút vật sau lưng ra thì nghe –

"Aaa! Cái gì kìa! Điện hạ cứu ta!"

Liễu Ly giật mình, lui về sau hai bước, sợ điếng người mà la toáng lên mấy câu, nhắm mắt lại theo phản xạ. Có lẽ bản năng của cơ thể này vung nắm đấm ra, đâm trực diện vào vật đó.

Sau đó thì không có động tĩnh gì.

Ơ? Xảy ra chuyện gì vậy?

Liễu Ly nhẹ nhàng hé mở mắt, chỉ thấy một con khỉ không lớn đang nằm úp trên mái nhà.

Có điều tình trạng của nó hình như không ổn lắm, miệng sủi bọt, toàn thân co giật, có vẻ không thể sống nổi nữa.

Liễu Ly: ?

Ninh Tử Thanh: ...

Vừa gọi "Điện hạ cứu ta", vừa đấm một phát chấn thương sọ não con khỉ.

Không chỉ Ninh Tử Thanh, ngay cả bản thân con khỉ có lẽ cũng không ngờ được kết cục này.

"Ta, Ta làm gì vậy?" Liễu Ly không dám tin, giơ tay nhìn nắm đấm nhỏ của mình, vẻ mặt đầy ngạc nhiên, "Ta lợi hại vậy sao."

Ninh Tử Thanh: "...Hảo thân thủ."

Liễu Ly không dám tự đắc trước mặt Ninh Tử Thanh nên vội khiêm tốn nói: "Nào có đâu, so với điện hạ, cũng chỉ có vậy thôi. Phải rồi điện hạ, tối nay điện hạ dẫn ta tới đây để làm gì vậy?"

Ninh Tử Thanh chỉ bảo nàng buổi tối đến tìm Ninh Tử Thanh mà không nói mục đích.

"Muốn đưa thư cho Thi quý phi hay sao?"

Ninh Tử Thanh cởi áo choàng, lộ ra cung tên đeo trên lưng, tiện tay chuyền áo choàng và đèn cho Liễu Ly.

Ninh Tử Thanh lấy một bức thư từ trên người ra. Liễu Ly đưa đèn vào xem và thấy Ninh Tử Thanh viết mấy dòng chữ bằng nét chữ khác hoàn toàn với bình thường.

Lời ngắn gọn mà đủ ý, có thể khơi gợi thắc mắc lại không tiết lộ quá nhiều thông tin. Nếu không phải lúc này Liễu Ly không rảnh tay, nhất định sẽ vỗ tay khen ngợi.

"Điện hạ muốn..."

"Đúng."

Cung giao trì nơi Thi quý phi ở cách lãnh cung một đoạn, nhưng nhìn từ trên cao, chỉ có thể thấy được vị trí của cung điện ấy.

Ninh Tử Thanh đưa tay rút tên, nhẹ nhàng móc bức thư ấy vào trước mũi tên, sau đó giương cung lên và kéo dây, mắt trái hơi nhắm, dùng mắt phải ngắm bắn về hướng cung giao trì.

Liễu Ly không dám thở mạnh, sợ sẽ quấy rầy Ninh Tử Thanh. Nàng không nhìn ra đây là cung mấy thạch, có điều nghĩ tới cánh tay trông gầy ốm như vậy của Ninh Tử Thanh, không biết sức ở đâu ra mà kéo cung được?

Không lẽ còn mặc đồ thì trông gầy, mà cởi đồ ra thì khác?

Một tiếng "vụt", mũi tên bắn ra, bay vút đi, xuyên qua màn trời, cuối cùng biến mất ở nơi khuất tầm mắt.

Không biết vì sao, có lẽ do cảnh bắn tên soái quá soái này của Ninh Tử Thanh mà Liễu Ly đã nhớ thật là lâu.

Mãi đến nhiều năm sau, nàng vẫn hay mang chuyện này ra nói, tiện thể thêm thắt "một xíu" tình tiết, để khoe với những tiểu cung nữ non nớt vô tri.

"...Thánh thượng của các em lúc mười tuổi đã biết được cái gì gọi là Xung quan nhất nộ vị hồng nhan, thoáng chốc đã kéo ra cung năm mươi thạch, bắn một mũi là máu chảy thành sông, thây phơi đầy đồng như vậy đó... À, hồng nhan đó chính là bổn cung."

Thế là trong thời gian đó, cả cung đồn rằng – bên dưới vẻ ngoài mảnh mai của thánh thượng, thật chất là một người phụ nữ lực điền.

Ninh – thánh thượng lực điền – Tử Thanh: ...Thôi bỏ đi, nàng ấy vui là được.

Hơi lạc đề rồi, trở lại hiện tại. Tóm lại, Liễu Ly nhón chân lên, muốn xem mũi tên đó có bắn trúng cung giao trì không.

Không qua bao lâu thì thấy cung giao trì hình như đã thắp đèn, hiện ra ánh lửa nhỏ, rồi lại nhanh chóng tắt đi.

Liễu Ly biết là thư đã được gửi tới rồi, thầm nghĩ nữ chính quả là lợi hại, nàng không tiếc lời khen ngợi: "Điện hạ tiễn thuật cao minh, tuyệt quá."

Ninh Tử Thanh khoác lại áo choàng: "...Một cú đấm hạ gục đối phương của quận chúa vẫn mạnh hơn."

Cho đến khi họ rời khỏi, không ai quan tâm con khỉ thê thảm đó nữa. Nó vẫn đang ngọ nguậy ở đó, đầu choáng váng, nhưng không thể nào di chuyển được.

Nếu con khỉ biết nói chuyện, nhất định lúc này nó đang nói:

"Ta không phải người, nhưng mấy người thì đúng là chó."

*

Bên trong cung giao trì, Thi quý phi đã đi ngủ rồi. Bà ngủ rất nhẹ, vừa có tiếng động là sẽ tỉnh dậy, cho nên đặc biệt đốt trầm hương để hỗ trợ ngủ.

Nhưng tối nay trầm hương này có vẻ cũng không có tác dụng. Thi quý phi trằn trọc cả buổi vẫn không sao ngủ được. Vừa định gọi thị nữ vào để xoa đầu giúp mình thì nghe thấy một tiếng động nhỏ rơi trên mái nhà.

"Gì đó?" Thi quý phi cau mày, bảo thủ hạ đi kiểmtra, "Nhẹ tay nhẹ chân một chút, đừng làm ồn quá."

Chương 24 Bán hạ

Việc Thi quý phi gần đây không ngủ ngon là một bí mật, bà không dám để cung khác biết, bằng không sẽ lấy được điều ẩn giấu đằng sau.

Thị vệ tâm phúc đã nhanh chóng quay lại: "Thưa nương nương, có một mũi tên treo bức thư."

Thi quý phi đầy hoài nghi: "Mang lên đây."

Nhìn thấy rõ nội dung trên đó qua cây nến mà thị nữ thắp lên, Thi quý phi bỗng mở to mắt, đọc xong liền bỏ vào nến đốt mất, sau đó thổi tắt.

"Lui xuống hết đi. Phải giữ kín việc tối nay. Còn nữa, hãy đi điều tra xem người gửi bức thư này là ai."

"Dạ."

Sau khi cho lui hạ nhân, Thi quý phi suy nghĩ một lúc lâu.

Bà nằm mơ cũng muốn ngồi lên vị trí hoàng hậu này, nhưng Giang Lệ Dung, hoàng hậu tại vị sống rất kín đáo chưa bao giờ bị bà nắm được điểm yếu.

Nếu lời người này nói là sự thật, thì đây là cơ hội tuyệt hảo của bà.

Chỉ là, vẫn phải biết dụng ý mà người này gửi thư cho bà là gì.

Người của bà làm việc rất nhanh chóng, ngày thứ hai đã tới hồi báo.

Kiểu dáng của mũi tên ấy rất đỗi bình thường, bất kì cửa hàng vũ khí nào ở ngoài cung cũng có thể tìm mua được, không có cách nào để nhận dạng danh tính; tối qua, thị vệ tuần cung cũng chưa từng nhìn thấy bất cứ ai mang tên đi ra ngoài.

Rõ ràng người này che giấu rất kĩ.

Thi quý phi cân nhắc giây lát: "Truyền Vương thái y, chuẩn bị đi cung bồng lai."

Trong số những người ở thái y viện, Vương thái y này nhận đút lót của Thi quý phi nhiều năm, là một người đáng tin cậy.

*

Liễu Ly không ngờ hành động của Phi quý phi nhanh như vậy.

Giờ ngọ vừa qua, Liễu Ly mới vừa trở về từ quốc tử học thì Thi quý phi đã tới thăm Bảo An ngay.

Gia Thành Đế từ đầu đã ra lệnh bất cứ ai cũng không được phép quấy rầy Bảo An nghỉ ngơi, nhưng Thi quý phi vẫn bất chấp cản trở mà đi tới.

"Thi quý phi nương nương giá đáo."

Bảo An vừa uống thuốc bổ xong thì có hơi buồn ngủ, bà tựa vào trên ghế gỗ, nghe vậy thì nhìn qua Liễu Ly. Liễu Ly lắc đầu vô tội, tỏ ý mình không biết việc này.

"Quý phi nương nương..." Bảo An cố gắng muốn đứng dậy, theo lẽ, bà cần hành lễ với Thi quý phi.

"Quận chúa có bệnh trong người, hãy cứ nghỉ ngơi." Thi quý phi thân thiết bỏ qua phần lễ này, "Tiểu quận chúa cũng có mặt sao? Đúng là mẫu nữ tình thâm."

Thi quý phi và Bảo An trạc tuổi nhau, trước đây khi chưa xuất giá cũng quen biết nhau, cho nên không xem như là người lạ.

Liễu Ly phúc thân, sau đó liền ra lệnh: "Còn không mau chuẩn bị chỗ ngồi cho nương nương."

Quý phi tất nhiên rất phô trương, dẫn theo mấy thị nữ cộng thêm thái y, một nhóm người ùn ùn kéo đến, khiến cung bồng lai vốn hơi yên tĩnh liền náo nhiệt hẳn lên.

"Kể từ khi quận chúa tiến cung đến nay, ta nhớ lắm. Ở tiệc truy nguyệt lần trước trông sắc mặt của quận chúa có vẻ không tốt, nên lo lắng không thôi." Thi quý phi khách sáo nói, "Không biết vị chẩn bệnh cho quận chúa trước đây là vị thái y nào, ta tự mình dẫn Vương thái y đến. Y thuật của Vương thái y cao siêu, năm ta sinh tiểu ngũ đã để lại nhiều bệnh căn, cũng nhờ ông ấy mà ta mới có thể khỏi bệnh được. Hôm nay, bằng không để ông ấy xem bệnh cho quận chúa?"

Liễu Ly nghĩ thầm Thi quý phi này cũng thẳng thắn hơi quá. Có vẻ suy nghĩ muốn lật đổ hoàng hậu của bà ấy quá mãnh liệt, không thể do dự dù chỉ là một giây, vậy nên đã khẩn trương đến đây.

Bảo An vẫn chưa trả lời, Liễu Ly bèn cảm kích nói: "Cảm ơn quý phi nương nương nhớ tới a nương của ta, vậy thì để cho Vương thái y xem giúp."

Vẻ yêu thương mẹ chân thành của Liễu Ly làm Thi quý phi vô cùng hài lòng. Bà cũng có con gái, ánh mắt nhìn Liễu Ly không khỏi dịu dàng hơn một chút, bà quay đầu bảo: "Vương thái y."

"Quận chúa nương nương, vi thần xin mạo phạm."

Cách một mảnh lụa, hai ngón tay của Vương thái y bắt mạch cho Bảo An. Ông ngưng thần một lúc lâu, rồi cau mày, không nói gì.

Mặc dù Liễu Ly biết kết quả, nhưng vẫn rất hợp tác mà hỏi: "Vương thái y, tình hình của a nương ta như thế nào vậy?"

Vương thái y không trả lời câu hỏi này, mà chắp tay nói: "Dám hỏi quận chúa nương nương bình thường uống thuốc gì? Đã được bao lâu rồi?"

Liễu Ly lập tứ đọc đơn thuốc đó ra một cách lưu loát: "Được vài tháng rồi."

"Vậy thì lạ thật." Vương thái y vuốt râu, "Quận chúa nương nương uống phần thuốc ấy, lẽ ra phải có cải thiện mới phải, nhưng tại sao..."

Lời còn lại, tất nhiên không cần phải nói nữa.

Mặt Bảo An trắng bệch, khẽ nói: "Ý của Thái y là gì?"

Thi quý phi cũng cau mày, nháy mắt đã có suy nghĩ giống như Ninh Tử Thanh lúc đó: "Quận chúa có phải đã ăn đồ tương khắc gì? Có để ý đến kiêng kị không?"

Liễu Ly lại trả lời giúp Bảo An: "Thưa nương nương, bữa ăn hằng ngày đều làm theo dặn dò của Thái y, không có đồ tương khắc."

Vương thái y có hơi khó xử mà nhìn qua Thi quý phi, không biết có nên nói ra lời này không.

Bảo An cắn môi: "Thái y cứ nói đi."

"Có phải quận chúa nương nương đã từng dùng quả bán hạ, hoặc trong bữa ăn thường ngày có trộn bán hạ không?" Vương thái y thận trọng nói, "Trong thuốc này có một thứ tương khắc là ô đầu với bán hạ, mà mạch tượng của quận chúa nương nương chính là dạng lưỡng vật tương khắc rõ rệt..."

Quả nhiên không khác chút nào với những lời của Ninh Tử Thanh lúc đó. Chỉ là Liễu Ly biết Vương thái y này là người của Thi quý phi, tất nhiên sẽ phóng đại sự thật.

Nàng đã kêu Bảo An ngưng thuốc từ lâu, "dạng tương khắc" này chắc chắn không "rõ rệt" như Vương thái y nói.

"Sao chứ? Sao..." Bảo An bàng hoàng.

Thi quý phi vỗ bàn, nghiêm giọng nói: "Vật tương khắc, trùng hợp thế à? Bổn cung đến chuyến này thật đúng lúc, vậy mà tình cờ vạch trần âm mưu nhằm vào quận chúa. Người đâu!"

Thị vệ mà bà dẫn tới nhận lệnh ở cửa.

"Còn không đi bẩm báo với thánh thượng và hoàng hậu nương nương? Đúng là cả gan làm loạn, lại dám hạ thủ với đương kim quận chúa!"

Nghe thấy Thi quý phi kêu người đi tìm Gia Thành Đế, Bảo An liền toát mồ hôi, vẫn may là có Liễu Ly ở bên cạnh nắm chặt tay bà, dành sự an ủi một cách yên lặng.

Không sao đâu, đừng sợ.

*

Lúc này Gia Thành Đế vừa xuống triều và đang dùng thiện với bà ấy ở cung hoàng hậu.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân Thi quý phi đến "thăm" Bảo An trước một cách vội vàng như vậy và nhanh chóng bảo Vương thái y chẩn bệnh sai.

Thời cơ bà chớp vừa đúng, Gia Thành Đế vừa định ăn thì người của Thi quý phi đã đến cửa cung hoàng hậu:

"Quý phi nương nương có chuyện gấp muốn cầu kiến thánh thượng!"

Người gác cửa là thân tín của hoàng hậu, hiển nhiên rất không hoan nghênh người của quý phi, hắn châm chọc: "Thánh thượng đang dùng thiện với hoàng hậu ở bên trong mà ngươi còn kêu la om sòm, nếu như quấy rầy tới thánh thượng và hoàng hậu, ngươi có gánh vác nổi không!"

Gia Thành Đế không phải bị điếc, tất nhiên nghe thấy những động tĩnh này, ông hơi cau mày.

Bình thường ông ấy cũng thích Thi quý phi ngây thơ, có điều hôm nay tại sao lại mất chừng mực, khi ông đến cung hoàng hậu, tranh sủng một cách ngang nhiên như vậy? Đúng là càng ngày càng không có phép tắc.

Giang hoàng hậu thấy vậy thì cười thầm. Kẻ ngốc như Thi quý phi, cũng không biết đang nghĩ gì, Thật là hết cứu nổi.

Giang hoàng hậu vừa định an ủi Gia Thành Đế thì nghe người bên ngoài lại la to: "Thánh thượng minh giám, quý phi nương nương có chuyện gấp, xin người hãy mau đi điện bồng lai một chuyến, việc có liên quan đến an nguy của Bảo An!"

Mấy chữ "Bảo An quận chúa" này trong chốc lát khiến huyết sắc trên mặt của Giang hoàng hậu mất hết.

"Sao chứ?"

Gia Thành Đế đột nhiên đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc. Chỉ có cái tên nào đó mới ảnh hưởng đến vui buồn của ông một cách mãnh liệt như vậy.

Dưới tay áo rộng của Giang hoàng hậu, móng tay cấu mạnh vào lòng bàn tay, gần như sắp cào rách da thịt, cứ như bà không cảm nhận được đau đớn.

Bà là hoàng hậu. Thi quý phi có lẽ đôi lúc có thể tùy tiện làm bậy, nhưng bà thì mãi mãi phải thận trọng trong lời nói và hành động, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của một hoàng hậu.

Thế là Giang hoàng hậu chỉ cười nói:

"Thánh thượng đừng lo lắng, thần thiếp cùng đi qua đó với người xem sao."

Chương 25 Rõ ràng

Hành động này của Thi quý phi không trốn tránh bất kì ai, cho nên chỉ một lát là các cung đều biết việc này và bắt đầu bàn tán sôi nổi. Nói rằng Thi quý phi đúng là quá mức ngạo mạn, vì tranh sủng mà ngay cả tên tuổi của Bảo An cũng mang ra.

Còn hoàng hậu nương nương này đúng là một bồ tát sống, chẳng những không tức giận mà còn cùng đi thăm Bảo An quận chúa.

"Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương giá đáo!"

Bảo An vô thức vỗ tay của Liễu Ly, muốn bảo nàng đi xuống trước. Nhưng lại thấy Liễu Ly lắc đầu, sau đó mỉm cười, ý bảo bà không cần phải lo lắng.

Gia Thành Đế cũng chỉ lấy nàng làm con tin để uy hiếp Bảo An, ông ấy sẽ không động đến nàng thật.

"Thánh thượng đến rồi." Thi quý phi nhẹ nhàng hành lễ. Thái độ kiêu căng trên mình đã thu lại gần hết, khí thế vừa nãy hoàn toàn mất, vâng lời như một con mèo ở trước mặt Gia Thành Đế, "Tham kiến hoàng nương nương."

Gia Thành Đế liếc nhìn Bảo An – người không dám ngẩng đầu chút nào, rồi dời mắt sang Thi quý phi: "Nàng gọi ta đến gấp như vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sự việc có liên quan đến... an nguy của hoàng tỷ?"

"Xin thánh thượng minh giám!"

Thi quý phi gọi Vương thái y, bảo ông ấy lặp lại hoàn chỉnh nhất những lời chẩn bệnh vừa nãy một lần nữa, tiện thể thêm mắm thêm muối một chút.

Giang hoàng hậu trông có vẻ ngồi rất ngay ngắn, đoan trang, nhưng khi Vương thái y nói chuyện ấy ra thì thân thể chợt cứng đờ, sau đó thì trở lại bình thường ngay.

Liễu Ly khinh thường nghĩ, giả vờ giỏi thật:

"Có việc như vậy sao?" Gia Thành Đế nhíu mày, quay sang đưa mắt ra hiệu với đại thái giám.

Diêu thái giám gần vua nhiều năm như vậy, lõi đời như ông, lập tức hiểu ý chủ tử: "Cung nữ chưởng sự của cung bồng lai đâu?"

Chủ tử được hầu hạ xảy ra bất trắc, làm sao các thị nữ không hiểu tai họa ập tới lúc này. Các thị nữ quỳ rạp xuống, run rẩy chờ xử lý.

Giang hoàng hậu nhẹ nhàng nói: "Thường ngày quận chúa có phải đã ăn món tương khắc không? Có lẽ những nô tì này thiếu quan tâm. Vậy thì cùng phạt hết và đổi một nhóm mới để chăm sóc ổn thỏa cho quận chúa?" Nói xong nhìn Gia Thành Đế dò hỏi.

Ở thời đại này, mạng người nhẹ như không. Đặt biệt đối với những nô tài ấy mà nói, sống chết của họ chỉ nằm trong mấy câu nói vu vơ của chủ tử.

Thi quý phi "Ơ" một tiếng: "Hoàng hậu tỷ tỷ sao lại nói vậy. Trước đó muội muội đã hỏi rõ rồi. Bữa ăn hằng ngày của quận chúa vô cùng cẩn thận, tuân theo căn dặn của thái y. Sao có thể một gậy mà đánh chết các nô tài này được. Theo thần thiếp thấy..."

Với giọng chân thành, bà nói với Gia Thành Đế: "Không lẽ có người hại quận chúa sao?"

Một hậu một phi, ý kiến đối lập. Rõ ràng là chuyện xảy ra với Bảo An, nhưng lại trở thành phương tiện để họ đấu đá.

Gia Thành Đế im lặng. Ông ấy hiển nhiên đã có tính toán của mình. Hoàng hậu có mẫu gia quyền thế ngất trời nhưng mãi vẫn chưa có con; Quý phi có mẫu gia quyền thế bình thường, nhưng đã khai chi tản diệp, được sủng ái nhất...

Ông nên làm thế nào để cân bằng cả hai?

Liễu Ly nghĩ cẩu hoàng đế này cũng thật là vô năng, nói nhăng nói cuội ở trước mặt Bảo An yếu đuối thì được, đến khi ở trước mặt Giang hoàng hậu và Thi quý phi thì lại trở nên hèn nhát. Thật kinh tởm.

Hơn nữa, ngoài miệng thì ông nói thích Bảo An, giờ thì biết được Bảo An bị ám hại mà ngay cả nghĩ cách trút giận cho Bảo An cũng không có.

Tình yêu của Gia Thành Đế đúng là quá rẻ mạt.

Nhiệm vụ của Liễu Ly là tìm ra sự thật Bảo An bị hại, cho nên cần phải giúp đỡ phía Thi quý phi đúng lúc, như vậy mới thúc đẩy cốt truyện.

Thế là nàng quyết định lên tiếng.

"Tiểu Thúy, Tiểu Điệp."

Hai cung nữ được nàng gọi do dự ngẩng đầu.

"Thưa thánh thượng, thưa nương nương." Liễu Ly nói, "Bình thường hai người này phụ trách sắc thuốc, hay là để Vương thái y hỏi rõ xem, rốt cuộc đã xảy ra sai sót ở đâu."

Liễu Ly vẫn luôn cảm thấy huyền cơ nằm ở thuốc này.

Điều có thể khẳng định, đó là Bảo An tuyệt đối không ăn bất cứ đồ tương khắc nào với quả bán hạ; nhưng qua thử nghiệm liên tục của Liễu Ly, chỉ cần Bảo An uống thuốc đó, nhất định sẽ giảm số sinh mệnh xuống, mà trong khi thuốc kia không hề có quả bán hạ.

Thật sự quá quái lạ.

Thi quý phi thấy Liễu Ly nói giúp cho mình, bà liền tranh thủ nói: "Tiểu quận chúa nói đúng, có lẽ đã xảy ra sai sót trong khâu sắc thuốc?"

Giang hoàng hậu vẫn cười nhẹ nhàng, lịch sự. Nhưng trong lòng thì cực căm giận.

Nhìn thấy cảnh mẫu từ nữ hiếu của Ninh Nhu và Liễu Ly và cả vẻ mặt diễu võ dương oai của Thi quý phi, rồi nghĩ đến mười mấy năm nay bản thân vẫn chưa có con, Giang hoàng hậu rất muốn xét nát mấy người này ra ngay.

Liễu Ly nhìn thấy độ hảo cảm của bà giảm xuống, thầm nghĩ có lẽ đã tìm đúng hướng. Giang hoàng hậu lo lắng lắm rồi!

"Được." Gia Thành Đế nói.

Được lệnh, Vương thái y lập tức bước tới cẩn thận hỏi hai cung nữ ấy.

Vẻ mặt của người tên Tiểu Điệp rất bình tĩnh, trả lời lưu loát; còn người tên Tiểu Thúy thì cứ toát mồ hôi, ánh mắt e dè và sợ hãi, không dám nhìn thẳng Vương thái y.

"Có chuyện gì sao?" Gia Thành Đế thấy vậy, thình lình híp mắt lại.

Vương thái y cũng khụt khịt mấy cái, ngập ngừng nói: "Thần có một chuyện không biết có nên hay không..."

"Nói!"

"Tay của cung nữ này hình như có mùi của bán hạ." Vương thái y cũng không chắc lắm. Ông bảo Tiểu Thúy đưa tay ra, tiện cho ông lại gần để ngửi.

Nhưng thấy Tiểu Thụy chột dạ không yên, không chịu đưa tay.

Gia Thành Đế nghiêm giọng: "Người đâu, bắt cung nữ này lại!"

Thánh thượng vừa dứt tiếng, ngự tiền thị vệ lập tức ập vào, bao quanh cung nữ tên Tiểu Thúy đó và đồng loạt chĩa đao vào.

Nhìn diễn biến của sự việc trước mắt, Liễu Ly cảm thấy không đúng lắm. Hôm đó Ninh Tử Thanh cũng nói với nàng về sự bất thường của thị nữ trong điện, tương tự, Ninh Tử Thanh cũng nghe thấy mùi bán hạ thấp thoáng. Người làm Ninh Tử Thanh nghi ngờ là Tiểu Điệp. Nhưng tại sao, bây giờ người tình nghi chính lại là Tiểu Thúy?

Nàng không tin Ninh Tử Thanh nhầm đối tượng tình nghi. Nhưng trước mắt Tiểu Thúy thật sự đã để lộ sơ hở.

Lại nhìn Giang hoàng hậu lần nữa. Bà vẫn không có chút vẻ sốt ruột nào, cũng không có vẻ như bị nắm thóp. Liễu Ly càng thấy lạ hơn.

Tiểu Thúy vẫn trong tư thế quỳ dưới đất, ngẩng đầu đưa mắt nhìn xung quanh một cách hoảng loạn. Sau đó dán mắt vào Giang hoàng hậu, ấp úng nói: "Hoàng, hoàng hậu nương nương, xin người hãy cứu nô tì! Cầu xin người!"

Giang hoàng hậu và một cung nữ khác tên là Tiểu Điệp đều giật mình, không ngờ Tiểu Thúy đột nhiên lại nói ra những lời này.

Giang hoàng hậu phản ứng lại rất nhanh, liền mắng: "Tiện tì nhà ngươi, chớ mà nói xằng nói bậy!"

Tiểu Thúy cố gắng bò đến chỗ hoàng hậu, nhưng lại bị ngự tiền thị vệ bắt lại ngay. Nàng kêu la trong tuyệt vọng: "Hoàng hậu nương nương cứu nô tì, nô tì chỉ làm theo dặn dò của nương nương! Nương nương không thể bỏ mặc nô tì được!"

"Xằng bậy!" Giang hoàng hậu bị chỉ tội trước mọi người, trừng mắt giận dữ.

Trong lúc xô đẩy, người của Tiểu Thúy chợt đụng trúng lưỡi đao của thị vệ nào đó và xuyên thẳng qua ngực.

Mạng sống của con người rất mong manh, khoảng cách từ sự sống đến cái chết gần hơn tưởng tưởng của bất cứ ai. Trong nháy mắt, Tiểu Thúy ngơ ngác ngã lăn ra đất, máu tuôn ra đất, rồi im lìm.

Liễu Ly sững sờ.

Nàng chưa bao giờ nhìn thấy chuyện như thế này ở hiện đại. May mà lúc này hệ thống rất chu đáo. Hệ thống chủ động che mờ toàn bộ phần máu me ở trước mặt Liễu Ly, rất quan tâm đến cơ thể trẻ vị thành niên này, không để cho nàng chịu nhiều ảnh hưởng.

Liễu Ly bình tĩnh lại. Vội dùng tay áo che tầm mắt của Bảo An để không làm bà giật mình trước cảnh đáng sợ này.

"Xin thánh thượng tha tội. Chính cung nữ này tự đụng vào..." Người thị vệ "giết" thị nữ ấy cảm thấy vô cùng oan uổng.

Gia Thành Đế nén cơn giận, lạnh lùng lên tiếng, "Đủ rồi! Còn không mau đi xử lý, muốn để người chết nằm mãi ở đây sao?"

Các thị vệ kéo ngay thi thể của Tiểu Thúy đi, rồi giải quyết những vết máu này. Mọi thứ nhanh chóng trở lại bình thường.

Trừ mùi máu tanh còn đọng lại trong không khí làm người ta ghê tởm.

"Hoàng hậu, nàng hãy giải thích đi?" Gia Thành Đế nghiêm giọng nói.

Từ xưa đến nay, cách "vu oan" như vậy dù có lộ liễu đến đâu thì lần nào cũng thành công.

Sức răn đe chết ngay trước mắt còn gì tốt hơn, cho dù thật ra Tiểu Thúy không nói đến nội dung quan trọng nào – như rốt cuộc hoàng hậu muốn Tiểu Thúy làm việc gì? Chỉ cần Tiểu Thúy gọi tên của hoàng hậu trước khi chết thì Giang hoàng hậu không có cách nào rửa sạch hiềm nghi của mình.

"Xin thánh thượng hãy minh giám, thần thiếp không biết cung tì đã chết ấy, thần thiếp hoàn toàn không biết chuyện gì cả." Giang hoàng hậu tức tốc quỳ xuống, nói một cách thản nhiên.

Bà đưa mắt lườm Thi quý phi. Thật không ngờ mấy ngày không gặp, Thi quý phi đã khôn lên, còn biết ám toán bà!

Tiểu Thúy này căn bản không phải là người mà bà phái đến, nhưng thà chết cũng phải đổ tội cho Giang hoàng hậu. Ai sai Tiểu Thúy làm như vậy đã rõ ràng.

Gia Thành Đế đưa mắt ra lệnh cho nhóm thị vệ, đưa Vương thái y đến phòng bếp của cung bồng lai kiểm tra. Chỉ một lúc sau thì trở về bẩm báo.

"Thưa thánh thượng, bọn thuộc hạ đã tìm được thứ này."

Trên tay thị vệ là một đĩa mứt hoa quả, đó chính là đồ ăn vặt mà trước mỗi lần Bảo An uống thuốc đều phải ăn một viên.

Vương thái y kiểm tra cẩn thận mấy lượt, rồi nói: "Trong mứt hoa quả này có trộn bột bán hạ xay nhuyễn."

Trong các cung nhân khác đang quỳ dưới đất, có người buột miệng lên tiếng: "Thưa thánh thượng, mứt hoa quả này từ trước đến nay đều do Tiểu Thúy chuẩn bị..."

Việc đã đến bước này thì không cần phải nói thêm nữa.

Tiểu Thúy nhận sai bảo của người khác, trộn bột bán hạ vào mứt hoa quả của Bảo An quận chúa. Mục đích là lợi dụng dược tính tương khắc của nó để mưu hại Bảo An quận chúa!

Nhưng Liễu Ly lại nghĩ, điều này hoàn toàn sai.

Từ đầu nàng đã kiểm tra kĩ lưỡng cùng Ninh Tử Thanh. Lúc ấy trong mứt hoa quả này không có gì cả, vô cùng bình thường. Thế thì làm sao mà phát hiện có quả bán hạ được?

Chẳng lẽ Thi quý phi đã làm điều đó để vu khống hoàng hậu? Nhưng người của Thi quý phi tuyệt nhiên không đi vào phòng bếp thì ra tay từ lúc nào? Không những vậy, khi quân là tội lớn, chắc chắn sẽ giữ lại vật chứng, Vương thái y tuyệt đối không dám trơ mắt nói dối.

Hơn nữa, không có thông báo hoàn thành nhiệm vụ, chứng tỏ mọi "chân tướng" rõ ràng bây giờ đều sai.

Cuối cùng Gia Thành Đế cũng không xử phạt bất kì ai trước mọi người, chỉ dứt khoát nén cơn giận, phất tay áo bỏ đi.

Ông ấy đã đi, Thi quý phi và Giang hoàng hậu cũng không có lí do ở lại cung bồng lai.

Thi quý phi dĩ nhiên phải chế giễu hoàng hậu một phen. Giang hoàng hậu vốn muốn đi ngay, nghe vậy, bà quay đầu nhìn lại một cách nham hiểm, khoan thai nói:

"Quý phi muội muội thật hăng hái, như đã quên thế nào là tôn ti."

Thi quý phi ghét nhất bà lấy địa vị hoàng hậu ra chèn ép mình. Vừa định đáp trả lại thì thấy Giang hoàng hậu ngoảnh đầu bỏ đi.

*

Tuy chưa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng mục đích gây phiền phức cho Gia Thành Đế đã đạt được. Kiều Nhi bọn họ không bao lâu thì nghe thấy những tin đồn. Họ báo ngay lại cho Liễu Ly.

Nói rằng Gia Thành Đế và hoàng hậu đã xảy ra tranh cãi rất lớn. Giang hoàng hậu xuất thân là tiểu thư Lương Quốc Công Phủ, tri thư đạt lý từ nhỏ. Đây là lần đầu tiên bà vừa la khóc ầm ĩ vừa đập phá đồ đạc, thậm chí còn làm Gia Thành Đế bị thương. Không biết là thật hay giả đây.

Đáng đời lắm! Liễu Ly nghĩ, ước sao cẩu hoàng đế có chuyện. 

Chương 26 Hẹn ước

Khi Bảo An vào cung, tất cả các nội vụ của hậu cung từ việc lớn đến việc nhỏ, cho dù thực tế như thế nào thì trên bề mặt vẫn do người dưới tay hoàng hậu phụ trách.

Mặc dù Tiểu Thúy kia là người vô tội, nhưng thật sự đã được sự sắp xếp của hoàng hậu mới vào cung bồng lai.

Hiện giờ nhân chứng đã chết, không có chứng cứ khác chứng minh được Giang hoàng hậu sai Tiểu Thúy làm vậy. Lúc này cũng đành thôi.

Nhưng mầm nghi ngờ đã nảy lên trong lòng Gia Thành Đế, đế hậu bất hòa.

Giang hoàng hậu có khổ khó nói, uổng cho bà dốc hết tâm sức, ra tay cực kì bí mật, lại bị Thi Quý Phi nhận ra và dùng cách ngu ngốc nhất để vu khống lại.

Bà ấy muốn nói... hạ độc vào mứt hoa quả đúng là quá ngu ngốc, còn không phải do bà làm sao?

Biện minh gì đi chăng nữa cũng chỉ làm cho người ta nghi ngờ hơn. Nhỡ đâu tìm được người mà bà phái đến thật và cách hạ độc thật, vậy thì không chối tội nổi.

Thà chết cũng không thừa nhận thì sẽ bị Gia Thành Đế nghi ngờ; cố chối tội thì sẽ bị Gia Thành Đế tiếp tục truy xét sâu thêm. Giang hoàng hậu tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng vẫn ngậm đắng nuốt cay.

Thi quý phi... Giang hoàng hậu cắn răng, Thi quý phi làm sao nhạy bén, âm thầm hãm hại bà được như vậy? Chắc chắn phải có người chỉ điểm đằng sau.

Ninh Nhu, Thi quý phi và Liễu Ly, đồ súc sinh ấy... Người dám chống lại bà, Giang Lệ Dung bà sẽ không bao giờ để bọn họ có kết cục tốt đẹp!

Cung nữ Tiểu Điệp do hoàng hậu phái đến cũng kinh ngạc không thôi.

Người hạ thủ rõ ràng là nàng, nàng còn chưa đẩy việc này cho người khác thì Tiểu Thúy đã chủ động chạy ra nhận tội. Thật sự quá vô lý.

Không ai biết Tiểu Thúy nghĩ gì trước khi chết.

Khoảnh khắc Tiểu Thúy đâm vào thanh kiếm của thị vệ đó, điều không ngừng quanh quẩn trong đầu nàng là giọng nói lạnh lùng của vị điện hạ trong đêm tối ấy – người không liên quan gì đến việc này.

"Ngươi đang cầm gì trong tay vậy?"

Sau hòn non bộ của ngự hoa viên, Tiểu Thúy thấy xung quanh không có ai, bèn đào lấy một túi đồ từ chỗ đã hẹn. Nàng vừa định cất nó vào ngực và mau chóng đi khỏi thì nghe thấy một tiếng như thế từ đâu vang lên. Nàng giật nảy mình.

"Ai đó?" Tiểu Thúy lấy can đảm quay đầu lại, đưa mắt nhìn quanh thì mới thấy được một người.

Một cái bóng dài chiếu lên phiến đá lởm chởm. Người ấy ngồi đưa lưng về phía ánh sáng nên Tiểu Thúy gần như không nhìn rõ được khuôn mặt của người ấy.

Cho đến khi người ấy ngẩng đầu lên, Tiểu Thúy mới nhận ra đó là Cửu công chúa điện hạ, nàng liền thả lỏng ra.

Có ai không biết Cửu điện hạ này không được yêu thương, thấp cổ bé họng. Gần đây làm quen được với Thuần Ninh quận chúa một chút, nên cũng ít bị khinh thường hơn.

Tiểu Thúy là người của cung bồng lai nên cũng không sợ nàng.

Tiểu Thúy qua loa hành lễ, tùy tiện nói "Tham kiến Cửu điện hạ. Nô tì còn có việc bận, xin cáo từ trước."

Nói chưa dứt lời, thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ Ninh Tử Thanh ra tay lúc nào thì một nhánh cây gãy cắm thẳng xuống bên chân, sượt qua mặt của Tiểu Thúy, rạch một vết máu thật sâu trên da nàng.

Tiểu Thúy sờ tay lên mặt theo phản xạ và sợ hãi lùi lại: "Điện hạ..."

"Vật trong tay."

Ninh Tử Thanh hơi nhướng mắt, nhẹ giọng lặp lại một lần nữa.

Tiểu Thúy bối rối, lẽ nào Cửu điện hạ biết vật nàng đang cầm trong tay là vật dùng để hại Thuần Ninh quận chúa?

Đây là vật mà nhị tiểu thư phủ Sở quốc công sai nàng lấy.

Tiểu Thúy thiếu tiền, lại làm việc bên cạnh Bảo An quận chúa. Cũng không biết vì sao lại bị Liễu Như Vận tìm đến, nhận mấy lượng bạc để làm theo sai khiến của nàng.

Thuần Ninh quận chúa thường đến chỗ Bảo An, thỉnh thoảng cũng sẽ dùng bữa ở cung bồng lai; còn việc nhị tiểu thư Liễu Như Vận để Tiểu Thúy làm đó là bỏ thuốc vào bữa ăn của Thuần Ninh quận chúa!

Thuốc này không phải là thuốc độc gì, mà là thuốc mạnh vỗ béo cho heo. Nó không màu không mùi, nhưng có thể làm heo mập lên nhanh chóng. Huống chi là con người.

Tiểu Thúy đứng ngồi không yên, cũng không biết cuối cùng Ninh Tử Thanh đã biết được bao nhiêu. Bản thân đã trót nhận tiền, tất nhiên phải làm đến cùng.

Vừa định giải thích thì nghe Ninh Tử Thanh gọi tên thật trước khi vào cung của nàng bằng một giọng lạnh lùng: "Vương Hỷ Thúy."

Tiểu Thúy chững lại.

"Cha là người ở Tây Kinh, mẹ đến từ Lĩnh Nam, làm việc trong trà lâu để kiếm sống."

Mỗi một câu nói, mặt của Tiểu Thúy trắng một phần.

Tại sao Cửu, Cửu điện hạ vô quyền vô thế này có năng lực điều tra nàng?

Ninh Tử Thanh đưa mắt đến vật Tiểu Thúy đang cầm trên tay: "Chuẩn bị bỏ thuốc mưu hại quận chúa đương triều."

Tiểu Thúy bị Ninh Tử Thanh vạch trần liền lắp bắp: "Nô tì, nô tì..."

Nàng nắm chặt thuốc đó hơn, nhìn Cửu điện hạ một cách cảnh giác.

"Muốn toàn thây? Ngươi có con đường để đi."

Rõ ràng Cửu điện hạ có vẻ mặt hiền hòa, nhưng dường như Tiểu Thúy lại thấy được hồng thủy và mãnh thú, sợ như đang gặp họa.

Toàn thây gì, gì chứ? Cửu điện hạ muốn mình chết?

"Nhà ngươi có một đệ đệ, hiện còn nhỏ."

Ninh Tử Thanh thấy vẻ mặt của nàng vẫn còn mâu thuẫn, nàng khẽ thở dài.

Không biết lúc nào trên tay nàng có thêm một khúc cây. Đang mân mê đột nhiên hai ngón tay ấn nhẹ, khúc cây liền gãy làm hai.

Tiếu Thúy gục xuống đất.

Dưới ánh trăng, Cửu điện hạ hé mở môi đào. Với vài câu ngắn gọn, Ninh Tử Thanh nói rõ tử lộ mà Tiểu Thúy có thể đi đó.

Rõ ràng vẫn còn là thiếu nữ chưa xuất các, nhưng lại giống như tu la địa ngục, khi nói đến sống chết thậm chí còn hơi nhếch khóe miệng như đang cười.

Tiểu Thúy thầm biết nếu không làm theo, chỉ e cả nhà sẽ bị bẻ gãy như khúc cây ấy trong tay của Cửu điện hạ.

"...Được."

Cuối cùng nàng đã run giọng đồng ý.

*

Chuyện điện bồng lai có cung nữ chết đột ngột không phải bí mật. Được truyền miệng đi rất nhanh và truyền đến tai Triệu Tiểu Thụy.

Sau khi trở về Bích Ngọc Điện, nàng gõ cửa phòng của Ninh Tử Thanh với vẻ nặng nề, nàng gọi: "Điện hạ."

"Sao đấy?"

Ninh Tử Thanh vừa mới tắm xong, đôi má còn ửng hồng.

Tiểu Thụy không đi vào, đứng ở cửa như thường lệ, nàng khẽ nói: "Điện bồng lai có cung nữ bị chết, cung nữ ấy tự chủ động đâm vào kiếm của thị vệ."

Ninh Tử Thanh "Ừ" một tiếng, như không thấy hứng thú: "Vậy à?"

"Nô tì biết do điện hạ làm." Tiểu Thụy nói.

Là nàng giúp Ninh Tử Thanh nghe ngóng được việc Liễu Như Vận ám hại Liễu Ly, lúc này hay tin Tiểu Thúy chết, hoàng hậu và thánh thượng còn cãi nhau không dứt vì việc này, làm sao không biết được đó là bút tích của ai.

Điện hạ mới mười hai tuổi, lại có thể làm được chuyện như vậy một cách thản nhiên. Cho dù nàng hiểu rất rõ tính cách của Ninh Tử Thanh, cũng không thể không kinh ngạc được.

"Ừ." Ninh Tử Thanh chỉ đáp một tiếng như vậy, xem như đã thừa nhận.

Tiểu Thụy dường như có hơi nghi hoặc và có hơi mất mát: "Điện hạ, sự việc thật sự đã đến bước này rồi sao? Rốt cuộc cũng là một mạng người, tại sao lại..."

"Đúng."

Vẫn là giọng của Ninh Tử Thanh, nhưng lời nói ra lại vô cùng bàng quan.

"Mạng của nàng ấy thì thế nào, có liên quan gì đến ta."

Tiểu Thụy sốc đến không nói nên lời trước vẻ bàng quan rõ ràng đó, hồi lâu mới nói: "Điện hạ..."

Ninh Tử Thanh nói "Tiểu Thụy, chúng ta đặt nặng mạng sống của người khác, nhưng có ai xem trọng mạng sống của chúng ta."

Tiểu Thụy không nói gì.

Nàng nghĩ đến mình lúc vừa vào cung chưa hiểu chuyện, nàng đã mạo phạm Lý Tiệp Dư nên bị đánh một trăm đại bản. Người bê bết máu, bị ném ra ngoài, mặc nàng tự sinh tự diệt.

Chỉ có Sở thải nữ cứu nàng.

Nghĩ đến lúc Sở thải nữ bị bệnh nặng đó, không có thái y nào chịu đến khám vì sợ bị lây bệnh.

Nàng và Ninh Tử Thanh quỳ ở khắp tất cả các cửa cung để kêu cứu, nhưng điều nhận được chỉ là cười nhạo và châm chọc. Cuối cùng Sở thải nữ có thể vượt qua được hoàn toàn là một kì tích.

Tiểu Thụy cũng chợt hiểu vì sao Ninh Tử Thanh nghĩ như vậy. Nàng mấp máy môi, như có điều muốn nói, nhưng mà nàng chỉ khẽ thở dài.

*

Đêm tối, Liễu Ly trằn trọc thật lâu không ngủ. Nàng suy nghĩ cuối cùng đã xảy ra vấn đề ở đâu.

Tiểu Điệp... Tiểu Thúy... Giang hoàng hậu... Thi quý phi...

Khi nhắc đến những cái tên này, dường như sắp phơi bày ra chân tướng gì đó, chỉ là Liễu Ly vẫn không nắm được cốt lõi.

Nước cờ này rất đẹp. Gia Thành Đế vì việc không có bằng chứng trực tiếp mà đã trút giận lên hoàng hậu, ông tức giận đến nỗi mấy ngày rồi chưa đặt chân đến hậu cung; Giang hoàng hậu lại làm cho ông không yên tĩnh được, có thể xem như cả hai đều thua thiệt.

Kết quả này, ngoài có thể khiến Liễu Ly vui ra thì không còn gì khác. Là ai có năng lực và tâm tư lên kế hoạch cho việc này?

Liễu Ly ngồi bật dậy, đột nhiên nghĩ đến một khả năng đáng sợ.

Không phải nàng đã vô tình làm Ninh Tử Thanh bắt đầu cung đấu trước chứ?

Liễu Ly suy tư mãi đến trời sáng, mong sao đến ngay quốc tử học để hỏi Ninh Tử Thanh cho rõ.

Vất vả chờ đến giờ thìn thì phát hiện Ninh Tử Thanh hôm nay xin nghỉ, nói là không được khỏe.

Liễu Ly đành phải ngóng trông cả buổi sáng. Tan học xong liền chạy đến Bích Ngọc Điện, muốn xem bệnh của Ninh Tử Thanh ra sao.

*

Ninh Tử Thanh thật sự không khỏe, nhưng có điều không phải bị bệnh.

Thiếu nữ mười hai tuổi, lần đầu tiên đến kì kinh nguyệt.

Tiểu Thụy vẫn chưa đến, nên cũng không biết xử lý như thế nào. Sở thải nữ nhân dịp hôm nay tinh thần không tệ, dạy hai người cách dùng dây đeo kinh nguyệt.

Ninh Tử Thanh lần đầu trải qua chuyện này, chỉ cảm thấy chướng bụng không chịu nổi, còn cảm thấy hơi đau. Tuy không khó chịu lắm, nhưng vẫn là không thoải mái.

Sở thải nữ bảo nàng cố gắng nghỉ ngơi, rồi sai Tiểu Thụy đi xin nghỉ.

Bữa ăn trưa dĩ nhiên cũng dùng trong Bích Ngọc Điện. Ninh Tử Thanh vừa ăn, lại vừa hơi lơ đãng.

Nếu như bình thường, nàng sẽ cùng ăn với Thuần Ninh quận chúa trong lương đình...

"Cửu Nhi." Sở Yến bất thình lình gọi, cắt ngang suy nghĩ của nàng.

"A nương."

Sở Yến kêu nàng một tiếng, lại im lặng một lúc, rồi chỉ thở dài một hơi.

Hiểu mẹ không ai bằng con gái, Ninh Tử Thanh thấy vẻ mặt đó, cũng đoán được đôi chút bà đang nghĩ gì, rủ mắt nói: "A nương đã biết rồi."

Sở Yến thấy nàng lại ngầm thừa nhận. Bà đoán được và Ninh Tử Thanh thừa nhận là hai việc khác nhau, bà không dám tin nổi, liền nói: "Chuyện cung nữ của cung bồng lai tự sát thật sự do con làm?"

Ninh Tử Thanh không nói gì.

"Con..." Sở Yến suýt ngất đi, "Cửu Nhi, sao con có thể càn quấy, xem mạng người như cỏ rác như vậy? Trước đây a nương dạy con như thế nào?"

Rõ ràng Cửu Nhi của bà là một đứa trẻ ngoan, thông minh và tốt bụng. Rốt cuộc đã trở nên như vậy từ khi nào?

Lời của Sở Yến nói và lời của Tiểu Thụy ngày hôm ấy giống hệt nhau. Đối mặt với sự khiển trách của mẫu thân, Ninh Tử Thanh không hề giận dỗi mà chỉ im lặng lắng nghe.

Sở Yến cũng không nỡ trách mắng con gái, mà lo lắng nhìn Ninh Tử Thanh, "Cửu Nhi, hứa với a nương, đừng làm như vậy nữa, được không?"

Cùng với đó, trong lòng Sở Yến cũng rất hận sự vô dụng của mình.

Cửu Nhi của bà vốn phải là thiên chi kiêu nữ, nếu không phải bị bà liên lụy thì cũng không bị kéo vào chuyện như vậy!

Ninh Tử Thanh không đáp lại.

Bất chợt có một tiếng động vang lên ngoài cửa sổ, đó là tiếng cành cây bị gãy. Ninh Tử Thanh nhạy bén ngẩng đầu lên nhìn, nhưng chỉ thấy được góc váy thêu giao.

Đã rõ là ai.

*

Ở bên cửa sổ, Liễu Ly bỗng nghe thấy cuộc đối thoại như vậy, nhất thời lơ là giẫm gãy một cành cây, phát ra tiếng động lớn.

Nàng không biết phải phản ứng như thế nào cho được, đành phải tiếp nhận thông tin này trong im lặng.

...Chuyện Tiểu Thúy tự sát ở điện bồng lai, thật sự là do Ninh Tử Thanh làm.

Nhưng chuyện này chẳng có lợi ích gì đối với Ninh Tử Thanh, chẳng lẽ đang trút giận giúp nàng sao?

Một lúc sau, cửa điện mở ra, một đôi mắt vô cảm xuất hiện, lạnh nhạt nhìn xuống Liễu Ly.

"...Điện hạ." Liễu Ly gọi một tiếng với tâm tình phức tạp.

"Quận chúa đã nghe thấy rồi."

Không phải hỏi, mà là khẳng định.

Liễu Ly không phủ nhận mà gật nhẹ đầu, nhưng lại ôm chút hi vọng rằng mình đã nghe lầm, vẫn hỏi dẫu biết rõ: "Có thật là điện hạ đã làm không?"

"Phải."

Ninh Tử Thanh nhìn thiếu nữ lúng túng trước mắt trong vẻ mặt không cảm xúc. Cảm giác đau mỏi do kì kinh nguyệt bỗng mạnh hơn, ít nhiều ảnh hưởng đến tâm trạng bây giờ của nàng.

Chất vấn đến từ Sở Yến và Tiểu Thụy như không là gì đối với Ninh Tử Thanh. Ninh Tử Thanh đã đoán trước được khoảnh khắc họ biết được thì sẽ có phản ứng như vậy, cũng biết họ sẽ không đồng tình.

Nhưng đổi lại là Thuần Ninh quận chúa trước mặt thì dường như không giống.

Còn rốt cuộc không giống ở đâu, Ninh Tử Thanh cũng không nói ra được.

Ở trước hoàng tử và hoàng nữ khác, bản thân là Cửu công chúa không có bất cứ mối đe dọa nào; ở trước mẫu thân và Tiểu Thụy, bản thân là Cửu Nhi quen thuộc của họ.

Chỉ có ở trước Liễu Ly, là Ninh Tử Thanh mười hai tuổi.

Khi ở bên cạnh Liễu Ly, lúc bình thường dường như cũng có thể dễ dàng từ bỏ sự tỏ vẻ lão thành; dù có xuất hiện cuộc đối thoại ấu trĩ như thế nào, thì sau đó cũng chỉ cảm thấy rất dễ thương.

Ninh Tử Thanh không phải chưa từng tưởng tượng phản ứng sau khi Liễu Ly biết chuyện này, nói không chừng, suy nghĩ của Liễu Ly, Tiểu Thụy và mẫu thân không khác gì nhau.

Hoặc kinh ngạc, hoặc cho rằng nàng xem mạng người như cỏ rác, hoặc ghê tởm, hoặc quyết định đoạn tuyệt quan hệ với nàng? Không còn gì khác ngoài những điều đó.

Ninh Tử Thanh vốn quen một mình, khi nghĩ đến những khả năng đó, nàng những tưởng mình sẽ không để ý nó. Nhưng bây giờ khi Liễu Ly thật sự biết chuyện này, nàng nhận ra mình có lẽ chẳng thoải mái như thế.

Thậm chí nàng còn không dám phân biệt rõ ý tứ trong ánh mắt của Liễu Ly rốt cuộc là gì.

Liễu Ly ngây người hồi lâu không nói gì. Ninh Tử Thanh thấy vậy thì thầm cho quả nhiên là vậy. Nàng ngẩng đầu thật chậm, thâm trầm nhìn Liễu Ly.

"Quận chúa..."

Hai chữ "mời về" còn chưa nói ra, thì thấy thiếu nữ trước mặt như đã hạ quyết tâm gì, đột ngột tiến lên nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng bằng hai bàn tay nhỏ.

Ngày thu vốn dĩ không ấm áp, Ninh Tử Thanh lại đến kì kinh nguyệt, tay nàng gần như lạnh đến mức không còn cảm giác. Lúc này chợt tiếp xúc với lòng bàn tay ấm áp của Liễu Ly, nàng có cảm giác như ôm một bình sưởi, vô cùng thoải mái.

"Điện hạ, một mình làm nhiều việc như vậy, chắc là vất vả lắm." Thiếu nữ trước mặt khẽ nói.

Lần này Ninh Tử Thanh cuối cùng cũng nhìn thấy rõ ánh mắt của Liễu Ly, ánh mắt không có chút ghét bỏ nào, mà là tràn đầy thương xót.

Thuần Ninh vừa mới nói gì? Ninh Tử Thanh hơi mê man, vất vả? Đang nói về nàng sao?

"Nhưng không sao cả, sau này điện hạ sẽ không còn một mình nữa."

Liễu Ly cười với ánh mắt lấp lánh, lúm đồng tiền nhỏ tựa như vầng trăng sáng.

"Bởi vì ta sẽ ở bên điện hạ."

Ninh Tử Thanh nhìn nàng thật sâu, một lúc lâu mới nói một câu: "Quận chúa nói lại lần nữa đi."

Liễu Ly làm theo.

"...Nhất ngôn kí xuất, tứ mã nan truy. Nếu quận chúa thất hứa..." Ninh Tử Thanh nghe thấy mình nói những lời lộn xộn một cách gượng gạo, chẳng hiểu gì cả.

"Được, ta sẽ không thất hứa. Nếu không tin thì ta móc tay với điện hạ?" Liễu Ly cũng không chê cười biểu hiện của Ninh Tử Thanh lúc này, nàng vẫn mỉm cười híp mắt.

Hai ngón út móc vào nhau và ngón cái ấn nhẹ.

Cả hai hẹn ước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro