Chương 17 : Từ Trên Trời Rơi Xuống Một Trịnh Hòa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đội ngũ] Mộ Dung Tiếu Vũ: Sư phụ ............

[Đội ngũ] Mộ Dung Tiếu Vũ: Cmn sư phụ, người ta bị giết rồi!!! Anh không trả thù cho người ta mà còn trốn nữa hả!!

[Đội ngũ] Giang Thiên Hạ: ヽ( ̄д ̄;)ノ

[Đội ngũ] Mộ Dung Tiếu Vũ: Sư phụ đừng nói gì hết, em sẽ không tin đâu!!

[Đội ngũ] Giang Thiên Hạ: ...

[Đội ngũ] Mộ Dung Tiếu Vũ: Sư phụ, anh thậm chí còn không thèm giải thích với em sao?? Có phải sư phụ anh không còn thương tiểu đồ đệ này nữa hay không hả? Ợ^Ợ

[Đội ngũ] Giang Thiên Hạ: ...

Đầu óc thanh niên bây giờ thật sự là khiến mấy ông cụ như hắn không thể hiểu nổi mà... Mới giây trước còn bảo sẽ không tin bất cứ điều gì hắn nói, giây sau đã tra hỏi vì sao hắn không giải thích... Giang Hạ chính thức hạn hán lời.

"Giám đốc Giang, hôm nay anh cũng có tinh thần làm việc ghê ha."

Cửa phòng vừa mới mở ra chưa được bao lâu mà giọng nói đã lanh lảnh bên tai, khỏi ngẩng đầu lên cũng biết là ai.

"Có chuyện gì xảy ra rồi?"

Hắn không nhanh không chậm mà đóng tab game lại, ngẩng đầu lên nhìn trưởng phòng đồ họa Trịnh Hòa lại bước vào phòng mà không gõ cửa như mọi khi. Thật ra hắn không cần hỏi câu này, tại vì cái tên Trịnh Hòa này vốn thích làm phiền hắn trong giờ hành chính mà.

Trịnh Hòa mỉm cười, đi tới bên bàn làm việc của hắn.

"Giang đại thần, có vẻ như anh mới kiếm được món đồ chơi khá thú vị nhỉ."

Trịnh Hòa vô cùng tự nhiên cầm tách cà phê nguội lạnh trên bàn nhấp một ngụm, trong giọng nói có chút cợt nhả.

Miệng Giang Hạ giật giật: "Đồ chơi?"

"Phải, cái gì mà 'tâm can bảo bối' có đúng không?"

Thấy Giang Hạ nhíu mày tỏ vẻ không hiểu,Trịnh Hòa đặt ly cà phê rỗng lên bàn, ngón tay vân vê trên mép chiếc ly. Y cũng mệt với cái trò giả ngây này của Giang Hạ rồi đó. Chẳng phải chỉ là bao dưỡng một em gái thôi mà, có gì đâu mà khó nói.

"Cậu cứ giả khờ tiếp đi, tôi chả thèm quan tâm nữa. Chỉ là, nhớ bảo vệ tiểu tình nhân cho tốt, cô nàng Mộc Lăng Đóa Đóa kia mà nổi khùng lên thì cũng chẳng ai vui vẻ được đâu."

Nói xong y để một tập giấy lên mặt bàn, quay lưng dời đi. Giang Hạ nhìn lướt qua tập giấy, là mẫu thiết kế trang phục theo mùa mới trong lần cập nhật sắp tới. Cái này thì có chút quan trọng, vậy nên hắn dẹp game qua một bên, chuyên chú xem tập giấy.

Lần cập nhật hai tháng nữa khá quan trọng, Cửu Giới Online thay đổi giao diện chính từ mùa thu sang mùa thu, chỉnh sửa một vài Bug và thuộc tính phế của các tộc. Nhưng hơn hết, phần được mọi người trông đợi nhất chính là trang phục mùa thu mới và vũ khí mới.

Vì Cửu Giới Online là một game online tu chân mang hơi hướm dị giới phương tây, vậy nên trang phục của nhân vật trong game có chút lạ mắt. Gu thẩm mỹ của Trịnh Hòa hợp với thời đại, hơn nữa tay nghề cũng tốt, để cậu ấy phụ trách phần này hắn cũng yên tâm.

Hắn lật qua hai trang, bàn tay muốn lật sang trang tiếp theo bỗng nhên dừng lại. Đây là một bộ trang phục theo phong cách lolita trắng xen lẫn xanh lam. Đuôi váy xòe, eo váy bó màu lam nhạt, từ eo trở xuống là một tầng ren mỏng. Trên vai khoác áo choàng lam trông rất ấm áp, lại không kém phần dễ thương. Nhưng quan trọng nhất là nhân vật trong hình chính là Nhân tộc, khiến hắn không thể không nghĩ xem nếu đồ đệ mình mặc bộ này thì sẽ như thế nào. Nhất định là rất dễ thương...

Đợi đã... Dễ thương???

Sao hắn có thể có loại suy nghĩ này cơ chứ!? Tên nhóc kia mà áp hai chữ này vào thì nhất định là thảm họa có được hay không hả? Đã thích nhõng nhẽo thì chớ, lại còn mặt mo, thích bán manh, thích lăn lăn lộn lộn, thích chạy lung tung,...

Tổng hợp lại chính là : VÔ CÙNG PHIỀN PHỨC.

Nhưng mẫu này có thể giữ lại để tham khảo, khụ khụ. Hắn nhất định không thừa nhận mình khá là mong đợi nhìn thấy nữ nhân tộc nào đó mặc bộ này tới trước mặt hắn hỏi mình có xinh không thế này thế kia...

Rồi hắn lại xem thêm mấy mẫu nữa, ngẫm nghĩ mãi vẫn không biết nên chọn thế nào. Đống đồ này đẹp thì đẹp, nhưng có những bộ gợi cảm quá mức cho phép, có những bộ đủ kín thì lại không bắt mắt. Thật sự là không biết phải làm sao mà.

Giang Hạ nhấn nút gọi thư ký ngoài cửa, nhờ cô kêu Trịnh Hòa lên. Hiếm lắm mới có đợt y làm ăn chểnh mảng, là cơ hội tốt để trách phạt có được không! Là cơ hội tốt để trách phạt có được không! Là cơ hội tốt để trách phạt có được không!

________Êm là giải phân cách tiết tháo rơi rụng______

Trách mắng cũng xong rồi, điều chỉnh cũng xong rồi, rốt cục Giang Hạ cũng nhớ tới tiểu đồ đệ bị mình bỏ quên trong game. Nhất định là cậu ta đang làm nũng đủ các thể loại rồi trách mình vì sao bỏ rơi cậu ta đây mà.

Hắn kích con trỏ chuột vào tab game, chuẩn bị sẵn sàng tâm lý nhìn đứa con ghẻ nhà mình xum xoe bên cạnh. Nào ngờ màn hình load xong thì chẳng thấy người đâu.

Giang Hạ: Trong lúc hắn làm việc thì đã có gì xảy ra à???

Chẳng lẽ cậu ta không thấy hắn, cứ thế out gane rồi? Không đúng, đội ngũ vẫn còn đây, tên vẫn còn sáng, hẳn là không phải out game. Vậy thì treo máy?

Giang Hạ cảm thấy suy đoán này có chút đáng tin. Dù sao thì cũng chả ai có định lực tốt đến nỗi chờ hơn một tiếng mà không biết mệt mỏi. Hơn nữa dường như cậu ta là sinh viên, cũng có việc khác cần làm.

Nghĩ vậy, hắn không còn cảm thấy áy náy vì để tiểu đồ đệ đợi hơn một tiếng nữa. Hắn điều khiển Giang Thiên Hạ trên màn hình ra map gần đó đánh quái.

Mấy ngày nay bận thăng cấp cho tiểu đồ đệ khiến hắn không rảnh tự mình cày cấp, giờ cậu ta không ở đây thì cũng nên làm chút việc thư giãn gân cốt chứ nhỉ.

Mạc : Năm mới chúc mọi người an khang thịnh vượng, hạnh phúc bên gia đình bạn nhen = ̄ω ̄=
ai chờ của tui hem? :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro