Cửu Vương gia và thánh chỉ ban hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đại Việt vào Xử thử ( 24/8: mưa ngâu )

   *Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Cửu Vương gia Vương Ảnh Quân là nhi tử của Phương Quý phi, từ nhỏ xuất cung theo sư phụ ở trên núi luyện võ, học tập. Nay phụ hoàng và quý phi băng hà đã lâu, Hoàng đệ trở về nhậm chức Án sát vệ y chỉ huy sứ đứng đầu Án sát sứ ty và cẩm vệ y, cùng hiệp trợ trẫm trị vì đất nước. Ban hiệu Tịch Vương và phủ đệ ở kinh thành. Khâm thử.*

   Mọi người ai nấy đều xôn xao đứng ở hai bên đường nhìn đoàn xa giá long trọng tiến vào kinh thành. Họ tò mò muốn biết vị Cửu Vương gia này ra sao. Có người nói là một công tử mặt ngọc da phấn yếu đuối, lại có người nói là nam nhân dung mạo xấu xí. Tuy nhiên dung nhan thật của hắn ra sao, khắp kinh thành này không ai biết, chỉ biết hắn năm nay bất quá mới chỉ 20 tuổi - độ tuổi quá trẻ để lăn lộn chốn quan trường hiểm ác này.

   "Tránh! Mau tránh ra một bên!"- Giọng nói một nữ tử vọng tới cùng tiếng ngựa mất kiểm soát. Người dân vừa sợ hãi nhìn nàng vừa lo lắng. Nữ tử kia là Phong Nguyệt Thiền - Ảnh Nguyệt quận chúa. Kể từ khi nàng cùng phụ thân trở về từ biên cương đến nay được 1 năm vẫn luôn là đề tài bàn tán khắp kinh thành. Một phần là vì nhan sắc được mọi người nói một cách hoa mĩ là *đệ nhất mỹ nữ Đại Việt*, một phần là vì hoàng thượng sắc phong quận chúa, một phần còn vì nàng lương thiện, trong sáng, tốt bụng, tiếng thơm vang xa gần nhưng có điều lại nghịch ngợm không thua kém nam nhân

   Trên thân ngựa, nữ nhân dáng người cao ráo, khuôn mặt băng thanh ngọc khiết ( trong như băng, sạch như ngọc. Đại khái là trong sáng thuần khiết) câu hồn đoạt phách khiến nam nhân trong khắp thiên hạ này chỉ hận không thể xả thân vì nàng. Y phục nữ tử màu xanh thiên thanh gọn gàng mà không quá phức tạp giống tiểu thư đài các trong thành. Trên đầu nàng cài duy nhất một cây bạch trâm tinh xảo khắc một chữ *Nguyệt*. Nàng cúi người loay hoay tháo dây cương đang quấn lấy tay mình nhưng không được. Mái tóc dài tung bay, lại có vài lọn tóc quấn lấy gương mặt kiều diễm khiến nàng thêm thập phần quyến rũ nhưng cũng không mất đi dáng vẻ một tiểu hài tử mới lớn. Trong lúc chiến mã sắp lao đến bức tường thành, một thanh kiếm từ xa giá lao ra tới cắt đứt dây cương ngựa. Ngay sau đó, nam nhân bên trong khinh công bay đến một tay ôm nàng, tay còn lại bắt lấy thanh kiếm có khắc hai chữ *Tuyệt Tình*.

   Trong khoảnh khắc mặt đối mặt, Vương Ảnh Quân liền ngây người nhìn ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng
  
    Mọi người thấy một màn anh hùng cứu mỹ nhân như vậy không khỏi trầm trồ, thán phục. Đáng để ý hơn là nhan sắc bí ẩn của Án sát vệ y chỉ huy sứ Tịch Vương kia thật sự hút hồn, hoàn toàn khác xa lời đồn. Cái gì mà dung mạo xấu xí hay mặt ngọc da phấn đều bỏ đi. Nam nhân kia xứng đáng được đứng trong bảng đại nam vương của Đại Việt a. Thậm chí còn có tố chất là người đứng đầu. Thân hình cao ráo, ngũ quan tinh tế hợp cùng một chỗ khiến nam nhân trong thiên hạ tự cảm thấy hổ thẹn. Xung quanh hắn tỏa ra khí thế bức người, mắt phượng đầy hàn khí đủ để người khác nhìn vào không rét mà run. Chỉ với một cái nhíu mày hay một cái nhăn mặt đã có thể khiến bao nữ nhân sa thân tùy ý để mặc hắn hành hạ. Hắn chưa thay quan phục, chỉ mặc y phục màu xanh bình thường, bên hông đeo một mảnh ngọc bội chỉ có một nửa nhưng vẫn không làm mất đi khí chất vương giả của con cháu hoàng thất.

   Vương Ảnh Quân nhìn nàng, ánh mắt đầy yêu thương, nhung nhớ. Vẻ đẹp bách bàn nan miêu, bách niên nan ngộ ( khó có thể miêu tả, trăm năm khó gặp ) ấy của nàng vẫn như vậy, chỉ có điều là đẹp hơn chứ không kém đi.

   Hai người như một cặp long phượng ở trên không trung thực rất đẹp đôi

   Chân chạm tới đất, nàng nói-"Đa tạ! Ngươi cứu ta một mạng. Trước buông ta ra đã!"- Sau khi hắn luyến tiếc buông tay, nàng lại nói bằng giọng chắc nịch -"Nói đi, muốn cái gì ta đều có thể cho."- Nàng cảm giác ánh mắt hắn nhìn mình có chút lạ liền không được tự nhiên.
Một người nam nhân kêu lên -"Nhìn xem, là Phong Ảnh Nguyệt quận chúa. Quả thực là mỹ nhân hiếm có!"
Một người khác bước chân lảo đảo, tay cầm vò rượu mê mẩn -" Phải, mĩ nhân như vậy cũng...không phải là tốt. Có câu...hồng nhan họa thủy mà..."

   Vương Ảnh Quân rất không vui khi có nam nhân nhìn nàng như vậy. Thu lại cảm xúc, lạnh lùng nói một câu với nàng- "Trở về sau cẩn thận chút"- Nói xong liền thu kiếm, bản thân cũng trở lại xa giá. Xa giá tiếp tục khởi hành vào hoàng cung
Trên phố mọi người lại tiếp tục công việc, một số người muốn ngắm nhìn nàng thêm chút mà đứng ngây người tại chỗ

    Một nam nhân dung mạo có phần tuấn tú cưỡi ngựa chạy đến chỗ nàng-"Nguyệt Nhi, muội làm ta sợ quá rồi!"- Khuôn mặt hắn quả thực đang lo lắng cho nàng
Phong Nguyệt Thiền vứt dây cương lên người hắn, tự mình đi về phía tửu lâu gần đó-"Bản công tử đói rồi!"
Nam nhân xuống ngựa giao cho tiểu nhị rồi đi theo nàng-"Cái gì mà bản công tử? Đây là kinh thành, muội bây giờ là Ảnh Nguyệt quận chúa, không phải lúc nào cũng nữ cải nam trang như ở biên cương nữa. Bớt quậy phá lại chút được không?"- Hắn gõ nhẹ trán nàng nhưng bị nàng không dấu vết tránh né. Từ trước nàng vẫn luôn không thích người khác chạm vào người mình. Với nàng, chỉ có phụ mẫu và phu quân mới được phép

   "Vũ Ân. Huynh lại dám gõ trán ta. Là muốn chết hay không muốn sống nữa rồi?"- Hai tay Nguyệt Thiền che chắn trên đầu, ánh mắt tức giận nhìn hắn
Bộ dạng phùng mang trợn má của nàng khiến Huyết Bạch Vũ Ân không khỏi buồn phiền nhưng lại bật cười để che giấu tâm trạng -"Được rồi, sao muội lại tức giận như vậy? Mau ăn đi!"- Hắn gắp thức ăn cho nàng, thấy 2 cô nương muốn ở lại liền phất tay-" Lui xuống đi!"
Huyết Bạch Vũ Ân là một trong tam đại nam vương của kinh thành. Là đồ đệ cha nàng nhận nuôi, võ công tuy kém hơn nàng một chút nhưng vẫn là cao cường. Hắn trở về kinh thành cùng cha con nàng, vì bao năm cùng Phong Nghiên chinh chiến sa trường nên được hoàng thượng sắc phong tước vị thống lĩnh tiên phong, tự Huyết Bạch - vị Khải Vương cùng phủ đệ

   Nàng là thấy cảm xúc nơi đáy mắt hắn nhưng lại vờ như không thấy. Loại tình cảm mập mờ này nàng vẫn chưa chắc chắn. Nàng vẫn luôn coi Vũ Ân như một sư huynh, tình cảm chỉ ở mức độ huynh muội, tuyệt không có hơn. Mặc dù Huyết Bạch Vũ Ân dung mạo hơn người, nàng vẫn không một chút động tình.
  
   Lại nói thêm nam nhân ban nãy giúp nàng trông khá quen mắt. Sao nàng không nhớ là đã từng gặp hắn ở đâu đó chứ. Hắn ta thực sự rất anh tuấn. Quả là một nam nhân khó gặp. Mà thôi, Phong Nguyệt Thiền nàng không nghĩ nhiều được như vậy, cầm đũa bắt đầu ăn.
Hai mỹ nữ cúi đầu, trước khi rời khỏi vẫn nhìn họ thêm một lần. Các nàng ở tửu lâu lâu như vậy, nam nhân tuấn tú như công tử đây cũng gặp nhiều rồi. Lại còn không phải chưa từng nghe danh Khải Vương của Tam đại nam vương. Có điều lại chưa khi nào nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp diễm áp quần phương ( đẹp điên đảo, lấn át tất cả ) như vậy. Đến nữ nhân như các nàng vừa nhìn nữ tử kia đã mê muội, tự cảm thấy hổ thẹn về nhan sắc. Nam nhân gặp mà lại không toàn tâm toàn ý bảo vệ che chở cho nàng thì chỉ có thể là bị bệnh về đầu óc.

       .....

   - Kim Long điện -

   Vương Ảnh Quân một thân quan phục thêu hoa văn rồng tinh tế tiến vào trước con mắt của tất cả văn võ bá quan trong triều. Nhìn hắn uy nghiêm oai vũ, khí chất ngời ngời thập phần kiêu ngạo. Trên điện ngoại trừ các vị vương gia khác không muốn lâm triều lấy lí do thân thể không tốt, ai ai cũng phải bất ngờ

   "Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế! "- Hắn không hành lễ, chỉ cao ngạo nói một câu cho có. Với hắn, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng hắn câu nệ tiểu tiết như vậy. Quá rườm rà, quá phức tạp. Người từng có ý định tắm máu thiên hạ như hắn mà lại phải cung phụng trước một lão hoàng đế đã ngoài tứ tuần sao? Hoang đường quá rồi đi.

   Văn võ bá quan vô vùng kinh ngạc. Hắn thật là gan to bằng trời mới không hành lễ a

   Hoàng thượng một thân long bào màu vàng đậm, toàn thân toát ra vẻ uy nghiêm vương giả của một bậc đế vương. Trên khuôn mặt đã xuất hiện vài nếp nhăn nơi khóe mắt. Tuy hắn không hành lễ nhưng ông lại khá hài lòng gật đầu-"Bình thân"- Người hoàng đệ này khiến ông kì vọng rất nhiều

   Vương Ảnh Quân vẫn đứng thẳng người, tự phụ, cao ngạo đối mặt cùng Cao Tông, không hề có ý định mở miệng nói câu đa tạ

   Tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên. Có người khen ngợi dung mạo, có người khâm phục khí chất của hắn. Bất quá cũng chỉ là lời siểm nịnh. Hắn nghe qua đều là những lời nịnh nọt lấy lòng liền ánh lên vẻ coi thường trong đáy mắt. Triều đình lớn như vậy mà lại nhiều hoạn quan. Dư quang khẽ nhìn tới một vị tướng quân ở phía trên. Ông ta ngay cả hắn cũng không thèm nhìn một cái, vẻ mặt bất cần mà uy vũ oai phong. Có thể nhận ra trong triều đình này ngoại trừ hoàng đế ra không ai đáng để ông ra nhìn vừa mắt. Vị tướng này hẳn không tầm thường. Hắn thầm đánh giá trong lòng
  
   "Hoàng đệ, trẫm phong tước chỉ huy sứ cho đệ là trẫm tin tưởng và cho đệ một cơ hội. Đừng khiến trẫm thất vọng! "- Hoàng thượng ngồi ở ngai vị âm thầm đánh giá qua người hoàng đệ phía dưới.

   Vương Ảnh Quân nhàn nhạt gật đầu một cái-"Ta nhất định không phụ sự tin tưởng!"

   Văn võ bá quan trong triều lại một lần nữa thở khí không thông. Hắn lại dám xưng *ta* với hoàng thượng mà không phải là xưng *thần*.

   Một tên quan lại đứng ra nói -"Cửu Vương gia thân là thần tử, cho dù là hoàng đệ của hoàng thượng cũng không nên quá phận"

   Vương Ảnh Quân nhíu chặt mi tâm-" Người trong cuộc còn chưa lên tiếng, ngươi lấy thân phận gì để lên giọng với ta?"- Ánh mắt sắc lạnh quét qua người quan thần khiến ông ta im bặt. Hắn một lần nữa lại khẳng định cho mọi người thấy rằng ngay cả hoàng thượng hắn cũng không để vào mắt chỉ với từ *người trong cuộc*

   "Được rồi! Hôm nay lâm triều đến đây thôi. Cửu hoàng đệ, đến Ngự thư phòng gặp trẫm."- Cao Tông đế lên tiếng

   Mọi người đồng loạt quỳ xuống ngoại trừ hắn cùng vị tướng quân kia, sau khi thái giám hô bãi triều liền đồng thanh -"Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế "

   Lúc ra khỏi điện, có nhiều quan thần muốn tiến đến bắt chuyện với hắn nhưng trên người hắn lại tỏa ra một cỗ hàn khí khiến họ e ngại, dè chừng. Như vậy hắn thuận lợi theo một vị công công đến ngự thư phòng.  Ngay sau đó hắn lại nghe phía xa có tiếng vị công công theo sau hoàng thượng cung kính -" Phong tướng quân, hoàng thượng truyền ngài đến "

   Vương Ảnh Quân thầm nghĩ-*Phong tướng quân?*- ngay sau đó khóe miệng khẽ cong một đường. Dường như lại có chuyện tốt không cầu cũng đến với hắn
Mục đích Cao Tông đế gọi hắn đến, là một người thông minh hắn phần nào cũng đoán ra được. Hắn chưa có thê thiếp, có lẽ là chuyện này. Quả thực hoàng thượng cũng để tâm đến hắn quá rồi, lại giúp hắn một việc quan trọng.

    - Ngự thư phòng -

   Cao Tông đế đã thay long bào, chỉ mặc y phục màu vàng nhạt thêu hoa văn rồng uốn lượn, ông nhìn Trần công công-"Ban ngồi cho hoàng đệ!"- Vừa rồi ở Kim Long điện lâm triều, trước mặt văn võ bá quan triều đình hắn còn không thèm nhìn mình một cái tử tế, bây giờ ông không hi vọng xa vời vị hoàng đệ này sẽ hành lễ với mình.

    Hắn vừa ngồi xuống thì Phong tướng quân đi vào. Phong Nghiên một thân áo giáp đầy vẻ nghiêm nghị trên gương mặt. Người người nhìn vào đủ biết ông là vị tướng kiệt xuất như nào. Chưa kể danh tiếng *Phong tướng quân trăm trận bất bại* đã được bách tính truyền miệng vói đầy ý khâm phục, ngợi ca, tự hào.

   Ông ta tuy không có ý hành lễ nhưng vẫn cung kính -"Hoàng thượng truyền mạt tướng là có việc quan trọng hay cần truyền khẩu dụ?"

   Hoàng thượng bật cười tay chỉ về ghế ngồi đối diện hắn-"Phong tướng quân không cần như vậy. Trẫm cùng ái khanh từ từ nói chuyện chính sự sau."

   Ông gật đầu ngồi xuống. Từ đầu đến cuối không nhìn hắn một lần, rõ ràng là không đem hắn để vào mắt. Tuy nhiên Vương Ảnh Quân cũng thuộc dạng người tự phụ. Nếu ông ta không để ý đến hắn, vậy hắn cũng coi như ông ta không ở đó vậy.

   "Hoàng đệ, đệ vẫn chưa có thê thiếp có đúng không?"- Cao Tông đi thẳng vào vấn đề

   Ảnh Quân nhàn nhạt trả lời -"Đúng vậy!"- Quả không nằm ngoài dự đoán của hắn, hắn lại nói-"Nhưng ta đã có người trong lòng!"- Mắt phượng khẽ nâng nhìn Phong Nghiên- Phong tướng quân

   Vị tướng quân kia là đã thấy ý cười trong mắt hắn, ngoài mặt bình thản nhưng không khỏi thắc mắc trong lòng. Rốt cuộc hắn ta có ý gì, tại sao lại nhìn đến ông với ánh mắt như vậy? Bọn hài tử đang trưởng thành quả là tâm tư khó dò. Ngay cả nữ nhi ngang ngược của ông đôi khi còn âm mưu nham hiểm hơn cả người phụ thân này. Ở biên cương xảy ra chiến sự có vài trận dùng trí đều là nữ nhi chỉ điểm giúp ông đánh thắng.  Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong đầu Phong Nghiên. Sao ông lại cảm thấy tiểu tử trước mặt cùng nữ nhi rất giống nhau. Không phải là về ngoại hình hay tính cách mà là cách suy nghĩ cùng nội tâm sâu không thấy đáy.  Rất nhanh, tất cả suy nghĩ bị ông đè nén, hồi phục trạng thái ban đầu

   Hoàng thượng có chút tò mò. Theo Cao Tông nghĩ hắn băng lãnh, tự phụ như vậy sẽ không đem nữ nhân để trong lòng. Không ngờ lại đoán sai rồi. Vẫn là anh hùng khó qua ải mỹ nhân-"Nếu nữ nhân đó chưa có phu quân, trẫm lập tức hạ chỉ ban hôn cho hoàng đệ!"-  Dù sao đối với các vị hoàng đệ khác ông cũng không mong chờ vào sự hiệp trợ của họ. Họ bây giờ một bên chỉ biết lo hưởng thụ cuộc sống xa hoa trong phủ đệ, cấu kết tham quan nhận hối lộ mà không màng đến ông, còn một bên luôn lăm le ngôi vị, âm thầm tạo phản. Cho nên hi vọng cùng gánh vác giang sơn ông đều đặt trên người Cửu đệ. Tuy hắn tự phụ, kiêu ngạo nhưng có tiền đồ rất lớn, lại không có hứng thú với mấy việc mưu đồ tạo phản hay tham lam hối lộ. Hoàng thượng trong lúc buồn bã mới nhớ ra vẫn còn người hoàng đệ này. Ông liền mất hơn 1 năm trời để mời hắn xuống núi. Cuối cùng ông phải đích thân đến hắn mới miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Cao Tông đế ông có Phong Nghiên tướng quân anh dũng oai phong cùng Cửu đệ như hắn liền bớt đi phần nào gánh nặng. Nếu có thể làm điều hắn muốn, ông sẽ dốc lòng thực hiện cho hắn
Vương Ảnh Quân híp mắt-"Quân vô hí ngôn."- hắn như đạt được mục đích, trong lòng vui mừng không thôi
Phong tướng quân ở một bên vẫn mặc kệ họ nói chuyện, chỉ nghiêm túc ngồi ở đó, trầm mặc không nói

   Hoàng thượng cười-"Đệ cảm thấy trẫm sẽ đùa sao?"

   "Vậy phiền hoàng thượng hạ chỉ ban hôn, chọn ngày lành tháng tốt trước!"- Ảnh Quân suy nghĩ. Tốt nhất là rào trước đón sau. Hắn biết hoàng đế một nước ắt sẽ không nuốt lời, nhất là Cao Tông đế. Ông ta là một minh quân, yêu nước thương dân. Có điều thiên hạ nhiều chuyện con người không thể đoán trước được. Vẫn là nên đề phòng

   Cao Tông thực sự muốn biết nữ nhân kia là ai lại có thể khiến hắn cầu hạ chỉ ban hôn như vậy -"Được! Có thể nói cho trẫm là nữ tử nhà nào chứ?"
Hắn hỏi lại một lần để xác nhận -"Hoàng thượng chắc chắn ban hôn?"

   "Chắc chắn!"- Ông thực tò mò a. Nữ tử này ắt hẳn không tầm thường đi

   Vương Ảnh Quân đuôi mắt khẽ cong, nhìn lướt qua Phong tướng quân đang uống trà nói-"Quận chúa Phong Ảnh Nguyệt! Người trong lòng ta là nàng"
Tay cầm trà của Phong Nghiên dừng lại, ông nhìn tiểu tử trước mặt. Ngay cả ông đã từng đánh giá hắn là có tiền đồ nhưng vẫn không thể chấp nhận lời nói ngông cuồng vừa rồi

   Hoàng thượng cũng được một phen kinh ngạc. Nghĩ đi nghĩ lại nửa ngày lại không nghĩ đến nàng. Quả thực hắn rất có mắt nhìn người, không tồi. Nữ nhi của Phong tướng quân nhan sắc khuynh thành, võ công cao cường, thông minh mưu lược ông đều biết. Cao Tông nhớ lại vừa rồi đã đồng ý ban hôn liền nhìn sang phía Phong tướng quân. Ông ta nghe tin nữ nhi là người trong lòng của hắn mà vẫn ung dung uống trà. Xem ra là muốn hoàng thượng ông lâm vào cảnh khó rồi.

   "Đệ cùng Nguyệt Nhi đã gặp mặt qua?"- Cao Tông hỏi. Nếu ông lập tức hạ chỉ sẽ khiến Phong Nghiên tức giận. Dù sao ông ta thương nhất là nữ nhi. Thê tử qua đời vì sinh khó, ông ta dùng tình cảm phụ tử cùng tình cảm với thê tử đặt trên người nữ nhi của ông, dù phòng đơn gối chiếc cũng không lập thiếp, nhất định một mình tự tay nuôi lớn nàng. Cho dù hạ chỉ, có lẽ ông ta sẽ mặc sức mà phản đối.

   Hắn thấy Phong tướng quân vẫn bình tĩnh uống trà liền khâm phục. Mặc dù biết trong lòng ông đang dậy sóng nhưng khuôn mặt lại như việc không liên can tới mình. Nhân tài như vậy rất đáng để trọng dụng. Cao Tông đế quả là có mắt nhìn người rất tốt

   "Là có gặp qua trên đường nhập kinh. Ta cứu nàng một mạng, nàng nói ta muốn gì đều có thể cho. Lúc đó nhất thời chưa suy nghĩ ra, bây giờ liền muốn thành thân với nàng!"- Vương Ảnh Quân giải thích. Thực ra lúc đó hắn đã nghĩ tới nhưng biết chắc nàng sẽ không đồng ý. Bây giờ có thánh chỉ ban hôn, nàng lại là người trọng tình trọng nghĩa, không thể không đồng ý.
Phong Nghiên cuối cùng cũng vì lo lắng nên mới mở miệng với hắn-"Cứu một mạng? Ngươi nói Nguyệt Nhi là bị làm sao?"

   "À, nàng không kiểm soát được ngựa, đúng lúc nguy hiểm nên ta ra tay giúp."

    Ông suy nghĩ một chút. Với tính cách của nàng, loại chuyện hứa hẹn to lớn này là có thể xảy ra, phải là chắc chắn sẽ xảy ra. Nữ nhi ông trọng tình trọng nghĩa, làm sao ông không biết chứ. Có điều ông không đủ dũng khí đối mặt với Phương Quý phi. Dù sao chuyện ngày trước là loại sự tình khó nói. Cái chết của Phương Quý Phi cũng một phần do ông gây nên.

   Vương Ảnh Quân lên tiếng nhắc nhở -"Hoàng thượng, quân vô hí ngôn. Bây giờ cho ta thánh chỉ được chứ?"- Cơ hội tốt không cần tốn chút công sức nào, hắn không thể bỏ qua.

   Hoàng thượng nhìn vào mắt hắn, mãi không thể nhìn thấu tâm tư hắn-"Đệ yêu Nguyệt Nhi?"

   "Yêu!"- Không hề do dự suy nghĩ hay đắn đo, ánh mắt hắn sáng lên một tia tự tin, mói một câu khẳng định

   "Nhi nữ ta không yêu ngươi"- Phong nghiên lại nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt buông một câu trần thuật

   Hắn vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, đáp trả ông bằng ánh mắt sắc bén, giọng nói kiên định-"Không thử thì sao có thể khẳng định? Nếu sinh ra là một đôi long phượng, chắc chắn sớm muộn ta sẽ khiến nàng toàn tâm toàn ý yêu ta"

    "Ngươi lấy cái gì để đặt cược?"- Ông có vài phần hài lòng với câu trả lời của hắn

   Lại là một câu nói khiến 2 người có chút kinh ngạc -"Tính mạng!"

   Cao Tông đánh mắt nhìn Phong tướng quân. Phong Nghiên trầm tư-"Như vậy đi, thành Quảng Châu đang có sơn tặc hoành hành. Ta cho ngươi 50 binh sĩ, nội trong vòng 15 ngày liền thu phục, bắt bọn chúng quy hàng vô điều kiện. Ngươi làm được ta liền thuận theo thánh chỉ gả nữ nhi cho ngươi. Nếu không, cho dù là thêm một cơ hội cũng đừng mơ tới."

   Hoàng thượng bật cười -"Quả là ý kiến hay."- Tịch Vương mới nhậm chức, nếu ngay bây giờ hạ chỉ ban hôn liền không hợp lý. Nếu để hắn lập một cái công thì việc này coi như ổn thỏa. Chỉ là...chỉ cho 50 binh sĩ, lại muốn trong vòng 15 ngày bắt chúng quy hàng. Sơn tặc Quảng Châu ít cũng phải hơn trăm tên, tên nào tên đấy đều hung hãn, mặt mày bặm trợn. Thật là gừng càng già càng cay a

   Vương Ảnh Quân không chút suy nghĩ liền gật đầu -"Được!"

   Phong Nghiên nhíu mày. Quả là thiếu niên bồng bột -"Tiểu tử, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Nếu lần này thất bại liền không còn lần sau."

   Mày đẹp của hắn chau lại. Lão tướng già kia lại coi thường hắn sao?-"Ta nói là được. Ở đâu lại nhiều lời như vậy."- Rồi hắn nhìn Cao Tông -"Có điều trước ta phải có một đạo thánh chỉ."- Hắn vẫn kiên quyết đòi thánh chỉ. Vừa rồi lão tướng già kia chỉ nói nếu không làm được, ông ta sẽ phản đối chứ không nói sẽ không truyền thánh chỉ. Cầm trước thánh chỉ, sau này dễ bề đối phó hơn chút.

   "Đệ vẫn không tin tưởng trẫm?"- Hoàng thượng phiền não vừa hỏi vừa viết thánh chỉ-"Trẫm giống sẽ lừa đệ sao?"

   Ảnh Quân thẳng thắn -"Không giống. Nhưng có trước vẫn hơn. Tránh lật lọng nuốt lời."

   Sau khi hoàng thượng đóng dấu ngọc tỷ, Trần công công đem thánh chỉ mang tới chỗ hắn. Hắn xem xét một lượt mới thỏa mãn cất đi

   Vương Ảnh Quân khuôn mặt vẫn một biểu cảm như cũ từ đầu đến cuối nói-"Vậy ngày mai ta lập tức lên đường xuất phát. Có điều trước khi đi sẽ đến phủ Phong lão tướng làm khách một chuyến. Dù sao cũng phải gặp vị hôn thê để lấy niềm tin và động lực. Làm phiền Phong lão tướng rồi!"- Dứt câu, hắn xoay người rời đi

   Lão tướng già?? Đây là nói ông sao??Tên tiểu tử này quả gan lớn bằng trời. Dám gọi ông là lão tướng duy chỉ có hắn. Tốt xấu gì ông cũng mới tuổi tứ tuần, lại còn là phụ thân của người trong lòng hắn. Ngay cả hoàng thượng cũng chưa từng gọi ông như vậy, hắn lại thẳng thừng không kiêng nể. Lại còn rời đi không nói lời nào với hoàng thượng cũng chỉ có hắn. Thật khiến Cao Tông đế khổ tâm rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro