Chương 31: Nhớ ngươi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Thần Trương Lăng thức giấc, người hầu kẻ hạ xong cũng bước ra ngoài, vừa bước chân ra được một bước đầu hắn đã thấy tên thủ lĩnh của Kha Lập vẫn đang quỳ.

Nhìn gã ốm yếu tiều tụy nhưng vẫn lĩnh phạt chấp hành nghiêm chỉnh nên hắn mới khoát tay nói: "Không cần quỳ nữa, ngươi về nghỉ ngơi đi."

Gã chưa vội đứng dậy, hắn mới hỏi: "Ngươi thích bị phạt quỳ đến vậy à?"

Gã đáp với giọng khàn khàn: "Dạ không."

Hắn đứng thẳng mình khoát tay rồi đưa ra sau lưng nói: "Thế ta cho ngươi đứng dậy ngươi còn không muốn đứng?"

Gã vẫn là dáng vẻ ấy, nhẫn nhục cúi mình mà nói: "Dạ thần không có ý này, chỉ là thần quỳ rất lâu, giờ chân cũng không còn cảm giác. Thiên Quân thấy thần chướng mắt vậy người phạt thần thêm cũng được."

Hắn nhíu mày không hiểu nổi tên này muốn gì, mới vặn cằm gã đưa lên nhìn xem gương mặt này có tâm tư gì mà lại cứ muốn dùng khổ nhục kế trước mặt hắn.

Nhìn vào mặt gã, hắn mới nhận ra tên này hoá ra cũng là một mĩ nhân chẳng thua kém gì so với tên "đầu đất" nào đó, gặng hỏi gã: "Ngươi muốn gì thì nói. Tự dày vò bản thân đến mức này chắc là có nguyện vọng không thể nói, ngươi nói ra xem, bổn toạ thực hiện được sẽ thực hiện giúp ngươi."

Trên gương mặt thanh tú của gã hiện ra một nụ cười khổ, gã cũng tự hỏi trong lòng chính mình - Liệu hắn nói ra thật thì người sẽ thực hiện được nguyện vọng vô thực này? Vũ Thần Trương Lăng người không hiểu, mãi mãi không thể hiểu.

Gã đáp lời: "Thần không có bất cứ nguyện vọng gì, chỉ mong đời này có thể sống chết, làm tất cả vì Thiên Quân người."

"Lòng trung thành này bổn toạ nhận.", nói rồi hắn cũng hất cằm hắn ta đi rồi không đếm xỉa đến gã nữa mà đi làm chuyện chính.

Còn gã thì chống tay xuống đất, cố gắng đứng dậy xong cuối cùng lúc đứng lên được thì lại ngã khụy xuống, gã ngoảnh mặt nhìn hắn, trong lòng dâng lên cảm giác về khoảng cách.

(Truyện chỉ đăng chính thức tại Wattpad của Đậu Thần: @dauthan4400, số tài khoản donate: 1032282989, người thụ hưởng Lê Huyền Trân, ngân hàng Vietcombank, donate tùy tâm nha mọi người꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡)

Tuy là đến đây không phải để chơi, nhưng cũng không thể từ chối sự tiếp đón của các thủ lĩnh nên hắn đành phải ngồi bàn tiệc.

Thủ lĩnh của Kha Lập cũng đến ngồi đó dự, gã bị bắt quỳ một đêm ở ngoài trời nên thân thể đã nhiễm bệnh nhìn trông ốm yếu vô cùng, như thể chỉ cần một cơn gió là sẽ làm gã bay đi mất.

Hắn nhìn vậy cũng chẳng bận tâm, cầm chén rượu lên uống, xem những màn trình diễn đặc trưng đặc sắc của các bộ tộc, tiếng trống, tiếng khèn, tiếng chiêng hoà tấu, các vũ nữ nhảy múa mỉm cười vui tươi.

Cũng đoán kha khá về ý định mở ra bữa tiệc này của các thủ lĩnh, điều nhìn thấy trước mắt rõ rành rành là bọn họ đang muốn lấy lòng hắn, còn mục đích phía sau là muốn hắn trầm mê trong thú vui mà quên đi mục đích đến đây.

Dùng cách này đối với hắn không phải là ấu trĩ, bởi hắn quả là người thích thú vui, trăng hoa, ca nhạc, chẳng là đám người này đánh giá thấp hắn rồi, hắn trẻ tuổi mà đánh Vũ Lam đến suýt chút nữa phải xin hàng, buộc quân thượng Vũ Lam lúc bấy giờ phải nhường ngôi cho Vũ Lam Trạch Văn, hắn sẽ không cho là mình giỏi hơn Vũ Lam Trạch Văn, bởi trận đàm hoà trên chiến trường ấy là do hắn cũng thấy rõ những trận chiến này thiệt hại nhiều hơn có lợi, chẳng là nếu không phải Vũ Lam Trạch Văn mở lời trước thì hắn sẽ vẫn cố chấp đánh tiếp.

Cũng thấy được, bọn chúng cậy mình là các bộ tộc được Vũ Thần kính trọng nên có voi đòi tiên, được nước lấn tới, muốn bóp, muốn nắn, muốn nặn Thiên Quân Vũ Thần sao cũng được, hắn cười khẩy rồi nói.

"Mĩ nhân Miêu Ải quả là ai ai cũng rất xinh đẹp."

Thủ lĩnh Miêu Ải mới đáp lời chắp tay kính rượu nói: "Thiên Quân quá khen. Các mĩ nhân của Na Phạt cũng không kém cạnh."

Hắn cười mỉa mai, nếu không tinh ý sẽ không thấy điểm này trên mặt hắn. Hắn cũng thấy nực cười, tự dưng xung đột với nhau xong giờ trước mặt hắn lại nói tốt giúp nhau, chẳng biết là nàng ta khen Na Phạt làm gì, hẳn là ý mỉa mai, nhưng cũng không thể nói là mỉa mai được, bởi tộc nhân Na Phạt thật sự là rất đẹp, nếu thế chỉ còn ý nói là tộc hai ta đang hoà bình rồi, Thiên Quân nếu thích nhiều mĩ nhân hơn thì chúng thần đều có thể đáp ứng, chỉ cần người ở đây lâu thêm một khoảng thời gian.

Hắn mới cười nhếch mép trong đầu nghĩ - Xem ra là Miêu Ải với Na Phạt chẳng có cái xung đột gì cả, tất cả chỉ là bọn chúng diễn một vở kịch để muốn ta đến đây. Hắn lại thầm cười nghĩ - Ta xem vở kịch này các ngươi diễn xa được đến đâu.

Tiết mục trước mắt bất chợt làm hắn chú ý tới, những dải lụa cam xen đỏ ùa ùa trước mặt hắn, một thanh niên trai tráng ở giữa mặc trang phục dân tộc của Na Phạt cầm đao giả múa tới, động tác khoẻ khoắn, mặc dù hắn ta đeo mặt nạ, nhưng nào tránh được cái khí chất ngời ngời quen thuộc. Vũ Thần Trương Lăng cười mỉm không nói gì, đợi đến lúc hắn ta tự mình lộn nhào múa tới quỳ dưới chân hắn thì hắn mới tháo gỡ mặt nạ của hắn ta xuống.

Khuôn mặt, ánh mắt này quả là cũng lâu rồi không được thấy, hắn quả là cũng có chút nhớ thương rồi, may mà hắn ta lại tới.

Vũ Lam Trạch Văn mỉm cười, ánh mắt sáng ngời dịu dàng đợi chờ một câu khen ngợi từ Vũ Thần Trương Lăng.

Vũ Thần Trương Lăng mở lời nói: "Thủ lĩnh Na Phạt, người bên ông quả có một mĩ nhân như này sao?"

Ông ta cũng là chưa từng biết người này có trong tộc mình, nhưng mà cứ nhận trước còn hơn bởi vì Thiên Quân có vẻ rất thích hắn ta: "Dạ phải, dạ phải, nếu người thích vậy thì người này thần dâng lên người."

Hắn mới cười nhưng nụ cười này là cố nhịn cái cười to hơn, vậy mà đường đường là quân thượng Vũ Lam mà lại bị người ta coi như là cống vật.

Vũ Lam Trạch Văn không quan tâm, coi hắn ta là gì cũng được, miễn hắn ta ở cùng với vợ của hắn ta là được.

Hắn nhìn cún con của mình ngoan thế này, nếu để hắn ta ở đây lâu hơn chút nữa thì sợ là bị người ta bắt nạt nên mới nói: "Vậy tiệc tan đi, còn mĩ nhân này ta đưa về chính lều của ta."

Nghe vậy, thủ lĩnh của Kha Lập mới nghiến răng mà bóp vở cả chén rượu trên tay, nhưng không một ai để ý đến gã nên không ai biết hắn ta có sắc mặt thế nào.

Vũ Lam Trạch Văn được dẫn vào lều chính của Vũ Thần Trương Lăng, vừa bước vào đã thấy hắn đang đứng phía trước đợi mình, hắn ta mới đợi người lui đi hết xong nhào vào ôm lấy hắn nói: "Ngươi có biết ta nhớ ngươi lắm không hả?"

Hắn mới đẩy hắn ta ra nói: "Nhưng ta không nhớ ngươi được nhiều như ngươi nhớ ta, ngươi làm gì được ta?"

Hắn ta mới áp sát người vào hắn, nâng cằm hắn lên nói: "Vậy để ta làm cho ngươi nhớ ta nhiều hơn là được.", nói rồi hắn ta hôn xuống, cũng tiện tay mà thoát y cho hắn, xong luồn tay vào trong áo hắn xoa nắn eo hắn.

Vũ Thần Trương Lăng không phản kháng, rõ là ý người ta cũng là thuận cho hắn ta làm mây làm mưa nên đương nhiên là hắn ta sẽ không dừng lại rồi, hắn ta bế Vũ Thần Trương Lăng lên thân mình rồi đặt hắn xuống giường.

Hắn ta quả là lâu ngày không gặp được người thương nên gấp gáp vô cùng, hôn thôi là chưa đủ, dò dò xuống dưới cổ hắn để gặm cho đủ mới đã, xong tay còn phải sờ đủ mọi loại chỗ, không cần biết là vị trí nào vì căn bản chỗ nào hắn ta cũng đều từng chạm qua rồi, chỉ thật sự muốn chạm lại để cảm nhận từ từ những khoái cảm đến từ da thịt của mĩ nhân dưới thân.

Mỗi lần lướt qua bất kì lớp da nào trên thân hắn, hắn ta đều cảm giác toàn thân như bị xung điện kích thích vô cùng, vốn là không thể dừng.

Chưa kể giờ đây Vũ Thần Trương Lăng lại lộ rõ vẻ chủ động, này càng làm hắn ta không kiềm chế được mà vồ tới như một con thú hoang dã.

Đứng ở ngoài lều, tay người đó rỉ máu dần dần dính lấm lem trên tà áo trắng, nghiến răng lòng không đặng, thủ lĩnh của Kha Lập muốn vào trong nhưng bị binh lính ngoài cửa chặn lại, gã không can tâm, không thể biết sau tấm rèm này hai người họ đang làm gì, gã càng muốn phá quấy.

Nhất quyết muốn vào trong nên gã hô lớn nói rằng có chuyện cấp báo.

Hai người bên trong đang tham hoan với nhau cũng mất hứng lây, Vũ Thần Trương Lăng mới lên tiếng nói: "Có chuyện gì thì để hôm sau rồi bàn. Nay bổn toạ mệt rồi."

Gã không chịu, quỳ gối xuống đất nói: "Chuyện nước quan trọng, Thiên Quân không thể để một yêu nghiệt làm lỡ chuyện trọng đại."

Vũ Lam Trạch Văn nghe vậy mới muốn cho tên này ăn hành - Hắn chửi ai là yêu nghiệt?

Vũ Thần Trương Lăng mới giữ Vũ Lam Trạch Văn lại ý bảo hắn ta từ từ, xem tên kia rốt cuộc là muốn làm gì.

"Cho truyền người vào."

Nghe dứt lệnh của hắn thì quân lính mới cho tên này vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro