Chương 2 : ly biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau, hôm nay là ngày đầy tháng của đại tiểu thư cả phủ thừa tướng đều tấp nập chuẩn bị. Nhưng chỉ có thừa tướng và thừa tướng phu nhân vui buồn lẫn lộn, có lẽ nỗi đau của họ đã không còn từ nào để diễn tả khi đứa con mình thân mang kịch độc. Thừa tướng là một người quan minh chính đại không đi theo phe phái bởi vậy nên có rất nhiều quan lại coi trọng ông, còn có thương nhân tứ phương đều đổ bộ về phủ thừa tướng hoặc gửi quà đến chúc mừng. Tại cửa lớn của phủ thừa tướng lúc này hai người hầu ghi sổ đều ngồi ở bàn và viết vào sổ danh sách các quà được đưa đến hôm nay, quản ra cũng đến ở cửa lớn để nghênh đón khách
'Lý tướng quân mời này vào trong ngồi ', " được Hứa quản gia vất vả rồi ". Ngay cửa lớn hầu phủ lúc này Đinh Tùy thương gia giàu có nhất Giam Nam cũng đến, hứa quản gia nhìn thấy vội chạy nhanh tới chỗ Đinh gia chủ " Ôi thật vinh hạnh quá, hôm nay Đinh gia chủ đã lặn lội xa xôi đến đây quả đúng là khách quý mà, mời ngày vào trong sảnh tiệc ngồi đợi một chút " Đinh gia chủ cúi đầu xuống nhẹ và nhìn vào hứa quản gia " Đường đường là ngày đầy tháng của đại tiểu thư phủ thừa tướng nhất định ta không thể vắng mặt được hahha". Hôm nay quả thực phủ thừa tướng có rất nhiều khách quý đến, có Quốc công công trong cung cũng đến gửi quà thay hoàng thượng, cả Thất vương gia, Nam cung hầu phủ cũng đến còn nhiều vị khác nữa....
Tại sảnh tiệc lớn của phủ thừa tướng khách đều đã đến đầy đủ thừa tướng và thừa tướng phu nhân ngồi lên chủ toạ " Cảm ơn các vị đã lặn lội xa xôi đến thăm gia tiệc đầy tháng của con gái ta, thật là vinh hạnh cho phủ thừa tướng ngày hôm nay, ta đây xin kính các vị một ly rượu trước để cảm tạ". Đinh gia chủ nhìn lên thừa tướng và nói " ngày quá khách khí rồi, phải là được mời đến phủ thừa tướng mới là vinh hạnh của chúng ta chứ' Trương tướng quân cũng vội vàng nâng chén rượu lên 'Đinh gia chủ nói đúng rồi đấy hahaha, thừa tướng Văn võ song toàn là người mà cả chúng ta đều nên học hỏi, được mời đến đây mới thực sự là vinh dự của chúng ta" thừa tướng cười lên " mọi người quá khách khí rồi hahah, tiểu nữ nhi của ta quả thật có phúc, các vị tất cả mau ngồi xuống để thưởng thức đi" sau đó bữa tiệc diễn ra một cách êm đẹp cũng không quá khoa trương. Tối hôm đó sau khi tiệc tàn và mọi người cũng về hết thừa tướng phu nhân lặng lẽ ngồi ở cạnh đưa con gái của mình và khóc đầy thương tiếc
" Nguyệt nhi của ta mẫu thân có lỗi với, tất cả do ta không tốt không bảo vệ được con chu toàn, đã khiến con từ trong bụng bị trúng hàn độc và kịch độc tất cả do lỗi của ta. Nguyệt nhi xin hãy tha lỗi cho mấu thân của con " tiếng khóc ngày càng to lên và nức nở ở cửa phòng thừa tướng đã lặng lẽ ngồi rất lâu sắc mặt buồn rầu có thêm tí rượu lúc sảnh tiệc nên mắt ông nổi lên gân đỏ. Thừa tướng ngồi đợi thêm một khắc nữa mới dùng tay gõ cửa. Trong phòng tiếng khóc của người phụ nữ mới dụy đi bà lấy khăn lau nước mắt trên mặt và nhìn vào cửa" Ai vậy ?"
"Là ta, thư gửi đi từ chỗ Mặc y nhân có rồi nàng mở cửa đi"
" Chàng đợi thiếp tí "
Sau khi lau nước mắt chỉnh chu lại quần áo thừa tướng phu nhân mới ra mở cửa " chàng vào đi" hay người họ ngồi vào bàn rồi thừa tướng đưa bức thư từ trong tay áo ra đưa cho phu nhân, phu nhân từ từ mở bước thư ra và đọc
" Trong vòng tối nay hãy đưa đứa trẻ đến núi vọng thành, ta không chắc có thể sẽ chữa được bệnh cho đứa trẻ này hay không, nhưng ta sẽ phụ trách cho con bé sau này. Các ngươi cứ yên tâm đi, coi như ta trả lại ơn tình cho lão đầu vậy "
Đọc xong bức thư phu nhân cảm thấy đưa đi một cách nhanh chóng như vậy thực sự là một sự mất mát quá to lớn đối với họ bởi vì đứa trẻ này vừa mới tròn 1 tháng đã phải xa phụ mẫu, xa quê nhà nhưng thực sự đây chính là cách cuối cùng để có thể cứu đứa trẻ này. Thừa tướng đặt tên cho đứa bé là Nguyệt Ninh chỉ có hai chữ hi vọng con bé có thể lớn lên khoẻ mạnh không bị bệnh tật dầy vò nữa, hơn hết là đều mong con bé có thể tìm được hạnh phúc như phụ mẫu của nó. Trong tối trăng tròn sao sáng đó họ đã nhìn Hứa quản gia và đám người hầu đưa Nguyệt Ninh đến núi vọng thành. Thừa tướng đã ôm lấy phu nhân của mình ở cửa lớn họ nhìn đám người ngày một mờ dần đi trong bóng tối
" nàng yên tâm Nguyệt nhi rồi sẽ ổn thôi"
' thiếp cũng chỉ mong vậy. Chỉ cần con gái của chúng ta sống tốt cho dù có bảo thiếp làm gì thiếp cũng làm' . Sau khi họ rời đi được một khắc cả thừa tướng và thừa tướng phu nhân cũng đã vào phủ.
Tại nơi đây chính Mặc y đã đích thân nuôi dậy chữa trị cho Nguyệt Ninh từng tí một..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro