Hồi 1: Ác bá Vương Hạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( Kinh đô, Đại Hán )
Giọng người hô kẻ bán cùng tiếng xì xào của rất nhiều người đang đi trên đường, tạo ra bầu không khí mười phần náo nhiệt
- A... Công tử làm ơn tha mạng.
1 giọng nói đột ngột vang lên. Giọng nói rất lớn hấp dẫn nhiều sự chú ý.  Giọng nói phát ra từ 1 đại hán đang quỳ trên mặt đất hướng phía 1 người thiếu niên ăn mặc sang trọng mà cầu xin
- thứ tiện dân, bánh này của ngươi đây là làm cho lợn ăn sao, ăn như phân ấy
- Ngươi mún đầu độc ta đúng ko.
Giọng nói giận dữ, mang theo sát khí hướng đại hán dưới đất vang lên
- thưa công tử ta ko dám, hôm nay bánh có chút cháy, là do ta phải đưa nhi tử đi đại phu, con ta bị bệnh rất nặng.
- Mong công tử rộng lượng bỏ qua.
Đại hán quỳ lạy van xin thiếu niên
-  Con ngươi bệnh  liên quan gì đến lão tử, người đâu phế lão ta cho ta.
Hắn phất tay ra hiệu cho người của mình hành động, đám người sau lưng hắn mặt lạnh lại bất đắc dĩ tiến lại gần người đại hán.
Đại hán sợ hãi cứng lại tại chỗ
Đột ngột 1 thiếu niên xuất hiện ở tc mặt đại hán
-  Dừng tay.
Xuất hiện trước mặt đám người, 1 thiếu niên ăn mặt rách rưới, thân cao nhưng gầy nhìn chẳng hơn 1 tên ăn mày bao nhiêu.
Giọng nói ko lớn nhưng khiến không khí đột ngột trầm lại, vì ko ai nghĩ sẽ có người đứng ra bởi người đang gây rối là vương công tử.
Vương công tử này tên là Vương hạo hắn  đc xưng là ác bá của kinh thanh này. gia thế của hắn rất mạnh. hắn đam mê nữ sắc nhiều lần hại dân nữ, ức hiếp dân lành dù đã làm nhiều việc thiếu đạo đức nhưng ko ai dám phản kháng đơn giản họ sợ trả thù A.
Vương hạo thấy có người dám đứng ra, khẽ nhíu mày ko phải vì mất hứng vì có người dám chống lại mình. Mà vì thiếu niên tc mặt này mặc dù ăn mặt rách rưới gầy yếu nhưng dẫu vậy ko thể che giấu rằng hắn quá soái, rất soái. Hắn khó chịu nói
- Tiểu tử, ngươi đây là đang chán sống sao, việc của ta cũng dám ngăn.
Hắn thật sự sinh khí, muốn giết thiếu niên trước mặt mình.
- Công tử, thúc ấy là cửu lão ta thường ngang nhà,  nhà thúc ấy chỉ còn lại 1 mình thúc ấy là trụ cột gia đình, nếu h thúc ấy có chuyện gì là 1 đao 3 mạng người xin công tử rộng lượng
Thiếu niên hạ giọng, giọng nói mang theo sự cầu xin cầu người trước mặt
Nhưng thiếu niên ko hiểu, từ khi cậu xuất hiện tc mặt hắn. Hắn đã ko còn quan tâm đại thúc dưới chân mình nữa rồi, mà toàn bộ sự chú ý chỉa vào thiếu niên tc mặt hắn
- Tha cho lão ta. Ha cũng đc
Lão đâu nghe câu này âm thầm thả lỏng cả cơ thể, vui mừng vì thoát khỏi ma trảo đối phương. Thiếu niên cũng ko ngờ tên trước mặt mình hống hách vậy mà lại dễ nhả ra vậy hắn cx thả lỏng hơn. Nhưng
- Thả lão ta, nhưng bỏ mệnh ngươi lại để đổi đi
Hắn lạnh giọng phán quyết. Thuộc hạ của hắn cx cứng lại âm thầm mắng
- ( Tên vô lại này )
- Lên giết hắn cho ta chờ gì nữa
Thấy hắn ra lệnh mặc dù ko mún nhưng cx phải động thủ. Ha chung quy hắn cũng là thiếu gia A.
Đám người chạy nhào lên chỗ thiếu niên. Bọn hắn mỗi người đều đạt cảnh giới trúc cơ hậu kỳ , có kẻ còn đạt trúc cơ đỉnh phong với cấp bậc sức mạnh này đem 1 phàm nhân đem giết dễ như trở bàn tay.
Thiếu niên ko có kịp phản ứng, vì đối phương quá nhanh đi. Hắn nhanh chóng bị đè trên đất, Khi 1 tên áo đen định giết thiếu niên thì ..
( truyền âm ) - Vương công tử, cậu có thể cho t mặc mũi mà tới gặp ta đc ko.
Giọng nói truyền âm lạnh lẽo mà lạnh lùng
Vương hạo có chút vui mừng nhìn về phía quán rượi bên đường đối diện, nhìn cũng ko nhìn quay đầu đi về đó.
Đám thuộc hạ thấy vương hạo rời đi, cũng thả thiếu niên ra. Bởi bọn hắn cx ko mún tự dưng giết hại người vô cớ
- Ngươi đi đi, đừng cho công tử ta nhìn thấy ngươi nữa
Thiếu niên thấy thái độ của đám áo đen
- Cảm tạ
Đám người rất nhanh liền biến mất
Roẹt... Roẹt... Roẹt  ( Hoàn thành nhiệm vụ )
Thiếu niên đỡ lão đầu  đứng dậy
- Thúc không bị thương ở đâu chứ
-  Aiz aiz
Đại hán vất vả đứng dậy, quỳ lâu quá mà
- cảm tạ cậu tiểu tử, nếu ko có cậu chắc chắc tên ác bá kia sẽ ra tay với ta. Ơn này ta ko biết báo đáp thế nào
- Ko cần báo đáp đại thúc, thấy việc xấu ra tay ứng cứu cx là điều 1 nam nhi nên làm
Thiếu niên kiên nghị trả lời
- haha đc nam nhi phải như vậy. Nữ nhân mới thích chứ, cô gái nào gả cho cậu chắc chắc ko khổ haha
Đại thúc vui vẻ nói
- haha
Thiếu niên ngựng ngùng  cười phụ họa
Lúc này bụng của  thiếu niên đột nhiên réo to lên. Không khí đột nhiên ngựng ngụng nhưng rất nhanh
- haha xem tiểu tử cậu kìa
Đại hán vừa cười vừa bỏ bánh vào túi
- Đây cậu cầm lấy ăn đỡ đi
Thiếu niên thấy 1 màn này 1 cảm xúc ấm nóng chảy qua cậu, nhưng cậu cx minh bạch thúc ấy làm ăn cx ko dễ dàng nên ko nhận ngày, mà mò mẵm hết cơ thể mình để trả tiền cho ô ấy
- ko cần lấy tiền đâu, cậu đã cứu ta mấy cái bánh này xem như dùng để mua mạng mình đi
Thấy đại hán nói vậy thiếu niên cx ko dám từ chối nữa nhận lấy 1 túi lớn bánh
- Cảm tạ  thúc
- đc  cậu tên gì ta sẽ nhớ lần sau ta sẽ cho cậu mẻ bánh ngon nhất haha
Thiếu niên chấp tay kiên định nói
- Tại hạ   ' Lâm Phong '
Cách chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro