Chương 7 - 8 - 9 - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 Thiện ca

Chạy suốt một quãng đường, thiếu nữ cũng không kịp lấy lại hơi, liền đặt hộp cơm lên bàn đá trước mặt Ninh Tử Thanh, ánh mắt mong chờ: "Điện hạ, cùng nhau ăn bữa trưa không?"

Nói xong, Liễu Ly mở nắp hộp cơm gỗ ra, trong lương đình mùi thơm thoáng chốc lan tỏa xung quanh, khiến người ta khó cưỡng.

Tầng trên cùng đặt bánh ngọt óng ánh, trong suốt trắng bóng, trên bánh còn có họa tiết long phụng. [1]

Ninh Tử Thanh chưa từng thấy loại điểm tâm này: "Đây là?"

"Bánh này tên là thủy tinh long phượng." Liễu Ly giới thiệu cho nàng, "Đoán biết điện hạ chưa từng ăn bao giờ, là tự tay ta làm."

Ninh Tử Thanh nhướng mày, mặc dù không lên tiếng hỏi lại, nhưng hiển nhiên không tin. Thuần Ninh quận chúa mười ngón tay không dính dương xuân thủy, sao lại đột nhiên có hứng thú đi làm bánh được?

"...Được rồi, là nha hoàn của ta tự tay làm." Liễu Ly tự nhiên thoải mái, trước ánh mắt "quả nhiên không sai" của Ninh Tử thanh, nàng cũng không chút xấu hổ nào khi nói dối bị phơi bày, "Nhưng mà cách làm và công thức đều do ta nghiên cứu, thật đó! Điện hạ nếm thử đi."

Đôi mắt chân thành của thiếu nữ, thật giống như một chú chó lấy được đồ tốt, rồi vẫy đuôi đưa cho chủ của nó.

Ninh Tử Thanh "ừ" một tiếng, lấy đũa gắp một miếng và nếm thử. Ngọt ngọt, khẽ nhai vài miếng là phất lên mùi thơm ngạt ngào, khiến người ta đã ăn rồi vẫn còn muốn ăn nữa.

"Thế nào?"

"Cũng được." Ninh Tử Thanh gắp thêm một miếng nữa, vẫn mím môi và nét mặt không cảm xúc, duy có chân mày vô thức nhướng lên, để lộ cảm nhận của nàng.

Liễu Ly lòng nói: còn không phải sao, tất cả đều dựa theo sở thích và khẩu vị của ngươi trong nguyên tác để làm.

Nàng dẫn theo các thị nữ nghiên cứu suốt mấy ngày trong phòng bếp nhỏ ở Yên La Điện, bánh ngọt làm hỏng đủ cho cung nhân của cả điện ăn trong nửa tháng, đương nhiên phải cho ra sản phẩm tốt.

Ninh Tử Thanh quen "ăn không nói, ngủ không tiếng", ngay sau đó thì không nói chuyện nữa, mà tập trung ăn món ăn.

Nhưng Liễu Ly thì không phải vậy, ngồi được một chút thì bồn chồn, mới ăn một ít đã nghiêng đầu hỏi nàng: "Điện hạ lúc nãy có nghe ta đọc không? Thấy ta đọc như thế nào?"

Niềm mong được khen ngợi ngập tràn trong lời nói.

Ninh Tử Thanh chỉ cảm thấy tất cả suy nghĩ của người trước mắt đều viết hết trên mặt, tuy có chút ngớ ngẩn, nhưng lại ngây thơ đến dễ thương, cũng không cảm thấy đáng ghét lắm: "Ừ, không tệ."

Liễu Ly và Ninh Tử Thanh ngượng nghịu nói chuyện nửa ngày, cho dù nói đến thiên hoa loạn trị, cười đến đơ mặt như thế nào, thì độ hảo cảm vẫn là con số 0 vững chắc, sừng sững bất động.

Cuối cùng cũng ăn xong, Ninh Tử Thanh buông đũa, lấy khăn tay lau khóe miệng: "Đã thuộc hết Lễ kí chưa? Nếu ta kiểm tra thì ngươi trả lời được không?"

Liễu Ly ngồi ngay lại: "Điện hạ cứ kiểm tra đi."

Chỉ nghe Ninh Tử Thanh hỏi: "Thiện ca giả, sử nhân kế kì thanh; thiện giáo giả, sử nhân kế kì chí. Ngươi giảng giải như thế nào?"

"Ờ..." Liễu Ly ngừng giây lát, đây là một trong những câu mà nàng đã trả lời khi thái phó giảng bài lúc nãy.

Mấy hôm nay nàng chỉ học thuộc một cách máy móc, hầu như không hiểu rõ nghĩa, nhưng câu này cũng không quá phức tạp, "chém" một chút cũng được.

"Người, người hát hay có thể khiến người ta muốn hát theo họ, người thầy giỏi, có thể khiến người ta muốn noi theo chí hướng của họ..." [2]

Ninh Tử Thanh ra hiệu nàng tiếp tục nói, hiển nhiên đáp án muốn nghe được không phải là dịch mặt chữ.

Liễu Ly nhanh trí nói: "Giải... giải thích của ta là, thượng bất chính hạ tắc loạn."

"Ồ?"

Ninh Tử Thanh có chút hứng thú, muốn xem xem nàng đem hai câu phong mã ngưu bất tương can này liên kết lại với nhau như thế nào.

"Người hát hay nếu hát bài hát bình thường thì không có gì, nhưng nếu họ hát những bài dâm từ diễm khúc, để người khác hát theo thì chẳng phải là có hại đến phong tục và giáo hóa sao?" Liễu Ly biết mình đang nói lung tung nên hơi chột dạ, "Người thầy giỏi nếu tâm thuật bất chính, thì dạy ra cũng là những oai lý tà thuyết, vậy đệ tử của họ noi theo chí hướng của họ, thì tốt sao cho được? Cho nên theo ta, tốt nhất là phải tìm một người thầy tốt, khi đó mới có thể học hữu sở thành, không thì sẽ đi theo con đường sai lệch."

Câu cuối còn nịnh Ninh Tử Thanh một chút——Liễu Ly đã xin Ninh Tử Thanh dạy nàng thì đương nhiên cảm thấy nàng là một người tốt.

Sau đó nàng nhìn thấy khóe miệng của Ninh Tử Thanh hơi cong lên, giống như đã bị nàng chọc cười nhưng kìm lại.

"Ngươi kiến giải cũng rất độc đáo."

Thật sự, người dám diễn giải "Lễ ký" ở thời đại này như vậy đoán chừng chỉ có một mình Liễu Ly, nàng chớp mắt: "Ta tài sơ học thiển, nói bậy nói bạ, có thể lấy được nụ cười của điện hạ cũng đáng."

"Lời giảng giải lúc nãy nói trước mặt ta thì được, khi thái phó hỏi, nhất định không được trả lời như vậy."

Ninh Tử Thanh hiếm hoi mà nhắc nhở nàng một câu, trong mắt các thái phó, hiểu sai tứ thư và ngũ kinh là đại kị.

"Tuân lệnh!"

Hai người cười cười nói nói ở trong lương đình, tuy tiếng không lớn nhưng cũng thu hút sự chú ý của những người khác ở đó không xa.

Bát công chúa Ninh Tử Thuần nhìn sang bên ấy và thấy Ninh Tử Thanh, nhàm chán mà quay đầu lại, thuận miệng nói với Liễu Như Vận bên cạnh: "Bên cạnh Cửu công chúa kia là ai?"

Mẫu thân của Ninh Tử Thuần là Lý tiệp dư, tuy gia cảnh không coi là xuất chúng, nhưng cũng được đắc sủng, trong cung nhiều người nịnh bợ.

Liễu Như Vận làm bạn độc của nàng đã mấy ngày, nịnh nọt lấy lòng mọi thứ, hai người nói chuyện với nhau cũng hợp. Liễu Như Vận nói: "Người đi cùng với Cửu điện hạ là trưởng tỷ của thần nữ, Bát điện hạ có biết không?"

Bát quận chúa bừng tỉnh: "À, Thuần Ninh quận chúa. Tại sao nàng lại đi chung với Ninh Tử Thanh?"

"Chuyện này..." Liễu Như Vận ấp úng, rõ ràng có chuyện muốn nói nhưng lại do dự không thôi.

Bát công chúa tính cách nóng nảy, không muốn thấy bộ dạng như vậy: "Nói."

"Bát điện hạ đừng trách." Liễu Như Vận nói nhỏ, "Trưởng tỷ trước giờ không thích thần nữ, thấy thần nữ may mắn được làm bạn độc của điện hạ, có lẽ trong lòng không phục, nên cũng muốn kết bạn với vị điện hạ khác."

"À." Bát công chúa rất thỏa mãn với lời lấy lòng này, thuận miệng nói, "Vậy thì cũng không nên tìm Ninh Tử Thanh chứ, ở trong cung, phụ hoàng không thích nhất chính là mẫu tử bọn họ."

Liễu Như Vận thấy Bát công chúa không hiểu ý của nàng, lại châm thêm lửa, thở dài một tiếng, nói thẳng ra hơn nữa, "Trưởng tỷ được thánh thượng sủng ái, khó tránh có hành vi hơi tùy tiện, gia phụ cho thần nữ làm bạn độc của Bát điện hạ, thì tỷ ấy liền qua lại với Cửu điện hạ, khiến cho thần nữ rất khó xử, không biết làm sao cho phải."

Ninh Tử Thuần ngu dốt, bị Liễu Như Vận dắt mũi, cảm thấy không sai: "Chính xác, hành động này của Thuần Ninh, để ngươi ở đâu, lại để bổn điện hạ ở đâu!"

Đồng thời trong lòng không vui.

Mẫu thân nàng, Lý tiệp dư, luôn dặn nàng nhất định phải kết bạn với Thuần Ninh quận chúa khi có cơ hội, như vậy sẽ có thể thân với mẫu thân của nàng là Bảo An quận chúa, cũng có thể được phụ hoàng chú ý hơn.

Nào ngờ, Thuần Ninh này thà đi tìm Cửu công chúa không được sủng ái, cũng không thèm nhìn nàng!

Liễu Như Vận giả vờ sốt ruột mà vội giải thích: "Trưởng tỷ chỉ là tùy hứng quen rồi, điện hạ xin đừng hiểu lầm tỷ ấy..."

Lời này như đổ thêm dầu vào lửa, Ninh Tử Thuần đã đứng lên, nổi giận mà đi gây rối.

Liễu Như Vận cười thầm, nàng lật đật đi theo sau Ninh Tử Thuần.

*

Ninh Tử Thanh sớm nhận ra điều bất thường, nàng nheo mắt lại, nhìn thấy Ninh Tử Thuần đi về phía này, còn có một người theo sau, mục tiêu chính là nàng và Liễu Ly.

Liễu Ly cũng quay đầu lại nhìn, đó là...?

Họ và tên: Ninh Tử Thuần

Tuổi: 13 tuổi

Thân phận: Bát công chúa [Đại Ninh Hoàng Triều]

Trạng thái hiện tại: xa lạ

Lưu ý: hành sự bốc đồng, lỗ mãng cẩu thả

Cuối cùng cũng gặp được một vị pháo hôi nữ phụ khác, nhưng theo sau Bát công chúa còn có thứ muội kia của nàng, Liễu Ly cảm thấy có điều không ổn.

Họ đến tìm ai gây chuyện? Ninh Tử Thanh? Không phải chứ, giai đoạn này Ninh Tử Thanh giấu tài, không có cảm giác tồn tại nào ở trong mắt bất cứ ai.

Cho nên người mà Bát công chúa tìm là nàng.

"Bát tỷ tỷ." Ninh Tử Thanh kiến lễ, giọng rất nhẹ nhàng.

Ninh Tử Thuần không để ý nàng ấy, chỉ cau mày nhìn về phía Liễu Ly: "Quận chúa điện hạ."

Bát công chúa và nàng không thù không hận, kẻ đầu têu chắc chắn là thứ muội của nàng, Liễu Ly nghĩ một chút rồi cười nói: "Bát điện hạ lại đây ngồi đi."

Giọng điệu rất tự nhiên, không chút khúc mắc.

"Ngồi thì miễn." Ninh Tử Thuần thấy thái độ của nàng không tệ, nên cũng hơi hòa dịu xuống, nói, "Nhìn thấy quận chúa, mới biết quận chúa đến quốc tử học, cũng không nói với bổn điện hạ một tiếng, đều là tỷ muội gần tuổi nhau, có thời gian thì tới cung của bổn điện hạ chơi thường."

Ý hữu sở chỉ mà nghiêng mắt nhìn Ninh Tử Thanh nói: "Quận chúa cũng phải cẩn thận hơn, trong cung này thứ xu viêm phụ thế nhiều lắm, tốt nhất đừng để thân dính mùi tanh."

Nghe xong, Ninh Tử Thanh không có bất kì phản ứng gì, giống như không nghe thấy nàng đang nói với mình.

Liễu Ly không hiểu sao Ninh Tử Thuần lại đột nhiên công kích Ninh Tử Thanh, vậy nhất định phải bảo vệ Cửu công chúa của chúng ta, suy nghĩ một hồi, mắt tối sầm lại, nói:

"Điện hạ nói đúng, muội muội không nên thân kia của thần nữ chắc chắn đã chọc giận ngài. Gia phụ đã bảo muội ấy vào cung làm bàn độc cho ngài từ lâu, nhưng nàng lại một mực muốn đi chỗ của Ngũ công chúa, đến chỗ của ngài cũng là tâm bất cam, tình bất nguyện... Là thần nữ quản giáo vô phương, mong điện hạ lượng thứ."

Ngũ công chúa là con của Thi quý phi, mẫu gia thế lực to lớn, nên tính tình vô cùng kiêu ngạo, bình thường có mối quan hệ rất kém với Ninh Tử Thuần, hai người thường xuyên đối chọi gay gắt.

Mẫu phi của Bát công chúa vốn chỉ là tiệp dư, đương nhiên không thể bì với vị thế quý phi, cho nên nàng càng không phục Ngũ công chúa hơn.

Thế là, Liễu Ly thản nhiên đổi đối tượng "xu viêm phụ thế" mà Ninh Tử Thanh nói, tiện thể khích bác một chút.

Vừa nghe lời này, Ninh Tử Thuần trợn tròn mắt: "Cái gì?!"

Liễu Như Vận cố tình đi thật chậm, muốn cho Bát công chúa và Liễu Ly cãi nhau trước một lát, lúc này cuối cùng cũng tới lương đình: "Điện hạ, trưởng tỷ..."

Liễu Ly giả vờ đáng thương: "Như Vận tuổi còn nhỏ, không phải cố ý, Bát điện hạ chớ nên trách muội ấy."

Liễu Như Vận: ?

Ninh Tử Thuần nghĩ đến những tức tối đã chịu ở chỗ của Ngũ công chúa, giận đến run cả tay, quay đầu chỉ vào Liễu Như Vận: "Nếu ngươi không thích bổn điện hạ và mẫu phi, cần gì hư tình giả ý, không ngờ ngươi cũng là loại xu viêm phụ thế, thật khiến người ta khinh thường!"

Liễu Như Vận ngây người ra: ?

Ninh Tử Thuần nói đoạn thì phất áo bỏ đi, Liễu Như Vận sững lại một lúc mới đuổi theo: "Điện hạ, điện hạ!"

Sau khi bọn họ đi, trong lương đình lại thanh tịnh trở lại.

Ninh Tử Thanh cảm thấy hứng thú mà nhìn Liễu Ly một hồi, nhìn đến nàng tê cả da đầu, lo sợ độ hảo cảm bị tụt xuống.

"không còn sớm nữa, ta đi về trước." Chỉ thấy Ninh Tử Thanh đứng dậy, đóng cặp và hộp cơm lại.

Liễu Ly chào tạm biệt với Ninh Tử Thanh, tim đập thình thịch, sau đó thả lỏng mà thở một hơi.

"Độ hảo cảm của [Ninh Tử Thanh] đối với bạn +10. Độ hảo cảm hiện tại: 10 (xa lạ)."

***

Lời tác giả:

1. Bánh thủy tinh long phượng là một loại bánh ngọt của thời kì Võ Tắc Thiên, tham khảo từ chương một "Hoạt Tại Đại Đường" của Hầu Duyệt.

2. Bản dịch bạch thoại "Lễ kí – Học kí" tham khảo từ Baidu.

Giải thích của Liễu Ly là bậy thật, tác giả viết linh tinh, xin đừng tưởng thật.

Chương 8 Trao khăn

Những ngày học ở quốc tử học trôi qua thật nhanh, bây giờ đã gần tháng năm, xuân thâm thảo mộc thịnh.

Liễu Ly đã cởi hết áo tử và phi phong dày, đổi thành một bộ xuân trang có thiết kế mới. Vải được ngự tứ, do thợ may trong cung đo may, tôn lên vóc dáng xinh đẹp của nàng.

Khoảng thời gian này, mỗi ngày nàng đều cùng ăn trưa với Ninh Tử Thanh, vừa học vừa kiếm độ hảo cảm.

10 điểm ngày thứ nhất tăng lên rất dễ dàng, đồng thời cũng thành công đưa giá trị khí vận của Liễu Ly về số dương.

Nhưng kể từ đó thì Ninh Tử Thanh rất keo kiệt, độ hảo cảm tăng nhiều nhất là 1 điểm, thỉnh thoảng cũng chỉ có 0.5. Cho nên trong gần một tháng, Liễu Ly chỉ kiếm được 15 điểm độ hảo cảm mà thôi.

Nhưng nhìn chung vẫn đi lên, nàng cũng chẳng than phiền gì.

Chỉ là, Liễu Ly sống rất an nhàn, tự nhiên có người chướng mắt, lập kế hoạch chỉnh nàng.

Từ sau sự việc lần đó, Bát công chúa Ninh Tử Thuần có bất mãn với Liễu Như Vận. Liễu Như Vận lấy lòng nàng ấy một thời gian mới khiến thái độ của nàng ấy tốt hơn.

Cũng may là Bát công chúa đầu óc đơn giản, không đem chuyện này kể cho mẫu thân của nàng là Lý tiệp dư, bằng không thì Liễu Như Vận phải nhận hết hậu quả.

Liễu Ly, đều do Liễu Ly hại!

Liễu Như Vận cực kì tức giận, và cũng hận Ninh Tử Thanh ở bên cạnh Liễu Ly.

Đối với Liễu Như Vận, Liễu Ly thân thiết với Ninh Tử Thanh là cố ý tát vào mặt nàng. Dù sao, Cửu công chúa cũng được vịn vào Liễu Ly, còn nàng thì chỉ có thể xoay quanh Bát công chúa, nhìn sắc mặt của người ta!

Đích – thứ nữ sinh ra là kẻ thù, mối quan hệ giữa bọn họ không cần tác động nhiều, chỉ cần lên mũi tên là phải bắn.

Dưới sự đố kị và căm hận của Liễu Như Vận, những âm mưu bẩn thỉu đang thầm bén rễ.

*

Trong lương đình, Ninh Tử Thanh ngẫu nhiên lật một trang của "Chu Dịch": "Thăng nhi bất dĩ, tất khốn, cố thụ chi dĩ khốn."

Liễu Ly suy nghĩ một chút rồi trả lời một cách lưu loát: "Khốn hồ thượng giả, tất phản hạ, cố thụ chi dĩ tỉnh."

"Ừm." Ninh Tử Thanh để sách xuống, hờ hững nói: "Vậy mà thuộc hết."

"Đương nhiên rồi, dù sao cũng do điện hạ căn dặn mà." Liễu Ly cười cong mắt.

"Chẳng lẽ, trước đây ngươi giả vờ?" Ninh Tử Thanh nghiêng mắt nhìn nàng, ẩn chứa một chút thăm dò không rõ, "Không giống vẻ chưa bao giờ đọc sách."

Liễu Ly tất nhiên không thể thừa nhận, gãi đầu giả ngốc: "Điện hạ quá khen, trình độ này của ta còn giả vờ gì chứ, trước mặt điện hạ vốn không đáng xem."

Ngón tay thon mảnh của Ninh Tử Thanh lật những trang sách chép của Liễu Ly, nàng nhìn lướt qua rồi khẽ nhíu mày. Tuy là thuộc tốt, nhưng chữ lại nguệch ngoạc, quá khó coi, viết thua cả đứa trẻ năm tuổi.

Ninh Tử Thanh tự nhận mình dùng tay trái cũng không thể viết ra như thế này, xem ra Liễu Ly thật sự không luyện viết thường.

"Điện hạ dạy ta viết chữ đi, được không?" Liễu Ly đương nhiên không bỏ qua tia chán ghét thoáng qua trong mắt của Ninh Tử Thanh, đột nhiên nảy lên một ý tưởng.

"Ngươi từng thấy chữ của ta chưa?"

"Nét chữ nết người mà, hay là điện hạ cho ta xem với?"

Tiếp xúc với Ninh Tử Thanh một khoảng thời gian, mỗi ngày quan sát dao động của độ hảo cảm, Liễu Ly cũng phần nào biết được ý thích của Ninh Tử Thanh.

Nàng thích người thông minh bộc trực; ghét người ngu dốt, câu trước đá câu sau.

Liễu Ly vốn định cố gắng dịu dàng nói khéo một chút, nhưng thấy Ninh Tử Thanh như vậy thì nàng cũng thôi giả vờ.

Ninh Tử Thanh lấy một quyển sách nhỏ nối lại bằng trúc từ trong cặp ra và đưa nó qua.

Mở ra xem, nét chữ uyển chuyển, đó là một chữ tiểu khải rất đẹp, nhưng lại quá yếu, hoàn toàn không có phong cốt.

Liễu Ly xem một cái, rồi ngẩng đầu nhìn Ninh Tử Thanh: "Không giống chữ của điện hạ."

"Ồ? Không giống thế nào?"

Liễu Ly nghĩ: vì ta nhớ rằng trong nguyên tác chữ của ngươi rõ ràng là hành thư. Chớp mắt đã nghĩ ra cách diễn đạt: "Chỉ là cảm thấy, chữ này có nội tu quá hoàn hảo, so với cảm giác của ta với điện hạ thì càng có góc cạnh hơn. Viết chữ tiểu khải có lẽ rất mệt."

Không nhìn ra cảm xúc trên mặt Ninh Tử Thanh, nàng ấy chỉ đáp: "Vậy à."

Nhưng trong lòng Ninh Tử Thanh đã hơi dậy sóng.

Ban đầu, Ninh Tử Thanh vốn nghĩ Liễu Ly là một người hoàn toàn ngu ngốc, sau đó nhận ra nàng có chút không vặt, tuy trong lòng đã phá bỏ suy nghĩ trước đây, nhưng vẫn không quan tâm lắm.

Những công chúa khác nghe giảng ở Quốc Tử Học đều viết bằng chữ tiểu khải, mặc dù Ninh Tử Thanh chỉ thích chữ hành mượt mà và phóng khoáng, nhưng vì kiềm lại tài để mẫn nhiên chúng nhân, nên đương nhiên cũng phải ngụy trang một phen.

Nhưng không biết rằng, Liễu Ly lại đại trí nhược ngu, thông suốt đến mức nhìn thoáng qua là biết rõ chữ tiểu khải này do Ninh Tử Thanh cố ý luyện viết ra.

"[Ninh Tử Thanh] +10 độ hảo cảm với bạn. Độ hảo cảm hiện tại: 25 (xa lạ)."

Liễu Ly kiến hảo tựu thu, đổi đề tài: "Hôm nay ta lại mang bánh mới, điện hạ nếm thử xem?"

"Là do ngươi lại tự nghiên cứu sao?"

Liễu Ly thành thật đáp: "Đúng vậy, nhưng cũng rất ngon, điện hạ nếm thử thì biết."

Lồng điểm tâm này do Liễu Ly đặc biệt yêu cầu từ ngự thiện phòng, tất nhiên phải ngon.

Hai người chia nhau ăn. Sau khi ăn xong, Liễu Ly đang định lấy khăn tay lau môi thì lại sờ không thấy. Hình như... quên mang khăn tay.

Nàng nhớ ra, hôm nay thức dậy muộn, sợ lỡ học nên đã vội đi ra, vậy là để quên ở Yên La Điện.

Khóe miệng Liễu Ly có chút đồ ăn thừa, nhưng mà lấy tay lau ở trước mặt Ninh Tử Thanh thì không tiện lắm, nàng suy nghĩ rồi hỏi: "Điện hạ, ngài mang theo mấy cái khăn tay?"

Ninh Tử Thanh ngẩn ra: "Sao vậy?"

Liễu Ly khẽ nói: "Nếu có nhiều thì cho ta mượn lau miệng với."

Ninh Tử Thanh mím môi không nói gì, nàng tính điềm tĩnh, bất kể làm việc gì cũng đều chuẩn bị chu toàn, cho dù chỉ là khăn tay thì nàng cũng mang theo hai cái.

Trên bàn tay, chiếc khăn màu trắng trang nhã và mềm mại, bên góc có thêu một thứ, không biết là hoa văn hay chữ.

"Ngươi mượn khăn tay của ta?" Ninh Tử Thanh hỏi.

"Ừ." Liễu Ly hơi xấu hổ, Ninh Tử Thanh ăn điểm tâm không dính ra mặt một chút nào, ngược lại, tướng ăn của nàng thật sự được gọi là bất nhã: "Được không?"

Ngay lúc đó, Liễu Ly ngạc nhiên khi phát hiện độ hảo cảm của Ninh Tử Thanh lại mau chóng biến động, phản phục quáng khiêu, trong tích tắc, lên 100, xuống -100.

Thông báo tiếp nhận không kịp từ hệ thống mà chỉ có nàng nhìn thấy, cuối cùng đã dừng lại ở một con số.

"Độ hảo cảm hiện tại của [Ninh Tử Thanh]: 50 (quân tử chi giao)."

...Lại có chuyện tốt vậy sao? Mất nhiều thời gian như vậy mới được 25 điểm, kết quả hỏi mượn khăn tay của Ninh Tử Thanh để lau miệng thì độ hảo cảm tăng gấp đôi.

Không hổ là ngươi, Ninh Tử Thanh, thật sự là một nữ nhân khiến người ta nhìn không thấu.

Ninh Tử Thanh im lặng đưa tay về phía Liễu Ly, để cho Liễu Ly tùy ý lấy khăn tay còn lại.

Tay áo rộng hơi tụt xuống, lộ ra cổ tay trắng nõn nhưng lại quá mảnh khảnh. Liễu Ly thoáng nhìn thấy, nói: "Điện hạ gầy quá, điểm tâm ta mang tới, điện hạ cứ ăn tự nhiên."

Nàng vốn tưởng những lời này chẳng có tác dụng gì đối với Ninh Tử Thanh, nhưng lại thấy hai má Ninh Tử Thanh đột nhiên đỏ lên, ho nhẹ một tiếng, quay đầu lại che đi.

Ngại ngùng? Liễu Ly không hiểu, đành phải cho là do Ninh Tử Thanh tuy thiếu niên lão thành, nhưng rốt cuộc cũng mới mười hai tuổi, vẫn ở tuổi cần kết bạn.

Có lẽ là Ninh Tử Thanh chưa từng trải qua tình bạn đồng trang lứa nên mới có phản ứng này.

Cố gắng lau miệng một cách thanh lịch nhất có thể xong, Liễu Ly gấp khăn tay lại, cất vào trong ngực: "Đa tạ điện hạ."

Khăn tay bẩn đương nhiên không thể trả lại cho Ninh Tử Thanh như vậy, đợi nàng trở về giặt sạch rồi mới trả vật cho chủ.

Ninh Tử Thanh không nói gì, chợt càng nhìn không thấu thiếu nữ trước mặt này hơn.

Sao nàng ấy có thể mượn khăn tay của mình một cách tùy tiện như vậy?

Ở Đại Ninh, khăn tay là vật cực kì quan trọng, tuyệt đối không thể tặng bừa cho người khác được. Nếu ai đó ngại ngùng không dám bày tỏ tâm ý với người trong lòng, mà lại không nỡ để lỡ như vậy, thì sẽ hỏi mượn người trong lòng một chiếc khăn tay.

Nếu không cho, có nghĩ là từ chối; nếu cho, tất nhiên là lưỡng tâm tương duyệt.

Thậm chí có nơi tặng khăn còn được xem là định chuyện chung thân.

Ninh Tử Thanh định thần lại, chỉ bực mình không biết lúc nãy đã bị gì, chắc là Liễu Ly mượn khăn tay quá tự nhiên, làm nàng nhất thời ngớ ra, cho nên vô thức đưa cho.

Liễu Ly đã cất nó vào ngực, bây giờ Ninh Tử Thanh muốn đòi lại cũng đã quá muộn.

"Ngươi..."

Liễu Ly không để ý Ninh Tử Thanh muốn nói lại thôi, chỉ thấy không còn sớm nữa, cũng cần về cung làm bài tập: "Điện hạ, vậy ta cáo từ trước đây."

Nàng cười thật tươi, trên mặt ẩn hiện một lúm đồng tiền nhỏ, làm cho Ninh Tử Thanh nuốt lại lời muốn nói, hiện lại biểu cảm bình thường.

"Ừ."

Ninh Tử Thanh nhìn bóng dáng Liễu Ly xa dần, tay trái vô thức sờ chuỗi phật châu trên cổ tay.

Sở thái nữ lúc sinh nàng đã đeo vào tay cho nàng, đeo được mười hai năm rồi. Mỗi khi tâm tình bất ổn, Ninh Tử Thanh chỉ cần sờ vào hạt châu, là sẽ nhanh chóng thanh tâm tĩnh khí, bình ổn trở lại.

Nhưng lần này, Ninh Tử Thanh ngồi một mình trong lương đình hai đã hai nén nhang, phật châu đeo trên tay đã lần một vòng lại một vòng, mà cũng vẫn rối loạn tâm tư.

Tâm trí cứ quanh quẩn tên của Thuần Ninh quận chúa.

——Liễu Ly.

*

Đối với những suy nghĩ của Ninh Tử Thanh, Liễu Ly không biết gì cả.

Chuyện này cũng không trách nàng, trong nguyên tác căn bản không có chuyện yêu đương, cho nên nàng mờ mịt về ý nghĩa của chiếc khăn tay.

Rốt cuộc, "trao khăn tay" giữa các khuê các nữ nhi ở cổ đại có lẽ cũng giống như ở đây.

Sau khi Liễu Ly về Yên La Điện thì đưa khăn tay cho Diễm Nhi: "Diễm Nhi ngoan, giặt sạch cái này đi."

"Đây đâu phải là khăn tay của quận chúa?"

Diễm Nhi nhận lấy khăn tay lạ, vừa ngạc nhiên vừa thắc mắc, nhìn vào góc phải bên dưới của chiếc khăn, đó là một chữ "cửu".

"Ừ." Liễu Ly thay y phục, nhắm mắt nằm trên trường kỷ, định chợp mắt nghỉ ngơi, "Là đồ của Cửu điện hạ, đừng bao giờ làm hỏng nó."

Diễm Nhi kinh ngạc: "Khăn tay của Cửu điện hạ, tại sao quận chúa đem về?"

"Ta mượn của nàng." Liễu Ly thuận miệng đáp, "Được rồi, ta ngủ một lát, đừng làm ồn."

Diễm Nhi nghe lời đi giặt khăn, đồng thời cố tiếp thu lời vừa rồi của Liễu Ly.

Tất nhiên Diễm Nhi biết mượn khăn và tặng khăn là thể hiện điều gì.

Ở Đại Ninh, bất kể giới tính nào cũng lấy nhau được. Mặc dù kết hôn đồng tính luôn chiếm thiểu số, nhưng cũng được người đời bao dung chấp nhận.

Không ngờ quận chúa của mình lại có thể mượn khăn tay của Cửu điện hạ một cách thẳng thắn như vậy, quan trọng là, Cửu điện hạ vẫn cho?!

Diễm Nhi nghĩ với vẻ mặt phức tạp, vậy thì có được xem là quận chúa của mình và Cửu điện hạ đã ngầm định việc chung thân rồi không?

Chương 9 Hoa đào

Ngày thứ hai, trước khi đi Quốc Tử Học, Liễu Ly đến thăm Bảo An quận chúa như thường lệ.

Bảo An quận chúa tuy vì sức khỏe kém mà ngủ nhiều, nhưng thức dậy lại sớm, vì vậy cũng không sợ bị nàng quấy rầy.

Những ngày gần đây, bà rất yên tâm và vui mừng khi thấy nàng biết phấn đấu, chăm chỉ rất nhiều. Tâm trạng của bà rất tốt.

Liễu Ly nhận lấy thuốc từ tay của thị nữ, nàng hỏi: "Mấy ngày nay đầu nương còn đau không?"

Bảo An quận chúa do dự một chút, vốn muốn báo hỉ không báo ưu, nhưng khi thấy ánh mắt nghiêm túc của Liễu Ly, bà đành phải qua loa đáp: "Vẫn ổn, bệnh cũ không đáng ngại."

Liễu Ly hiện tại đã điều khiển bảng hệ thống dễ dàng và thành thạo. Vì để tránh cản trở tầm nhìn, lúc không cần thiết nàng đều sẽ đóng bảng lại.

Khi lần đầu tiên nàng đến chỗ của Bảo An, bởi vì có quá nhiều thị nữ trong điện, xem từng thông tin đến hoa cả mắt, cho nên sau đó luôn đóng nó lại.

Vừa nãy Liễu Ly cố gắng đem bảng hệ thống ra, nhưng kì lạ là phát hiện trên đầu của Bảo An hiện ra một dãy chữ số mà người khác không có.

30/100, rõ ràng là một thanh máu.

Thứ này chỉ xuất hiện trong trò chơi ở hiện đại, Liễu Ly hiểu được không khó. Không cần nói thêm, nó đại diện cho sức khỏe và điểm sinh mạng.

Liễu Ly đưa mắt nhìn quanh, trong Cung Bồng Lai nhiều thị nữ như vậy, mà không một ai có thanh máu.

Nàng nghĩ, chẳng lẽ do những thị nữ này đều là long sáo không quan trọng? Nhưng lí do này vốn không vững, vì cho dù Liễu Ly ở bên Ninh Tử Thanh thì cũng không nhìn thấy thứ này bao giờ.

Lời giải thích duy nhất là, người có điểm sinh mệnh đầy sẽ không hiển thị thanh máu, chỉ có người không đầy thanh máu sẽ hiển thị.

Sức khỏe của Bảo An quận chúa luôn kém, nhưng chỉ còn lại 30% điểm sinh mệnh thì cũng hơi ít quá. Bà chỉ mới ba mươi, lại được chăm sóc ở trong cung đã hơn một tháng, tại sao không đỡ hơn chút nào?

Liễu Ly nghi hoặc, thổi thuốc trong tay và cho Bảo An quận chúa uống: "Cẩn thận nóng."

Mùi thuốc đắng xộc lên, Bảo An quận chúa mặt nhăn quắt lại và uống vào.

Ngay khi bà vừa nuốt thuốc vào bụng, thanh máu trên đầu chuyển động, thật không ngờ lại từ 30/100 trở thành 29.9/100!

Liễu Ly kinh ngạc, chợt hiểu ra điều gì đó, mắt động một chút, rồi ném thẳng bát thuốc xuống đất.

Tiếng "loảng xoảng" vang lên, bát sứ và muỗng va chạm vỡ thành nhiều mảnh, mùi thuốc sắc chẳng mấy dễ chịu cũng đổ ra khắp sàn.

"Có chuyện gì vậy?" Bảo An quận chúa cũng giật mình, vội vã quan tâm xem Liễu Ly có bị cắt trúng tay không.

Liễu Ly nhanh chóng bình tĩnh lại, lắc đầu trấn an.

Thị nữ tay chân lanh lẹ, đã im lặng bắt đầu dọn dẹp. Liễu Ly nhường chỗ cho bọn họ, đứng bên cạnh Bảo An: "Thuốc quá nóng, con lỡ run tay, làm cho a nương sợ rồi."

"Ừ." Bảo An đáp, "Cũng bị đổ hết rồi, bảo bọn họ nấu lại một bát nữa là được, con có bị bỏng không?"

"Không sao." Liễu Ly nắm lấy tay bà an ủi, giống như vô ý nói, "Thuốc này mùi đắng quá, a nương uống bao lâu rồi?"

Bảo An suy nghĩ rồi nói: "Từ khi vào cung đã uống, tới nay đã gần hai tháng."

Nghe vậy, trong lòng Liễu Ly tràn đầy hối tiếc, vì sao nàng không phát hiện ra thuốc này có vấn đề sớm hơn?

Cũng tại nàng gần đây chỉ chú ý đến việc của Ninh Tử Thanh, trong tiềm thức cảm thấy Bảo An quận chúa – nhân vật chưa từng xuất hiện trong nguyên tác sẽ không xảy ra chuyện gì, cho nên vốn không để ý tới.

Nào ngờ Bảo An quận chúa dữ thế vô tranh, bệnh tật triền miên, lại cũng sẽ bị người ta giở trò ở trong thuốc!

Liễu Ly xem thời gian, cũng sắp đến lúc phải đến Quốc Tử Học, lúc này lòng như lửa đốt.

Việc này không thể vội, nàng ngoài bàn tay vàng là hệ thống ra, thì không có bất kì chứng cứ nào chứng minh thuốc này thật sự có hại với Bảo An. Hấp tấp nói ra, sẽ chỉ bứt dây động rừng.

Liễu Ly nảy ra chủ ý, ghé vào tai Bảo An quận chúa, nói nhỏ: "A nương nghe con nói, khi thuốc nấu xong tuyệt đối đừng uống và tìm cách dành một bát lại, đừng để bất cứ ai nhìn thấy, chờ sau khi con đi Quốc Tử Học về sẽ giải thích với nương. Trước hết đừng hỏi tại sao, hãy làm theo con nói, có được không?"

Bảo An không hiểu, hai mắt đầy mơ hồ. Sau đó Liễu Ly liền lùi về sau hai bước, vẫy tay với bà, nhấn mạnh giọng: "A nương, con đi Quốc Tử Học trước, chờ học xong sẽ qua đây thăm người."

Bảo An quận chúa có hơi do dự, cuối cùng vẫn gật đầu: "Ừ, a nương chờ con."

Bảo An xưa nay tai mềm và cưng chiều nữ nhi, bằng không cũng sẽ không chiều nguyên chủ đến bộ dạng vô pháp vô thiên. Liễu Ly đã nói như vậy rồi, có lẽ sẽ không không nghe lời của nàng, bèn yên tâm rời đi.

*

Cả buổi sáng, Liễu Ly đều tâm bất tại yên, rất khó để cùng với Thập Ngũ hoàng tử bọn họ đối đáp câu hỏi với thái phó, khiến những nhóc con này rất vui vẻ.

"Quận chúa tỷ tỷ."

Sau khi tan học, Thập Ngũ hoàng tử thấy Liễu Ly ủ rũ, dường như trong lòng có chuyện, chọc khuỷu tay nàng: "Sao ngươi không vui vậy?"

Khoảng thời gian này, những đứa nhỏ tâm địa thiện lương này đều có mối quan hệ khá tốt với một người bạn lớn tuổi như Liễu Ly, thấy sắc mặt nàng không tốt lắm, nên lại quan tâm nàng.

"Không có gì." Liễu Ly hoàn hồn, mỉm cười và lấy bánh hoa đào mang tới chia cho bọn họ mỗi người một miếng, "Ăn điểm tâm đi."

Liễu Ly mỗi ngày đều có điểm tâm mới, những tiểu tể tể đương nhiên rất thèm, ăn ngon lành.

Ngũ Thập hoàng tử còn mở to cặp mắt nhỏ tròn xoe, mặt mày phấn khích.

Liễu Ly nhìn cách ăn như vậy, rất có phong phạm ngày ấy của mình, cảm thấy rất buồn cười, nàng lấy khăn tay ra, muốn lau mặt cho Thập Ngũ hoàng tử.

Nhưng nàng lại sợ đứa nhỏ da mềm, mình không biết nặng nhẹ sẽ làm cậu đau: "Ngươi cầm lấy, tự lau đi."

Hai vị tiểu tể tể khác ăn hăng hái, vốn chẳng để ý đến tình hình bên này. Thập Ngũ hoàng tử chợt ngây ngẩn, ngửi thấy mùi thơm trên chiếc khăn tay ở gần sát, bỗng nhiên đỏ mặt: "Tỷ tỷ, tỷ..."

Quận chúa tỷ tỷ sao đột nhiên lại cho ta khăn tay? Chẳng lẽ...

"Lau mặt đó." Liễu Ly không hiểu tại sao, "Ngươi xem ngươi ăn đi, làm cho mặt như mèo vậy."

Thập Ngũ hoàng tử bỗng im bặt, lau sạch mặt thật nhanh, bàn tay nhỏ nắm lấy khăn tay, không biết phải làm sao.

"Nhớ về rửa sạch trước rồi mới trả lại cho ta." Liễu Ly hoàn toàn không biết cậu ấy đang nghĩ gì, dặn dò nói.

Nàng rút kinh nghiệm ngày đó, hôm nay đặc biệt mang tận mấy chiếc khăn, hãy xem, bây giờ đã có giá trị sử dụng, độ hảo cảm của Ngũ Thập hoàng tử còn tăng lên rất nhiều.

"Được... được." Thập Ngũ hoàng tử ngại ngùng mà trả lời, lòng nghĩ, chờ một lát về cung nhất định sẽ nói chuyện này với mẫu phi.

Từ nhỏ mẫu phi đã nói qua, chỉ có thể tặng khăn tay cho ý trung nhân. Lúc nãy quận chúa tỷ tỷ đã đưa khăn tay cho cậu, chẳng lẽ... không được không được, xấu hổ chết đi được.

Ngoài cửa sổ, Ninh Tử Thanh đang chờ Liễu Ly ăn trưa như thường lệ và đã thu cả một cảnh này vào tầm mắt, trong mắt hiện lên sự lạnh lẽo.

Nàng vô thức cau mày lại, tựa như một viên sỏi ném xuống hồ, chỉ gợi lên gợn sóng trong chốc lát, rồi lại nhanh chóng bình lặng như trước.

Liễu Ly quay đầu thì nhìn thấy nàng, vừa định gọi Cửu điện hạ, lại thấy Ninh Tử Thanh không thèm nhìn nàng mà đi thẳng về phía lương đình.

Nếu không nhìn lầm, độ hảo cảm của Ninh Tử Thanh lại bắt đầu dao động liên tục, thoạt cao thoạt thấp.

Mí mắt của Liễu Ly suýt nữa nhảy theo. Tạm biệt những đứa trẻ xong thì xách cặp và hộp cơm chạy đi.

"Cửu điện hạ! Cửu điện hạ!"

Ninh Tử Thanh đi rất nhanh, Liễu Ly đuổi theo một lúc thì bỏ cuộc. Đến khi nàng tới lương đình, Ninh Tử Thanh đã ngồi xuống đọc sách.

Xem ra định không quan tâm nàng.

Liễu Ly không biết đã chọc giận nàng điều gì, khẽ nói: "Điện hạ, sao ngài không để ý tới ta."

Ninh Tử Thanh chỉ "hở" một tiếng, sau đó liền cúi đầu, tiếp tục đọc sách.

Liễu Ly mở hộp cơm, bánh hoa đào thơm ngát khiến người ta khó cưỡng: "Điện hạ, ăn điểm tâm không?"

"Không đói." Ninh Tử Thanh cả mí mắt đều chưa nâng.

"Ăn đi mà." Liễu Ly tự tay gắp cho Ninh Tử Thanh một miếng, đưa tới miệng của nàng ấy, chờ mong nói: "Điện hạ nếm thử đi."

Ngón tay trắng nõn cùng đũa tre xanh hình thành sự đối lập rõ rệt, phía trước lại là bánh ngọt đầy màu sắc, Ninh Tử Thanh thật sự không đói, nhưng thấy cảnh tượng này, lại đột nhiên muốn ăn.

Nàng lặng lẽ cắn bánh hoa đào vào miệng, nhai kĩ vài ngụm rồi mới nuốt.

Bánh hoa đào này rất ngon, nhưng có hơi rơi vụn, Liễu Ly liền lấy khăn tay ra: "Hôm qua ta đã dùng khăn tay của điện hạ, hôm nay điện hạ dùng của ta đi."

Khăn thêu chữ "cửu" kia đã được Diễm Nhi giặt xong, vẫn còn đang phơi, cho nên không cách nào trả cho Ninh Tử Thanh.

Ninh Tử Thanh mắt lóe lên điều gì đó, ánh mắt không rõ hàm ý: "Ngươi cũng mang nhiều khăn thật."

Liễu Ly lập tức phản ứng lại, có lẽ lúc đưa cho Thập Ngũ hoàng tử khi nãy đã bị nàng nhìn thấy, chẳng lẽ là do điều này nên độ hảo cảm mới bắt đầu dao động?

Nhưng nàng không hiểu Ninh Tử Thanh khó chịu ở đâu.

"Dù là mang điểm tâm hay mang khăn, đều là để dùng chung với điện hạ, người khác chỉ là tiện tay mà thôi." Liễu Ly đành phải lựa mấy lời dễ nghe.

Những lời này hiển nhiên không thể đả động Ninh Tử Thanh, nàng ấy chỉ "ừ" một tiếng, rồi lại im lặng.

"Thật đấy." Liễu Ly thầm nói đứa bé này ngạo kiều thật, ý cười dạt dào, lại giải thích lần nữa, "Trong lòng ta, đương nhiên tình nghị với điện hạ là sâu đậm nhất."

Lời này nghe vào tai Ninh Tử Thanh lại ra một nghĩa khác.

Trao khăn vốn có ý định tình, lúc này Liễu Ly lại nói đến "tình cảm" giữa hai người, để suy nghĩ trong lòng Ninh Tử Thanh càng rõ ràng thêm.

Thuần Ninh quận chúa này, quả nhiên có suy nghĩ ấy đối với nàng!

Phản ứng hoảng hốt khi thị nữ đẩy nàng xuống nước, đêm khuya đến thăm, xin nàng chỉ bài, và mang điểm tâm cho nàng mỗi ngày...

Tất cả những chuyện này đã được giải thích.

Ninh Tử Thanh vừa mở miệng thì có hơi mất tự nhiên, đành phải gắng bình tĩnh: "Tại sao?"

Dù nàng điềm tĩnh đi chăng nữa, thì cũng là một thiếu nữ đang lớn, chưa bao giờ trải qua chuyện yêu đương, nên trong một lúc không biết nên ứng đối như thế nào.

"Hở? À." Liễu Ly nói, "Trước đây ta quản giáo thị nữ không nghiêm, lỡ tay đẩy điện hạ xuống nước. Điện hạ chẳng những không so đo hiềm khích, mà còn bằng lòng dạy ta học. Điện hạ tốt với ta như vậy, ta đương nhiên cảm kích khôn xiết."

Thiếu nữ cặp mắt thu thủy doanh ba, nụ cười e thẹn, dịu dàng mà nhìn Ninh Tử Thanh.

"Ừ." Tầm mắt của Ninh Tử Thanh nhìn chăm chú vào cuộn sách trên tay, có vẻ như chẳng lắng nghe.

Nhưng mà, Liễu Ly đã quen nàng ấy miệng nói không nhưng lòng nói có, rốt cuộc thông báo của hệ thống sẽ không gạt người.

"Độ hảo cảm hiện tại của [Ninh Tử Thanh]: 60 (quân tử chi giao)."

Chương 10 Lời hứa

Ninh Tử Thanh cuối cùng cũng lấy khăn tay, Liễu Ly thở phào. Nhưng lại thấy Ninh Tử Thanh để sách xuống, bỗng nhiên hỏi:

"Hôm nay lúc học, ngươi không tập trung, có tâm sự gì sao?"

Liễu Ly khựng lại một chút.

Chỗ của Ninh Tử Thanh tan học sớm hơn, cũng không biết nàng ấy đã đứng bên ngoài cửa sổ bao lâu mà lại có thể để ý được?

"Ừ... thật sự có chút tâm sự."

Ninh Tử Thanh không nói gì, hiển nhiên đang chờ nàng nói ra.

Liễu Ly thử cân nhắc lợi hại, thầm nghĩ tâm sự chuyện của Bảo An một chút cũng sẽ không mất mát gì.

Rốt cuộc, tất cả những điều nàng biết đều chỉ giới hạn trong nguyên tác, đối với tình tiết không xuất hiện trong nguyên tác, chỉ có thể nói là không biết đường xoay trở.

Ninh Tử Thanh không thù không oán với Bảo An, người đứng sau chắc chắn không phải là nàng ấy, nói không chừng, còn có thể lấy được phát hiện không ngờ tới từ nàng ấy.

Nhưng Liễu Ly tất nhiên không ngốc đến mức nói thẳng tên của Bảo An quận chúa, nàng nói: "Ta đã nghe một chuyện và suy nghĩ rất lâu. Nếu điện hạ có hứng thú giải thích thất mắc cho ta, đương nhiên là quá tốt. Nếu cảm thấy không hứng thú, cứ xem như nghe một câu chuyện cười đi."

Ninh Tử Thanh ra hiệu nàng hãy kể.

"Trước đó có một người như thế này, sức khỏe của người ấy không tốt, luôn dựa vào thuốc để duy trì tính mạng. Kết quả cách đây không lâu, người ta phát hiện trong thuốc của người này bị hạ độc."

Liễu Ly ánh mắt đong đưa: "Người này bình thường hay giúp đỡ người khác, không tranh với đời, không bao giờ gây chuyện thị phi, cho nên cho đến nay vẫn không biết là ai giở trò. Ta trăm nghĩ cũng không hiểu được, nên vẫn suy nghĩ mãi."

Yên lặng trong chốc lát.

Ninh Tử Thanh băng tuyết thông minh ra sao, vừa nghĩ đã hiểu. Nàng giương đôi mắt đan phượng, ngạc nhiên trong mắt vụt qua, hoàn toàn hiểu hết ý tứ của những lời ấy: "Ý của ngươi là..."

"Điện hạ biết thì tốt." Liễu Ly khẽ nói, "Việc này có liên quan trọng đại đến mạng người, ta một ngày không thể tìm ra, ăn ngủ thật khó yên."

Bữa trưa hôm nay, nàng thật sự chưa ăn một miếng nào, cứ nghĩ đến chuyện này của Bảo An thì rất buồn bực.

Ninh Tử Thanh suy nghĩ một chút, liền nhanh chóng nghĩ ra điều gì đó: "Trắc thất, thứ nữ?"

Nhưng lời này vừa nói ra thì hai người nhìn nhau và đồng thời lắc đầu.

Liễu Như Vận tuy vào cung làm bạn độc, nhưng cũng chỉ là một cô bé mười tuổi mà thôi, không có bản lĩnh to lớn như vậy để ra tay; còn mẫu thân trắc thất của nàng đang ở trong phủ quốc công, dù tay có với dài bao nhiêu, cũng không có cách nào can thiệp vào việc ở trong cung.

Cho nên việc này, không liên quan đến tranh chấp giữa chính, trắc, đích, thứ.

Ninh Tử Thanh hỏi: "Làm sao biết thuốc bị giở trò? Còn có ai biết không?"

"Ta vô tình biết được." Nếu đã nói trắng ra, Liễu Ly cũng không giấu giếm nữa, nói, "Trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, không còn ai khác."

"Ừ, ngươi làm đúng." Ninh Tử Thanh trầm ngâm một hồi, "Chuyện này không thể tiết lộ ra ngoài, ta tạm thời cũng không nghĩ ra được gì, cứ chờ xem sao."

"Điện hạ đồng ý giúp ta sao?" Liễu Ly nhìn nàng với đôi mắt lấp lánh, rất kì vọng.

Nếu như có được hào quang năm mươi triệu điểm khí vận của nữ chính, tất nhiên sẽ giải quyết thuận lợi hơn rất nhiều so với một mình nữ phụ như nàng.

Ninh Tử Thanh nhìn sang chỗ khác: "...Ta sẽ cố hết sức."

Cửu công chúa một lời hứa đáng ngàn vàng, Liễu Ly yên tâm rất nhiều, nàng nói rõ với Ninh Tử Thanh: "Ta hôm nay trước khi đến quốc tử học, dặn bà ấy lén để thuốc ấy lại. Nhưng người qua tay thật sự quá nhiều, chỉ nha hoàn phụ trách sắc thuốc cũng có đến mấy người, dược liệu được thánh thượng ban, đưa vào mỗi cung, đơn thuốc lại do thái y viện kê... nhất thời không biết phải điều tra từ đâu."

Ninh Tử Thanh đăm chiêu: "Dám động thủ ngay trước mặt vị kia, chắc hẳn là có người dựa vào."

Những lời này đã nhắc nhở Liễu Ly. Phải rồi, Bảo An quận chúa là nghĩa tỷ của thánh thượng, tình cảm sâu đậm. Người dám động đến Bảo An, khẳng định thế lực không nhỏ.

Liễu Ly bất lực: "Giáo đâm thẳng dễ tránh, tên bắn lén khó phòng. Phải Làm sao mới có thể tìm ra người này là ai đây?"

Ninh Tử Thanh nhìn nàng: "Là đơn thuốc có vấn đề, hay là dược liệu đã bị người khác tráo?"

"Điều này... vẫn chưa biết." Liễu Ly mím môi, cũng không thể nói thẳng mình đã thấy được thông qua hệ thống, đành ậm ừ trả lời, "Nhưng ta tin chắc thuốc kia có vấn đề."

"Ừ." Ninh Tử Thanh không hề hỏi nàng rốt cuộc làm sao phát hiện thuốc kia không thích hợp, "Cần phải lấy được đơn thuốc và bã thuốc."

"Được, ta sẽ trở về và dò la xem." Liễu Ly gật đầu như giã tỏi, đột nhiên trong đầu nảy lên điều gì đó, "Điện hạ..."

"Hở?"

"Muốn cùng với ta đến chỗ của a nương ta nói chuyện một chút không?"

Không biết Ninh Tử Thanh đã nghĩ đến điều gì, ánh mắt tĩnh lặng chốc lát rồi bỗng nhiên thu lại, trên mặt hiện ra nét đỏ ửng khả nghi, nhưng lại nhanh chóng biến mất.

*

Đối với đề nghị của Liễu Ly, Ninh Tử Thanh rốt cuộc có đồng ý hay không thì không cách nào biết được.

Chỉ có thể biết được, chính là trong Cung Bồng Lai lúc này đã có thêm bóng dáng một người chưa đến đây bao giờ.

"Còn không mau pha trà cho Cửu điện hạ." Bảo An nằm trên trường kỷ, cách hai người một tấm mành, giọng nhẹ nhàng mà sai bảo, sau đó áy náy nhìn Ninh Tử Thanh, "Mong ngươi đừng trách, ta chỉ sợ lây bệnh cho ngươi."

Bảo An đương nhiên biết tình cảnh của Sở Thái nữ, nhưng bà vốn tính tình thiện lương, không hề vì nàng không được sủng ái mà lạnh lùng với nàng.

Thị nữ sớm đã được cho lui ra, vì vậy Liễu Ly ngoan ngoãn rót một tách trà cho Ninh Tử Thanh.

Ninh Tử Thanh khẽ gật đầu: "Quận chúa nương nương cát nhân tự có thiên tướng, không bao lâu nữa sẽ khỏe lại thôi."

"Mong được như ngươi nói."

Qua mành sa, có thể thoáng nhìn thấy Bảo An nở một nụ cười hiền dịu: "Liễu Nhi ngốc, nghe những ngày gần đây lúc nào cũng xin Cửu điện hạ giảng dạy cho, làm phiền ngươi rồi."

Ninh Tử Thanh nhẹ giọng nói: "Không phiền gì."

Liễu Ly thấy Bảo An buồn ngủ đến hai mí mắt sắp nhắm lại, nên cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người: "A nương, hôm nay ta nói nương dành thuốc lại, đã để ở đâu rồi?"

Ngón tay ngọc thanh mảnh của Bảo An chỉ nhẹ, thì ra đã đem nó giấu ở phía sau hộp tư trang, có nhiều đồ vật che chắn.

Bát thuốc đó đã nguội lạnh, cho nên cũng không giống như lúc sáng theo hơi nóng mà tỏa ra vị đắng.

Ninh Tử Thanh nhìn nó, quan sát hồi lâu, cuối cùng lấy ngón tay chấm một cái, thè lưỡi nếm thử.

"Điện hạ!" Liễu Ly biết thuốc này có bất thường, thấy nàng thử nó, đương nhiên lo lắng, nhưng lại ngăn cản không kịp.

Nàng liền chuyển bảng hệ thống ra, nhưng mà không thấy bất kì thanh máu nào trên đầu của Ninh Tử Thanh, chẳng lẽ không bị mất máu sau khi uống thuốc này?

Điều này chứng tỏ thuốc này sẽ chỉ làm bệnh của Bao An nặng thêm, người bình thường uống vào không sao, rõ ràng người hạ thủ rất bỏ công sức, chỉ đặc biệt nhằm vào Bảo An mà làm.

Đầu lưỡi của Ninh Tử Thanh vừa nếm thử đã phân biệt ra một vị thuốc ở trong đó, "...Ô đầu."

Liễu Ly biết Ninh Tử Thanh biết sơ về y thuật.

Sở thái nữ mẫu thân của nàng sức khỏe cũng không tốt, vì thế Ninh Tử Thanh bắt đầu đọc y thư, tuy không xem là tinh thông, nhưng vẫn nhận biết được một số thuốc thông thường.

"Có chỗ bất thường sao?"

Ninh Tử Thanh lắc đầu: "Không có."

"Thế..."

"Lạ là lạ ở chỗ, thuốc này, dược tính ôn hòa bổ dưỡng, quận chúa nương nương sau khi dùng lẽ ra phải có chuyển biến tốt. Nhưng hiện tại lại vẫn còn thể nhược ngủ mê, thật sự là kì lạ."

Hai người rất nhỏ tiếng, để không cho Bảo An nghe.

Liễu Ly đem bát thuốc đổ thẳng vào ống nhổ trong phòng Bảo An. Nếu bị ai nhìn thấy, cũng chỉ nghĩ là Bảo An lại buồn nôn nên đã nôn hết thuốc ra.

Nếu bản thân thuốc không có vấn đề, thì nhất định đã ăn phải thức gì khác, cho nên đã kị với ô đầu trong thuốc.

Ninh Tử Thanh nói: "Quận chúa nương nương có ăn qua quả bán hạ không? Bán hạ có thể cho vào thuốc, nhưng không thể dùng đồng thời với ô đầu được."

Liễu Ly lắc đầu, trăm nghĩ cũng không hiểu nổi. Nàng biết quả bán hạ trông như thế nào, chưa bao giờ thấy nó ở đây.

Hơn nữa khẩu vị của Bảo An kém, ba bữa một ngày đều được ngự thiện phòng chế biến khác nhau, vừa dưỡng sinh lại dễ tiêu, đều là những thức ăn chay thật bình thường mà thôi, một chút thịt mặn cũng không, theo lý mà nói không thể xảy ra vấn đề.

Chân tướng của việc này ở trong sương mù, hiện tại không có chút manh mối. Mắt thấy Bảo An không biết đã ngủ từ lúc nào, hai người cũng nhẹ nhàng rời khỏi tẩm phòng của Bảo An.

"Cung tiễn Cửu điện hạ, cung tiễn quận chúa." Cung nữ ở cửa phúc thân với hai người.

Mũi của Ninh Tử Thanh rất nhạy, hình như đã ngửi thấy một mùi thoang thoảng nào đó, nhưng nháy mắt lại biến mất.

Nàng bình tĩnh nhìn thoáng qua cung nữ, và cũng không phát hiện điều gì.

Ngoài Cung Bồng Lai, hai người đi bên nhau. Liễu Ly chợt phát hiện Ninh Tử Thanh lại hơi cao hơn mình, chỉ do thân hình quá gầy, nên mới trông thấp bé.

Liễu Ly lặng lẽ khua tay một chút, Ninh Tử Thanh mới mười hai tuổi, chiều cao đã năm thước ba tấc, vẫn còn cao được nữa cơ.

"Việc này không vội." Ninh Tử Thanh chậm rãi nói: "Quận chúa nương nương đã dừng thuốc rồi thì sẽ không xảy ra việc gì nữa. Chờ một khoảng thời gian, kẻ chủ mưu nhận ra tình hình không đúng, nhất định sẽ ra tay lần nữa, khi ấy sẽ lộ tẩy."

"Ừ!" Liễu Ly gật đầu.

Trong tương lai, Ninh Tử Thanh là "trùm cuối" của cung đấu, lật đổ vô số cung phi, hoàng tử, công chúa. Làm theo nàng nói chắc chắn không sai.

"Vậy..."

Ninh Tử Thanh dừng chân lại. Hai người đã đi đến ngã rẽ, chỗ ở của từng người không cùng hướng.

"Hôm nay về trước nhé."

"Được!"

Giờ dậu gần sang, sắc trời chiều lờ mờ phủ xa, tỏa xuống những ánh vàng nhạt, vừa lúc chiếu lên đôi má của Liễu Ly.

Nàng không nhìn thấy, nhưng Ninh Tử Thanh thì thấy rất rõ.

Sắc vàng đó hòa với nét mặt của Liễu Ly, phản ra ánh sáng rực rỡ: "Điện hạ, mai gặp."

Ninh Tử Thanh bỗng nhiên nhận lấy một cảm giác lúng túng không biết từ đâu đến, nàng ngơ ngác "ừ" một tiếng, tim thầm lỡ một nhịp.

*

Ngày kế, khăn tay của Ninh Tử Thanh cuối cùng cũng khô, Liễu Ly luôn nhớ đến. Nàng gấp nó lại cẩn thận và cất vào trong ngực, rồi mới đến Quốc Tử Học.

Nàng đến sớm một chút, nhưng không nghĩ rằng lại đúng lúc đụng phải Liễu Như Vận và Bát công chúa Ninh Tử Thuần.

Là "đụng phải" đúng theo nghĩa đen.

Lúc đi ngang qua hành lang của Quốc Tử Học, Liễu Như Vận đang đi rõ bình thường, lại bất thình lình trượt chân, đáp thẳng về phía Liễu Ly.

Liễu Ly theo phản xạ định tránh đi, kết quả nhất thời không để ý, bị Liễu Như Vận ghì chặt tay áo, trán của hai kịch liệt đập vào nhau.

Dưới cú đập này, Liễu Ly mắt nổ đom đóm, loạng choạng lui vài bước, chụp lấy thành gỗ bên cạnh mới ổn định thân thể, lạnh lùng nhìn Liễu Như Vận: "Ngươi làm gì đấy?"

"Trưởng tỷ thứ tội!" Liễu Như Vận đứng dậy khỏi mặt đất, bộ dạng khiếp sợ, run lẩy bẩy, "Ta trượt chân, không làm trưởng tỷ bị thương chứ?"

Ninh Tử Thanh đi ở phía trước, nghe thấy động tĩnh mới quay đầu lại, có hơi khó chịu:"Liễu Nhị?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro