Chương 2: Thách đấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tràng cười sảng khoái, hắn ta hiện giờ đã có một chút thỏa mãn, lại quay sang nhìn cơ thể của hắn. Đột nhiên, hắn ta nhận ra rằng những cơn đau ban nãy cùng vết thương mà cường giả kia đánh ra hiện giờ đã hoàn toàn biến mất.

Đây là chuyện gì vậy chứ? Chẳng phải cơ thể này vừa bị tên kia chưởng cho suýt chết sao?

Tiêu Dương lại kiểm tra cơ thể của hắn lại lần nữa. Hắn xác nhận rằng vết thương vừa chịu phải đã không cánh mà bay, hơn nữa, chỗ mà hắn ta bị cường giả chạm vào vẫn ở đó mà không tan biến.

Tiêu Dương ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Và rồi đột nhiên hắn ta nhận ra một điểm.

Tiêu Dương bắt đầu kiểm tra lại huyết mạch thì nó đã trở thành đại phẩm, không còn là phàm phẩm nữa.

Đây là một sự đột phá lớn, tăng liền 2 cấp bậc huyết mạch, một điều không tưởng, cũng là điều bất khả thi. Nhưng mà tại sao hắn ta có thể tăng huyết mạch thì lại không hề biết, bởi lẽ linh hồn của Tiêu Dương khi trước và Tiêu Dương bây giờ đều là 2 loại có lực lượng linh hồn tương đồng với nhau, thế nên Tiêu Dương mới có thể đoạt xá dễ dàng như thế này.

Bây giờ nghĩ thì cũng không thể nghĩ ra được gì, cứ quay về phòng trước rồi tính.

Vừa nghĩ, Tiêu Dương nhanh chóng vác cái thân xác của hắn về, bước đi có chút nặng trĩu do trời lạnh và tuyết dày.

----------------

Tiêu Dương ở trong phòng, đốt lò sưởi lên, ở bên trong này trừ một số bộ đồ và một số võ kĩ ra thì hầu như đều trống trơn, không có lấy một cái gọi là sự sang trọng đối với người nhà gia tộc họ Tiêu này.

Nhưng mà nghĩ thì cũng không nghĩ được gì nhiều.

Vì đây là thế giới vi tôn, kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu, dù cho ta là người hiện đại với vô số kiến thức siêu quần, thì cũng không có thực lực để chứng minh giá trị của nó.

Hiện giờ mình vẫn còn mới là võ đồ luyện cân, phải cố gắng tu luyện tới võ đồ luyện huyết, lúc đó thì mới có thể gia nhập vào nội môn.

Thế giới này có cửu kiếp, chia thành cửu võ cảnh lần lượt là võ đồ, võ sĩ, võ giả, võ sư, võ tông, võ quân, võ tôn, võ thánh, võ thần.

Những ai là võ thần đều là xưng bá đại lục, mỗi võ cảnh giới sẽ lại xuất hiện thêm một lôi kiếp để có thể đột phá lên võ cảnh cao hơn.

Bây giờ mình vẫn còn quá yếu, vẫn là nên đi tu luyện trước vậy.

Tiêu Dương bắt đầu luyện võ, mỗi sức đánh của hắn ta phát ra lại mạnh hơn một phần quyền trước, đến sức phá hủy cũng tăng lên gấp bội, tất cả là nhờ loại huyết mạch đại phẩm này.

Khi quyền cuối được tung ra, Tiêu Dương lại mất thăng bằng, không cẩn thận vấp ngã đấm thẳng xuống dưới sàn, làm cho mặt sàn vỡ tứ tung, không kịp giữ lại.

Chết rồi, cái này thì làm sao bây giờ!?

Lo lắng là vậy, Tiêu Dương cũng không để ý cho lắm, dù sao thì cũng không có ai quan tâm nơi đây, có phá thêm mấy cái sàn thì có sao, mua chút gỗ và điều nhân công là lại giống như cũ.

Thứ mà Tiêu Dương thiếu lúc này chính là thực lực, tiền không phải là vấn đề quá nghiêm trọng, dù sao thì hắn ta cũng là một thiếu gia trong gia tộc giàu có.

----------------

Trong sân tập, Tiêu Dương đang đánh cột gỗ rất hăng say, những lực đạo mà hắn tung ra đều hơn chục cân, bây giờ nếu tung hết sức cũng có ít nhất là 80 cân, khác xa so với hôm qua.

Riêng chỉ có những người xung quanh là đang nhìn Tiêu Dương với ánh mắt ngạc nhiên và khinh thường.

"Hắn ta không phải là bị trừng trị một lần rồi sao?"

"Bây giờ vẫn còn dám đến đây à, đúng là điếc không sợ chết!"

Đúng lúc đó, một tiếng nói quen thuộc lại vang lên ngay bên tai của Tiêu Dương: "Ngươi vẫn còn dám tới đây à!"

Đó là Hạo Khí Thiên, hắn ta giờ bày ra vẻ mặt khinh bỉ hướng tới Tiêu Dương, nhếch môi trong rất là gian xảo.

"Hẳn là không đánh không phục rồi, bây giờ ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là đệ nhất ngoại môn!"

Vừa nói, hắn ta lập tức lao tới với tốc độ chóng mặt và tung quyền thẳng tới chỗ của Tiêu Dương. Mặc dù Tiêu Dương có đỡ, nhưng sức lực của ngàn cân lại quá lớn, có là nương tay thì cũng đủ để xương của Tiêu Dương bị rạn nứt đi mấy phần.

Tiêu Dương bị văng xa, đâm thẳng tới bức tường gần đó, in sâu vào làm cho bức tường có hình dáng bị lõm vào một phần.

Hắn ta đau đớn hộc cả máu ra, cánh tay run rẩy sau đòn đánh vừa rồi.

"Ngươi, đúng là ức hiếp người quá đáng!" Tiêu Dương gào lên.

Nhìn thấy Tiêu Dương vẫn còn rất ổn, Hạo Khí Thiên lại kinh ngạc ồ lên: "Ngươi thế mà lại không gãy tay sau đòn đánh vừa rồi đấy, ta là đã nương tay quá rồi thì phải?"

Hắn ta cười khinh bỉ, rõ ràng là không coi Tiêu Dương này vào mắt, dù gì thì đây cũng là người có khả năng đi vào nội môn sớm nhất.

"Ta là sư huynh của ngươi đấy, vậy thế mà một chút tôn trọng cũng không có sao!" Tiêu Dương quát lớn.

Hạo Khí Thiên lại nói: "Sư huynh thì sao, không có thực lực thì cũng chỉ nằm dưới chân ta thôi, ta chỉ mới tu luyện có một năm mà đã vượt xa ba năm của ngươi rồi, đây là hạo khí sinh tài, võ đạo vi tôn, rồi ta sẽ trở nên lớn mạnh, lấy chân đạp dưới đầu của nhiều người, từ đó bước tới đỉnh cao, còn ngươi, cũng chỉ là con chó dưới chân của ta mà thôi! Hahahahaha!"

"Ngươi!" Chưa kịp nói tiếp, Tiêu Dương lại hộc thêm một chút máu.

Không cam tâm, hắn ta liền buông ra một lời nói hết sức ngông cuồng làm ai nấy xung quanh cũng phải bất ngờ.

"Ta thách đấu với ngươi! Một tháng sau gặp trên sinh tử đài!"

Hạo Khí Thiên cười lớn, hắn ta lại không ngờ rằng Tiêu Dương này lại thách đấu hắn trên sinh tử đài.

"Được, 1 tháng sau gặp nhau trên sinh tử đài, đến lúc đó ngươi đừng có mà hối hận!"

Nói xong, Hạo Khí Thiên phủi áo rời đi, để lại sự ngỡ ngàng của những người xung quanh.

"Hắn ta lại dám thách đấu trên sinh tử đài sao!?"

"Sinh tử đài, là sinh tử đài đấy, chỉ cần là người thắng thì sẽ được làm bất cứ điều gì với người thua, dù cho là cái chết!"

"Hắn ta không cần mạng nữa ư? Đúng là không biết sống chết!"

Trong sân tập, người người đều nhìn Tiêu Dương với ánh mắt khinh thường, đoán chắc rằng lần này hắn chết chắc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro