Chương 15 : Từ Trên Trời Rơi Xuống Một Trận Dã Chiến (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15 : Từ Trên Trời Rơi Xuống Một Trận Dã Chiến (1)

Như đã nói phía trước, bạn nhỏ Mộ Dung Tiếu Vũ cảm thấy mình đã trở thành một đứa con ghẻ đủ lông đủ cánh, có thể chém người được rồi. Bởi vậy bạn nhỏ bày tỏ: Em muốn tới chiến trường với sư phụ ୧( ॑ധ ॑)୨

[Đội ngũ] Mộ Dung Tiếu Vũ: Nhé nhé, em muốn thấy được tư thế oai hùng vĩ đại một chém người siêu khốc suất của sư phụ mờ~~~

[Đội ngũ] Giang Thiên Hạ: ...

Có vẻ như nuông chiều quá cũng không tốt ( Mạc: Anh có chắc là mình đã "nuông chiều" em nó chứ?? (*′☉.̫☉) ), đã biết cách làm nũng với sư phụ rồi. Nhưng để Giang sư phụ đồng ý cái yêu cầu đi chịu chết kia của bạn nhỏ thì, mơ đi nhé!

[Đội ngũ] Giang Thiên Hạ: Không được, chết sẽ bị hạ cấp.

[Đội ngũ] Mộ Dung Tiếu Vũ: Sao sư phụ lại chắc chắn em sẽ chết chứ!? 。゚゚(」。≧□≦)」

[Đội ngũ] Giang Thiên Hạ: Cái này còn cần phải nói?

Đứa con ghẻ này không chỉ là một đứa con ghẻ siêu cấp lắm mồm + phiền phức, mà còn là một đứa con ghẻ không có chút giá trị vũ lực nào, thả ra ngoài giữa một đám 170 còn có đường sống sao?

Lạc Thiên cũng đã nghĩ đến đây, nhưng cậu lại không muốn bị bỏ rơi ở đây thui thủi trồng nấm một mình... Đột nhiên nghĩ đến cái gì, cậu lại gõ gõ bàn phím một hồi.

[Đội ngũ] Mộ Dung Tiếu Vũ: Sư phụ sư phụ, em có thể núp sau bóng lưng rộng lớn của anh, ngắm nhìn vẻ đẹp trai của anh ở cự li gần nhất nha~~

[Đội ngũ] Mộ Dung Tiếu Vũ: Như vậy thì không sao rồi có phải không? o(≧∇≦o)

[Đội ngũ] Giang Thiên Hạ: Tôi Ngân Hồ, không phải Ngưu Đầu...

Trên chiến trường thì cái chức nghiệp thích khách không thể nào chỉ mãi đứng yên một chỗ được, làm như vậy chẳng khác nào đang nói "Em đã chuẩn bị đầy đủ rồi, mau đến sủng hạnh em đi" cả.

[Đội ngũ] Mộ Dung Tiếu Vũ: Vậy em đứng ở xa nhìn thôi cũng được!

[Đội ngũ] Giang Thiên Hạ: ... Được rồi...

Nếu chỉ đứng từ xa thì có lẽ sẽ tạm không chết được, còn tùy vào vận may của nhóc này thôi. Nhóc đã xuống nước như vậy, Giang Hạ từ chối tiếp cũng không hay cho lắm.

[Đội ngũ] Mộ Dung Tiếu Vũ: Yêu sư phụ nhiều lắm <3 <3

[Đội ngũ] Mộ Dung Tiếu Vũ: Moah moah~~~

[Đội ngũ] Giang Thiên Hạ: ...

Thôi thì lại dung túng thêm lần nữa vậy...

[Công hội] Mộ Dung Tiếu Vũ: Đã được phụ huynh cho phép

[Công hội] Mộ Dung Tiếu Vũ: Cầu dẫn bé đi chơi, cầu dẫn đi chém người (๑✧◡✧๑)

[Công hội] Chocolate Ngọt Ngào: Lão đại thật sự đã đồng ý hả? Lão đại, không nhờ anh cũng có ngày này~~

[Công hội] Bánh Quy Giòn Giòn: MM, làm sao mà em xin được lão đại hay vậy? ┌༼ ˵ ° ᗜ ° ˵ ༽┐

[Công hội] Hồng Trà Montegue: Đã nói là lão đại sẽ đồng ý mà các ngươi không nghe, đừng tưởng lảng đi thì trốn được nợ nhé, một tên một trăm ngân tệ nộp ra đây!

[Công hội] Hot Coa: May mà lão tử không có đánh cược, không thì giờ thảm rồi, ha ha ha!

[Công hội] Hạt Dẻ Ngào Đường: Tôi đã nói mà Bánh Quy cậu không nghe.

[Công hội] Bánh Quy Giòn Giòn: Ông chú biến thái biến dùm đi! Sao cứ ám tôi hoài vậy!? Ngon thì PK một trận xem nào!!! PK PK PK!!!

[Công hội] Chocolate Ngọt Ngào: Thế là công hội lại có thêm hai tên les phát thức ăn cho chó miễn phí! 凸ಠ益ಠ)凸

[Công hội] Bánh Quy Giòn Giòn: Les cái beep! Thức ăn cho chó cái beep!

[Công hội] Hạt Dẻ Ngào Đường: Làm gì có thức ăn cho chó gì đâu!

[Công hội] Chocolate Ngọt Ngào: Tôi có nói sai sao?

[Công hội] Hồng Trà Montegue: Dù sai hay đúng thì mấy người các người cũng đều không thể quỵt nợ nha ha ha~

Lạc Thiên dời tầm mắt khỏi kênh công hội, nhìn lên nhân vật của mình trong màn hình. Rõ ràng là đã lên cấp 65 rồi mà vẫn nhỏ bé yếu đuối như ngày nào, khiến sư phụ không thể an lòng thả đi xuất sư. Xem ra sau này cậu phải cố gắng cày cuốc hơn nữa, để có thể đứng ngang với sư phụ, cùng anh lấy việc gặt đầu người làm thú_vui_tao_nhã! q(❂‿❂)p

Ha ha, đùa chút thôi... Không biết cái ngày này bao giờ mới đến nữa, tốt nhất không nên vọng tưởng nhiều, sau này đỡ đau hơn...

***

Hai đại công hội choảng nhau dường như đã là chuyện thường trong sever, người trong công hội thậm chí còn quen thuộc địa điểm dã chiến hơn cả lãnh địa công hội. Chẳng mất đến một tiếng, mọi người đã tập hợp đủ tại đó, thậm chí còn chả cần hẹn trước hay bàn bạc gì, thậm chí còn có một đám người luôn chờ chực tại đó hóng chuyện vui. Mà Mộ Dung Tiếu Vũ đến đó cũng có mục đích này.

Nhìn một đám người chơi 100 bên cạnh mà Lạc Thiên toát mồ hôi. Nếu trong này có người của Mộc Gia Trang phát hiện cậu thì không biết có bị chém tới khi cấp về 0 không nữa...

Giang Thiên Hạ cũng đã tính đến điểm này, bởi vậy sau khi đồng ý cho đứa con ghẻ nhà mình đến chiến trường đã mật cho một người đi theo bảo vệ cậu. Nhưng Lạc Thiên không biết điều này, bởi vậy cậu cực kỳ lo lắng, đặc biệt là khi có một nữ thiên tộc nãy giờ vẫn bám theo cậu. Cực kỳ lo nha 。゚゚(」。≧□≦)」

Cuối cùng thời khắc mà mọi người chờ đợi cũng tới, người hai phe xông vào chém giết vô cùng kịch liệt. Vì cảnh tượng quá mức máu me bạo lực, xin phép tổng lược hai ngàn chữ miêu tả trận đánh, cảm ơn.

(Zen: Mẹ này rõ ràng là không biết viết đánh nhau nên bỏ luôn đây mà)

(Mạc: Ơ ơ (((((()

...

Người của công hội Thiên Hạ Thần Vô ngay từ đầu đã chiếm thế chủ động, mà Giang Thiên Hạ là chủ công hội tất nhiên là người ra tay đánh đòn phủ đầu. Hắn sử dụng kỹ năng ẩn thân của Ngân Hồ tộc, khẽ khàng chạy tới hòa vào giữa đám người, lập tức quăng một cái quần công.

Những người Mộc Gia Trang bị dính đạn lập tức chạy ra xa khỏi phạm vi quần công của hắn, hoặc trực tiếp chạy tới chỗ vú em tiếp máu. Dù sao cảnh này cũng không phải mới xảy ra lần đầu, mọi người đều đã sớm luyện thành phản ứng khi thấy vòng quần công đỏ như máu dính vào mình rồi. Người có thể liều lĩnh tới mức chạy vào vòng vây địch thả quần công như vậy, sợ là cả sever chỉ có một người dám.

Thực sự quá ngu ngốc! Thực sự quá ngầu! Thực sự quá đẹp trai mờ!!!!! Thật muốn chạy đến chụp ảnh chung ôm đùi dụi dụi mờ~~~~

Mộc Lăng Đóa Đóa cũng không phải vô dụng, sau khi phát hiện vị trí của Giang Thiên Hạ trong đám người thì lập tức xông tới, nhấc cước đạp thẳng không chút do dự.

Không mấy ai trong sever có thể đứng thẳng người trước quyền cước của cô nàng này chứ đừng nói là không hề sợ hãi như Giang Thiên Hạ. Nghe nói ngoài đời cô ta là tuyển thủ karate, bởi vậy mới bỏ qua những lợi ích đến từ nội tộc, thích dùng quyền cước để nói chuyện hơn là các mánh khóe cướp mạng đối thủ.

Nhưng cũng bởi vậy, đánh nhau với cô nàng này rất thú vị. Không cần sợ mình bị đánh lén từ sau lưng, lại có thể thoải mái đánh lén đối thủ. Quả thật rất thú vị!

(Zen: Mộc Lăng tại sao lại chọn tộc thích khách Ngân Hồ trong khi bả toàn đánh trực diện vậy? (¯―¯٥))

(Mạc: Vì tui thích thế honey à =]]]])

Ngay khi chân của Mộc Lăng Đóa Đóa tới gần, Giang Thiên Hạ cũng động thủ, thân thể khẽ động một cái, toàn thân hắn như bốc hơi mà biến mất. Mộc Lăng Đóa Đóa đạp hụt xuống mặt đất tức giận chửi một câu.

[Phụ cận] Mộc Lăng Đóa Đóa: Tên khốn Giang Thiên Hạ nhà anh, từ lúc nào mà anh lại hèn nhát như vậy hả? Không dám đối mặt với người mình thích sao????

Lạc Thiên: ... Chờ chờ chờ!!! Có gì đó sai sai ở đây thì phải??

[Phụ cận] Nhất Nhất Khuynh Thành: Phi phi phi! Lão đại nhà chúng tôi không có bị mù nha!!!

[Phụ cận] Mộc Ái Ái: Ha ha! Lão đại nhà cô hẳn là phải tích đức mấy đời mới được chị Đóa để mắt tới! Chỉ bằng vậy thì đừng có lên mặt, đồ con gái chanh chua!!

[Phụ cận] Bánh Quy Giòn Giòn: Lão đại chúng tôi đã sớm có tâm can bảo bối trong lòng rồi, còn thèm nhìn tới chị Đóa nhà các cô sao?

[Phụ cận] Hạt Dẻ Ngào Đường: Phải đó phải đó!

[Phụ cận] Mộc Lăng Đóa Đóa: CÁI GÌ????

Lạc Thiên: ...

Thật sự là HOLD không nổi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro