Quyển 1 số kiếp phụ mẫu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước nhỏ chia ly âm dương ti
Đau lòng rạn nứt nàng mẫu nghi .
Đôi câu tứ tuyệt còn đôi nửa
Trung điệu rạch ngang đoạn tơ duyên.
Chua xót tưởng hồi ức xa xăm
Vòng ngọc hồng lẽo đẽo cô độc....

Mưa bụi lất phất lên liễu quốc ... Sắc xuân lại đâm chồi nhưng không còn rực rỡ ...Bóng liễu xanh nhạt nhòa trong mưa , cổ thụ hoa đã tàn lụi... kiều diễm , huyền ảo chỉ còn là hư vô... Kể ngày Nương tử ra đi .... Liễu Vương dường như bị chìm đắm trong men tửu .... Lớt ngớt vắt vẻo.... Một tiếng hai tiếng gọi tiếng nàng ... Lúc thì như một kẻ điên đoạn .... Lúc thì trở thành kẻ si mê .....

Triều chính không màng ... Lòng đân đói kém ... Tiếng kêu thảm vang khóc bao phủ ... thiếu thốn quẫn túng ... Người đân chém giết nhau chỉ dành thức ăn, xác chết thối rữa .... Mùi hôi thôi bốc lên khắp kinh thành ... Nhiều thiếu nữ bị dâm tặc hoành hành xâm phạm ... đã quấn khăn treo cổ trong phòng mình , trên cây liễu vất vưởng ... La hét đòi được sống...Hạn hán kéo tới Dân số chết tới một nửa ... Những đứa trẻ gầy gò vì đói mà dùng chính những bàn tay nhỏ bé ăn từng miếng thịt người còn dính máu ... Chuột chạy bị bắt lại bẻ gãy cổ vẫn còn nguyện bộ lông bỏ vào miệng ăn sống ... Rồi ngộ thực mà chết trong cái đau đớn ..... Khung Cảnh chẳng khác như một nghĩa địa u mờ xác chết chồng chất ..... Những người giàu có đã chuyển sang nơi khác để sinh sống..... loạn thế .... Tất cả đều do vị vương kia gây dựng.... Đến một ngày ...

Liễu Quốc...

Đêm không tĩnh mịch tiếng quạ reo .... bầu trời hồng hắc quận hòa nguy hiểm ... Hoa Vương thấy có gì không ổn liền suất ngựa đi trong đêm cùng binh đoàn.... Liễu Vương trong điện thưởng tửu ngập mặt không còn biết trời đất là gì .... Liễu Đường thì ngồi trong phòng của mẫu thân... Yên bình dường như đã vụt tắt bầu trời đêm bùm lên một tiếng pháo ấn hiệu hình Ô đề hiện lên màu đỏ của sự chết chóc . Đó cũng là giây phút kinh hoàng nổ ra ....... Lao nhanh như gió bọn chúng đã xâm nhập thành Liễu Quốc một cách quá dễ dàng ... Dơ tay bẩn thỉu đốt cháy phố xá giết dân... Con dân toán loạn cầu cứu ...Nhưng chẳng ai cứu được họ. Lúc này trong men say Liễu Tử tỉnh táo lại nhưng đã quá muộn để cứu vãn tình thế .... Dân đã bỏ thành chạy tới nơi khác ... Binh lính trong cung vẫn một mực trung thành giao chiến nhưng sợ rằng chúng quá đông k thể cầm cự nổi được bao lâu ... Liễu Tử vội liền đi tìm Liễu Đường ...

"Phụ thân"

"Liễu Đường mau đi cùng ta"- Liễu Vương nói lớn .....

Hai người lẩn tránh tới một cái giếng trong phòng ... Cư nhiên trong phòng lại có cái giếng thật kì lạ .... Liễu Vương xoa đầu mạnh tiểu hài tử...

"Ta men say cố chấp ...Liễu quốc từ đây là lụi tàn .... Ta đã giết bách tính phải đền tội ... Liễu Đường ngươi là người cuối cùng ta bảo vệ ... Sống thật tốt đừng phụ mẫu thân ngươi..."

"Phụ thân người nói có ý gì hưhu"

"Nam tử không rơi lệ .... Bọn chúng sắp đến rồi ...Đồ vật mà chúng muốn tìm là ở ta ...."

Nói xong tay cầm kiếm đâm thẳng vào ngực bàn tay mảnh khảnh moi thẳng ra một thứ lấp lánh nhỏ bé ....

"Cầm lấy...đây là mạch thể của ta"

"Phụ thân"

"Cầm lấy .... Cầm cả cái này nữa" - mạch thể cùng chiếc vòng cất trong áo đem ra đưa cho tiểu hài tử sáu tuổi

"Ngươi mau đi xuống giếng sẽ có con đường nối bên ngoài chạy thóat mau đi ...Ha bọn chúng đến rồi"- Liễu Tử vất con trai xuống giếng đậy nắp lại ....

"A ..Phụ thân...Phụ thân"

Bập bùng khói lửa mảnh áo bào phấp phới .....

"Tại hạ tên Liễu Tử ....Một kẻ si tình vô danh.... Có phúc làm vương nhưng có họa làm thù ... Liễu Tử ta xin được chết nguyện hiến cả linh hồn xuống âm ti đền đáp từng người dân đã oan ức"

Nói xong máu chảy từ miệng mất mạch thể không còn kìm được bao lâu đi tới pho tượng thạch bên cạnh giếng tay ấn bạo động cả cung điện đều rung chuyển hàng tấn pháo dưới đất đồng loạt nổ bắt đầu sụp xuống

"BÙM"- thân xác Liễu Vương xé thành từng mảnh như bị phanh thây máu văng lên thành giếng .... đá lớn sập xuống vùi lấp đi tất cả ....Ngày hôm đấy Liễu Quốc từ một quốc yên bình đã thành bãi hoang tàn đổ nát vụ nổ đó từ thù địch đến người trong cung không một ai còn sống sót trở về......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro